Lấy Chồng Quỷ

Chương 125: Đầu lâu đỏ

CHƯƠNG 125 : ĐẦU LÂU ĐỎ

Tôi cũng không giấu diếm cô ấy, tôi nói với cô ấy mọi thứ, khi nghe tin ông tôi qua đời. Linh Nhi cũng đã khóc, "Ông Ngô khi xưa cũng đối xử rất tốt với tớ, làm sao điều này có thể xảy ra. Kiều An cậu đừng quá đau buồn, mọi chuyện sẽ qua thôi. Nếu cậu cảm thấy khó chịu, cứ khóc đi cho thỏa lòng. Điều này sẽ giúp cậu thấy tốt hơn. Tớ biết tính cậu, nên cậu đừng cố chịu đựng trong lòng. Kể cả cậu có mạnh mẽ cố gắng chịu đựng, nhưng những người khác sẽ cảm thấy rất đau lòng khi thấy cậu như thế”

Khóe mắt tôi hơi ướt và khẽ gật đầu "Tôi sẽ ổn thôi."

Chúng tôi trò chuyện mấy câu. Cuối cùng Linh Nhi đột nhiên hỏi: "Kiều An, quỷ thai trong bụng cậu thế nào rồi?"

Tôi chạm vào bụng mình. Lắc đầu. "Từ sau ngày ở khách sạn bụng tớ đã không to lên. Tớ cũng không biết phải nói làm sao, bình thường khi tớ gặp nguy hiểm thì nó sẽ phản ứng mạnh mẽ để bảo vệ tớ. Nhưng hôm tớ gặp người đàn ông bí ẩn ở quê thì nó lại không có chút phản ứng nào. Nhưng tớ cảm thấy nó vẫn còn sống”

"Cậu đã nói với Dương Khải điều này chưa?"

"Tớ chưa. Tớ biết anh ấy không muốn đứa trẻ này, và hiện tại anh ấy chỉ tạm thời ở bên cạnh tớ vì không muốn tớ buồn. Vì vậy, tớ không dám nhắc đến chuyện đó, tôi sợ anh ấy sẽ…."

"Không đề cập đến là tốt nhất." Biểu cảm của Linh Nhi trở nên khắt khe hơn. "Nếu hắn không hỏi cậu cũng không cần nói."

"Được " Tôi gật đầu. "Bây giờ tớ hơi lo lắng. Cái thai đã được hai tháng rồi, tớ sợ đến lúc bụng to lên thì tớ phải giải thích sao với bố mẹ"

"Cái này cậu không cần quá lo lắng, đến lúc đó sẽ có người…"

"Kiều An, đi ngủ" Dương Khải bước vào và ngắt lời Linh Nhi. Tôi quay lại và thấy anh ấy đang nhìn Linh Nhi trên màn hình máy tính một cách khó chịu, rồi tắt nguồn máy tính không thương tiếc, "Đi ngủ"

Tôi nhìn đồng hồ thấy cũng đã muộn, liền ngoan ngoãn lên giường đi ngủ.

Đêm tiếp theo chính là rằm tháng bảy. Vào ngày này cửa địa ngục mở ra, âm cung xóa tội vong nhân, hồn người chết ở cõi âm được về gặp người sống ở cõi dương gian. Tôi cảm thấy nếu ông đã để lại quyển sổ kia cho tôi, nhất định trong ngày này sẽ tới tìm tôi

Dương Khải cũng giúp tôi ra ngoài tìm kiếm khí tức của ông nội, nhưng cả ngày hôm đấy tôi vẫn không thấy ông nội xuất hiện. Dương Khải quay lại và nói với tôi rằng anh ấy đã hỏi quỷ thần chuyên canh giữ các linh hồn, và được biết rằng tất cả các linh hồn trong làng đã chết vào đêm đó, đã bị phân tán khắp nơi trong thiên địa, hiện tại vẫn chưa thể tìm thấy.

