Lấy Chồng Quỷ

Chương 117: Điều tốt đẹp nhất

CHƯƠNG 117 : ĐIỀU TỐT ĐẸP NHẤT

"Kiều An, em sao thế? Em có đau ở đâu không?"

Tôi ngây người nhìn lên và bắt gặp ánh mắt lo lắng của Dương Khải với mái tóc hơi rối, và hơi thở của anh ấy gấp gáp, tôi cũng không biết anh ấy từ đâu lao tới, vội vàng đỡ tôi dậy và xem xét cẩn thận.

Tôi không nói gì, nhưng ngược lại bà lão ở đó mỉm cười nhẹ nhàng "Cô bé. cháu có một người đàn ông thực sự yêu thương mình như vậy thật là đáng trân trọng, trong cuộc sống này sẽ không có nhiều người yêu cháu nhiều như vậy đâu. Đừng để tuột mất! Cháu sẽ không bao giờ có thể kiếm được người thứ hai như vậy đâu. "

Bà lão mỉm cười và đi ra khỏi phòng. Bà bước đi tập tễnh, lưng hơi còng, mỗi bước chân đều rất chậm.

"Kiều An. Anh sẽ đưa em về nghỉ ngơi."

Dứt lời, Dương Khải liền bế tôi lên đi ra ngoài. Nhà của ông nội và nhà của trưởng làng không xa nhau lắm. Với khinh công của Dương Khải chỉ mất vài giây. Ông nội tôi đã ở lại nhà trưởng làng để quan sát tình hình chung.

Trăng tròn treo trời. Xua tan bóng tối trên mặt đất, một sự yên tĩnh lạ lùng trên những nẻo đường vắng, khắp nơi ngập tràn một bầu không khí khó chịu.

Tôi trên đường đi không nói gì. Dương Khải bế tôi chậm rãi đi trên đường. Tôi dựa vào ngực anh và cảm nhận sự mát mẻ quen thuộc. Rồi anh đưa tay ôm lấy cổ anh.

Rõ ràng tôi cảm thấy anh ấy có chút sững sờ, tôi ngẩng đầu lên cay đắng. "Dương Khải, em xin lỗi."

"Tại sao lại xin lỗi anh?"

"Vì em, em…." Tôi mím môi nhiều lần. Cuối cùng, tôi nói, "Em lúc nãy đã nói những lời tự cao tự đại mà không chịu hiểu cho anh. Mặt ngoài giống như đều là suy nghĩ cho anh nhưng thực ra chỉ là do em cao hứng nói nên ăn nói lung tung. Vì vậy, em xin lỗi anh"

"Ngốc, anh không cần em phải xin lỗi. Chính ra em nói ra hết như vậy càng hay, nếu không anh cũng không biết tình cảm em dành cho anh lại sâu đậm đến vậy, mà anh lại không có gì cho em, ngoài sự tổn thương”

Dương Khải vừa nói vừa đẩy cửa ra và đưa tôi lên lầu, anh ấy nhìn tôi không rời "Cho nên người xin lỗi phải là anh mới đúng"

"Không, không, đó là lỗi của em" Dương Khải đặt tôi xuống giường, muốn buông tay ra nhưng lại bị tôi trở tay bắt lấy và tôi nói với đôi mắt buồn tẻ "Con cương thi đó nói rất đúng, em thật sự rất vô dụng, và có lẽ chỉ xứng đáng để làm bia đỡ đạn cho mọi người "

"Đó là do lỗi của anh đã không suy xét kỹ. Anh cũng nói rằng miễn là em không tức giận, anh sẽ làm bất cứ điều gì em muốn." Dương Khải đột nhiên tiếp cận tôi, và khuôn mặt đẹp trai anh ấy chiếm trọn tâm trí tôi lúc này “ Nói đi, vợ muốn anh làm gì ? "

Cả người tôi lúc này nóng bừng lên, mặt đỏ ửng. Tôi co người trên giường và buông lỏng bàn tay của anh ấy, nhưng lại bị anh ta nắm chặt lại "Khải…em… em không muốn gì cả, chỉ cần anh khỏe mạnh là tốt rồi"

"Kiều An, em có biết lúc đỏ mặt trông em quyến rũ như thế nào không?"

Một giọng nói trầm ấm truyền vào tai tôi, và khiến má tôi đỏ ửng, trái tim cũng đập nhanh hơn, và đôi mắt tôi lúng túng không dám nhìn anh.

"Kiều An, anh muốn, em có thể không?"

"Em… em …. nhưng đứa trẻ đang ở đây." Tôi không biết phải nói gì, tay tôi run rẩy, mặt tôi nóng bỏng, nhưng anh ấy là Dương Khải, làm sao tôi có thể từ chối?

