Lấy Chồng Quỷ

Chương 121: Huyết nguyệt

CHƯƠNG 121 : HUYẾT NGUYỆT

"Ông nội!"

Ông tôi lúc này trông rất bình thường và không có gì khác biệt. Nhìn thấy tôi liền mỉm cười và nói "Kiều An. Đứa bé này là con cái nhà ai? Tại sao lại không cho ta vào."

"Chị gái, trên người hắn thi khí nồng đậm, không phải là ông của chị đâu" Tiểu Đào lùi lại một bước. Tay nắm chặt, tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu "Chị gái, lùi lại đi."

"Ông ơi" Tôi cảm thấy toàn thân mình đang run rẩy. Ông tôi vẫn đứng ở một bên, tôi biết rằng Tiểu Đào không nói dối, và tôi cũng có thể cảm nhận được khí tức của tử thi và mùi máu tanh tỏa ra từ trên người ông. Ngoài ra còn có hai vết cắn ở bên cổ và đôi mắt của ông đã đổi sang màu trắng nhạt.

Chỉ là tôi vẫn không thể chấp nhận sự thật này.

Chỉ có nước mắt chảy xuống không ngừng, và tôi không thể ngăn những giọt nước mắt đó lúc này.

Ông nội vươn tay về phía tôi. "Ông nghe nói cháu bị thương. Nên ông mới cố tình đến đây. Cháu ở đây một mình không an toàn, hãy đi với ông!"

"Chị gái, đừng tin hắn" Tiểu Đào đột ngột nói. "Chị gái. Em biết cảm giác mất đi những người thân yêu nhất đối với mình đau khổ đến mức nào. Em hiểu nỗi buồn của chị. Nhưng mạng của chị Thượng Tôn vất vả lắm mới cứu được về, tuyệt đối không thể gặp nguy hiểm lần nữa. Vì vậy, chị gái hay mau quay về phòng, để Tiểu Đào đối phó với hắn "

"Chị…."

Tôi cảm thấy trong tâm trí có một thế lực thúc giục tôi phải lao ra, kéo ông nội ra khỏi nơi đây, ngay cả khi ông tôi là một cương thi,nhưng đó vẫn là ông nội của tôi. Phải có cách nào đó để chữa trị cho ông.

Niềm tin trong tôi lúc này rất mãnh liệt. Tôi cảm thấy cơ thể của mình mất kiểm soát, liền bước ra khỏi ngưỡng cửa định ra ngoài. Lúc này, một lực đẩy tôi trở lại.

Tôi mới phát hiện ra rằng cánh cửa đã bị lập kết giới.

Chỉ Dương Khải mới có thể làm điều này.

"Cắt!" Một giọng nói lạ vang lên từ phía sau lưng ông, mang theo cảm giác thờ ơ. "Ta đã nghĩ việc lợi dụng ông già này sẽ dụ được cô, nhưng hóa ra lại không có chút tác dụng."

"Là ngươi!"

Tôi thấy một bóng đen xuất hiện từ phía sau ông tôi. Là con cương thi ở ngôi mộ cổ đó. Khi nhìn thấy tôi, hắn ta vẫy tay xem như chào hỏi "Cô gái, chúng ta lại gặp lại nhau. Nơi đây quả là lý tưởng để ta thưởng thức máu của cô! Cô có muốn ra ngoài nhìn ngắm một chút không, phong cảnh ngoài này vô cùng đẹp! "

"Ý ngươi là gì?"

Tôi có một cảm giác tồi tệ. Con cương thi mỉm cười, đôi mắt màu xanh lá đang tỏa sáng kỳ lạ, chỉ vào vị trí của cửa sổ. Tôi hốt hoảng chạy đến mở cửa sổ nhìn ra. Con đường vắng lúc này đầy những bóng người.

So với lúc trước còn nhiều hơn gấp bội, bọn họ đang cùng nhau đi về một hướng. Tôi nhìn lên và nghe thấy một giọng nói ở phía đó, tôi không biết đó có phải là giọng của Thiên Chi hay không.

Tôi mơ hồ nhớ rằng thời điểm tôi ngủ là trời vừa bình mình, không thể nào có chuyện tôi lại ngủ một ngày một đêm như vậy được.

Tôi nhìn vào chiếc điện thoại của mình, lúc này là bốn giờ chiều, là ban ngày, nhưng bên ngoài trời lại tối, trăng tròn đang treo trên đỉnh đầu và nó có màu đỏ.

