CHƯƠNG 123 : BẠCH KHUYỂN
Ngày hôm sau tôi hỏi mẹ về món quà của ông nội tôi. Mẹ tôi lúc đầu không nhớ, nhưng khi được cha tôi nhắc lại. Mẹ tôi nói lại: "Đúng là ông của con đã để lại một món quà, và dặn mẹ phải tặng con vào ngày sinh nhật thứ 25 , nhưng mẹ cũng không biết đó là gì. Ông chỉ nói rằng vào thời điểm mở món quà con sẽ rõ”
"Nhưng ông có nói gì về cái ngân hàng ông gửi đồ không?"
"Ngân hàng?" Mẹ nhìn xuống một lúc. "Ông con chỉ nói rằng vào lúc đó ẽ có một người gọi cho mẹ để xác nhận gì gì đó. Vào thời điểm đó, mẹ cảm thấy cũng không có gì đáng quan tâm vì có lẽ ông sẽ lo ổn thỏa mọi thứ. Và mẹ không lo quá nhiều, nhưng không nghĩ tới chuyện ông con…."
Thấy mắt mẹ lại đỏ hoe, tôi liền an ủi. "Mẹ, đừng suy nghĩ nhiều. Ông nội trên trời có linh sẽ không muốn nhìn thấy chúng ta như vậy. Cái chết là kết thúc của cuộc sống. Những người ở lại nhất định phải sống cho thật tốt. Người mất mới có thể yên lòng nhắm mắt, phải không? Cho nên, chúng ta mỗi ngày phải sống cho thật vui vẻ, ông nội trên trời cao nhìn thất nhất định cũng sẽ yên lòng."
Mặc dù nói như vậy. Nhưng khi quay đầu lại. Tôi vẫn khóc. Trong số các bậc trưởng bối trong họ. Mối quan hệ của tôi với ông nội vẫn là thân nhất. Ông thường bảo vệ tôi mỗi khi tôi phạm lỗi. Chỉ có ông là hay tâm sự với tôi nhất. Bây giờ ông lại đột ngột ra đi như vậy, phận làm cháu tôi lại không thể bảo vệ ông. Sự bất lực đó khiến trái tim tôi cảm thấy day dứt vô cùng.
"Em đừng suy nghĩ quá nhiều." Dương Khải đem tôi ôm vào trong ngực, vuốt tóc tôi một cách thân mật. "Mấy ngày này em hãy nghỉ ngơi cho thật tốt. Đừng nghĩ quá nhiều về bất cứ điều gì."
"Nhưng còn chuyện về món quà của ông em?" Dương Khải lau nước mắt trên gò má tôi và tôi nói với giọng mơ hồ, "Thực sự phải đợi cho đến khi ngân hàng gọi cho mẹ em ngày hôm đó sao? Còn hơn một năm nữa! Hay chúng ta đi tìm hồn phách của ông nội để hỏi chuyện? Trong bảy ngày đầu chắc hồn phách sẽ không bị tiêu tan chứ anh "
Dương Khải im lặng một lúc, "Khi cương thi hóa thành tro bụi, hầu hết hồn phách cũng bị tan biến theo cơ thể" Dương Khải nhìn tôi đăm chiêu, "Cho nên khả năng lớn là không thể tìm ra hồn phách của ông em lúc này, nhưng anh sẽ cố thử đi tìm. Ông em biết chắc chắc chuyện minh hôn này sẽ xảy ra, hẳn khi chết nhất định là không yên lòng, có lẽ sẽ lưu lại chút tàn niệm. Chuyện này cứ giao cho anh! "
Tôi gật đầu, biết rằng Dương Khải nói vậy chủ yếu là để an ủi tôi, cho tôi một hy vọng, nên tôi cũng không nói gì nhiều. mấy ngày tới là tang lễ của ông nội. Mặc dù không có thi thể, chúng tôi vẫn tổ chức vào để vào trong quan tài là một bộ quần áo.
