Bác gái quỳ xuống đất khóc nức nở và ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, cảnh sát bước đến bên cô và ngồi xổm xuống và hỏi: "Cô biết nạn nhân sao?"
Bác gái gật đầu, khóc ngày một lớn.
Tôi biết bác gái này. Trước đó, bác ấy cùng mẹ tôi học nhảy với nhau, họ Hạ tên Xuân. Nhưng tôi nhớ trong gia đình bác ấy không có người già. Duy chỉ có người mẹ chồng thì cũng đã qua đời trong dịp tết.
Cô ấy và chồng có hai đứa con, đứa con gái lớn bằng tuổi tôi. Mãi sau này khi đã có tuổi mới có thêm một đứa con trai nữa, hiện đang học mẫu giáo.
"Mẹ Tiểu Vũ, chẳng phải mẹ chồng bà đã mất rồi sao? Vậy bà già này là ai?" Một người trong đám đông vô tình hỏi.
Dì Xuân lau nước mắt bằng mu bàn tay. Nói từng chữ từng chữ rõ ràng "Đây là…đây là…chính là Tiểu Vũ… con gái của tôi."
"Hả? Cái gì?"
"Chúa ơi, không thể nào?"
Tất cả mọi người không khỏi kinh ngạc. Ngay cả tôi cũng bị sốc. Đó là con gái của dì Hạ Xuân, là Tiểu Vũ đó sao?
"Không thể nhầm được…vết bớt..trên cổ tay con bé có một vết bớt và cái xác kia cũng có" Dì Hạ Xuân vừa nói vừa khóc. "Tôi vừa chạy lên hỏi Tiểu Điền là em trai của con bé. Thằng bé nói rằng chính mắt nó đã thấy Tiểu Vũ đột nhiên trèo ra cửa sổ và nhảy xuống"
Tôi cau mày, vị cảnh sát phía kia tiếp tục tra hỏi. "Chị chắc chứ? Vậy gần đây con gái chị có biểu hiện gì kỳ lạ không?"
"Con bé mấy ngày nay đột nhiên bảo sức khỏe của nó không tốt, tự giam mình trong phòng và không tiếp xúc với ai. Tôi lo lắng tưởng con bé cãi nhau với bạn trai. Nhưng con bé nhất định không chịu mở của, chỉ để Tiểu Điền ngày ngày đưa thức ăn vào. Nhưng hôm qua tôi về đến nhà, Tiểu Điền đứng khóc ở cửa, thằng bé nói với tôi rằng Tiểu Vũ đã biến thành một bà già xấu xí, và con bé đe dọa Tiểu Điền cấm nó nói với ai chuyện này. Lúc đó tôi đã rất lo lắng cho con tôi, vì vậy tôi lấy chìa khóa dự phòng và mở cửa. Không ngờ đó là sự thật, Tiểu Vũ lúc đấy đang nằm trên giường hơi thở thoi thóp nắm lấy tay tôi nói bị quái vật hãm hại mới thành ra dạng này, con bé cầu xin sự giúp đỡ, nói là mình bị trúng tà. Tôi đã trấn an con bé suốt đêm, sáng sớm hôm nay liền ra ngoài tìm đạo sĩ, ai ngờ vẫn là chậm một bước."
Dì Xuân nói đến đây đột nhiên nắm lấy tay vị cảnh sát và khóc thảm thiết: "Các ngươi nhất định phải giúp tôi tìm ra kẻ đã biến con gái tôi thành như vậy! Con gái tôi còn quá trẻ, sao có thể chết như vậy được."
“Thưa bà, bất kỳ cái chết nào cũng có thể được giải thích bằng khoa học. Con gái bà biến thành dạng như vậy cũng không chắc chắn là do tà thuật hãm hại. Nhưng vì bà là người trong cuộc, mời bà về cục cảnh sát để lấy lời khai, chúng tôi cũng sẽ tiến hành khám nghiệm tử thi, xác định xem cô ấy có phải là con gái của bà thật không, xin bà hãy hợp tác. "
Hoàn toàn chính xác, người trong nháy mắt trở nên già yếu cũng không nhất định là tà thuật hãm hại. Đôi khi vì sử dụng ma túy hoặc do khả năng miễn dịch của con người mà một cô gái trẻ có thể đột nhiên trở thành một bà già yếu đuối.
