Lấy Chồng Quỷ

Chương 119: Giữa sự sống và cái chết. anh ở đâu? (phần 2)

CHƯƠNG 119 : GIỮA SỰ SỐNG VÀ CÁI CHẾT. ANH Ở ĐÂU? (PHẦN 2)

“Sinh lão bệnh tử, sống chết có số” đấy là câu nói mà ông nội hay nói với tôi khi còn nhỏ, và sau này khi khôn lớn tôi chỉ mong ước mình có một cuộc sống thanh bình, được sống cho trọn kiếp người rồi chết thanh thản vậy mà mãn nguyện.

Vậy….tôi sẽ chết như thế nào?

Tiểu Nhã nghe thấy giọng nói của Lâm San, chụm năm ngón tay vào nhau và đấm mạnh vào tim cô ta

Tôi đột nhiên nhìn thấy một đóa hoa có màu đỏ tươi như máu đang nở rộ trước mặt mình, đồng thời có một cơn đau mãnh liệt lan ra từ trong tim tôi, như thể những chiếc lá của nụ hoa tử thần đang biến thành hàng ngàn chiếc gai sắc nhọn đâm vào da thịt tôi, khoan sâu vào bên trong.

"Có đau không..đau không?" Lâm San nhìn tôi thân mật, với giọng điệu hận thù "Hoa và lá của nụ hoa tử thần lúc này sẽ đâm vào da thịt của ngươi, sau đó tìm đến trái tim của ngươi rồi cắt đứt nó. Rất chậm …. rất chậm, ngươi hãy từ từ mà hưởng thụ hương vị tuyệt vời này! Kiều An, có thể lôi ngươi chết cùng, cũng không tệ, ha ha ha ha ... "

Thiên Chi ngay lập tức hét lên, "Dương Khải, nghĩ ra cách gì đi! Nếu không, Kiều An sẽ chết đấy"

Dương Khải đứng trong bóng tối, chiếc áo choàng đen tung bay trước gió và mái tóc của anh ấy xõa xuống, che đi đôi mắt đen sâu thẳm của Dương Khải lúc này. Tôi nghĩ anh ta phải biết Lâm San đang ở chỗ tôi, nhưng ngược lại, thậm chí anh ấy còn không quay người lại. .

Tôi quỳ trên mặt đất, vô cùng đau đớn và nhìn vào dáng người cao lớn của anh mà không nói được một từ nào lúc này.

"Haha ... tối nay Kiều An, cô sẽ chết cùng ta!" Lâm San cười dữ dội, máu đỏ chảy ra từ khóe mắt, mũi và tai, sắc mặt cô ta tái nhợt và gần như trong suốt “Dương Khải, cho dù hôm nay ông trời tuyệt đường sống của ta, nhưng ta sẽ bắt ngươi phải vĩnh viễn sống trong đau khổ. Còn quả cầu manh mối màu trắng này, ngươi cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ có được. Chủ nhân ta đã dặn không thể để cho ngươi tìm được thân xác, ta làm như vậy cũng coi là hoàn thành tâm nguyện của chủ nhân. Mặc dù không có được hai cặp chuông, nhưng ta vẫn không hối tiếc! "

Lâm San mở miệng, thè lưỡi ra. Tôi thấy một quả cầu nhỏ màu trắng trên đó. Đó là manh mối về thân xác của Dương Khải. Cô ta liếc nhìn tôi và định dùng răng cắn vỡ quả cầu.

Vào thời điểm đó, cả người tôi lúc này không còn chút sức lực và không thể làm gì lúc này, nhưng tôi biết mong muốn được tìm lại cơ thể của Dương Khải mãnh liệt đến mức nào. Sức tôi tuy trói gà không chặt, nhưng tôi luôn muốn làm một cái gì đó cho anh ấy, dù chỉ là một việc nhỏ.

Vì vậy, tôi đã không nghĩ nhiều vào thời điểm đó. Tôi cầm con dao găm trên tay và vung mạnh một nhát, cắt đứt lưỡi của Lâm San. Có lẽ cô ta không nghĩ tôi sẽ làm điều này nên không có chút phòng bị, nhờ vậy mà kế hoạch của tôi thành công. Quả cầu trắng rơi xuống đất. Tôi ném con dao găm xuống và cầm chặt quả cầu trong tay, trong lòng phấn khích. Tôi vội hướng về phía Dương Khải và nói, "Dương Khải, em đã…”

Tôi dường như nghe thấy âm thanh của sự rạn nứt, và sau đó tôi quay cuồng. Khi tôi kịp phản ứng, hóa ra là cơ thể tôi đã ngã về phía sau, và trong tai tôi là tiếng hét của Thiên Chi "Kiều An, không…."

TÔI? Chuyện gì đã xảy ra?