Tại nghĩa trang, tôi nhìn bức di ảnh của ông nội lần cuối. Đưa tay lau nước mắt. "Ông ơi, về sau cháu sẽ mạnh mẽ, thật mạnh mẽ để chịu đựng những thứ sắp xảy ra trong tương lai. Vì vậy, ở trên trời cao ông đừng lo lắng quá nhiều về cuộc hôn nhân của cháu. Cháu sẽ ổn và sống đến khi đầu bạc răng long. "
Lúc đó, tôi chỉ muốn cho mình một niềm tin vào hy vọng. Tôi biết sau này cuộc sống của tôi sẽ rất khó khăn và đầy nguy hiểm, nhưng tôi vẫn sẽ mạnh mẽ, vì Dương Khải, vì chính bản thân mình, và vì đứa bé trong bụng.
"Đi giờ này sẽ rất tắc đường. Ai muốn đi vệ sinh thì đi luôn đi"
Bác cả ở bên kia kêu to, vì chúng tôi bao nguyên một chiếc xe tang, cho nên cả đi lẫn về đều đi cùng nhau. Mẹ hỏi tôi có đi vệ sinh hay không. Tôi lắc đầu,ngồi yên trong xe và dựa vào cửa sổ.
Đây là một nghĩa trang được xây từ vài năm trước. Nó được bao quanh bởi cây xanh và môi trường ở đây rất tốt. Vì vị trí địa lý rất tốt nên nhiều người đã đến đây để mua sẵn đất xây mộ.
Lúc ấy bác cả cũng cho là ông nội đã lớn tuổi, cho nên đã mua sẵn một mảnh. Không ngờ, chưa đầy nửa năm sau, ông nội qua đời. Vì thế bác cả luôn tự trách mình, một mực nói là đều do mình rủa chết ông nội, trong lúc đưa tang khóc sưng cả hai mắt.
Tôi ngẩn người nhìn về phía bụi cỏ, và đột nhiên thấy một cái bóng vật nhỏ màu trắng ở phía bên kia hàng rào sột soạt trong bụi cỏ. Hai tai hình tam giác giật giật và tôi không biết đó là gì.
Đột nhiên, một con chó lớn hung dữ chạy về phía cái bóng trắng nhỏ đó, con vật nhỏ muốn chạy trốn, nhưng dường như chân sau của nó bị thương, nó đi khập khiễng. Con chó lớn ỷ mạnh, từng bước tiếp cận. Rồi dùng móng vuốt lớn giữ lấy con vật nhỏ.
Bởi vì đây là nơi công cộng nên không ai quan tâm đến chuyện đó. Tôi thường rất thích chó, nhưng do điều kiện không cho phép nên tôi không được nuôi, vì vậy khi thấy con chó lớn bắt nạt một con vật bị thương như vậy, tôi vội vã xuống xe, nhặt một hòn đá trên mặt đất. Ném mạnh về phía con chó lớn.
Con chó lớn vẫn rất hung dữ, nhưng sau đó chủ của nó đã quay lại và đuổi nó về. Trước khi đi vẫn là rất hung dữ hướng về phía trong bụi cỏ sủa vài tiếng mới rời đi.
Khi thấy con chó lớn rời đi, tôi vội bước qua hàng rào và đi đến chỗ con vật nhỏ màu trắng đó. Hóa ra đó là một con chó con.
Chú chó con ngồi bệt run rẩy trên mặt đất, đôi tai hình tam giác thẳng đứng, hai chân trước duỗi trên đất, thân thể hướng về sau cong lên, miệng bên trong phát ra tiếng rêи ɾỉ, dường như muốn phòng vệ nhưng lại lực bất tòng tâm.
