Lấy Chồng Quỷ

Chương 127: Nhảy lầu

CHƯƠNG 127 : NHẢY LẦU

Trên thực tế, đây cũng không phải là lần đầu tiên tôi rơi khỏi một tòa nhà. Lần gần nhất là lần tôi bị ném ra khỏi tòa nhà giảng dạy bị bỏ hoang của trường. Lúc đó, tôi sẵn sàng vì Dương Khải đánh đổi cuộc sống. Sau chuyện đó cũng đã có rất nhiều chuyện kinh dị khác xảy đến với tôi nhưng trong tâm trí tôi vẫn luôn ám ảnh cảnh tượng mình bị vứt ra khỏi một tòa nhà cao tầng và rơi xuống đất tới vận tốc chóng mặt.

Tiếng gió rít mạnh bên tai tôi. Cơ thể tôi đang rơi xuống rất nhanh, đôi tay vô lực cố gắng giơ lên như thể cầu xin sự giúp đỡ, đột nhiên tôi nhìn thấy Huyễn Linh Bảo Châu trên cổ tay phải của mình. Mặc Linh đã nói rằng nếu không phải tình huống thật sự cấp bách thì không nên sử dụng nó. Nhưng Dương Khải nói rằng nó có thể bảo vệ tôi.

Nhưng vào lúc đầu óc tôi quay cuồng, cơ thể bỗng trở nên nhẹ hơn và có một lực phía sau đỡ lưng tôi chậm lại. Cơ thể dần được ổn định và cuối cùng hai chân chạm đất một cách an toàn.

"Chị gái, chị hãy ở yên đây đừng di chuyển. Em đi dạy dỗ lại cô ta"

Tôi không nhìn thấy Tiểu Đào ở đâu mà chỉ nghe thấy giọng nói của em ấy. Bên tai nghe thấy một tiếng thở mạnh, một lúc sau tôi nghe thấy một tiếng tiếng kêu đau đớn thảm thiết từ trên cao vọng xuống. Đứng trong đêm tĩnh mịch và hóng gió trời. Tôi cảm thấy mình với Tiểu My không có chút thâm thù đại hận gì. Tại sao khi biến thành quỷ điều đầu tiên cô ấy muốn lại là gϊếŧ tôi?

Có chút khó hiểu trong chuyện này. Cũng may Tiểu Đào không để tôi đứng đây một mình quá lâu, "Chị gái. Em lúc đầu muốn hỏi cô ta tại sao muốn xuống tay với chị, nhưng cô ta đột nhiên liền bị một luồng quỷ khí bắt đi. Em vì lo lắng cho chị nên đã không có đuổi theo."

"Vậy là có người muốn gϊếŧ tôi? Chẳng lẽ lại chính là người đàn ông bí ẩn trước kia tôi đã gặp ở làng?"

Về chuyện người đàn ông bí ẩn mà tôi đã gặp ở ngôi nhà bỏ hoang hồi còn ở làng của ông nội, cho đến giờ phút này tôi vẫn chưa có chút manh mối nào, và sau đó tôi cũng đã tự hỏi liệu đó có phải là Kỳ Vũ không. Anh ta ghét Dương Khải cô cùng, chuyện muốn gϊếŧ tôi để kích động Dương Khải không phải là không có khả năng.

Nhưng hôm đó Kỳ Vũ lại không gϊếŧ tôi và trong tay anh ta không cầm Trấn Linh Hồn, và chính người đàn ông bí ẩn kia còn nói cho tôi biết chính hắn là người cầm Trấn Linh Hồn, vì vậy tôi đoán chuyện này không phải là cùng một người.

Giả sử tất cả những chuyện này đều được thực hiện bởi người đàn ông bí ẩn cầm Trấn Linh Hồn đó. Hắn rõ ràng có thể tự tay gϊếŧ tôi bất cứ lúc nào, nhưng tại sao lại muốn mượn tay người khác để gϊếŧ tôi. Chẳng lẽ hắn ta muốn chơi đùa với mạng sống của tôi. Những giả thiết liên tục được đưa ra trong đầu tôi lúc này.

Điều duy nhất tôi có thể nghĩ lúc này là Dương Khải.