"Tại sao trời lại tối?"

Cương thi nghe xong đắc ý nói "Thế nào? Thấy thú vị không? Đây đều là kiệt tác của ta!"

"Khốn kiếp, có phải chính ngươi đã đả thương Mặc Linh không?"

Đột nhiên, một cái bóng mảnh khảnh lóe lên từ phía sau con cương thi, Tiểu Đào lập tức thủ thế, nhưng đã bị tôi ngăn lại. "Tiểu Đào, đó là Ngụy Tâm"

Ngụy Tâm không biết từ đâu xuất hiện, thi khí tỏa ra mãnh liệt, một cảm giác ớn lạnh tỏa ra từ người cô ấy, nghiêm nghị nói: "Nói, có phải chính ngươi đã đả thương Mặc Linh không!"

"Không sai, mỹ nhân chúng ta đều là cương thi, sao lại dùng những lời lẽ đó với ta! Chà chà!" Hắn ta nâng cằm, nhìn Ngụy tâm với ánh mắt thô lỗ "Mắt đỏ nhất định là cấp Lục thi, không sai không sai, tại sao chúng ta không cùng nhau tu luyện! Rồi sau này hai ta sẽ cùng nhau thống trị tam giới! "

"..."

Tu luyện? Hắn nghĩ bây giờ là thời đại nào? Cương thi cũng có thể tu luyện sao

Ngụy tâm nói một cách khinh bỉ: "Ngay cả khi ta muốn tu luyện thì ta cũng chỉ tu luyện cùng Mặc Linh. Ta đã thề rằng tấm thân trinh trắng này chỉ nguyện trao cho mình Mặc Mặc yêu dấu. Thứ xấu xí như ngươi dám đòi sánh đôi tu luyện với ta sao?"

"..."

Cương thi bây giờ đều nói chuyện như vậy sao?

Ngụy Tâm rất nghiêm túc, và con ngươi đen của cô ấy biến thành màu đỏ trong nháy mắt, đứng ở trước cửa, "Kiều An, cô đợi ở đây, tôi sẽ giải quyết con cương thi này!"

"Haha, thật thú vị. Vậy thì tối nay ta sẽ vui vẻ với ngươi một chút " Con cương thi quay người bỏ chạy, Ngụy Tâm không chút do dự vội đuổi theo.

Tôi cũng muốn ra ngoài, nhưng kết giới ở cửa khiến tôi không thể bước ra. Ông tôi cũng quay đầu và bước đi trong vô thức, mặc cho tôi ở phía sau gào thét , ông tôi cũng không buồn ngoái đầu nhìn lại.

Tôi tin tưởng năng lực của Ngụy Tâm, làm cấp lục thi nhất định sức mạnh phải khác so với những cương thi bình thường khác, nhưng tôi vẫn có chút lo lắng vì cô ấy thực sự rất ngây thơ, còn con cương thi này lại vô cùng quỷ quyệt.

Nhưng nghĩ kỹ lại, Ngụy Tâm vô cùng yêu Mặc Linh và có thể vì anh ta mà làm mọi thứ, có lẽ tôi đã quá lo lắng.

"Chị gái, kết giới này chỉ có em và Thượng Tôn mới có thể tùy ý ra vào, một khi chị bước vào thì sẽ không thể trở ra"

Tôi biết Dương Khải không muốn tôi bị thương nữa, nhưng sự chờ đợi này thậm chí còn khiến tôi lo ngại hơn. Tôi ngồi bên cửa sổ và quan sát những thay đổi bên ngoài thế giới.

Những đám mây trôi nổi, mặt trăng đẫm máu rực sáng trên bầu trời và Ngụy Tâm cùng cương thi kia đang giao chiến kịch liệt, mặc dù năng lực của Ngụy Tâm cao hơn nhiều vì cô ấy còn được uống máu âm dương thuần khiết, nhưng con cương thi kia mỗi lần vào thế hạ phong chuẩn bị ăn đòn chí mạng, thì mặt trăng liền chiếu xuống một vệt sáng đỏ rực, sau đó hắn liền có thể né đòn một cách dễ dàng.

Tôi thấy ba bốn lần như vậy, lúc đó tôi đã nhận ra rằng hành động của hắn ta nhất định phải có liên quan đến mặt trăng máu, muốn thắng nhất định phải che phủ ánh sáng của mặt trăng.