"Anh đã phong ấn nó vào rồi, nó sẽ không làm phiền chúng ta đâu” Dương Khải gạt những sợi tóc trên trán tôi, và tiến sát xuống giường "Cho nên em còn có lý do nào khác không? Nếu không thì chúng ta bắt đầu "

Mặc dù nói như vậy nhưng tay anh ấy đã bắt đầu di chuyển trên cơ thể tôi.

Một cảm giác mát lạnh lan tỏa trên người tôi, cả người tôi run rẩy, nhưng cảm giác đó rất thoải mái. Tôi nhịn không được liền khẽ rên lên. Dương Khải mỉm cười và cắn vành tai của tôi. Giọng nói êm dịu nhẹ nhàng vang lên bên tai tôi "Em có thấy thoải mái không? Cho anh nghe giọng của em, đừng chịu đựng"

"A….Anh…."

Tôi rên lên trong vô thức, khiến Dương Khải trộm cười, tôi bất mãn đánh nhẹ vào đầu anh ấy "Không được cười"

"Vậy em muốn anh khóc sao?" Dương Khải phẩy nhẹ tay, quần áo trên người tôi được cởi ra một cách dễ dàng "Anh yêu em. Kiều An, hôn anh đi"

Dương Khải nằm nghiêng bên cạnh tôi, bàn tay anh vuốt ve qua lại trên người tôi, và nắm chặt lấy tay tôi "Kiều An, chiều anh đi."

"Nhưng em không biết cách"

"Không sao, em chỉ cần nhớ lại những lúc anh làm với em, em chỉ cần làm giống như những gì anh làm là được. Không khó ”

Giọng của Dương Khải lúc này rất mơ hồ, anh thì thầm vào tai tôi khiến tôi cảm thấy nhột. Tôi biết anh sẽ không buông tay, nên tôi từ từ đưa môi lên.

Tôi tưởng tượng lại cách anh ấy hôn tôi trong đầu . Tôi nhấc đầu lưỡi lên và mấp máy đôi môi một cách vụng về, từ từ đưa lưỡi vào miệng anh và khuấy động một cách vô trật tự. Tôi cảm thấy rất cồng kềnh, nhưng anh ấy vẫn nhắm mắt lại hưởng thụ với vẻ mặt thoải mái

Đột nhiên, bàn tay khác của Dương Khải vươn ra giữ chặt gáy tôi, ngăn không cho tôi rời đi.

Mặc kệ tình thế nguy hiểm nơi này, nhưng lúc này tôi đang cảm thấy cực kỳ thoải mái, ở trong vòng tay của Dương Khải cả người tôi trở nên mềm nhũn và bất lực, mặc cho anh ấy chi phối.

Dương Khải cắn nhẹ trên cổ tôi, và dấu vết hickey của anh ấy ở khắp nơi trên cổ tôi. Bức màn cửa sổ theo gió tung bay, ánh trăng bạc nhẹ nhàng chiếu sáng, phủ trên mặt đất.

Không gian lúc này yên tĩnh, chỉ nghe thấy hơi thở dồn dập của tôi lúc này. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên, tôi vẫn rất lo lắng.

"Đừng sợ, anh sẽ không làm em đau đâu"

Dương Khải cúi đầu và hôn tôi, để tôi thả lỏng cơ thể. Tôi cảm thấy sự thỏa mãn của anh ấy lúc này và tôi dự định hợp tác tích cực.

Nhưng bố ông trời cũng không lường trước được chuyện sắp xảy ra.

Ngay trong phút mặn nồng một âm thanh đột ngột vang lên, làm gián đoạn tất cả những cảm xúc này.

"Dương Khải, Lâm San xuất hiện rồi"

Dương Khải vung tay đóng cửa phòng lại, rồi đắp chăn cho tôi. Mặc Linh bước đến cửa và thấy cửa đã khóa không thể vào được. Anh ta gào lên "Bớ Dương Khải, ngươi ở đâu?"

"Có chuyện gì?"

"Ngươi làm cái gì bên trong thế? Kiều An có ở cùng ngươi không? Mục đích của Lâm San phải là cô ấy, ngay cả khi Kiều An có Trấn Linh Hồn trong tay,cô ấy vẫn sẽ gặp nguy hiểm. Tôi muốn đưa cô ấy đến một nơi khác an toàn hơn"

Mặc Linh lúc này không nhẹ nhàng liền đạp cửa bước vào. Khóe miệng Dương Khải co giật, sắc mặt tức giận, giọng trầm xuống và nói, "Kiều An đang ngủ, ngươi nhẹ nhàng thôi. Cô ấy sẽ ổn thôi. Ngươi đi trước đi, ta sẽ cùng này đến ngay."

"Nhưng sư mẫu nói rằng cô ấy đang giận ngươi, liệu cô ấy có nghe lời ngươi không? Thôi để bổn lão gia chiếu cố cô ấy. Nào để ta bế lên…"

Nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người thì tôi khẳng định lúc này Mặc Linh đã chết luôn rồi. Tôi nhìn khuôn mặt không nói nên lời của Dương Khải lúc này, nhịn cười không nổi. Dương Khải khẽ lườm, véo vào eo tôi, tôi định hét lên đau đớn thì đã bị anh ấy cúi xuống hôn ngay lập tức.

