CHƯƠNG 122 : HÔN ƯỚC TỪ KHI CÒN BÉ
Khi nhóm chúng tôi đi ra khỏi làng, chúng tôi bất ngờ nhìn thấy những người dân làng đã thoát ra được trước đó đang ngồi trên bãi cỏ. Thấy chúng tôi đi ra, tất cả quay lại nhìn với ánh mắt lo lắng, nhưng không ai nói gì.
Dương Khải vừa đi vừa dìu tôi. Khi mẹ nhìn thấy tôi, bà vội chạy lại và đưa tay ra ôm chầm lấy tôi. Nước mắt ướt đẫm áo tôi. Bà đã khóc rất nhiều.
Tôi cũng ôm lấy mẹ, và những giọt nước mắt tôi cố gắng kìm nén cuối cùng cũng rơi xuống.
Một người dân không thể chịu đựng sự im lặng như vậy và mở miệng. "Xin lỗi, rốt cuộc bên trong đó đã xảy ra chuyện gì?"
"Cương thi đã bị tiêu diệt hết, chỉ là những người còn lại…..” Thiên Chi nói trong ngập ngừng. Nhưng có lẽ cũng không cần nói hết thì mọi người cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Tôi bỗng cảm thấy cơ thể của mẹ tôi trở nên cứng ngắc. Sau đó, ngày càng run rẩy, và trái tim tôi đau xót, tôi ôm bà ấy thật chặt. "Mẹ… Ông nội ra đi rất thanh thản"
Dương Khải đã nói với tôi. Lá bùa đó đã biến tất cả cương thi thành tro bụi, lúc đó tôi đã ngất đi. Ông tôi cả đời sống rất thẳng thắn, không nghĩ tới việc khi chết lại không toàn thây.
Mẹ buông tôi ra, đôi mắt đầy đau khổ. Nắm lấy tay tôi và nói: "Kiều An, về nhà với mẹ. Chúng ta đi tìm bố của con"
Tôi chịu đựng một lúc lâu trước khi thốt ra một từ "Dạ"
Vì Mặc Linh bị thương rất nặng, nên Thiên Chi muốn đưa anh ta trở lại sư môn, Ngụy Tâm muốn đi theo chăm sóc anh ta, nhưng vì sư phụ của Mặc Linh không thích cô ấy, cho nên Ngụy Tâm chỉ có thể tiễn bọn họ một đoạn. Và tôi theo mẹ về nhà, Dương Khải và Tiểu Đào cũng đi theo tôi.
Khi tôi rời làng và đi về phía thị trấn, ngoái lại nhìn khung cảnh đổ nát của ngôi làng, một cảnh tượng có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được, chắn chắn nơi đây sẽ hồi sinh, bình minh nhất định sẽ lại ló dạng tại nơi đây một lần nữa.
“Ông nội, Kiều An của ông sẽ thật mạnh mẽ trên con đường sắp tới, hãy dõi theo con”
Trên tàu trở về nhà, tôi và mẹ tôi không nói chuyện nhiều. Tôi biết rằng trong lòng mẹ tôi cũng rất khó chịu, vì ông nội yêu bà như con gái ruột của mình. Từ khi ông ngoại mất, mẹ tôi coi ông nội như là cha ruột của mình. Xảy ra chuyện này, đều không ai mong muốn.
"Mọi thứ sẽ qua thôi" Dương Khải chạm vào đầu tôi và để tôi dựa vào anh ấy. "Vẫn còn sớm, em ngủ một lát đi, đến nơi anh sẽ gọi em dậy"
"Dương Khải, ánh nắng bên ngoài rất gay gắt, anh có muốn ẩn vào đâu đó không? Em và mẹ thì không sao, nhưng anh thì không cần phải chịu đựng”
"Không sao đâu, khi xuống tàu, anh sẽ tìm lý do để rời đi và trốn trong túi của em"
"Dạ"
Tôi dần thϊếp đi trong vòng tay của Dương Khải. Tôi về đến nhà lúc 3 giờ chiều. Bố tôi đã ở sẵn ga để đón hai mẹ con tôi. Mẹ vừa xuống xe liền nhào vào ngực bố khóc lớn. Tôi thấy mắt bố tôi cũng đỏ hoe. Có lẽ bố tôi cũng đã biết tin.
