Lấy Chồng Quỷ

Chương 124: Kiều an, anh yêu em…

CHƯƠNG 124 : KIỀU AN, ANH YÊU EM….

Tôi phải nói rằng vóc dáng của Dương Khải thực sự rất đẹp, dáng người cân đối, trông rất săn chắc, và cơ bụng sáu múi đó làm tôn lên dáng người cao to của anh ấy, có lẽ vì anh ấy là một con quỷ nên nước da anh trắng nõn, trải đều khắp cơ thể anh.

Nhìn xuống. Ở mép qυầи ɭóŧ có một nhúm màu đen, che đi làn da trắng, giống như một vết mực nhỏ. Dường như bên trong qυầи ɭóŧ của anh đang ẩn giấu gì đó, giống như đầu của đứa trẻ muốn thò ra khỏi chăn để tận hưởng khung cảnh vô tận bên ngoài. Biểu cảm của tôi sững sờ, và mặt tôi đỏ bừng.

Tôi nhìn đi chỗ khác, lùi lại và nói "Cái này… em.. em có thể tự tắm..anh… đừng vào."

Tôi muốn đóng cửa lại. Nhưng Dương Khải lại giữ chặt lấy. Giữ chặt cổ tay tôi. Ép tay trái của tôi ra phía sau. Anh ấy tiến lại gần tôi, khẽ cúi đầu. Kề sát miệng vào tai tôi.

Rõ ràng lúc này cả người tôi cảm thấy nóng bừng và giọng nói của anh vang bên tai tôi.

"Nếu như anh nói không thì sao?" Dương Khải thở vào tai tôi, khiến tôi run rẩy. Anh cười khẽ, đưa lưỡi ra và liếʍ vào vành tai tôi, giọng anh khàn khàn và trầm hơn, với một chút chậm rãi và ngày càng nhanh hơn "Kiều An, lần trước, vẫn chưa xong!"

Bàn tay to lớn của anh xoa bóp ngực tôi một cách phũ phàng, một cảm giác thoải mái trong tôi đến khó tả.

Tôi cứng ngắc khắp người, mặt đỏ bừng, hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ lại một chút lý trí, nhưng lúc này tôi thật sự cảm thấy rất thích.

"Em… em biết anh chịu đựng chuyện này đã lâu, nhưng hôm nay là tang lễ của ông nội… lần sau… lần sau em chiều nhé ?"

Tôi cảm thấy cơ thể của Dương Khải cứng lại, và bàn tay to lớn của anh nâng cằm tôi lên, mắt đối mắt, và con ngươi đen tối của anh phản chiếu rõ ràng bóng của tôi.

"Kiều An"

"Dạ"

"Anh biết rằng cái chết của ông em khiến em cảm thất khó chịu. Anh cũng có thể thấy rõ tình cảm của em dành cho ông, nhưng người chết không thể sống lại. Anh hy vọng em có thể chấp nhận sự thật này"

Tôi dừng lại, gật đầu, và nói với một nụ cười, "Em biết, vì vậy em sẽ sống thật hành phúc, để ông trên trời có thiêng sẽ thấy yên lòng."

Dương Khải mỉm cười và đưa tay chạm vào mái tóc của tôi, và những ngón tay lạnh lẽo của anh chạm vào khuôn đang đỏ bừng của tôi, khiến tôi thấy rất thoải mái. "Em có hạnh phúc với anh không ?"

"Em hạnh phúc"

"Sau này anh sẽ khiến em hạnh phúc hơn nữa, em có đồng ý không?"

"Em đồng ý" Tôi mở to hai mắt nhìn anh. Miễn là anh ấy còn ở bên tôi,thì mọi thứ đối với tôi đều hạnh phúc, và sau này tôi với Dương Khải phải thật hạnh phúc sống với nhau.

"Vì em đang cảm thấy rất hạnh phúc, cho nên anh sẽ tiếp tục hạnh phúc đó cho em… ngoan nào" Ngón tay của Dương Khải búng nhẹ, và lập tức quần áo của tôi tự động được cởi bỏ "Anh nhớ loài người các em có rất nhiều tư thế và cách làʍ t̠ìиɦ, trong đó anh nghe có cái gọi là “làm trong phòng tắm” vậy hôm nay anh sẽ “lạc lối” trong phòng tắm này với em."

