CHƯƠNG 120 : SỨC CHỊU ĐỰNG MẠNH MẼ
Dương Khải lúc này không nói, trong lòng tôi cũng vô cùng lo lắng, ngay cả khi đó chỉ là một lời phản bác nhưng anh ấy vẫn không nói gì. Tôi nhớ rằng chỉ vừa lúc trước anh ấy vẫn còn dịu dàng với tôi,nhưng tại sao lúc này lại lạnh lùng, thờ ơ với tôi như vậy?
Đến cùng, trong lòng Dương Khải tôi không có chút trọng lượng nào ư ?
Có lẽ ngay từ đầu, tôi đã nhầm về tất cả mọi thứ.
"Đã như vậy. Ta sẽ không để nàng phải chịu đau khổ vì ngươi nữa"
Bên tai tiếng gió trở nên sắc bén, da thịt tôi có chút đau rát . Tiếng gió rít mạnh. Tôi đang được ai đó bế đi với tốc độ rất nhanh.
Tôi không muốn đi theo hắn ta, liền không ngừng giẫy dụa, cuối cùng khi mở mắt ra. Một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt của tôi "Kỳ…Kỳ Vũ? Là thầy sao?"
Tôi luôn nghĩ rằng Kỳ Vũ chỉ là một giáo sư đại học bình thường, nhưng tôi không ngờ rằng anh ta hóa ra lại là chủ nhân của Lâm San. Nghĩ lại, thầy ấy từng là một người dịu dàng và nhã nhặn trong quá khứ nhưng lúc này lại rất nam tính và mạnh mẽ. Tôi cảm thấy rất lạ lẫm
Kỳ Vũ dừng lại, cúi đầu nhìn tôi. "Anh có làm em thất vọng không?" Tôi cắn môi và không biết nói gì. Bên tai tôi chỉ nghe thấy một tiếng cười nhạt của anh ta "Kiều An. Anh có thể làm bất cứ điều gì em muốn. Lần này suýt chút nữa là hại chết em, tất cả là lỗi của anh"
"Anh thật sự là chủ nhân của Lâm San? Lâm San trở thành như vậy đều là do anh sao?"
"Đúng thế" Nụ cười trên môi Kỳ Vũ có vẻ hơi gượng "Em có thấy anh đáng sợ lắm không?"
Tôi không trả lời, chỉ cúi đầu xuống. Cuối cùng nói với anh ta: "Anh mau buông em xuống, em muốn quay lại."
"Quay lại với Dương Khải?" Giọng nói của Kỳ Vũ đột ngột gắt lên. "Em có biết hắn…."
"Em đã nghe thấy hết những gì hai người vừa nói" Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng Kỳ Vũ, phía sau là màn đêm sâu thẳm "Mặc dù em không biết rõ tại sao vừa rồi Dương Khải lại làm vậy, nhưng em tin rằng anh ấy có nỗi khổ tâm riêng. Nếu như yêu nhau mà không có sự tin tưởng thì mối quan hệ đó sẽ không thể bền lâu, hơn nữa em không muốn đánh mất tình yêu này và cũng không muốn đánh mất Dương Khải nên em lựa chọn tin tưởng anh ấy. Kỳ Vũ, em biết anh đối với em cũng rất tốt, nhưng em thật sự không thể nhận tấm chân tình này của anh"
Gió thổi mạnh, Kỳ Vũ không nói gì, con ngươi đen tối nhìn chằm chằm vào tôi, không tức giận hay đau buồn, và cuối cùng anh ta cúi đầu và đặt tôi xuống, đưa tay phủi nhẹ quần áo của tôi "Kiều An, nếu em muốn quay lại lúc này một ngày nào đó em sẽ hối hận. Tôi nói trước, chiếc trâm tóc kỳ lân một ngày nào đó sẽ bị gãy, sau đó hai người…. "
"Coi như ngày đó thực sự sẽ đến, nhưng hiện tại em vẫn muốn ở bên Dương Khải. Nói em ngu ngốc cũng được. Nhưng hiện tại em chỉ muốn nghe theo trái tim mình. Dương Khải chính là động lực để em tiếp tục sống"
Kỳ Vũ im lặng, một lúc lâu sau mới nói tiếp: "Kiều An, anh sẽ cho em cơ hội cuối cùng, đi theo anh, nếu không anh sẽ gϊếŧ hết tất cả mọi người ở đây."
Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta và cảm thấy khó tin "Tại sao?"
"Bởi vì anh đang rất tức giận."
"Cho nên anh muốn gϊếŧ người?" Tôi có chút thất vọng, lắc đầu "Kỳ Vũ, em luôn nghĩ anh là một người đàn ông tốt. Nhưng em không ngờ anh lại muốn gϊếŧ người vô tội vì những lý do như vậy."
"Anh không quân tử được như Dương Khải"con ngươi của Kỳ Vũ ngày càng trở nên đen tối và khó đoán hơn "Có một sự khác biệt giữa anh và Dương Khải. Anh và hắn có một mối thù không đội trời chung, có anh thì sẽ không có hắn "
Với một tiếng "bốp", tôi đưa tay ra và tát anh ta một cái, tôi càng ngày càng cảm thấy thất vọng "Vậy gϊếŧ ta trước đi"
Kỳ Vũ nhìn tôi sửng sốt. Sau một lúc lâu, anh ta đột nhiên cười lớn và những giọt nước mắt rơi ra. Với sự kiêu ngạo và nỗi đau sâu thẳm trong tim, "Kiều An, em sẽ hối hận cho xem"
"Người hối hận là ngươi mới đúng" Giọng nói lạnh lùng của Dương Khải đột nhiên vang lên.
Kỳ Vũ muốn đến bắt tôi, nhưng tôi đã thừa cơ lui lại , Dương Khải lao tới, đứng giữa chúng tôi và đem tôi bảo hộ ở phía sau lưng.
Kỳ Vũ đứng chắp tay, gió đêm thổi qua, vuốt nhẹ mái tóc đen, anh ta không động thủ mà lại nhìn tôi chằm chằm "Kiều An, chúc em may mắn."
Khi tôi còn đang không hiểu chuyện gì, tôi đã thấy bóng dáng của Kỳ Vũ nhảy lên rồi dần biến mất trong màn đêm. Tôi bỗng cảm thấy tóc mình buông lỏng, tôi đưa tay ra kiểm tra. Thì thấy Chuông Linh Hồn được buộc trên tóc tôi đã biến mất. "Dương Khải, anh ta đã lấy Chuông Linh Hồn"
"Không cần bận tâm, không có Trấn Linh Hồn hắn sẽ không làm được chuyện gì đâu. Chúng ta đi thôi" Sắc mặt Dương Khải khó coi, anh cau mày, kéo tay tôi quay lại, nhưng đột nhiên khựng lại.
"Chuyện gì đã xảy ra?"
Tôi nghiêng đầu ra từ phía sau anh ấy, nhìn thấy xa xa có rất nhiều bóng người đang đi trên đường. Bọn họ đi một cách khập khiễng, và chậm chạp. Tiếng gầm rú của bọn họ vang lên trong đêm đen tĩnh mịch.
"Cương..cương thi !" Tôi ngạc nhiên, "Tại sao đột nhiên lại có nhiều như vậy?"
"Thời điểm chúng ta đang bận đối phó với Lâm San, con cương thi kia đã dùng kế điệu hổ li sơn đánh lừa Mặc Linh, rồi xông vào nhà của trưởng làng và cắn hết những người ở trong đó. Mặc Linh hiện đang bị thương nặng và hôn mê, Thiên Chi đang cố gắng ngăn lại cho nên lúc nãy anh mới đến muộn "
"Tất cả mọi người trong nhà trưởng làng?"
Tôi nói lại từng chữ, đỉnh đầu tê cứng, tai nóng bừng và lúc này tôi cảm thấy cả người không còn chút sức lực, không nói nên lời.
Ánh mắt của Dương Khải nhìn tôi có chút phức tạp, và cuối cùng gật đầu, "Kiều An, anh cũng không muốn giấu em, nhưng ông nội của em cũng ở trong đó và ông đã bị cắn, vừa rồi còn giao đấu với Thiên Chi"
"Ông của em…ông em…ông nội em đang ở đâu?"
