CHƯƠNG 126 : NGƯỜI CHẾT
Phòng 2424 tòa nhà 44 là nhà của Dung Tiểu My. Khi tôi nghe tin này và chạy tới thì trước cửa nhà Dung Tiểu my đã chật kín người. Mỗi tầng của tòa nhà này chỉ có hai phòng. Phòng nhà cô ấy ở phía bên phải hành lang và phòng còn lại cũng đã được mua nhưng không thấy ai ở trong đó.
Khi tôi đến nơi. Tôi thấy thi thể của Dung Tiểu my bị mang ra ngoài. Khuôn mặt của cô ấy trắng bệch và cái xác có phần gầy gò, và không biết có phải do khi nằm trên cáng cô ấy trông gầy hơn hay không nhưng tôi luôn cảm thấy thi thể Tiểu my trông hơi teo tóp.
Dung Tiểu Vy chỉ có một người mẹ. Tiếng khóc ầm ĩ, bà ấy túm lấy tay con gái mình và không chịu buông "Tiểu my của mẹ. Tại sao con lại ra đi đột ngột như vậy…tại sao lại bỏ mẹ lại một mình? Tại sao…Tiểu my cuối cùng ai là người đã gϊếŧ con. Là ai …!"
"Bà Dung. Chuyện này cảnh sát chúng tôi sẽ điều tra rõ. Xin bà hay vào nhà nghỉ ngơi trước đã!"
Một nữ cảnh sát chạy đến đỡ thím Dung dậy nhưng thím ấy vẫn giữ chặt cái xác mà không buông tay. Gắng gượng kéo xác của Dung Tiểu my lại, và cái xác rơi xuống đất. Tôi liền dướn cổ ra xem, suýt chút nữa là nôn mửa.
Dung Tiểu my hai mắt trợn ngược, miệng há hốc, đôi mắt đầy vẻ sửng sốt. Khuôn mặt cô ấy be bét máu. Toàn bộ khoang bụng bị xé ra, hai tay cô ấy co quắp và cứng ngắc. Nội tạng trong bụng bị lôi hết ra, khắp người đầy thương tích, bên trong khoang bụng đầy những lỗ lở loét và có một vài con bọ nhỏ màu trắng đang ngọ nguậy trong đó, hơi giống giòi.
Tôi vừa nhìn thấy liền vội che miệng. Khi tôi chớp mắt, tôi đột nhiên thấy một màn sương đen quanh quẩn giữa trán của Dung Tiểu my, và một hộp sọ đỏ lóe lên bên trong. Chỉ là tôi chưa kịp nhìn kỹ thì đã bị cảnh sát lấy vải che lại.
Mọi người xung quanh đều kinh hãi trước cảnh tượng vừa rồi và tiếng bàn tán xôn xao, một số người nói rằng đó là do trúng tà, số khác lại bảo là do một tên biếи ŧɦái nào đó gϊếŧ hại nếu không ai lại dùng một thủ đoạn kinh khủng như vậy để gϊếŧ ngừoi, cũng có một số người suy đoán rằng đó là tự sát nhưng khả năng này là rất thấp.
Vào buổi sáng khi tôi còn chưa kịp ăn gì đã phải nhìn thấy một cảnh tượng kinh khủng như vậy khiến tôi mất thấy trong bụng rất khó chịu. Thím Dung bị kích động mạnh. Khiến cảnh sát phải đưa bà ấy đến bệnh viện và không thể lấy lời khai.
Tôi thấy mình không thể nghe được thêm điều gì nữa liền đi vào thang máy với một nhóm người đang bàn tán xôi nổi. Lúc đó, một bác gái tự xưng là người sống ở tầng trên nói với mọi người: "Tôi thấy cô bé tên Tiểu my đó mấy tháng qua dường như đã biến thành một người khác vậy. Đang béo tốt như vậy lại đột nhiên trở nên gầy đi trông thấy, và giọng điệu khi nói chuyện với mọi người cũng khác trước đây, trước đây cô ta là một người sống rất nội tâm nên ai cũng quý, nhưng dạo gần đây tôi đoán có lẽ cô ta đánh bạn với lũ lưu manh đầu đường xó chợ cho nên mọi người dần xa lánh cô ta. Chắc hẳn cô ta đã gây thù chuốc oán với ai nên mới bị người ta tìm đến nha trả thù”
"Nghe bà nói tôi mới nhớ chuyện này"
Một bác gái khác đột nhiên tiếp lời khiến chúng tôi chuyển sự chú ý sang bác ấy. Bác ấy hắng giọng và nói: "Mới tối qua, khi tôi cùng con gái đi mua đồ ăn. Khi về đến chung cư tôi thấy cô ấy đang đứng ở phía góc nhà để xe và dường như đang nói chuyện với một người nào đó, giọng nói rất lớn, dường như đang cãi nhau, nói cái gì như "Tôi không làm điều đó, tôi muốn nó nhiều hơn, tôi có thể trả giá cao hơn", từ
ánh đèn đường tôi thấy cái bóng phản chiếu trên mặt đất trông giống như một người đàn ông."