Vào thời điểm đó trong ngôi nhà hoang đó, Dương Khải và người đàn ông bí ẩn đó giao chiến với nhau, tôi cảm thấy hai người họ có chút quen biết nhau, đoán chừng là trước kia đã từng gặp mặt.

"Chị gái, Chị gái" Tiểu Đào gọi nhiều lần nhưng thấy tôi không có chút phản ứng liền kéo lấy tay tôi, "Em sẽ kể lại chuyện này với Thượng Tôn, cũng muộn rồi, chị hãy trở về nghỉ ngơi trước, em sẽ bảo vệ chị tối nay"

Tôi ngồi xổm xuống và nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em ấy, và tay kia chạm vào mái tóc đen dài của Tiểu Đào "Mặc dù em là thượng quỷ pháp lực cao cường, nhưng trong mắt chị, em vẫn là một đứa trẻ, và trẻ nhỏ thì cần phải ngủ nghỉ đúng giờ, chị nghĩ đối phương sẽ không tấn công hai lần liên tiếp trong một đêm đâu, vì vậy em cũng mau đi nghỉ ngơi. Chị ổn thôi "

Tiểu Đào chớp chớp mắt, con ngươi đen của cô bé lóe lên dưới ánh đèn đường, cô bé nắm lấy tay tôi và cùng bước vào hành lang "Chị gái, chị cho em cảm giác rất đặc biệt. Lần đầu tiên em gặp chị ở bệnh viện, em đã cảm thấy chị có hơi thở khác với những người bình thường, không thể nói rõ đó là gì, nhưng nó khiến mọi người cảm thấy an lòng nhất là với ma quỷ bọn em, vì vậy em rất thích chị. Với cả ngày hôm đó em cũng đã làm tổn thương chị, nhưng chị và Thượng Tôn đều không trách tội em, nên em sẵn lòng đánh đổi cả đời để chuộc tội. "

"Ngốc, chuộc tội cái gì mà chuộc tội? Chị muốn em lớn lên như bao đứa trẻ khác." Tôi đưa tay ra và bóp lấy đôi má đỏ ửng của Tiểu Đào. "Sau này khi Bảo Bảo chào đời, em sẽ là chị gái của nó!"

Đột nhiên, cô bé cúi đầu xuống và đưa tay khẽ chạm vào bụng tôi. "Chị gái, Tiểu Đào nhất định sẽ bảo vệ em bé trong bụng chị"

May mắn, cửa nhà tôi là dùng mật mã bằng vân tay, nên tôi có thể vào mà không cần chìa khóa. Vừa mở cửa, chú chó con không ngừng rêи ɾỉ, tiếng kêu nhỏ nhẹ nghe chừng rất tội nghiệp

Tôi nhanh chóng mở l*иg, nó liền nhảy vào vòng tay của tôi, thân thể run lên, trông rất đáng thương.

"Để em lo lắng, chị không sao"

Tôi trấn an chú chó một lúc, nhưng nó dính lấy tôi và không chịu xuống. "Bám dính lấy chị như vậy, em là người đầu tiên đấy" Tôi bế nó trong tay, cơ thể nhỏ bé của nó cuộn tròn trong tay tôi và đôi mắt lấp lánh dường như muốn khóc "Lúc nãy nằm ngủ chị đã mơ thấy một cái tên rất hợp mới em, nhưng chị lại quên mất rồi"

Tôi cảm thấy chú chó nhỏ gật gật, tôi mỉm cười và nói, "vậy chị sẽ nghĩ ra một cái tên khác cho em" Tôi đem nó trong vòng tay của mình, vuốt ve bộ lông mềm mại và nói: "Hay chị sẽ gọi em là Vừng"

Chú chó nghe thấy liền dùng răng của tôi cắn nhẹ vào tay tôi, tỏ vẻ không hài lòng. Tôi cười haha một tiếng "Chị biết em không thích rồi. Chị không giỏi đặt tên, nhưng lần đầu tiên gặp em chị đã thấy rất thích, điều đó có nghĩa là chúng ta có duyên với nhau, nên chị gọi em là Thiên Duyên nhé? "

Chú chó lần này không có chút phản kháng, chỉ cuộn tròn trong tay tôi bất động, tôi ôm lấy nó và ngủ thϊếp đi trên ghế sofa.