Tôi hít một hơi thật sâu, muốn trấn tĩnh lại, nhưng những giọt nước mắt không nghe lời cứ thế chảy xuống, tôi nhanh chóng dùng mu bàn tay lau khô, nhưng tôi càng lau, nước mắt chảy càng nhiều.
Dương Khải im lặng, đưa tay ra ôm tôi vào lòng. "Anh biết em rất khó chấp nhận chuyện này, nhưng đây là sự thật. Ông của em đã bị Thiên Chi đả thương, hiện không rõ tung tích. Nếu em muốn khóc, hãy cứ khóc đi! Không cần phải chịu đựng. "
Với mở to mắt, nhìn về phía đám cương thi đang di chuyển ngày càng gần hơn, nín thở. "Nhưng em không muốn khóc vì nếu em khóc nghĩa là em đã thực sự chấp nhận chuyện này"
Dương Khải cúi đầu và hôn nhẹ lên trán tôi, sau đó đặt vòng tay của tôi lên ngang hông anh ấy, "Ôm chặt lấy anh, anh sẽ đưa em ra ngoài."
Dứt lời, tôi ngước lên trong vòng tay anh ta thì thấy rằng lũ cương thi đã dần bao vây lấy chúng tôi. Dương Khải cầm thanh kiếm trong tay và tay còn lại ôm lấy eo tôi. Thanh kiếm của anh ấy lóe lên, hưởng về phía lũ cương thi mà chém gϊếŧ
Tôi không dám nhìn cảnh tượng đó. Khi nghĩ đến việc ông nội đã trở thành cương thi, tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Nỗi đau khi phải rời xa những người thân yêu của tôi khiến tôi vô cùng đau khổ.
Tôi nghĩ về điều đó, khiến tôi không dám mở mắt và tôi mong đây chỉ là một cơn ác mộng, nhưng âm thanh chém gϊếŧ lúc này lại ngăn cản suy nghĩ của tôi.
Đột nhiên tôi ngửi thấy mùi máu ở rất gần. Rồi nghe thấy Dương Khải đau đớn hét lên một tiếng, khi tôi mở mắt ra, tôi thấy một con dao phay được đâm vào vai anh ấy, và có một bàn tay đang cầm ở chuôi dao. Bàn tay kia bỗng nhiên dùng sức đâm mạnh, khiến Dương Khải như muốn ngã về phía sau, nhưng vì đang ôm tôi trong tay nên anh ấy cứng rắn chịu đựng cơn đau, và máu của anh văng tung tóe vào mắt tôi.
Trước mắt tôi chính là n Hồng, máu của Dương Khai bắn vào mắt, khiến mắt tôi đỏ lòe và có chút cay nhẹ.
Nhưng tôi không dám nói ra, Dương Khải vì tôi mà bị thương, tôi không muốn không muốn anh ấy phân tâm."Anh mau buông em ra, nếu không anh sẽ chết đấy"
"Anh sẽ không buông tay em thêm một lần nào nữa"
Trái tim tôi nhói lên, và những giọt nước mắt chảy ra khỏi mắt tôi để tự rửa các chất dính vào mắt tôi . Nếu có ai nhìn thấy tôi vào lúc này, thì những giọt nước mắt của tôi có màu đỏ.
“ Thi quỷ diệt tận, thiên vương thiên tướng nghe lệnh lão nương, nhất nhất thi hành, Diệt Tà !!"
Bên tai vang lên một tiếng sấm sét nổ lớn, sau đó là tiếng kêu gào của cương thi, ngay sau đó là tiếng hét của Thiên Chi "Dương Khải, mau đưa cô ấy đi trước."
"Bảo trọng"
Dương Khải ôm tôi thật chặt, nhún chân, nhảy lên mái nhà, và nhanh chóng rút lui về phía sau làng. Tôi nhìn vào vết thương trên vai Dương Khải và thấy rằng vết thương đang lành rất nhanh.
"Anh có thể tự chữa thương?"
"Anh là một linh thể"
"Tại sao linh thể lại có thể chảy máu? Lần trước anh bị thương và phải uống máu của em mới có thể chữa lành, tại sao lần này anh lại không cần?"