"Thế chắc chắn là vậy rồi" Bác gái lúc nãy khẳng định Tiểu vy chết do thù oán cá nhân liền quay sang nói với tôi. "Thích nhất là cứ giống như Kiều An này. Tốt nghiệp xong cái rồi tìm ngay một tấm chồng. Kiều An à, khi nào chúng tôi mới được uống rượu mừng đây "
Tôi không ngờ họ lại chuyển chủ đề về tôi nhanh như vậy, mặt tôi bỗng đỏ lên, bác gái liền cười “ Còn ngại ngùng cái gì, mẹ của cháu lúc nào cũng muốn cháu kết hôn càng sớm càng tốt. Bác còn nghe nói bạn trai của cháu là chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty lớn, nếu mà như vậy thì cuộc sống sau này sẽ không phải lo lắng gì rồi, Kiều An, chúc mừng cháu! "
"..."
Từ khi nào mà Dương Khải lại trở thành chủ tịch hội đồng quản trị? Chuyện gì đang diễn ra vậy?
Tôi một mạch đi về nhà, muốn đen chuyện của Tiểu Vy nói cho anh ấy biết.
"Dương Khải."
Tôi mở cửa vội đi vào phòng để tìm anh ấy. Tối qua khi tôi đang ngủ anh ấy đã đi ra ngoài. Và sáng nay khi tôi thức dậy vẫn chưa thấy anh ấy trở lại. Tôi gọi lớn tên anh và bước vào phòng ngủ. Đập vào mặt tôi ngay lúc này là hình ảnh một mỹ nam với vẻ đẹp đầy mê hoặc đang thay đồ trước mặt tôi.
Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên tôi nhìn thấy chuyện này, nhưng tôi vẫn cảm thấy ngại ngùng mỗi khi nhìn thấy cơ thể của anh ấy “ Dương Khải, mới sáng sớm sao anh lại thay quần áo một cách lộ liễu như vậy, nhỡ có ai vào thì sao?
"Ngoài em ra thì còn ai vào đây nữa"
Dương khải chậm rãi mặc bộ quần áo mới mà tôi mua cho anh ấy. Vì hầu hết mọi người nếu muốn gửi đồ cho tổ tiên của họ dưới suối vàng thì đều sẽ đốt chúng coi như một hình thức gửi quà cho họ, vì vậy ngay khi vừa chọn được một bộ quần áo ưng ý tôi liền đem đốt chúng ngay lập tức. Dương khải gõ nhẹ vào đầu tôi. "Mặc dù anh không có thân thể, nhưng bây giờ có sáu quả cầu kia, cộng thêm đạo hạnh của anh, cũng không có khó khăn gì trong việc mặc quần áo của con người."
"Đẹp trai thế này thì mấy con nữ quỷ có mà chết hàng đàn!" Tôi cười ha hả và bước tới cài cúc áo cho anh "Sáng nay Dung Tiểu my đã chết rồi, em có đi xem thi thể của cô ấy, cô ấy bị mổ bụng và nội tạng bên trong bị lôi hết ra, nguyên nhân cái chết vẫn chưa được xác minh"
"Anh đoán cô ta đã bị ăn thịt" Dương khải nhẹ nhàng nhướn mày và ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve má tôi. "Tối qua anh đã tìm thấy tung tích của quả cầu cuối cùng, và tối nay anh sẽ đến lấy nó. Nếu thuận lợi thì rằm tháng này ta có thể mở lớp phong ấn đầu tiên"
Tôi vui mừng khôn xiết, "Vậy em sẽ đi ngủ để ban đêm đi cùng anh"
"Không. Lần này em hay ở lại, nếu mọi việc suôn sẻ, anh sẽ quay lại vào ngày mai."
"Lâu như vậy sao? Lấy được quả cầu cuối cùng khó khăn vậy ư?"
