CHƯƠNG 116 : NGƯỜI MÀ TÔI KHÔNG MUỐN MẤT
"Chết tiệt, để hắn chạy thoát rồi"
Mặc Linh cáu gắt, chửi bới lung tung. Lúc này bầu trời đã trở lại vẻ trong xanh vốn có, và tôi thì vẫn ổn, nhưng Thiên Chi và Mặc Linh thì không may mắn như vậy, họ bị đau mắt vì trận gió vừa nãy.
"Được rồi, dù sao chúng ta cũng đã khiến hắn trọng thương. Hắn sẽ không thể manh động trong khoảng thời gian sắp tới" Thiên Chi bước tới chỗ Mặc Linh.Dùng tay xoa cái đầu tổ gà của anh ta, khiến cái đầu đấy nhìn còn bù xù hơn, cô ấy cười lớn rồi khoác vai Mặc Linh "Ra khỏi đây thôi. Chúng ta còn phải chuẩn bị cho trận chiến tối mai."
"Đêm mai con tuyệt đối sẽ không tha cho hắn” Mặc Linh giơ nắm đấm lên. "Vì hắn dám làm Kiều An tổn thương , đã thế con đem cô ấy ra làm bia đỡ đạn, nếu lúc đấy mà chậm một bước thì…. Chết tiệt, bổn lão gia sẽ ghim mối thù này"
Trái tim tôi bỗng nhiên xúc động. Thật bất ngờ, người đầu tiên quan tâm đến tôi lúc này hóa ra lại là Mặc Linh. Tôi ngồi bệt trên mặt đất và nhìn vào dáng người mảnh khảnh của anh ta. Mặc Linh đứng quay lưng về phía tôi. Không nhìn lại. Tôi từ từ đứng lên khỏi mặt đất.
"Mặc Linh. Cảm ơn anh, nhưng tôi không sao"
"Không sao là tốt. Tôi và sư mẫu đi trước. Cô hãy nghỉ ngơi cho thật tốt."
Mặc Linh gãi đầu và kéo Thiên Chi đi. Thiên Chi nhìn tôi trước khi rời đi. Nhưng tôi lại nhìn đi chỗ khác
Tôi nhìn vào sự hỗn loạn trong cabin, cúi xuống và nhặt cây đao của ông nội lên. Một giọng nói trầm thấp bị bóp nghẹt chứa đựng cảm giác tội lỗi, "Kiều An"
"Em không sao." Tôi cố kìm nén nước mắt và không dám nhìn Dương Khải "Đây là đồ của ông em, em muốn cất nó đi thôi. Với cả lúc này người em hơi bẩn, em sẽ về tắm trước rồi còn đi tìm ông nội "
"Kiều An…"
"Anh chắc cũng có việc bận cần phải giải quyết đúng không? Cứ đi đi , em có thể tự chăm sóc bản thân mình! Dù sao, hiện tại bắt được con cương thi đó là ưu tiên hàng đầu, không thể để người vô tội tiếp tục bị thương được."
Tôi cố tình ngắt lời anh, chỉ vì tôi không đủ can đảm để chịu đựng những sự thật sắp được nói ra từ miệng anh. Tôi quay người bước đi nhanh chóng với ánh mắt hững hờ.
"Kiều An, anh…"
Tôi dừng bước và chờ đợi một lời giải thích của anh ấy. Thời gian cứ thế trôi qua từng giây từng phút, nhưng Dương Khải vẫn không nói được gì.
Một nỗi cay đắng dần dần lan tỏa trong lòng, tôi hít một hơi thật sâu và nhanh chóng chạy ra ngoài, đi vào phòng ngủ, khóa chặt cửa, nước mắt tràn ngập tất cả, tôi dựa lưng vào cửa, ngồi bệt xuống đất, cắn chặt môi khóc không ra tiếng.
Khi tôi nghe được những lời nói đó từ miệng Thiên Chi, tôi lúc đó đã cảm thấy hơi khó chịu, và những lời của Mặc Linh càng làm trầm trọng thêm điều này. Con cương thi đó nói đúng, tôi chỉ là vật hi sinh cho công việc của bọn họ
Bởi vì tôi không hề biết rằng mọi chuyện đều là do bọn họ lập ra cốt là để dụ con cương thi đó. Nếu đó đúng là như vậy thì tôi chết cũng can tâm. Nhưng điều tôi không thể chấp nhận được là tôi đã cho Dương Khải thời gian để giải thích, nhưng anh ấy lại không nói bất cứ điều gì.