"Ngô Kiều An, em là vợ của anh đấy" Dương Khải bĩu môi rồi ngồi lên nói tiếp "Kiều An ta lo được, ngươi cứ về trước, nói với Thiên Chi rằng ta đã tìm thấy Trấn Linh Hồn, và Thiên Chi sẽ biết cần phải làm gì."

"Được không thế?"

"Nhiều lời, đi nhanh lên, nếu không ta đem ngươi đi làm nhân bánh bao"

"Đồ lợn, vậy ta đi trước, nhanh lên đấy"

Mặc Linh rời đi ngay sau đó, và cuối cùng tôi cũng có thể cười thành tiếng, nằm trên người Dương Khải và cười sặc sụa, Dương Khải nhướn mày, lại gần phía tôi và hỏi "Em dám cười bổn tọa ? "

"Không dám, haha” Tôi không nhịn được cười và đẩy yêu anh ấy "Không phải anh nói rằng cô ta đã bị thương bay gần hết hồn phách và cần được luyện hồn âm dương lại sao. Bây giờ Lâm San lại xuất hiện, có sai không?"

"Lâm San dường như đã bị thương vào thời điểm này. Và cái cô ta cần lúc này chính là bộ Chuông Linh Hồn và Trấn Linh Hồn để có thể mở lò luyện âm dương một lần nữa để trị thương. Lúc trước anh thấy bọn họ trong ngôi mộ cổ, biết được trong tay cương thi kia có thứ khắc chế được Lâm San và Lâm San vì muốn có được vật đó nên đã giúp con cương thi đó một tay. Sau đó, anh vô tình phát hiện, con cương thi đó mới chính là vật khắc chế Lâm San chứ không phải vật nào khác, nhưng cô ta không biết. Em yên tâm, lần này Thiên Chi đến đây là để gϊếŧ Lâm San, anh liên thủ với cô ta có thể giúp em vượt qua chuyện này, sau tất cả, nụ hoa này…. "

Dương Khải chạm vào nụ hoa tử thân ở giữa trái tim tôi "Nếu anh không gϊếŧ cô ta, em sẽ chết"

"Anh nắm chắc bao nhiêu phần thắng?"

"Tám phần " Dương Khải cúi đầu và hôn tôi. "Không có nụ hoa kia, nó sẽ là mười phần. Nhưng em yên tâm, lần này anh tuyệt đối sẽ không để em bị tổn thương"

"Em tin anh. Nhưng em muốn đi với anh"

"Anh biết em sẽ không chịu ngồi im mà, mau mặc quần áo đi"

Dương Khải ôm tôi bay vọt trong màn đêm. Tôi chợt nhớ rằng Lâm San trong tay cũng có một quả cầu nhỏ màu trắng. Vội vàng nói cho anh ấy nghe, sau khi nghe xong Dương Khải nói, "Thời gian trước anh đã tìm được sáu viên tất cả "

Tôi ngay lập tức vui mừng, "Điều đó không tốt sao? Nếu có được viên thứ bảy, lập tức có thể mở ra tầng phong ấn thứ nhất, biết được manh mối về thân xác của anh"

Dương Khải không trả lời. Xa xa trên mảnh đất trống, tôi có thể nhìn thấy Lâm San mùi máu và quỷ khí của cô ta bây giờ tỏa ra khác thường. Dương Khải thả tôi xuống, sau đó lấy ra một vật đeo vào tay phải của tôi.

Tôi đột nhiên cảm thấy một luồng khí lực ấm áp lan ra từ tay phải và chạy khắp cơ thể mình. Tôi đột nhiên cảm thấy tinh thần phấn chấn gấp trăm lần, và đôi mắt của Dương Khải đột nhiên trở nên kỳ lạ.

"Trâm tóc Kỳ Lân thực ra được anh niêm phong vào người em để giữ cho quỷ thai không lớn, cho nên không thể dùng đến được. Đây là Huyễn Linh Bảo Châu, nó có thể tự tạo kết giới phòng hộ, chỉ cần trong đầu em nghĩ đến bất cứ vật gì nó đều biến thành vật thật, nếu em gặp nguy hiểm, em chỉ cần tưởng tượng ra vật mà em muốn và nó sẽ biến thành vật thật "

"Thần kỳ như vậy sao? Đồ tốt như vậy sao lại đưa cho em? Nếu em làm mất nó thì sao?"

Dương Khải mỉm cười và chạm vào đầu tôi: "Đây là quà của một cố nhân để lại cho anh. Bây giờ anh đưa nó cho em. Khi em đeo vào nếu nó không rơi xuống, điều đó có nghĩa là nó đã chấp nhận em. Hãy đứng đây và đợi anh" "

------------------------