Tôi nhìn vào bộ lông trắng như tuyết, với đôi mắt tròn và đen, mũi tròn, lông mượt. Nó hơi giống chó Samoyed (bác nào không biết lên mạng seach ra là có nha J )
Ở phía chân sau chảy máu đỏ, dường như nó đang rất đau. Vì vậy, tôi đưa tay ra và mỉm cười, "Đừng sợ, chị sẽ không làm em đau đâu, em có đau không, để chị băng bó vết thương cho em nhé?"
Con vật nhỏ nhìn tôi lui về sau và tôi nói, "Chị không phải là người xấu. Chân của em bị thương nặng và cần phải xử lý ngay lập tức. Chị sẽ không làm em đau, ngoan lại đây, chị thực sự muốn giúp em "
Nhìn con vật nhỏ vất rất đề phòng với tôi, tôi thở dài bất lực, đứng dậy muốn đi tìm xem ai là chủ nhân của nó. Một con chó con có bộ lông mượt như vậy hẳn là phải có chủ, và chắc bây giờ chủ nhân của nó đang rất lo lắng.
"Em đợi ở đây, chị sẽ đi tìm chủ của em?"
Tôi khẽ mỉm cười với nó, trèo khỏi hàng rào và chuẩn bị bước ra ngoài. Và do bất cẩn tay tôi đâm vào gai nhọn trên hàng rào, những giọt máu trên đầu ngón tay chảy ra và tôi lập tức ngậm ngón tay vào miệng để cầm máu.
Con vật nhỏ khịt khịt mũi, bước về phía trước vài bước, lè lưỡi và liếʍ những giọt máu của tôi rơi trên cỏ. Lập tức con ngươi đen nhánh của chú chó bên trong lóe lên màu đỏ và rồi chợt biến mất.
Tôi đột nhiên cảm thấy có gì đó kỳ lạ dưới chân mình, khi tôi nhìn xuống, thấy chú chó nằm ngay cạnh chân tôi, chân trước đang ôm lấy bắp chân tôi, và đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm vào tôi.
"Em muốn đi theo chị sao ?"
"Gâu" Chú chó con sủa nhẹ như ưng thuận. Tôi vui mừng trong lòng, ngồi xuống đem nó bế lên. Nó không chống cự, mà cuộn tròn trong vòng tay tôi. Lưỡi liếʍ vào chỗ bị rách trên tay tôi.
"Chị sẽ đưa em đi điều trị vết thương trước."
Tôi bế chú chó và bước ra ngoài. Mẹ ở phía bên kia gọi thôi. Tôi chạy đến và nói: "Mẹ ơi, con nhặt được một con chó con. Nó bị thương. Con có thể băng bó cho nó trước được không?"
"Nhặt được? Nhỡ ai lạc mất nó thì sao! Mẹ nghĩ con nên gửi nó cho bảo vệ, để anh ta hỏi xem có ai bị mất chó con không."
"Nhưng nó đang bị thương….."
"Bảo vệ sẽ xử lý chuyện này" Mẹ tôi phẩy tay, nhìn đồng hồ và giục, "Đến lúc phải đi rồi, về nhà còn có việc. Đi nhanh về nhanh"
"Dạ!" Tôi bĩu môi và miễn cưỡng đem chú chó con cho bảo vệ. Trước khi tôi bước vào phòng bảo vệ, tôi thấy con chó to hung dữ vừa nãy. Khi tôi thấy tôi, con chó sủa lên không ngừng.
"Sủa cái gì, trật tư, cho mày nhịn ăn bây giờ!" Bảo vệ mở cửa ra quát, nhưng con chó to vẫn sủa không ngừng, bác bảo vệ sờ lên cằm và nói "Kì lạ, bình thường nó không sủa nhiều như thế đâu, chẳng lẽ có tà vật?"