"Có lẽ đây chính là số mệnh của tôi!"
Trái tim tôi như bị xé vụn, một nỗi đau đến nghẹt thở, nhưng cũng phải cắn răng chịu đựng mọi thứ. Đôi khi với tôi ranh giới giữa sự sống và cái chết rất mong manh, nhưng tôi vẫn phải cố gắng sống sót, tất cả chỉ vì Dương Khải.
Từ một cô gái luôn luôn sợ hãi mọi thứ, vì điều gì mà lại có thể kiên cường đến thế.
Tôi đã từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ yêu một người như thế này và sẽ không bao giờ vì thứ tình yêu đó mà chịu đựng đau khổ, thế nhưng một khi đã gặp được, tôi không thể buông tay, ngay cả khi người tôi đầy những vết bầm tím, tôi cũng can tâm chấp nhận
Lau đi những giọt nước mắt trên mắt, việc đã đến nước này, tôi không thể quay đầu lại nữa rồi.
Tôi lên lầu và chuẩn bị đi tắm. Nhưng vết thương trên cánh tay tôi lúc này đã tự động lành và bắt đầu đóng vảy.
Tôi cởi bỏ quần áo và nhìn lại mình trong gương. Những vết thương trước đây đã đỡ hơn rất nhiều. Nghĩ về những lời Mễ Bà đã nói trước đây, có lẽ tất cả là nhờ vào năng lực của quỷ thai. Nhưng chắc hiện tại bị phong ấn, cho nên quá trình hồi phục không còn nhanh như trước.
Nhìn vào gương, tôi nở một nụ cười cay đắng và chạm vào bụng mình. "Coi như con là một con quái vật, nhưng con vẫn là con của mẹ, mẹ cảm ơn con vì đã bảo vệ mẹ trong suốt thời gian qua. Bảo Bảo, con có thể yên tâm rằng sau này mẹ sẽ cố gắng học cách mạnh mẽ và mẹ sẽ bảo vệ con "
Kỳ thực có chút kỳ quái. Kể từ khi tôi gặp người đàn ông bí ẩn kia, Bảo Bảo không còn trả lời tôi nữa, nhưng tôi cảm thấy rằng nó vẫn còn sống.
Tôi ngâm mình trong bồn nước nóng, lau sạch những vết bẩn trên cơ thể và cả lau đi những giọt nước mắt, rồi tôi vỗ nhẹ vào má mình tự nhủ “ Ngô Kiều An, cố lên, mặc dù hiện tại đối mới mày rất khó khăn nhưng chắc chắn mọi thứ sẽ ổn thôi. Bọn họ làm vậy cũng chỉ vì đại cục, cho nên nhất định không được nghĩ linh tinh, nhất định phải mạnh mẽ"
Tôi quấn khăn tắm và mở cửa bước ra, nhưng đột nhiên thấy một người đàn ông đứng hành lang, tôi dừng lại và chân khẽ run.
Dương Khải cầm trong tay một bộ quần áo sạch sẽ và sau đầu, mái tóc dài của anh ấy buông xõa. Có một vài sợi tóc rũ xuống trước mặt anh, với một nét quyến rũ kỳ lạ.
"Anh…. tại sao anh lại ở đây?"
"Anh mang quần áo cho em" Anh ấy dừng lại một chút và nói, "Vết thương trên người em thế nào rồi? Có đau lắm không?"
Tôi vô thức che vết thương trên cánh tay, sau đó mỉm cười lắc đầu "Không sao, em ổn"
"Kiều An…"
"Em đi thay quần áo trước, cảm ơn anh đã lấy cho em"
Bởi vì lúc nãy tôi đã khóc quá nhiều cho nên mắt tôi đỏ hoe. Nhưng tôi không muốn cho anh ấy thấy nên tôi vội cúi đầu xuống. Chộp lấy quần áo của mình, quay trở lại phòng tắm và đóng cửa lại.
