Lấy Chồng Quỷ

Chương 118: Giữa sự sống và cái chết. anh ở đâu? ( phần 1)

CHƯƠNG 118 : GIỮA SỰ SỐNG VÀ CÁI CHẾT. ANH Ở ĐÂU? ( PHẦN 1)

Trong màn đêm cách đó không xa, Dương Khải bay lên với chiếc áo choàng đen, và mái tóc của anh tung bay theo gió. Cầm trong tay một thanh kiếm dài màu đen, dưới ánh trăng lóe lên những tia sáng.

Dương Khải bình tĩnh bước đi trong đêm đen. Một tay cầm kiếm, tay còn lại chắp ra phía sau. Dường như có một sự lạnh lẽo không thể tả bằng lời lúc này. Trái tim tôi đột nhiên run rẩy và tôi hoảng loạn trong vô thức

Bởi vì bọn họ cách tôi một khoảng cách nhất định, nên tôi không biết bọn họ nói những gì với nhau, nhưng tôi thấy đột nhiên Dương Khải và Thiên Chi lao lên đánh đòn phủ đầu.

Mặc Linh không tham gia trận chiến mà lại tránh sang một bên. Tôi không biết anh ta làm gì, nhưng tôi đoán anh ta muốn tận dụng lúc này thừa cơ tìm tung tích con cương thi kia. Vết thương của con cương thi vẫn chưa lành, nếu Mặc Linh lợi dụng lúc này tấn công thì chắc chắn chúng tôi sẽ có lợi thế. Nhưng tôi vẫn hơi lo lắng, nhất là khi Mặc Linh hành động lúc này.

Không gian xung quanh trở nên nặng nề. Cuộc chiến vẫn tiếp tục diễn ra. Thiên Chi đột nhiên lui sang một bên. Tôi không biết cô ấy muốn làm gì, có thể là đang bày trận.

Dương Khải vung kiếm chém mạnh. Lười kiếm chém xuống lập tức có một luồng khí đỏ lóe lên, xé đôi màn đêm đen tối. Tiểu Nhã buộc phải lùi lại vài bước. Trời đất rung chuyển, mây đen rung động, gió đêm thổi mạnh, màn đêm lúc này như muốn nuốt trọn mọi thứ.

Đột nhiên trời đất rung chuyển làm tôi đứng không vững liền ngã xuống đất. Trong tay Tiểu Nhã lúc này tích tụ một quả cầu khí, quả cầu trên tay cô ta ngày càng lớn hơn như một quả bóng khổng lồ, và sau đó cô ta ném mạnh về phía Thiên Chi.

Dương Khải lao đến muốn đỡ,những Thiên Chi tự lúc nào đã bị quả cầu đánh ngã xuống đất, nhưng chẳng mấy chốc cô ấy lại đứng dậy tiếp tục.

Đường kiếm của Dương Khải lúc này rất dữ dội và tàn nhẫn, Tiểu Nhã càng ngày càng không địch lại được, nhưng oán khí trên người cô ta lúc này vô cùng gay gắt. Ngay cả khi tôi đang đứng ở một khoảng cách rất xa, tôi vẫn có thể cảm thấy khó chịu với đống oán khí đó, cùng mùi máu tanh nồng đậm

"Dương Khải, tránh ra”

Thiên Chi hét lên một tiếng, tôi thấy từ trong màn đêm xuất hiện một luồng sáng mạnh mẽ, lao nhanh như một mũi tên, nhốt Dương Khải và Tiểu Nhã trong một quả cầu. Nhưng Dương Khải đã kịp thời thoát ra trong gang tấc, chỉ để lại Tiểu Nhã bên trong quả cầu đó.

Tiểu Nhã điên cuồng gào thét, gió thổi ngày càng trở nên dữ dội hơn. Cô ta trước đó đã bị Dương Khải đả thương, nên giờ không còn đủ sức để chống cự, Thiên Chi đứng một bên niệm chú khống chế trận pháp.

Nhưng tôi dần dần phát hiện ra một vấn đề, cho đến bây giờ tôi vẫn chưa thấy sự xuất hiện nửa kia của cô ta - Lâm San.

"Lâm San đâu?"

Tôi quan sát xung quanh một cách lo lắng bỗng một cơn gió lạnh thổi vào tai tôi kèm theo một hơi thở đầy mùi hôi thối. Khi tôi nhìn lại thì con cương thi đó đã ở ngay sau tôi.

Tôi lùi lại vài bước và nấp sau một bệ đá, biết rằng lúc này Dương Khải và Thiên Chi đang bận giao chiến với Tiểu Nhã, vì vậy tôi phải tự cứu lấy mình vào lúc này. Tôi chạm tay vào Huyễn Linh Bảo Châu, trong đầu tưởng tượng ra một con dao găm bạc sắc bén

Thật ra, tôi muốn tưởng tượng ra một khẩu súng, nhưng tôi biết tôi sẽ không bắn nổi đâu, nên bỏ đi, một con dao lúc này vẫn sẽ tốt hơn.