Anh ấy xoay người ôm lấy tôi và bước vào phòng tắm. Cánh cửa tự động đóng lại." Chúng ta sẽ thử một chút "

Lời nói của anh ấy rất nghiêm túc, biểu cảm hết sức thích thú, anh ấy thực hiện mọi thứ một cách nhanh chóng mà không đợi tôi đồng ý. Khi não tôi kịp phản ứng, anh ấy đã bật vòi hoa sen, nước chảy xuống làm ướt chúng tôi, tôi còn chưa làm gì. Dương Khải đã nói lớn "Ai da, đau"

"Có chuyện gì với anh vậy? Nước nóng quá ạ?" Tôi đưa tay ra và chạm vào nước, không có nóng?

Dương Khải lắc đầu, nhìn cằm tôi đắm đuối, cuối cùng gật đầu và mỉm cười, "Anh chợt nhớ con người có câu nói “Hoa nhường nguyệt thẹn” câu đó giống như nói em vậy, sự xinh đẹp của em khiến con tim anh đột nhiên đau nhói"

Tôi cười lớn, "Dương Khải, từ khi nào mà anh lại biết nịnh em thế? Ai đã dạy anh? Nó hoàn toàn không phù hợp với tính cách của anh!"

"Dạy?" Dương Khải khịt mũi khinh bỉ, "Bổn tọa tự học để nịnh vợ, cần người khác dậy sao?"

"Thôi đi, anh đừng có cãi cùn"

"Phàm nhân ngươi nói gì?"

Dương Khải nheo mắt và véo vào eo tôi. Tôi vốn dễ nhột, liền cười ngặt nghẽo. "Haha, em sai rồi. Thượng tôn đại nhân, xin người buông tha cho em.. Hahaha… em nhột quá"

Dương Khải thuận thế ôm lấy tôi và hôn nhẹ lên môi tôi. Anh ấy mỉm cười hài lòng và ánh mắt trở nên quyến rũ.

"Kiều An, thể lực của em rất kém, để anh giúp em hoạt động mạnh một tí nhé."

"..."

Tôi đỏ mặt và không thể nói nên lời, chớp mắt, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của anh ấy và bĩu môi.

"Muốn hôn em thì nói luôn đi, đồ quỷ!"

Dương Khải lập tức hôn tôi say đắm, đầu lưỡi của anh từ từ tiến vào và khuấy đảo trong miệng tôi

Bên tai truyền đến tiếng nước chảy, tôi liếc ánh mắt dò xét xung quanh thì nhìn thấy sau lưng, nước trong bồn tắm đang chảy xuống, Dương Khải ngừng hôn, xoay người bế tôi lên, bước vào trong bồn tắm.

Vì trước đây tôi rất thích ngâm trong bồn tắm, nên bố tôi đã mua hẳn một chiếc bồn tắm lớn, sau này khi lên đại học vì điều kiện có hạn, cho nên đã lâu rồi tôi chưa được hưởng thụ cảm giác được ngâm bồn.

Bây giờ bị Dương Khải ôm vào trong ngực, xung quanh đều là nước ấm, cái chạm lạnh của anh vào lưng tôi, tôi vội vàng giục, "Nhanh lên được không anh? Nhỡ bố mẹ em về thì nguy to"

"Em đừng lo lắng, anh đã nhờ Thủy Quân đưa bọn họ đi mua sắm, đến tối mịt mới về." Dương Khải kéo tôi tiến sát vào người anh ấy, nói một cách nhẹ nhàng "Cho nên chúng ta sẽ có hơn nửa ngày riêng tư bên nhau"

"..."

Thế đấy, chồng tôi thật là một đứa con rể có hiếu với bố mẹ vợ. Nhưng lúc này nụ hôn của Dương Khải thực sự rất thoải mái. Lưỡi của anh khi thì như con chuồn chuồn nước vừa chạm vào liền rời đi, khuấy động nhẹ trong miệng tôi.

Khi thì lại rất mãnh liệt, trong nháy mắt xâm chiếm tất cả, không có chút dư thừa

Nụ hôn của anh khiến tâm trí tôi ngây dại, toàn thân mềm nhũn không nói thành lời. Mặc cho anh chi phối. Tôi chỉ biết rên lên trong sung sướиɠ.

"Kiều An, em có biết không? Những lúc như này trông em thật xinh đẹp."

Dương Khải ôm chầm lấy tôi, giọng nói khàn khàn vang lên bên tai khiến trái tim tôi không thể bình tĩnh.

Đôi mắt đen lấp lánh như những vì sao, và nhìn tôi say đắm, " Kiều An, cuối cùng anh cũng đã biết tại sao trước đây anh lại yêu em, bởi vì em có sức hấp dẫn kỳ lạ, mặc kệ sau này như nào, anh sẽ không hối hận khi yêu em….. Anh yêu em Kiều An "

Mắt tôi cay cay, nước mắt cứ tuôn rơi, Thủy Quân nói đúng. Ngay cả khi không có ký ức, Dương Khải vẫn rất yêu tôi, cũng không uổng công tôi những ngày qua phải chịu khổ.