Một số người nói rằng cái tên Thiên Duyên mang ý nghĩa là duyên trời sắp đặt. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ rằng cái tên này rất phù hợp với hoàn cảnh chúng tôi gặp nhau, nhưng tôi không bao giờ nghĩ rằng đối với một sinh vật, cái tên bạn đặt cho nó chính là số mệnh cả đời.

Cũng giống như hai chữ Thiên Duyên này, cơ duyên ý trời, cả đời không đứt.

Ngày hôm sau, tôi thức dậy rất sớm. Sau khi vệ sinh cá nhân, tôi đưa Thiên Duyên ra ngoài để mua một số thứ cần thiết. Tôi đã mua rất nhiều thứ, và tôi cũng đã hỏi qua chủ cửa hàng thú cưng về kinh nghiệm nuôi chó. May mắn chủ cửa hàng là một người nhiệt tình nên cô ấy đã chia sẻ toàn bộ kinh nghiệm cho tôi, còn bảo tôi cứ về trước rồi cô ấy sẽ cho người vận chuyển hết đống đồ này qua, vì vậy tôi lấy một ít thức ăn và trở về chung cư với Thiên Duyên.

Trong những ngày gần đây, thời tiết càng ngày càng nóng. Tôi cơ bản không thể ra ngoài. Dương Khải nói rằng sau khi tôi mang quỷ thai, âm khí trong người tôi tăng lên rất nhiều và ánh sáng sẽ làm tôi đau rát, vì vậy đôi khi tôi có triệu chứng chóng mặt và khó chịu khi đi ra ngoài.

Tôi một tay ôm Thiên Duyên, một tay cầm ô che nắng đi về phía chung cư. Khi đến đại sảnh. Tôi thấy ở tòa nhà của Tiểu My có người đang chuyển đồ, đoán chừng bên đó có người mới chuyển đến. và có hai bác gái đang đứng buôn chuyện với nhau.

"Tôi nghe nói rằng cô gái đó là người đã mua căn phòng cạnh phòng nhà Dung Tiểu My và cho đến bây giờ mới chuyển đến sống, cũng không biết cô ấy có biết chuyện gì không?. Đang yên đang lành thì không chuyển tới, bây giờ có án mạng chuyển tới làm gì không biết!"

"Xuỵt, nói nhỏ chút, cô ấy mà biết, thì không hay đâu, tốt nhất là mặc kệ."

Tôi thấy một phụ nữ xinh đẹp mặc đồ đỏ bước ra từ hành lang, cách ăn mặc rất phong cách với vẻ đẹp sang trọng và quý phải, và với cách ăn mặc và trang điểm đó trông cô ấy không già lắm, trước những lời thì thầm của hai bác gái, cô ấy dường như không nghe thấy nên vẫn thản nhiên chỉ đạo nhân viên chuyển đồ.

"Cái két sắt này các anh khiêng cho cẩn thận vào, đừng làm rơi"

Tôi thấy một chiếc két sắt được bê xuống từ xe tải, chiếc két được bọc rất cẩn thận. Nó không to nhưng có vẻ rất nặng. Phải năm người xúm lại mới có thể bê được.

Tôi cảm thấy hơi khó chịu, và rồi Thiên Duyên khẽ cắn nhẹ vào tay tôi. Tôi nghĩ rằng nó muốn về, "Nào chúng ta về thôi!"

Ai ngờ vừa định bước chân vào cổng tòa nhà. Đột nhiên “ Bụp” một thứ gì đó rơi xuống từ trên cao ngay trước mặt tôi. Máu đỏ phun ra lênh láng, và não bị bắn tung tóe trên mặt đất.

Đôi giày của tôi bị be bét máu, đôi chân tôi mềm nhũn và bên tai là tiếng hét trong hoảng sợ của mấy bác gái, "Cứu…có người nhảy lầu…có người chết”

Tôi nhìn chằm chằm vào cái xác trên mặt đất. Cô ấy mặc một chiếc váy ngủ dễ thương với hoa văn con khỉ miệng lớn màu vàng. Khẳng định đây là một cô gái rất trẻ.