Vào thời điểm trước khi ra khỏi làng , tôi và mẹ đã đi về nhà và lấy một số thứ của ông nội. Có rất nhiều thứ trong nhà của ông tôi. Hầu như không có đồ đạc gì của hai mẹ con tôi ở trong đó, vì ông tôi đã hóa thành tro bụi nên chỉ có thể lập một ngôi mộ có quần áo và di vật.
Người chết không thể sống lại, bất kể họ chết như thế nào, đều phải được đưa tiễn cẩn thận, cho nên vừa trở về, bố tôi đã thông báo chuyện này cho các cô các chú và họ sẽ tổ chức đám tang cho ông nội.
"Ngô Lượng, chúng ta sẽ nói với họ như thế nào về cái chết của bố? Thật ra, cho đến bây giờ em cũng không thể tin được chuyện đó, trên đời không thể nào có cương thi được" Khi mẹ tôi nhắc đến ông, đôi mắt mẹ đỏ hoe như muốn khóc "Cũng không thể nói rằng thi thể đã biến mất, coi như là đột tử thì cũng phải có thi thể, những người trong họ hàng suy cho cùng bọn họ không phải là những tên ngốc."
Cha tôi cũng cau mày, "Anh cũng đang tìm một lý do chính đáng."
"Bố,mẹ nếu hai người tin con, hãy để con lo chuyện này! Con không thể để cho mọi người biết ông nội đã chết như vậy, cho nên con sẽ có cách"
Điều tôi nghĩ tới lúc này chính là thuật che mắt. Vì Thiên Chi có thể làm được, nên chắc Dương Khải cũng có thể làm được. Khi tôi quay ra nói với anh ấy về điều đó, anh ấy không phản đối cũng không biết phải nói gì. Nói tóm lại, các cô các chú không ai có ý kiến
và đồng ý trở lại vào ngày mai.
"Vị này là…."
"Đây là bạn trai của Kiều An, lần này may mắn nhờ có cậu ấy, nếu không tôi sợ lúc này Kiều An đã chết lâu rồi"
"Mẹ, đừng nói thế, đấy là do con phúc lớn mạng lớn đấy !"
" Mạng ngươi lớn cái gì, ông con nói con mệnh rất yếu, về sau đừng va chạm vào những chuyện như vậy."
Tôi bĩu môi và không phản đối. Khi màn đêm yên tĩnh buông xuống, tôi đang ngồi trên cửa sổ hóng gió đêm. Dương Khải ngồi một bên nhìn tôi. Bỗng mẹ tôi bước vào thấy hai chúng tôi đang ngẩn người, khẽ mỉm cười và đưa cho tôi thứ gì đó. .
"Kiều An, cái này có vẻ là ông để lại cho con. Mẹ tìm thấy trong lúc thu dọn đồ ở phòng ông"
Tôi cầm lấy và nhìn kỹ, đó là một cuốn sổ tay có khóa, nhưng tiếc là không có chìa khóa.
"Cảm ơn mẹ, để con xem."
Mẹ liếc nhìn tôi và nói với tôi nhẹ nhàng, "Mặc dù mẹ không phản đối việc hai đứa yêu nhau. Nhưng con phải nhớ thực hiện biện pháp tránh thai trước khi hai đứa kết hôn đấy. Con còn chưa có việc làm, nếu có thai lúc này sẽ không tốt"
Mặt tôi đột nhiên đỏ lên. Mặc dù mẹ tôi nói rất nhỏ, nhưng Dương Khải hẳn đã nghe thấy hết. Nghĩ về cái thai trong bụng tôi, tôi không biết phải giải thích thế nào, vội đẩy mẹ ra cửa và rụt rè nói: "Chúng con ban đêm sẽ chia phòng ra để ngủ, mẹ đừng lo lắng"
Khi tôi đóng cửa, tôi thấy nụ cười trên khóe miệng của mẹ tôi. Bà thường mong tôi yêu và cưới một người nào đó càng sớm càng tốt, để có người bảo vệ tôi ngày đêm. Bây giờ có một vị tài phiệt như Dương Khải, bà mỗi lần nhìn thấy đều vui vẻ ghê gớm.