"Nhưng Kiều An, anh vẫn muốn nói lời xin lỗi với em, xin lỗi vì đã để em chịu đựng quá nhiều đau khổ. Anh không có cách nào có thể xóa đi những đau thương ấy, điều duy nhất anh có thể làm là bù đắp. Em có muốn cho anh cơ hội thứ hai không?"

"Em…em không trách anh, chỉ cần anh không sao, là em vui rồi."

Nước mắt của tôi lúc này không thể kìm nén được, cứ thế mà rơi xuống. Dương Khải khẽ mỉm cười, chớp mắt và xích lại gần tôi "Em đừng khóc, anh muốn thấy nụ cười hạnh phúc của anh, như vậy mới đúng là vợ của anh."

"Em hiểu!"

Tôi lau nước mắt một cách bừa bãi, đưa tay ra ôm anh, và chủ động hôn lên môi anh.

Ánh nắng bên ngoài rất đẹp, và mọi thứ lúc đấy đối với tôi cũng rất tuyệt, chỉ có tôi và anh hòa lại với nhau….

Dương Khải có thể mang đến cho tôi rất nhiều điều bất ngờ, có những điều tốt và xấu, con đường tương lai vẫn chưa biết được, nhưng tôi tin rằng anh ấy sẽ nắm tay tôi và dắt tôi đi suốt cuộc đời còn lại.

Vì vậy, dù khó khăn đến đâu, tôi cũng sẽ chịu đựng.

Chỉ có trải qua gian khổ mới có thể nhận được hạnh phúc đích thực.

Kết quả là tối hôm đó tôi mệt mỏi nằm bẹp dí trên giường không thể đi lại, ngày thứ hai cũng không khác gì.

Khi nhìn thấy ánh mắt quái lạ của mẹ tôi ngày hôm sau, dường như bà đã hiểu ra chuyện gì khiến tôi lúc đấy chỉ muốn đập mặt vào tường chết đi cho rồi, về sau để bịt miệng bà tôi phải đưa bà đi mua sắm.

Tối nào mẹ tôi cũng đem Dương Khải ra ngoài đi dạo, gặp ai bà cũng khoe rằng đây là con rể của mình, và ngay cả bố tôi, cũng đã thì thầm hỏi nhỏ tôi khi nào sẽ cùng Dương Khải kết hôn.

Tôi liếc nhìn Dương Khải. Anh ấy chớp mắt và trông đặc biệt ngây thơ lúc này. Túng thế tôi chỉ biết cười trừ "Bố ơi, con muốn gọi video cho Linh Nhi, không bàn nữa”

Tôi chạy về phòng và Dương Khải đi ngay theo sau. Mặc dù Dương Khải có thể đi xuyên tường mà không cần mở cửa, nhưng vì bố mẹ tôi ở đó, nên anh ấy phải học cách mở và đóng cửa.

Tôi bật máy tính, kết nối mạng, bật video, Linh Nhi thấy tôi liền mỉm cười mờ ám "Ái chà, tỉ tỉ gọi muộn thế, lại cùng chồng yêu sản xuất em bé hả?"

"Linh Nhi, cậu ngứa miệng hả?" Đối với cô ấy thì tôi không bao giờ phải lịch sự "Gần đây cậu với Lăng Phong sao rồi?"

Linh Nhi chép miệng, "Không có gì cả. Gần đây tớ hơi bận nên tớ không có thời gian đếm xỉa tới hắn"

"Bận rộn? Chẳng phải cậu bảo chỗ cậu chương trình học rất nhẹ sao?"

Linh Nhi chớp mắt, nhấp một ngụm nước nhỏ và nói, "Không sao đâu, chuyện vớ vẩn ý mà. Thôi, không nói nữa, hãy nói về chuyện ngôi làng! Dương Khải mất đi ký ức có làm khổ cậu không? "

Đôi khi tôi phải ngưỡng mộ sự nhạy cảm của Linh Nhi. Chuyện ở ngôi làng của ông nội tôi chưa nói gì , vì chuyện đó gợi lại quá nhiều đau khổ, nhưng cậu ấy lại có thể cảm giác được, mắt tôi cay cay, trên đời này kiếm được một người bạn thân thực sự hiểu mình quả thật không dễ.

------------------------