"Chú." Tôi hét lên một tiếng, và bước tới, "Cháu nhặt được một con chó, và cháu không biết ai đã để lạc mất nó. Chú có thể giúp cháu tìm chủ nhân của nó được không ạ ? Với cả nó bị thương chú có thể giúp cháu băng bó lại cho nó được không? "
Chú ấy nhìn tôi và khẽ mỉm cười, "Chà, lâu rồi ta mới thấy có người mang chó đến tảo mộ! Thôi được cháu để nó ở đây trước, sau đó để lại số điện thoại, ta sẽ xử lý vết thương, nếu không có ai đến đón nó thì ta sẽ gọi cho cháu, cháu có thể mang nó đến trung tâm thú cưng. "
Chú ấy nói vậy, tôi lập tức vui mừng, nếu không ai đến nhận lại, tôi có thể nhận nuôi chú chó con này. Nghĩ về điều đó trong lòng, tôi đưa chú chó con cho chú, nhưng chú chó con không chịu cứ quấn lấy áo của tôi một cách miễn cưỡng, và đôi mắt nhỏ của nó lúc này trông thật đáng thương.
"Chà, anh bạn nhỏ này có vẻ không thích ta. Nó có vẻ rất quấn cháu đấy."
"Cún con, em cứ đi theo chú ấy, nếu chủ của em thực sự không muốn em, thì chị sẽ nhận nuôi em! Cho nên em ngoan ngoãn một chút nhé?"
Tôi không biết điều chú chó có thực sự hiểu những gì tôi nói hay không. Ngay khi chú chó con được chú bảo vệ ôm vào lòng, con chó lớn ở cửa rêи ɾỉ, và khi chú chó con ngoái đầu lại nhìn con chó lớn. Con chó lớn đột nhiên rên nhỉ sợ hãi, co người lại một góc, nằm im trên mặt đất.
Tôi nhìn con chó lớn kia có chút lo lắng, "Chú ơi, con chó….. con chó đó có bị thương ở đâu không ạ?"
"Không sao đâu, cháu thấy chẳng phải nó rất ngoan sao?"
"Dạ thôi, cháu xin phép, cháu cảm ơn chú."
Chia tay chú chó con, chúng tôi đã đi về trung tâm thành phố. Bố mẹ và chú tôi vẫn còn chút việc dở nên lại đi luôn, vì vậy tôi quay về nhà trước. Ngay khi tôi bước vào nhà, thấy Dương Khải cũng đã ở nhà “Dương Khải, hôm nay anh đã đi đâu?"
Tôi lại gần nhưng đột nhiên Dương Khải đặt một tay ôm lấy tôi, khịt khịt mũi. Rồi khuôn mặt của anh hơi nghiêm trọng "Hôm nay em đã đi đâu? Có mùi cáo trên người em"
"Không có?" Tôi ngửi trái ngửi phải, nhưng trên người tôi chỉ toàn mùi hương khói, "Em hôm nay chỉ đến đến nghĩa trang thôi"
"Khó ngửi quá, em đi tắm trước đi."
"Hứ, anh chán tôi rồi phải không?" Tôi lẩm bẩm rất không vui, "Anh không thích mùi trên cơ thể của tôi, hận đàn ông"
Dương Khải nhíu mày mà không nói gì, "Nói linh tinh. Em vốn thuần âm. Khi từ nghĩa trang trở về tốt nhất là nên tắm rửa. Nếu không, dính vài thứ không vào người mang về nhà lại gây tổn thương cho bố mẹ "
"Có anh rồi thì em sợ gì" Tuy mạnh mồm như vậy nhưng tôi vẫn quay về phòng để lấy quần áo và sau đó đi tắm. "Em cấm anh đừng có mà nhìn trộm, rồi lại bảo bổn tọa lạc lối nữa nhé!"
"Vậy thì tắm cùng nhau đi"
Dương Khải nói nghiêm túc, không biết từ đâu rút ra một dải ruy băng buộc lên mái tóc dài của mình, và sau đó anh ấy cởi chiếc áo choàng đen của mình, rũ bỏ toàn bộ y phục, chỉ để lại một chiếc qυầи ɭóŧ màu đen.
------------------------