"Em thật sự muốn anh ngủ dưới đất sao?" Eo tôi được ôm chặt và bờ vai cảm thấy hơi nặng, Dương Khải đặt cằm lên vai tôi, và một giọng nói mơ hồ từ từ vang lên bên tai "Em không cần anh sao?"
"Đồ hâm" Tôi cố gắng giãy dụa nhưng vô ích, cuối cùng thở dài, "Em muốn xem nhật ký của ông nội, anh thả em ra"
"Vậy cùng nhau xem"
Dương Khải ôm tôi nằm trên giường, phẩy nhẹ tay ổ khóa ngay lập tức biến mất. Tôi mở cuốn nhật ký và trang đầu tiên viết: "Kiều An, khi cháu đọc được cuốn nhật ký này, có lẽ ông đã không còn trên đời này, nhưng ông muốn nói với cháu chuyện này, có lẽ cháu cũng đã biết."
Trái tim tôi thắt lại, và bằng cách nào đó tôi cảm thấy rằng những dòng nhật ký của ông giống hệt như những gì trong giấc mơ của tôi khi tôi còn là một đứa trẻ.
"Cuốn nhật ký này còn rất mới , hẳn là chỉ mới viết gần đây”
"Em cũng nghĩ thế."
Tôi lật trang thứ hai, không có gì được viết trên đó, các trang sau cũng vậy cho đến khi tôi thấy có một bức ảnh được kẹp trong đó, bức ảnh đã ố vàng, hẳn là đã được chụp cách đây nhiều năm.
Trong bức ảnh là tôi khi tôi còn là một đứa trẻ. Khi tôi khoảng năm hoặc sáu tuổi, tôi thắt bím tóc sừng dê và nắm tay một người đàn ông. Có một vài hoa văn màu đen trên mu bàn tay của người đàn ông, và người đàn ông đó mặc trang phục màu đen. Anh chỉ chụp nửa người tôi và người đàn ông đó
Tôi cầm tấm ảnh tên tay nhìn một cách chăm chú, và tôi không thể nhớ tôi đã chụp bức ảnh này khi nào
"Để anh xem."
Dương Khải cầm tấm ảnh, tôi không biết anh ấy muốn làm gì, nên tôi tiếp tục nghiên cứu cuốn nhật ký. Sang trang tiếp theo, tôi thấy chữ viết của ông tôi.
"Kiều An, khi cháu nhìn thấy bức ảnh này, hẳn là cháu đang tự hỏi, bức ảnh được chụp khi nào và người đàn ông trong bức tranh là ai? Ông ấy không phải là bố cháu, mà là chồng tương lai của cháu"
"Cái gì…..”
Tôi đã bị sốc khi đọc đến đây, giơ lên phía trên cho Dương Khải nhìn, Dương Khải đặt bức ảnh xuống, khẽ cau mày, và lúc lâu sau mới nói tiếp "Em đọc tiếp đi"
"Vào buổi chiều khi bức ảnh này được chụp, cháu đang chơi đùa trong sân với ông. Ông đang kể chuyện cổ tích cho cháu thì cháu bỗng giơ lên một chiếc trâm tóc, ông nhớ chiếc trâm có hình hoa sen băng. Cháu nói rằng một người đàn ông đã tặng nó cho cháu và hứa sẽ quay lại cưới cháu khi cháu lớn lên. Lúc đó ông đã nghĩ cháu đang đùa, nhưng cháu vừa dứt lời, người đàn ông mà cháu kể đã xuất hiện. Anh ta trên tay xăm đầy các hoa văn màu đen, toàn thân tỏa ra khí lạnh, cho dù đang là giữa trưa nhưng ông cũng cảm thấy sự ớn lạnh tỏa ra từ người đó, nhưng cháu lại không sợ, cháu chạy về phía người đó với đôi bàn tay rộng mở. Lúc này, ông mới nhận ra rằng hắn ta không phải là người, mà là một con quỷ và ngay lúc đó cháu đã vướng vào một cuộc hôn nhân âm dương. Ông trước kia cũng đã từng nghe tới minh hôn, mặc kệ là thật hay giả, người đời đều nói rằng kết thúc cuối cùng chỉ là cái chết. Ông không muốn cháu chết khi còn quá trẻ, nhưng ông lúc đó lực bất tòng