Dương khải gật đầu, "Hơi khó khăn một chút, cho nên mới muốn em ở lại anh mới có thể yên tâm"
"Không, chuyện ở Thiên Sơn là quá đủ đối với em rồi, em không thể để anh đi một mình như vậy"
"Kiều An, nghe lời anh" Dương Khải nâng mặt tôi lên "Anh biết em rất lo lắng cho anh, nhưng anh còn lo lắng cho em gấp trăm lần . Em đi cùng sẽ khiến anh phân tâm, anh hứa với em muộn nhất là một giờ đêm mai anh sẽ quay lại, được chứ?"
Tôi biết tôi không thể can thiệp vào quyết định của anh ấy. Trong lòng tuy lo lắng nhưng cũng không còn cách nào “ Anh đã hứa rồi đấy, em sẽ đợi anh quay lại rồi mới ngủ. Nếu lần này anh mà nuốt lời, em sẽ tự tử ngay lập tức”
Dương khải sững sờ và ôm tôi thật chặt, "Em yên tâm, lần này La Sát Thủy Chi cũng đang lái xe đến đây để đi cùng anh, nên em có thể yên tâm."
"Thủy Quân cũng đến đây sao?" Tôi vội đẩy Dương khải ra "Nhà em còn thừa một phòng trống. Để em đi dọn dẹp qua, để anh ấy ở lại đây cũng được"
Dương khải không vui và bế tôi lên như một con gà con, nhướng mày khó chịu, "Hắn đến chơi thôi mà em lại tích cực như vậy là có gì ý ?"
"Không, là vì nếu để anh ấy ở ngoài khách sạn sẽ rất bất tiện, nên để anh ấy ở lại đây thì hai người có thể thuận tiện bàn bạc mọi thứ." Tôi nói đến đây khóe miệng của Dương khải co giật và sắc mặt đầy sát khí, tôi đột nhiên cười, "Anh có ghen không?"
Dương Khải thả tôi ra và tự mình leo lên giường, "Không sao, bổn tọa sẽ cố tỏ ra là mình ổn, người đi dọn phòng đi"
"Thôi đi, anh ghen thì nói là ghen đi còn bày đặt với em, haha”
Vì Dương Khải đang dỗi nên tôi phải còng lưng làm việc nhà cả buổi sáng, khi xong việc tôi ngủ một giấc trên người anh ấy cho đến sế chiều. Tối đến, Dương Khải cùng tôi ăn cơm xong liền rời đi. Tôi nhìn vào ngôi nhà trống vắng và cảm thấy buồn chán, vì vậy tôi đã gọi buôn chuyện với Linh Nhi.
Không lâu sau chuông cửa đột nhiên reo lên. Tôi nghĩ thật lạ khi ai đó đến vào giờ này. Khi tôi mở cửa, hóa ra là nhân viên chuyển phát nhanh, "Cô Ngô Kiều An phải không? Có người gửi đồ cho cô"
"Cho tôi?"
Khi tôi nhìn xuống, thì thấy có một cái l*иg nhốt động vật, và có một chú cún con đang ngồi trong l*иg, nhìn tôi với đôi mắt mở to, và nó bỗng trở nên hạnh phúc khi nhìn thấy tôi. Nếu tôi không nhầm thì đây chính là chú cún con bị thương mà tôi đã gặp ở nghĩa trang ngày hôm đấy.
Tôi nhanh chóng ký xác nhận, mang chiếc l*иg vào cửa, vừa mở cửa chiếc l*иg chú chó liền nhào vào chân tôi, cái đầu cọ cọ vào mu bàn chân tôi, tôi vuốt đầu nó và nó liền đến liếʍ vào tay tôi.
"Tại sao em lại đến đây? Chú bảo vệ đó đã không gọi cho chị nên chị đã nghĩ em đã được trở về với chủ của mình?"
Tôi chợt thấy một lá thư được để bên trong chuồng, tôi ngồi xuống ghế sofa, một tay ôm chú chó một tay cầm lá thư mở ra đọc. Người viết bức thư dường như là chủ của chú chó con. Anh ấy nói rằng vì điều kiện không cho phép nên không thể giữ nó, anh ấy không nỡ gửi nó đến trung tâm thú cưng, và khi anh ấy biết chuyện tôi nhặt được chú cún ở nghĩa trang. Anh ấy nghĩ tôi là một người đáng tin cậy, nên đã nhờ người nghe ngóng thông tin của tôi và gửi chú cún này đến đây.