Sau khi nghe xong, tôi chỉ gật đầu, dựa vào ngực Dương Khải , thức cho đến bình minh rồi mới từ từ ngủ thϊếp đi.

Thời gian cứ thế trôi qua. Nháy mắt, bảy tháng đã trôi qua. Tôi nhìn kỹ vào bụng mình, vẫn không có dấu hiệu to lên, và đứa bé trong bụng cũng không có động tĩnh gì.

Trong mấy ngày này, tôi chỉ có một giấc mơ. Trong giấc mơ, tôi thấy một đứa bé bị trói chặt trên một cành cây lớn màu đỏ và đứa bé đấy trong tình trạng bất tỉnh. Tôi không biết cái cây kia là gì. Nhưng khi tôi muốn tới gần, liền nghe thấy một giọng nói vang lên, "Mẹ ơi, đừng lại gần."

Sau đó tôi tôi liền tỉnh giấc, và tôi cũng đã lên mạng để tìm loại cây màu đỏ kỳ lạ đó nhưng không có bất kỳ thông tin gì, cuối cùng khi hỏi Dương Khải, nghe xong cơ thể của Dương Khải run lên dữ dội.

Tôi nghĩ anh ấy biết gì đó, và tôi muốn biết xem chuyện này có liên quan gì đến cái thai trong bụng tôi hay không, nên tôi đã hỏi tiếp, "Dương Khải, ngày trước Thiên Chi có nói với em rằng quỷ thai sẽ tàn phá cơ thể của người mẹ và tự mình ra đời. Có phải vì anh không muốn em chết nên mới không muốn đứa trẻ này được sinh ra, đúng không? "

"Hãy trấn an." Dương Khải vươn tay đặt lên vai tôi “Mức độ nguy hiểm của quỷ thai liên quan rất mật thiết đến người mẹ, anh không muốn giấu em bởi vì em mang trong mình dòng máu hiếm không phải ai cũng có, cộng thêm cả máu của anh, vì vậy năng lực của đứa bé này tuyệt đối không tầm thường. Năng lực quỷ thai càng lớn khi sinh càng nguy hiểm nhưng tất cả chỉ có một con đường chết."

"Nhưng không phải anh cũng từng nói rằng gia tộc của anh cũng đã từng có người và quỷ yêu nhau sau?"

"Người đó là bà nội của anh…. và kết cục của bà cũng giống như vậy" Dương Khải cúi xuống hôn lên trán tôi. "Kiều An, nghe anh, không có ngoại lệ hay kỳ tích trong chuyện này. Anh không muốn em phải chết, vì vậy em bắt buộc phải bỏ đứa trẻ này. "

"Không có ai thành công sao?"

Dương Khải hơi nhíu mày, và đôi mắt đen sâu thẳm của anh nhìn tôi khó hiểu. Ánh mắt của anh có chút chịu đựng kèm theo đau khổ. Cuối cùng anh ấy cắn răng và nói, "Không có"

Tôi cúi đầu xuống và chạm vào bụng mình. Nhiều lúc nhắm mắt lại tôi vẫn còn nghe thấy tiếng gọi “mẹ ơi” văng vẳng bên tai. Đứa bé lớn lên trong bụng tôi, làm sao tôi có thể dứt bỏ nó, tôi yêu Dương Khải, nhưng tôi cũng muốn có đứa con này!

"Dương Khải, em biết anh thương em. Nhưng em vẫn muốn thử, ngộ nhỡ sẽ có kỳ tích xuất hiện!" Tôi ngước mắt lên nhìn anh và cố gắng thay đổi bầu không khí này, "Đứa bé này là cốt nhục của em và anh. Vì đứa bé này anh đã phải hao phí hàng ngàn năm công lực. Em không muốn những điều anh làm bị uổng phí, vì vậy anh có thể cho em một chút thời gian để suy nghĩ về chuyện này không? "

Dương Khải khẽ thở dài và ôm chầm lấy tôi, "Em muốn như nào anh cũng sẽ chiều ý, nhưng nếu đứa bé này làm tổn thương em, anh nhất định sẽ tự tay gϊếŧ bỏ! Không có ngoại lệ."