Ở một nơi khác, mặc dù cương thi cấp thấp rất dễ đối phó nhưng chúng rất đông, muốn tiêu diệt được hết sẽ rất tốn sức, Nhưng đối thủ của chúng là Thiên Chi và Dương Khải có lẽ tôi hơi lo xa. Đột nhiên, một tiếng ho phát ra từ cánh cửa phòng bên, và khi tôi quay lại, tôi thấy Mặc Linh bị thương đang yếu ớt dựa vào khung cửa.

"Mặc Linh, có chuyện gì với anh vậy?"

Vì tôi không thể ra ngoài, nên Tiểu Đào đã giúp tôi đem anh ta vào, nhìn những giọt mồ hôi trên trán anh ta, trên chiếc áo trắng của Mặc Linh lúc này loang ra rất nhiều máu.

"Vết thương của anh hình như bị hở, hãy để tôi xem."

"Tôi ổn" Mặc Linh cố nén nỗi đau và đưa tay ra cho tôi. ""Đây chính là tấm bùa mà chủ quán Trương đã nói, có thể nhất cử tiêu diệt cương thi, tôi có xem qua đây chính là m Dương Hủy Diệt Ấn, uy lực cực lớn, cô mau nghĩ cách đưa cho sư mẫu"

Tôi cầm lấy lá bùa màu vàng từ tay Mặc Linh và trên lá bùa vẫn còn dính máu, "Làm thế nào anh lại tìm thấy cái này?"

"Tôi vô tình nhặt được nó. Tôi đã xem kỹ những ký tự trên đó không thể sai được." Mặc Linh ho ra máu. Tôi vỗ nhẹ vào lưng anh ta, anh ta bị thương nặng, khuôn mặt và đôi môi của anh ta trắng bệch không chút sức sống, vết thương có vẻ nghiêm trọng hơn lần trước. "Mặc dù Dương Khải ở đây và cơ hội chiến thắng của chúng ta đã tăng lên rất nhiều, nhưng việc tiêu diệt ma quỷ là việc của đạo sĩ chúng tôi và không ai được phép can thiệp, vì vậy cô nhanh chóng mang lá bùa này đến cho sư mẫu, hiện tại nơi đây tràn ngập thi khí, tôi sợ nếu chậm trễ sẽ rất nguy hiểm "

Mặc Linh nói đúng, nếu không phải vì tôi một mực đòi tham gia thì Dương Khải chắc chắn cũng sẽ không can thiệp. Mặc dù anh ấy có thể tự chữa lành vết thương, nhưng khi bị đâm như thế không phải là không biết đau. Tôi không muốn anh ấy bị thương lần nữa, vội đứng dậy "Được, tôi sẽ đi ngay"

"Không" Tiểu Đào ngăn tôi lại. "Chị gái, để em đi!"

"Cảm ơn em"

Tôi trao lá bùa cho Tiểu Đào, và Tiểu Đao lập tức mang đi. Tôi theo dõi tình hình bên ngoài qua khung cửa sổ. Mùi máu trong gió ngày càng nặng, và tiếng gầm thét vang lên không ngừng. Tôi lo lắng nhìn khắp nơi, nhưng hiện tại tôi lại không thể giúp được gì.

"Ngươi đừng lo lắng, không sao đâu. Ngụy Tâm mặc dù đầu óc đơn giản, nhưng lúc chiến đấu thì không thua ai đâu”

"Nhưng tôi luôn cảm thấy rằng mặt trăng đỏ hôm nay rất kỳ lạ. Mỗi khi con cương thi kia yếu thế, mặt trăng liền phát ra một vệt sáng chói, và sau đó hắn ta lại mạnh mẽ" Tôi chỉ vào mặt trăng trên đỉnh đầu mà hỏi "Anh có cách nào che ánh sáng của mặt trăng đó lại không, nếu không cứ như vậy thì hai người họ sẽ đánh nhau đến bao giờ mới xong? "

Mặc Linh lảo đảo đến gần cửa sổ và nhìn lên mặt trăng, cau mày: "Hắn ta dùng ánh trăng hấp thu mùi máu trong không khí rồi chuyển hóa thành sức mạnh của mình, nhất định phải ngăn chuyện này lại”

"Làm thế nào để ngăn lại?"