Tôi không thấy khó xử. Tôi rất thích chú chó con này. Đây là giống chó trắng, trông rất giống một con cáo và trông có vẻ mập mạp, dễ thương.
Tôi đặt chú chó con trên ghế sofa, "Nếu đã như vậy, về sau em hãy đi theo chị! Chị chắc chắn sẽ đối xử tốt với em!"
Có chú chó con bầu bạn, tôi đột nhiên cảm thấy bớt buồn chán. Trước khi đi ngủ, tôi đặt nó vào một cái l*иg và đổ một ít sữa cho nó. "Em hãy ở đây tối nay, và ngày mai chị sẽ đi mua những thứ cần thiết cho em”
Tôi tắt đèn và trở về phòng ngủ. Bầu trời đêm rực rỡ, ánh trăng chiếu xuống mặt đất và một hình bóng người đột nhiên xuất hiện trên tường, mờ ảo không rõ….
Những chiếc móng sắc nhọn nhẹ nhàng mở lòng bàn tay tôi ra, lập tức rạch ra một vết cắt, máu đỏ chảy xuống chuỗi vòng trên tay tôi, tôi giật mình và mở mắt trong đau đớn nhưng khi tôi giơ tay lên vết thương liền biến mất không lưu chút thương tích.
Hình bóng biến mất, tôi vẫn còn ngái ngủ liền nhằm mắt lại và trở mình, cả người tôi có một cảm giác nặng nề khó tả. Tôi nghĩ mình lúc này bị bóng đè, vì tôi không thể động đậy được.
Mơ màng mở to mắt, tôi giật mình. Một người phụ nữ đang ngồi trên người tôi lúc này. Mái tóc đen dài buông xuống trước mắt, chỉ lộ ra một chút diện mạo. Sắc mặt cô ta trắng bệch như tuyết, giòi bọ lúc nhúc chui ra từ những vết rách trên mặt cô ta. Tạo thành một chấm lốm đốm, giống như một bức tranh đầy những con giòi béo, trừng mắt nhìn tôi, một ánh sáng xanh lờ mờ sau mái tóc, miệng cô ta mở to, và cô ta nhìn tôi một cách khoái lạc.
Kể từ sau chuyện cảu Mộc Mộc, tôi đã không bị bất kỳ con ma nào chèn ép trên người trong một thời gian dài. Tôi hướng ánh mắt xuống và thấy trên bụng cô ta rỗng một mảng lớn, tôi liền sửng sốt, "Cậu là Dung Tiểu my sao?"
Cô ta nhẹ nhàng gật đầu, rồi quay lại nhìn vào cửa sổ, và phát ra hai từ, "Cứu tôi với."
"Cứu cô?"
Tôi không rõ cho lắm. Bỗng cảm thấy trên người chợt nhẹ đi, và thấy cô ta đang bay tới bên chiếc cửa sổ trong chiếc váy trắng dính đầy máu.
"Cái kia"
Giọng nói khàn khàn nhưng không kém sự run rẩy, tôi cảm thấy cô ta có vẻ đang sợ hãi cái gì đó, có lẽ có gì đó khó nói, vì vậy tôi vén chăn ra và đi ra khỏi giường để xem.
Tôi có thể nhìn thấy phòng của Tiểu my từ cửa sổ nhà tôi, nhưng nhà tôi ở tầng 18. Nhà của cô ấy ở tầng 24. Việc quan sát hơi khó khăn, nhưng ngón tay của cô ấy chỉ về phía đó, và bên ngoài thì tối như mực, chỉ có đèn đường ở tầng một và tôi cũng không biết cô ấy đang chỉ đi đâu.
"Chỗ nào?"
"Cái kia"
Vẫn là câu trả lời đó. Tôi đã cố gắng tiến gần cửa sổ để nhìn gần hơn, nhưng thực sự không nhìn thấy gì, vì vậy tôi liền mở cửa sổ và thò người ra ngoài để có thể quan sát rõ hơn. "Tôi không thấy gì? Cô có nhầm không?"
Tôi quay đầu nhìn cô ấy, nhưng không ngờ lúc đấy cô ta lại cười toe toét với tôi, nắm lấy cơ thể tôi bằng cả hai tay và ném thẳng tôi ra ngoài cửa sổ
"A….cứu mạng !"
Mọi thứ xảy ra quá nhanh đến nỗi tôi không có thời gian để tự cứu mình, và toàn bộ cơ thể tôi đang rơi xuống dưới với tốc độ kinh hoàng…
------------------------