Khi lưng tôi đập mạnh xuống đất, khi bàn tay tôi rơi xuống vô lực và khi cổ họng tô ho ra rất nhiều máu, tôi dường như hiểu được.

Ngón tay tôi nắm chặt, cho dù có chết tôi cũng muốn bảo vệ tín vật của Dương Khải.

Nhưng Dương Khải, tại sao anh không đến cứu em?

Dương Khải, em sẽ chết. Anh có thể nào xuất hiện và để em có thể nhìn anh lần cuối được không?

Tôi muốn di chuyển nhưng tôi thấy rằng lúc này toàn thân tôi bất lực, sự bất lực đến tuyệt vọng, lại không thể nói được bất kỳ lời nào. Trong lòng tôi chỉ có một mong ước mạnh liệt… đó là nhìn Dương Khải lần cuối.

Ý thức của tôi bắt đầu dần dần mơ hồ và rất nhiều kỷ niệm của tôi với anh dần hiện lên trong đầu tôi. Lần đầu tôi gặp Dương Khải, lần đầu tôi với anh ấy thật sự là của nhau, sự dịu dàng và sự thờ ơ của anh ấy, rồi lúc anh ấy mất trí nhớ, và hiện tại là lúc này….

Tôi nghe nói rằng người trước khi chết, sẽ thấy được cuộc đời của mình trong quá khứ. Nhưng trong hình ảnh duy nhất đọng lại trong đầu tôi lúc này là Dương Khải, lúc này, mắt tôi bắt đầu mờ đi, tôi cố mở to mắt ra, chỉ là tôi không muốn hình ảnh của anh ấy biến mất lúc này… tôi thật sự không muốn.

Nhưng anh ấy vẫn không xuất hiện.

Màn đêm bao trùm mọi thứ và khi ý thức của tôi dần trở nên mờ nhạt, tôi cảm thấy một lực mạnh mẽ đang bế tôi lên, những ngón tay ấm áp lướt qua đôi môi khô khốc của tôi và một thứ chất lỏng ngọt ngào chảy vào miệng tôi, tôi cảm thấy mình giống như một con cương thi,tôi cảm thấy khao khát thứ chất lỏng đó, tôi lúc này không ngừng hấp thu và rồi có một sự ấm áp lan ra khắp cơ thể tôi, lan rộng tứ chi và làm cho cơ thể lạnh lẽo của tôi trở nên ấm áp hơn.

"Chủ… chủ nhân." Tôi nghe thấy giọng của Lâm San run rẩy.

"Vô dụng, có việc cỏn con làm cũng không ra hồn, giữ ngươi sống có ích lợi gì."

Tôi không biết người đàn ông kia đã làm gì. Tiếng gào chói tai của Lâm San vang lên bên tai, và cuối cùng theo gió tan biến trong màn đêm đen. Tôi hoang mang, có phải người này là người đã ra lệnh cho Lâm San? Hắn đã muốn hại tôi, vậy tại sao hắn lại cứu tôi?

"Khốn kiếp, ta đã cho rằng ngươi thật sự rất yêu nàng, nhưng ta lại không nghĩ rằng sinh tử trước mặt ngươi lại lựa chọn cách thờ ơ, đến nước này, ta sẽ không lại đem nàng giao cho ngươi."

Giọng nói này rất quen thuộc, tôi hơi mơ hồ, như thể đó là giọng của Kỳ Vũ, nhưng tại sao thầy ấy lại ở đây?

" Ta biết Kiều An sau khi tỉnh lại sẽ hận ta, nhưng nếu ta không làm như thế, , cô ấy sẽ thực sự chết." Giọng nói lạnh lùng của Dương Khải hơi đờ đẫn, tôi cảm thấy anh ấy đang ở bên cạnh tôi, nhưng lại có cảm giác rất xa , tôi cố gắng mở mắt ra để nhìn anh, nhưng không làm gì được.

"Nàng yêu ngươi, nguyện ý vì ngươi nỗ lực hết mình không màng sống chết, ngươi lại dùng cách này cứu nàng?" Một giọng nói khàn khàn xen lẫn một chút thù hận, " Ngươi có biết, nàng đã làm biết bao nhiêu chuyện vì ngươi không, vậy mà ngươi vẫn có thể lạnh lùng vô tâm như vậy được sao? Ngay cả lúc nãy, ngay khi cái chết cận kề tâm nguyện cuối cùng của nàng là được nhìn mặt ngươi lần cuối, ngươi định làm khổ nàng đến bao giờ! Ngươi nói ngươi yêu nàng, tâm của ngươi đến cùng yêu nàng như thế nào?"

Tôi lúc này như muốn sụp đổ. Người đàn ông này nói đúng. Tôi chỉ muốn cố gắng vì Dương Khải nhưng…. Nhưng dù cho tôi có gọi như thế nào thì Dương Khải cũng không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi.

Trái tim tôi có chút đau nhói….

------------------------