Một cơn đau xuất phát ở cổ tay tôi, tôi thấy cổ tay tôi bị rách ngay sau đó, máu đỏ chảy ra từ vết thương, khi tôi vẫn còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra tôi thấy Huyễn Linh Bảo Châu đột nhiên lóe sáng và hút toàn bộ số máu đang chảy ra trên tay tôi, rồi một con dao găm từ từ xuất hiện trong tay tôi, khi con dao được hình thành trọn vẹn, tôi cảm thấy mình có vẻ như mình đã mất quá nhiều máu nên lúc này hơi cảm thấy chóng mặt.

"Tại sao có thể như vậy?"

Tôi lúc ấy không kịp suy nghĩ nhiều hướng vội con dao về phía con cương thi kìa mà đâm tới. Lần đầu tiên tôi gϊếŧ người, hoặc một sinh vật không phải là người, nhưng cảm giác thực sự khủng khϊếp.

Máu đỏ không ngừng chảy ra từ cơ thể hắn ta, bắn tung tóe lên tay tôi, khiến tôi cảm thấy kinh tởm và buồn nôn vô cùng. Tôi buông lỏng tay và nhìn con dao được cắm trên người hắn không nhúc nhích và hắn cũng trừng mắt nhìn tôi.

Tôi không đủ can đảm để cắt đầu hắn ta, lại sợ còn có những con cương thi khác. Nên tôi vội vàng rút con dao và lùi lại vào bước

Khi tôi còn chưa kịp bình tâm, tôi đã nghe thấy một tiếng hét kinh hoàng ở phía sau. Khi tôi nhìn lại, tôi thấy một cái đầu bay ra khỏi cơ thể của Tiểu Nhã, đó là cơ thể thật của Lâm San.

Cô ta hung hãn, hương phía Thiên Chi mà tấn công dữ dội. Thiên Chi phản ứng nhanh nhẹn vội lùi lại phía sau vài bước. Trận pháp bỗng trở nên chập chờn. Sau một khoảnh khắc nhỏ như vậy, cái đầu của Lâm San đã biến mất.

"Cô ta đâu rồi?"

"Ta ở đây!"

Giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai tôi, đó là Lân San.

Tôi cầm con dao găm trong tay và đâm về phía cô ta. Cô ta muốn tránh nó, nhưng động tác chậm một bước liền tôi bị đâm mạnh một nhát vào mặt, khuôn mặt cô ta tái nhợt và không có chút máu nào chảy ra.

"Hóa ra là Huyễn Linh Bảo Châu, chậc chậc , Dương Khải đã đưa nó cho ngươi sao?" Tôi không nói gì, nhưng Lân San cười một cách bí hiểm "Hắn làm sao lại cho ngươi vật như vậy, hắn không phải rất yêu ngươi sao? Chẳng lẽ hắn không nói cho ngươi đây là yêu vật, muốn tạo ra vật gì thì cần phải dùng máu để hiến tế. Ngươi càng tạo ra vật nào càng lớn thì số máu ngươi cần phải hiến tế càng nhiều, hahaha "

Trái tim tôi như thắt lại, cô ta nói không sai. Khi Dương Khải đưa nó cho tôi, anh ấy chỉ nói rằng thứ này có thể bảo vệ tôi, nhưng không nói điều đó.

"Không ngờ con cương thi già kia lại phản lại ta. Đêm nay thật là thê thảm!" ánh mắt Lâm San lúc này tràn ngập sát khí, và đôi mắt của cô ta dường như có thể rơi ra khỏi hốc mắt bất cứ lúc nào, trông rất kinh dị, "Thôi được, coi như ta không thể thoát khỏi đêm nay nhưng ngươi sẽ phải chết cùng ta. Ngô Kiều An, hãy xuống địa ngục với ta!"

Dứt lời, Lâm San há miệng cắn chặt lấy tôi. Cô ta tuy không có tay chân, và bây giờ chỉ là một cái đầu, nhưng cô ta vô cùng nhanh nhẹn. Tôi cầm con dao trong tay nhưng lúc này lực bất tòng tâm, cả người tôi không còn chút sức lực.

"Chết tiệt!" sắc mặt Lâm San có vẻ vô cùng đau đớn, cô ta ngã ngửa ra phía sau, nhìn về phía bên kia, thấy Tiểu Nhã bị Dương Khải đâm một kiếm xuyên tim, máu tươi bắn ra tung tóe. Lâm San ngay lập tức phun ra rất nhiều máu, hướng phía Tiểu Nhã mà hét lên "Tiểu Nhã, mau cho hoa tử thần nở rộ….!"

------------------------