Hai ngày sau, bố tôi về nhà và nói rằng cả gia đình tôi có cơ hội đi du lịch Thái Lan cùng công ty của ông. Và hỏi tôi có đi không. Tôi muốn đi, nhưng hiện tại ngoài trời rất nóng. Dương Khải giữa ban ngày lại không thể ra ngoài, cho nên tôi quyết định ở nhà.

Bố mẹ cũng không muốn ép tôi. Họ đã cùng nhau khởi hành vào một ngày sau, để lại tôi và Dương Khải ở nhà. Tôi cảm thấy rất thoải mái. Ít nhất tôi không phải làm việc nhà mỗi ngày. Có thể thỉnh thoảng lười biếng sai bảo Dương Khải. Thực sự dáng điệu lau nhà, rửa bát của anh vô cùng mắc cười, có lẽ chưa bao giờ phải dọn nhà cho nên sau khi làm xong sắc mặt Dương Khải trở nên thần thờ luôn miệng lẩm bẩm “ Thủy Quân, người ở đâu mau cứu bổn tọa…”

Thời gian rảnh tôi nằm trong vòng tay của Dương Khải, được thư giãn trên người Dương Khải vô cùng mát mẻ và thoải mái, ăn đứt mấy cái máy điều hòa. Vừa ăn kem vừa dựa vào máy điều hòa nhãn hiệu Dương Khải, thư giãn xem TV , cứ thế để thời gian trôi qua yên bình.

Trong khoảng thời gian này, Dương Khải vẫn luôn tìm kiếm quả cầu manh mối cuối cùng. Anh ấy nói rằng lớp phong ấn thứ nhất để tìm ra thân xác anh được niêm phong ở thành phố này, và anh cũng cảm nhận được khí tức của quả cầu nhỏ màu trắng ở đây, nhưng anh ấy vẫn chưa tìm thấy nó.

Nhưng vì chắc chắn có manh mối ở đây, nên đôi khi tôi đi cùng anh ấy để tìm kiếm, nhưng về cơ bản là đi vào ban đêm, và vào ban ngày thì tốt nhất là nên ở nhà cho dễ chịu.

Một nụ hôn thân mật của anh lên trán tôi sau mỗi bữa tôi, Dương Khải tuy ăn đã no nhưng hiện tại lại ngồi ăn bánh ngọt tráng miệng cùng tôi. Tôi nhắm mắt lại và dựa vào ngực anh ấy một cách thoải mái. Đột nhiên chuông cửa reo lên, tôi mở mắt ra và vỗ nhẹ vào người Dương Khải, "Em ra mở cửa."

Tôi tưởng là nhân viên chuyển phát nhanh. Không nghĩ tới khi vừa mở cửa, đứng trước cửa lúc này là một đại mỹ nữ, ngực căng tròn, eo thon gợi cảm, dáng người cao gầy, cách ăn mặc thời thượng, làm tôi còn tưởng là diễn viên nổi tiếng.

Ngay khi cô ấy nhìn thấy tôi, liền thân mật chào hỏi "Kiều An, tớ vừa đi du lịch về thì nghe nói cậu đã về nhà, nên tớ cố tình tới thăm cậu một chút."

"Xin lỗi, cô là?"

Tôi thực sự không nhớ là mình lại quen biết với một người đẹp đến như vậy, nhất là với bộ ngực lớn như vậy thì càng không.

Cô ấy cũng không để ý, dò xét xung quanh rồi gõ nhẹ vào cửa nhà tôi như thể đang tìm thứ gì, rồi cô ấy mỉm cười và nói, "Tớ là Dung Tiểu My đây! Tớ là cô gái béo béo ngồi sau cậu hồi còn học trung học."