"Đây là vết thương gây ra bởi đồ vật của con người nên anh có thể tự lành, còn những vết thương do ma quỷ gây ra thì lại khác" Dương Khải nhảy vào trong sân, đặt tôi xuống, nhíu mày nhìn tôi, đôi mắt tối sầm, với cảm giác khó chịu, " Kiều An, đừng cố chịu đựng, cứ khóc đi. "
"Khóc?" Tôi khẽ mỉm cười và lùi ra khỏi anh ấy "Em vừa mới khóc xong, tại sao bây giờ em lại phải khóc nữa?"
"Anh biết cảm giác mất đi người thân trong lòng sẽ rất khó chịu. Em muốn như nào cũng được, nhưng xin em đừng chịu đựng rồi làm tổn thương bản thân mình như thế này." Dương Khải bóp má, bấu véo làm tôi đau đủ kiểu để cho tôi có thể khóc.
Nhưng tôi mở to mắt nhìn anh rồi nói "Em không muốn khóc, cũng không có làm tổn thương chính mình."
"Kiều An, nghe lời anh!"
"Dương Khải, em ổn. Em biết người chết rồi thì cũng không thể sống lai. Ông nội nhất định cũng không muốn nhìn thấy em vì ông mà khóc lóc thảm thiết, cho nên em ổn."
Dương Khải nhìn chằm chằm vào tôi mà không nói lời nào, cuối cùng thở dài và dẫn tôi vào một căn phòng, "Em ngủ ở đây một lúc, Tiểu Đào sẽ giữ cửa. Mặc Linh đang dưỡng thương ở phòng bên cạnh, anh sẽ đi giúp Thiên Chi "
"Em hiểu, em sẽ ngoan ngoãn ở trong này, chờ anh trở về"
Tôi ngoan ngoãn leo lên giường, nằm xuống đắp chăn và nhắm mắt lại. Dương Khải đứng ở một bên nhìn tôi không dời, nắm chặt tay, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi tôi "Kiều An, cảm ơn em vì đã tin tưởng anh như vậy"
Đôi mắt nhắm nghiền của tôi giật giật, và bàn tay trong tấm chăn nắm chặt, tôi cố nén nước, mắt mỉm cười và nói: "Anh mau đi đi! Em muốn ngủ một chút!"
Tôi thấy anh ấy khẽ thở dài bên tai, các dây thần kinh của tôi dần dần thư giãn, thần chí cũng bắt đầu trở nên mơ hồ.
Tôi cảm giác giống như mình đang trong một giấc mơ. Khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi ngồi trên đùi ông nội và chơi với ông tôi. Lúc đó, một người đi vào sân. Tôi không thấy rõ khuôn mặt của người đó, nhưng hắn cùng ông tôi nói với nhau vài lời, ông liền quay đầu lại nhìn tôi, và một lúc lâu sau đó, ông tôi khóc…
Lúc đó tôi còn quá nhỏ nên không hiểu chuyện gì. Chỉ mơ hồ nhớ những gì ông nội từng nói, "Đây chính là vận mệnh", nhưng cụ thể là gì tôi cũng không nhớ chi tiết.
Khi tôi lớn lên, tôi hoàn toàn quên mất chuyện này. Bây giờ khi tôi nhớ lại chuyện này trong giấc mơ, nhưng bây giờ không ai có thể trả lời tôi nữa rồi.
Khi tôi mở mắt ra, mắt tôi giàn dụa nước mắt và sưng lên. Tôi nằm trên giường, nhìn lên trần nhà và thì thầm
"Ông ơi, cháu xin lỗi."
"Đứng lại, ngươi là ai?"
Bên ngoài cánh cửa là một giọng nói của Tiểu Đào. Khi tôi nhìn xung quanh, tôi nghe thấy giọng nói của ông nội, "Ta là ông nội của Kiều An, ta đến tìm con bé "
"Ông nội?"
Tôi nghe thấy giọng nói của ông nội, tôi ngay lập tức nhảy ra khỏi giường. Chạy đến và mở cửa, liền nghe thấy Tiểu Đào nói "Ngươi không phải là con người, ngươi là cương thi"
------------------------