Bởi vì tôi không nghĩ anh ấy lại xuất hiện lúc này, và bây giờ những giọt nước mắt lại có xu hướng quay trở lại, nhưng tôi lắc đầu cố nhịn, "Kiều An, không có gì để khóc, thay quần áo xong ra ngoài nhất định phải mỉm cười"
Tôi thay quần áo và đi ra ngoài. Anh ấy vẫn ở đó. Tôi đã tự hứa rằng dù cho mọi thứ tệ đến đâu tôi cũng phải cười, vì vậy tôi phải cười ngay cả khi tôi không thoải mái. "Tại sao anh vẫn ở đây? Không đi giúp Mặc Linh sao? Hay ông nội em, có gì không ổn à? Ông em và trưởng làng nhất quyết không chịu rời đi. Em thấy hơi lo. Có lẽ em nên qua….aa! "
Dương Khải bất ngờ tiến đến nâng cằm tôi lên, cúi đầu và bất chợt đặt lên môi tôi một nụ hôn nồng nhiệt. Tôi sững sờ, hơi thở của anh lúc này thật mạnh mẽ, anh ấy dùng lưỡi tách đôi môi đang mím chặt của tôi ra rồi luồn sâu vào bên trong miệng quấn lấy lưỡi của tôi, mang đến một cảm giác mãnh liệt trong tôi, nhưng những giọt nước mắt của tôi đột nhiên rơi xuống, ngày càng nhiều, Dương Khải càng lúc càng thân mật, anh ấy tiến sâu hơn, tôi cũng không có đẩy ra hay ôm chặt anh ấy.
Cho đến khi anh chủ động buông tôi ra, tôi nhìn thẳng về phía trước, không nói một lời.
"Kiều An, anh biết em đang cảm thấy không thoải mái, nhưng con cương thi đấy và Lâm San đã hợp lực với nhau, với cả trên người em còn có nụ hoa tử thần. Anh sợ đến lúc hai bên giao chiến, sức mạnh ngang nhau. Lâm San nhất định sẽ nhân cơ hội đó tấn công em. Cho nên ta phải chủ động làm suy yếu sức mạnh của bọn chúng, để mà…. "
"Không gì là không thể, anh không sợ lúc sức mạnh của bọn chúng suy yếu, Lâm San bị dồn vào con đường cũng, lúc đó cô ta quẫn trí bất chấp gϊếŧ em thì sao?"
Dương Khải lúc này im lặng, tôi bỗng cảm thấy khó chịu trong lòng, ngay từ đầu mọi thứ đã được sắp đặt nhưng không ai nói cho tôi biết. Rốt cuộc tôi là gì trong mắt bọn họ.
"Không, có anh ở đây cô ta sẽ không dám làm hại em đâu, vì vậy em sẽ ổn thôi."
Tôi cắn chặt môi, và cuối cùng thốt ra ba từ, "Cảm ơn anh"
"Kiều An, chuyện lần này xảy ra quá đột ngột anh không có thời gian để nói trước với em, đó là lỗi của anh, miễn là em không tức giận, anh sẽ làm mọi thứ em yêu cầu"
Trái tim tôi đau nhói. Giọng điệu này của anh giống hệt như trước đây, nhưng lúc này tôi cảm thấy đau hơn cả trăm lần.
"Dương Khải." Tôi ngước nhìn anh. Đôi mắt đen sâu thẳm của anh lúc này chứa đựng sự dịu dàng lạ lẫm, sẽ khiến mọi người nghĩ rằng trí nhớ của anh ấy đã được hồi phục hoàn toàn, nhưng thực tế thì không.
"Vào tối hôm em bị Đại Lâm lôi đi anh có biết tại sao lúc đó em không gọi tên anh không?" Tôi khẽ mỉm cười và bỏ tay anh ấy ra khỏi cằm tôi "Lúc đó em có nói “dù có gọi cũng vô ích” là em nói dối. Anh có biết vì gì không? Dương Khải, em mặc kệ anh có bị mất trí nhớ hay không, mặc kệ trong lòng anh có yêu em hay không, nhưng đối với em, không ai có thể thay thế được anh. Mặc dù anh có thể bảo vệ em, nhưng đôi lúc anh cũng không tránh khỏi trọng thương. Sau lần anh đi tìm kiếm manh mối về thân xác của mình rồi trọng thương trở về, và cả cái đêm anh mất trí nhớ trở lại từ Thiên Sơn, em đã tự quyết định một điều đó là em không muốn anh chịu thêm bất kì vết thương nào vì em nữa , vì vậy tối đó em đã chọn cách chịu đựng, ngay cả khi em phải chết, em cũng không muốn thấy anh rơi thêm bất kỳ một giọt máu nào nữa. "
Lần này tôi đã không khóc, tôi vội quay lại và bỏ đi.