"Há?" Tôi kinh ngạc nhìn cô ấy. "Cậu… cậu chính là Dung Tiểu My ? Cậu làm tớ không nhận ra ai đấy"

Dung Tiểu My là bạn học cấp ba với tôi và sống cùng khu nhà tôi. Lúc trước cô ấy vừa cao lại vừa mập, nên thường xuyên bị trêu chọc và bắt nạt. Chỉ có tôi và Linh Nhi bênh vực cho cô ấy, nên mối quan hệ của chúng tôi cũng khá tốt.

"Tớ nhớ đợt tết vừa rồi cậu còn rất mập! Làm thế nào cậu có thể thay đổi bản thân chỉ sau nửa năm?" Tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy trong một thời gian dài, "Cậu đã sử dụng loại thuốc giảm cân nào à ? Có hiệu quả không?"

"Cậu không định mời tớ vào nhà à?"

Khi cô ấy đề cập đến điều này, tôi mới giật mình và tự cảm thấy xấu hổ, và ngay lập tức mời cô ấy vào. Khi vào đến phòng khách và muốn giới thiệu thì tôi lại không thấy Dương Khải. Tôi không biết anh ấy lại đi đâu. Tôi cũng không để ý nhưng ngược lại Tiểu My khi ngồi xuống ghế thì liếc nhìn xung quanh, dáng vẻ thăm dò

"Cậu ngồi đợi tớ một lát. Tớ đi lấy nước"

"Cái này nhắc tới có lẽ cũng là cái cơ duyên! Một lần, bạn của tớ đã giới thiệu cho tớ một loại thuốc giảm cân bí ẩn. Cậu cũng biết tớ đã giảm cân quá nhiều lần và thất bại nên tớ gần như đã quá chán nản, nên lúc đó chỉ muốn dùng thử vì nể tình bạn bè. Nhưng không ngờ sau khi dùng thử tớ đã giảm tận mười cân trong một tháng, siêu hiệu quả. Tôi hiện tại vẫn đang dùng nó! "

"Thật sao?" Tôi cắn quả táo và hỏi một cách mơ hồ, "Thuốc nhãn hiệu gì?"

"Thuốc này vẫn còn trong quá trình thử nghiệm, hiện tại chỉ có thể nhờ người quen lấy hộ"

Tôi chớp mắt, "Bảo mật vậy sao?"

"Đương nhiên." Tiểu Mỹ trước kia từng rất hướng nội. Không ngờ sau khi giảm cân lại trở thành một người vui vẻ hoạt bát như bây giờ. Có lẽ khi một ai đó thực sự trở nên xinh đẹp,thì tâm trạng của họ sẽ khác. Cô ấy và tôi tíu tít nói chuyện suốt cả buổi chiều.

"Đúng rồi, Kiều An, tớ nghe mẹ cậu nói cậu có chồng sắp cưới?"

"Phụt….." Tôi xém chút nữa là phun hết nước ra ngoài, ho vài lần và giải thích "Đó là bạn trai tớ thôi!"

"Tớ nghe mọi người trong khu phố nói rằng anh ấy trông rất đẹp trai. Tại sao hôm nay anh ấy lại không ở đây?"

Cuối cùng tôi cũng biết cô ấy hôm nay sang nhà tôi để làm gì. Hành động kỳ quái lúc nãy ở cửa và đôi mắt nhìn ngang liếc dọc cả phòng khách lúc nãy. Hóa ra cô ấy đến đây để nhìn mặt Dương Khải. Với bộ quần áo gợi cảm đang mặc trên người lúc này cộng thêm cử chỉ đoan trang hiền thục, chắc chắn là muốn sang đây quyến rũ Dương Khải.

Nghĩ đến đây, tôi hờ hững nói: "Anh ấy hiện đang đi siêu thị mua thức ăn để tí nữa nấu cơm cho tớ. Tớ cũng đã bảo không cần rồi, nhưng chồng yêu của tớ cứ đòi phải nấu cho bằng được, nên phải một lúc lâu nữa anh ấy mới trở về!"