Nhưng khi nhìn kỹ tay chân cùng làn da của cô ấy trông rất nhăn nheo và những nếp nhăn trên mặt xệ xuống trông rất xấu xí, giống như một bà cụ bảy mươi hay tám mươi tuổi với mái tóc bạc tản trên mặt đất.

Bởi vì cô ấy rơi xuống ngay trước mặt tôi, tôi có thể thấy rằng tóc của cô ấy một số chỗ đã bị cạo sạch. Mắt cô trợn tròn, đôi mắt trống rỗng vô hồn, miệng há hốc và bên trong cũng chỉ còn sót lại một vài cái răng, nhưng khuôn mặt của cô ấy có phần quen thuộc chỉ là lúc này tôi không thể nhớ ra đó là ai.

"Bà già này là ai? Sao lại mặc quần áo như vậy?"

Trong khi báo cảnh sát, mọi người xung quanh xúm lại và chỉ vào thi thể trên mặt đất

"Tôi không biết đây là ai? Tôi dường như không thấy bà già nào như vậy trong tòa nhà này?"

"Hay đây là mẹ của ai?" Một người trong số họ nhìn trái và phải một lúc, và đột nhiên nói, "Bà già này mặc quần áo của một thiếu nữ, chẳng lẽ lại có tên biếи ŧɦái nào tưởng nhầm bà ấy là một cô gái xinh đẹp nên đã đẩy xuống lầu? "

"Tôi lại nghĩ rằng có thể bà già này là một người chuyển giới và vô tình ngã xuống khi đang thay quần áo "

"Hoặc có thể đó là người nước ngoài? Hay có lẽ não bà ấy không được bình thường?"

Tôi đứng bên cạnh và lắng nghe những lời bàn tán của mọi người. Tôi thực sự ngưỡng mộ trí tưởng tượng của những bà cô này.

Tôi cẩn thận nhìn chằm chằm vào xác chết và thấy rất nhiều hắc khí quanh quẩn trên trán cô ấy. Một cái đầu lâu đỏ lóe lên trong bóng tối và biến mất ngay sau đó.

"Lại là cái đầu lâu đỏ đó?"

Tôi mơ hồ nhớ lại, tôi cũng đã thấy nó trên người Dung Tiểu My vào cái ngày cô ấy chết, đều là ở vị trí giữa trán. Mơ hồ cảm thấy rằng những cái chết này có thể liên quan đến cái đầu lâu đó.

"Chuyện gì đã xảy ra?"

Một bác gái xuất hiện phía sau tôi, bác ấy nhìn thấy bộ quần áo của xác chết lập tức sửng sốt, sau đó chạy đến bên cái xác xắn ống tay áo lên xem xét, rồi ngồi bệt trên mặt đất, biểu cảm khϊếp sợ, sau đó liền chạy vào trong hành lang.

Càng ngày càng có nhiều người xúm lại. May mắn thay, vì cái chết của Tiểu My xảy ra cách đây không lâu nên cảnh sát luôn túc trực quanh đây để điều tra, nên ngay sau khi gọi báo, hai cảnh sát đã nhanh chóng chạy đến.

"Chuyện gì xảy ra?"

"Chúng tôi không biết, và đột nhiên có người rơi xuống từ trên cao và chúng tôi không biết đó là ai." Mọi người xung quanh giải thích, "Chúng tôi không biết bà già này là ai, có lẽ không phải người ở đây."

"Vậy mọi người có thấy kẻ lạ khả nghi nào xung quanh đây không?"

"Không." Một trong những bác gái chỉ về phía nhân viên của công ty vận chuyển "Ngoại trừ bọn họ là người ngoài thì khu chung cư này toàn là những hộ gia đình. A, có một người phụ nữ rất xinh đẹp vừa mới chuyển đến đây. Người phụ nữ đó sống ở tầng 24. Chắc hẳn cô ấy vẫn còn trên đó "

"Cô ở lại phong tỏa hiện trường, tôi sẽ lên điều tra một chút." Người cảnh sát nói với nữ cảnh sát khác, viên cảnh sát chưa kịp bước đi, bác gái lúc trước liền từ trong hành lang chạy vọt ra, quỳ gối cạnh thi thể, nghẹn ngào khóc rống lên "Con gái của mẹ….không !"

------------------------