tâm, không thể ngăn cản con quỷ đó. Con quỷ đó quỷ lực rất mạnh mẽ, ông không thể làm gì hơn ngoài đáp ứng yêu cầu của hắn, khi hắn rời đi, ông đã nhờ mọi người tìm cách giúp cháu vượt qua kiếp nạn này, và cuối cùng ông đã tìm thấy gia đình m Dương Sư – Tô Gia, người nhà Tô Gia nói với ông rằng họ có thể xóa đi ký ức của cháu vào thời điểm đó và ngăn chặn ký ức thời điểm đó, nhưng vào sinh nhật thứ 25, cháu nhất định phải đến nhà Tô Gia. Lúc ấy vì muốn cứu cháu, ông đã đồng ý. Ông đã bán chiếc trâm tóc cho một cửa hàng đồ cổ, và nhờ cách của nhà họ Tô, cho đến năm cháu 18 tuổi, con quỷ đó chưa từng xuất hiện. Vào thời điểm ông nghĩ chuyện này sẽ không xảy ra nữa, thì ông đã gặp lại hắn, người đó chính là người đã ở bệnh viện chăm sóc cháu. Và rồi ông nhận ra rằng mọi thứ đã được định đoạt sẵn. Đây là vận mệnh của cháu! "
"Kiều An, Ông nội vô năng không có cách nào ngăn cản được. Nhưng hắn đối với cháu là thật lòng, và ông có thể thấy rằng cháu cũng rất yêu hắn, nhưng tình yêu này không có kết thúc tốt đẹp, nếu cứ tiếp tục cháu sẽ gặp nguy hiểm. Ông từ khi gặp Dương Khải, mấy ngày luôn cảm thấy trong lòng bất an, vì vậy ông đã viết cuốn nhật ký này cho cháu. Kiều An, nghe lời ông, mặc kệ cháu yêu con quỷ đó đến mức nào,nhưng xin cháu hãy rời đi, đến Tô Gia vào sinh nhật thứ 25 của cháu. Ông đã mua cổ phần của Tô Gia và số cổ phần đó đủ để cho cháu có một cuộc sống tốt, kèm theo một món quà bí mật dành cho cháu. Mẹ cháu sẽ tặng nó cho cháu vào ngày sinh nhật thứ 25 của cháu. Hãy nhớ kỹ những lời của ông, đây tất cả là vì lợi ích của cháu. "
Những dòng lưu bút của ông tôi đến đây là hết. Tôi nhìn vào cuốn nhật ký trên tay, và trái tim tôi lúc này không thể bình tĩnh nổi.
Con quỷ mà ông tôi nhắc tới, tôi biết rất rõ là ai, nhưng tôi không ngờ rằng Dương Khải và tôi đã có hôn ước từ khi tôi còn rất nhỏ.
Tôi nhìn lên Dương Khải, anh ấy đột nhiên trở nên bối rối và có vẻ hoang mang, Dương Khải cũng nhìn tôi với vẻ nghi ngờ. Một lúc sau anh ấy nói "Tại sao…anh không nhớ rõ chuyện này?"
"Anh không nhớ sao? Chẳng nhẽ ông em đã nhầm? Em nhớ hôm đó trong bệnh viện, ông có điều gì muốn nói với em nhưng lại không nói được." Tôi giơ bức ảnh lên, chỉ vào người đàn ông và hỏi, "Đây có thực sự là anh không?"
"Đúng là anh." Dương Khải chỉ vào mu bàn tay của người đàn ông trong bức ảnh. "Hình xăm này là một lời phong ấn. Anh đã thoát khỏi phong ấn mười năm trước. Thời gian đó anh đang ở Quỷ giới. Tại sao lại có thể xuất hiện ở dương gian?" "
"Anh không có chút ấn tượng nào sao?"
"Không." Dương Khải lắc đầu. "Nếu ông em đã nói vậy thì anh khẳng định chuyện này là có thật. Nhưng ông nội lại không nói người của Tô gia là ai và bọn họ muốn gì ở em. Có lẽ chúng ta phải đi xem món quà mà ông để lại cho em là gì. Nhưng Kiều An em phải nhớ rằng, đời này em có thể trở thành đồ đệ của Thiên Chi còn được, nhưng em tuyệt đối không được bước chân vào nhà Âm Dương Sư – Tô Gia”
------------------------