Một số người có thể nghĩ rằng tôi ích kỷ. Rõ ràng đến bản thân mình tôi còn lo chưa xong mà còn muốn đi làm anh hùng. Nhưng tôi muốn nói rằng đối với tôi không gì có thể thay thế được Dương Khải, nếu cái chết của tôi có thể giúp anh ấy bình an, tôi cũng can tâm.
Bóng tối bao trùm hành lang lúc này, bóng dáng cao lớn của Dương Khải khẽ run rẩy, rồi dựa vào tường, một tay để lên trán, những sợi tóc rũ xuống, che đi cảm xúc trên khuôn mặt anh lúc này, tay trái anh nắm chặt lại và khẽ run.
Tôi đi đến nhà trưởng làng, mọi thứ ở đây đều ổn. Ngoại trừ những người bị thương, chỉ có trưởng làng, ông nội tôi và một vài người có mối quan hệ tốt với trưởng làng là không rời đi. Trong số đó có cả chú Lâm Thúc.
Mặc Linh và Thiên Chi hiện tại không có ở đó. Ông nội nhìn tôi với dáng vẻ kinh ngạc, nhưng không nói gì cả. Vì tôi đã chọn ở lại nên họ cũng không có ý kiến
gì. Nghe trưởng làng nói, Thiên Chi đã đi phá kết giới ở cổng làng và phong tỏa cả ngôi làng này, sự sống và cái chết đều phụ thuộc vào ngày mai.
Bầu trời trở nên tối hơn và tôi cùng những người còn lại chăm sóc những người bị thương. Những người bị thương khi biết mình không thể rời đi cũng không một lời oán trách, tinh thần có chút uể oải.
"Cô bé, giúp ta chia thức ăn ra được không!" Một bà lão lớn tuổi kéo một chiếc xe đẩy nhỏ, còng lưng nhìn tôi với một nụ cười
"Dạ" Những món ăn trên xe đẩy lúc này đều là cháo gạo nếp, mặc dù gạo nếp trong làng sắp hết nhưng nhất định phải cung cấp đủ cho mọi người. Khi tôi thấy bà đã lớn tuổi như vậy nhưng vẫn ở lại, tôi tò mò hỏi: "Bà ơi, tại sao bà không rời đi?"
"Chồng ta cũng bị cắn biến thành cương thi và đã bị thiêu chết." Bà lão thở dài. "Ta và ông ấy đã ở bên nhau mấy chục năm nay, cả hai đều đã gần đất xa trời, ra ngoài lúc này sẽ chỉ liên lụy người khác, chi bằng ta ở lại chốn này cố gắng sống nốt những ngày tháng còn lại, lúc chết đi còn có thể gặp lại ông ấy dưới địa ngục "
Tôi quay lại nhìn thấy mắt bà lão đỏ hoe khiến trái tim tôi khẽ rung lên, "Có phải bà rất yêu ông ấy không?"
"Chưa bao giờ ta ngừng yêu ông ấy! Nếu lúc đó ông ấy không bảo vệ ta, có lẽ người phải chết chính là ta. Cháu có biết không? Mặc dù ông già đấy mắc chứng mất trí nhớ, ông ấy không nhớ ta là ai, nhưng khi ta bị cương thi bao vây, ông ấy đã lao tới cứu ta. Ta lúc ấy liền hỏi ông ấy tại sao lại cứu ta, trong khi không nhớ ta là ai, cháu có biết ông ấy trả lời ta thế nào không?"
"Ông ấy… nói gì ạ ?" Tôi nói trong ngập ngừng.
Bà lão khẽ mỉm cười và nói: "Ông ấy nói rằng vì ông ấy đã quen với sự tồn tại của ta, ngay cả khi ông ấy không còn ký ức, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy ta là người quan trọng nhất với ông ấy"
Nghe xong, tôi cảm thấy đầu mình choáng váng, mọi thứ với tôi lúc này quay cuồng và cơ thể dần dần ngả về phía sau. Tất cả lập trường của tôi đã bị đánh gục hoàn toàn khi nghe được những lời từ bà lão ấy.
Lúc đó, tôi mới nhận ra mình thật lố bịch.
Tôi oán trách anh ấy không còn ký ức lúc đó, oán trách rằng anh ấy không thực sự yêu tôi,nhưng tôi lại không biết rằng cho dù mất đi ký ức nhưng đối với anh ấy tôi vẫn là người quan trọng mà anh ấy không muốn mất đi…
------------------------