Biểu cảm của Tiểu My cứng đờ và nói, "Anh ấy có vẻ rất tốt với cậu"

"Ôi đúng vậy, lần trước khi tớ bị đau ngón tay, anh ấy liền không cho tớ làm bất cứ việc gì cả, và có lần tớ nói chiếc túi xách của mình bị dính bui, anh ấy lập tức bay tới Pháp và mua cho tớ cả một cửa hàng của Louis Vuitton, cứ luôn miệng gọi tớ là công chúa của đời anh ấy….ôi, haha chồng tớ cứ dễ thương gì đâu ý, ôi chết tớ vô ý quá, để cậu chê cười rồi "

"Nào có, tớ ghen tị còn không kịp!" Đôi mắt của Tiểu My lóe lên sự ghen tị rõ ràng, nhưng cô ấy vẫn mỉm cười dịu dàng. Cô ấy liếc nhìn đồng hồ và đột nhiên lo lắng. "Cũng muộn rồi, sao anh ấy vẫn chưa về sao? "

"À anh ấy mỗi lần ra ngoài vào giờ này khi trở về lại chuẩn bị một bất ngờ cho tớ. Nếu muốn cậu có thể ở lại và nhìn xem, mỗi lần như vậy anh ấy đều khiến trái tim tớ rung động hết sức, cái đồ quỷ sứ ấy cứ hay làm tớ xấu hổ thôi."

Tiểu My lập tức đứng dậy. "Vậy thôi, giờ cũng không còn sớm nữa. Tớ còn có việc xin phép đi trước. Lần sau hãy cùng nhau ăn một bữa cơm. Tớ mời."

"Được rồi, để tớ hỏi ý kiến anh ấy, nhưng anh ấy tính khí khác thường, không biết anh ấy có đồng ý không, có gì tớ sẽ nhắn lại với cậu."

Tôi tiễn cô ấy ra cửa, khi tôi chuẩn bị đóng cửa, tôi đột nhiên thấy một luồng khí đen bao quanh cô ấy, và một cái đầu lâu đỏ lóe lên sau lưng cô ấy. Tôi chớp mắt, nhưng lại không thấy gì.

"Chắc mình nhìn nhầm rồi, kệ vậy!"

"Chà hóa ra trước đây anh còn bay sang cả Pháp cơ à. Tại sao trước đây anh không thấy em nhắc đến điều này?" Ngay khi tôi đóng cửa, Dương Khải xuất hiện ôm tôi từ phía sau. Anh ấy cắn vào tai tôi, rồi lại giở trò sàm sỡ tôi một cách phũ phàng. "Công chúa, người có cần tiểu nhân giúp người thoảng mái một chút trước khi ngủ không?"

"Hmmmm" Tôi càu nhàu và đánh mạnh vào l*иg ngực anh ấy "Ai bảo mục tiêu của cô ta là anh, anh là của em và không ai được phép cướp anh khỏi em, kể cả cô ta có thèm nhỏ dãi cũng không có cửa!"

"Hết cách rồi, ai bảo chồng của em quá mức đẹp trai, khiến vạn người mê" Dương Khải bế tôi lên, và rồi tôi đột nhiên thấy sắc mặt anh không có chút vui vẻ, thay vào đó là sự nghiêm túc, "Trên người cô ta có quỷ khí, em đừng đến gần. Hơn nữa quỷ khí rất mạnh mẽ, đoán chừng pháp lực cao cường”

Sự thật đã chứng minh rằng quỷ thì vẫn mẫn cảm với quỷ hơn, và Dương Khải thường nhận ra điều này sớm hơn tôi. Và hai ngày sau đó, tiếng còi cảnh sát hú inh ỏi cả một khu phố.

Phòng 2424 của tòa nhà 44 có người chết……

------------------------