"Tôi không biết, Dương Khải hiện tại không thể đến đây được" Mặc Linh đấm vào tường, "Nếu tôi mà không bị thương…..khốn kiếp”

"Anh đừng quá tức giận, một phần cũng do con cương thi kia quá xảo quyệt." Trong đầu tôi đột nhiên lóe lên một suy nghĩ "Tôi có Huyễn Linh Bảo Châu. Dương Khải nói cái này có thể tùy ý biến hóa ra vật thật, tôi sẽ biến ra một tấm vải khổng lồ che mặt trăng lại được không? "

"Ngươi biến ra một tấm vải mỏng là được rồi. Nếu ánh trăng biến mất hoàn toàn, sư mẫu sẽ rất khó khăn trong việc chiến đấu”

"Được”

Tôi đưa tay phải ra và tưởng tượng ra một tấm vải mỏng khổng lồ trong đầu. Máu chảy ra từ cổ tay tôi và có một cơn đau nhẹ ở đó. Huyễn Linh Bảo Châu bỗng tỏa ánh sáng rực rỡ và một tấm vải mỏng xuất hiện trong tay tôi.

Tôi lau máu trên cổ tay, "Bây giờ làm thế nào có thể treo lên? Bầu trời ở rất cao."

"Chờ Tiểu Đào trở về, cô bé có thể giúp ta treo lên. Hiện tại vào giờ này bên ngoài là ban ngày, chỉ là ở đây bị bao phủ bởi kết giới nên mới tối tăm như vậy, mặt trăng máu đó là giả, chỉ dùng để hấp thụ sức mạnh cho con cương thi kia”

"Được" Tôi đem cất kỹ tấm vải chờ Tiểu Đào trở về, Mặc Linh ngồi ở bên cạnh tôi nhìn cổ tay tôi và hỏi "Cô lấy thứ này từ đâu?"

"Dương Khải đã cho tôi, anh nói rằng nó có thể bảo vệ tôi."

"Hắn đưa nó cho cô?" Mặc Linh trông có vẻ nghi ngờ, nhưng không nói gì nhiều. Chỉ nhẹ nhàng căn dặn tôi "Nếu không quá cấp thiết thì đừng sử dụng nó, lời tôi nói cũng vì muốn tốt cho cô thôi"

Trái tim tôi đập mạnh. Lời nói của anh ta giống hết những lời Lâm San nói lúc nãy. Đây có thực sự là yêu vật không? Nhưng tại sao Dương Khải lại đưa nó cho tôi và không nói gì?

Sau khi Tiểu Đào trở lại, Mặc Linh nói kế hoạch với cô bé, và cô bé thực hiện ngay lập tức

Khi tấm vải lớn che khuất mặt trăng, mọi thứ đột nhiên thay đổi. Mặc Linh đột nhiên kéo tôi nằm rạp xuống đất, tôi chỉ nghe thấy một tiếng nổ từ bên tai. Mặt đất rung lên như một trận động đất.

Khi tôi ngước mắt nhìn lên, ánh nắng trắng tinh khiết chiếu vào từ bên ngoài, tôi đứng dậy khỏi mặt đất. Những con cương thi đã biến mất, chỉ có Thiên Chi và Dương Khải đứng ở một bên.

Còn con cương thi chủ mưu kia thì đang quỳ trên mặt đất, Ngụy Tâm một tay giữ chặt đầu hắn, không biết nói cái gì, rồi sau đó bóp nát đầu hắn.

Trong một khoảnh khắc như vậy, tôi thấy trong mắt Ngụy Tâm sát khí nồng đậm. Mặc kệ cô ấy sau này có phải là vợ Mặc Linh hay không, nhưng đến cùng thì cô ấy vẫn là một Lục Thi, bàn tay đã nhuốm máu, cho nên có chút đáng sợ.

Mặt trời dần dần khuất xa, và hoàng hôn buông xuống. Ngay cả khi bóng tối sẽ trở lại, nhưng nó cũng sẽ không còn đáng sợ như trước.

Khi Dương Khải trở lại, câu đầu tiên tôi nói là: "Thi thể của ông nội em ở đâu? Dù chỉ là một khối nhỏ nhưng em vẫn muốn chôn cất ông một cách tử tế"

Dương Khải dừng lại, đưa tay ôm chặt tôi.

------------------------