Nhưng chuyện này rõ ràng có gì đó không đúng, vì chính mắt tôi đã thấy rất nhiều hắc khí cùng một cái đầu lâu đỏ xuất hiện trên trán cô ấy.
"Quá đủ rồi…con gái của tôi đã chịu quá đủ đau khổ rồi….cảnh sát các người toàn là lũ khốn nạn, bỏ ta ra"
Khi tôi định rời đi, nhưng nghe giọng nói của dì đột nhiên vang lên lần nữa. Tôi tò mò nên dừng lại để nghe.
"Con bé trước đây sống rất nội tâm, bởi vì béo nên không có nhiều bạn bè chơi cùng nhưng bù lại con bé rất hiếu thảo! Con bé cũng rất thông minh và khéo tay. Về sau không biết bằng cách nào tự nhiên giảm cân thành công, khi tôi hỏi qua con bé chỉ nói rằng nhờ một loại thuốc giảm cân thần kỳ nào đó. Ban đầu thoáng cái đột nhiên thay đổi thành một người xinh đẹp như vậy tôi còn muốn mai mối cho con bé! Không nghĩ tới chuyện này sẽ xảy”
Nghe xong câu này, tôi đột nhiên cau mày “ Lại là thuốc giảm cân? Trước Tiểu My cũng nói chuyện tương tự như vậy. Nhà của Tiểu Vũ ở ngay dưới nhà của Tiểu My chẳng nhẽ hai người này có liên quan tới nhau? "Tôi vừa vuốt lông của Thiên Duyên vừa nghĩ. Đột nhiên Thiên Duyên sủa lên một tiếng, tôi nghĩ rằng nó đang đói " Em đói phải không? Vậy ta về nhà nhé "
Trước khi rời đi, tôi tình cờ nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp từ hành lang đi tới. Cô ấy chỉ liếc nhìn cái xác trên mặt đất, và cuối cùng ánh mắt hướng về Thiên Duyên trên tay tôi
Khẽ mỉm cười với tôi, cô ấy nói: "Chú chó dễ thương này là thú cưng của cô?"
Tôi bỗng cảm thấy cơ thể của Thiên Duyên khẽ run lên, và co rúm lại trong vòng tay tôi. Tôi không biết điều gì sai với nó, nhưng tôi cảm thấy nó không thích người phụ nữ trước mặt, bởi vì khi người qua đường khen thú cưng của bạn dễ thương, đó chỉ là một cách thông minh để cho họ chạm vào nó.
"Đúng vậy. Nhưng nó có vẻ không được thoải mái lắm. Tôi xin phép về trước"
Nói xong, tôi quay lại và bỏ đi. AI ngờ người phụ nữ đấy kiên quyết đi theo tôi, và một mùi hương khiến tôi muốn hắt hơi.
"Tôi trước kia làm y tá trong một bệnh viện thú cưng. Cô để tôi khám cho nó được chứ?"
"Không, nó sợ người lạ, nó không cho người khác chạm vào nó. Sẽ không tốt nếu nó cắn cô" Tôi xã giao với một nụ cười nhẹ, giữ một khoảng cách nhất định với cô ấy, "Tôi cũng đã mua thuốc, cảm ơn cô"
Để ngăn cô ấy bắt kịp trở lại, tôi bế Thiên Duyên và chạy vào tháng máy và ấn nút đóng cửa ngay lập tức. Ngay khi tôi bước vào thang máy, Thiên Duyên nhảy ra khỏi tay tôi, gãi cổ bằng hai chân sau. Dụi dụi vào chân tôi một cách thân mật.
Tôi cúi xuống và xoa đầu nó "Vừa nãy còn đang giả vờ như sắp chết. Bây giờ lại khỏe như vâm, em láu cá thật đấy"
Thiên Duyên liếʍ chân tôi và tỏ vẻ tinh nghịch. "Nhưng chị cũng không thích người phụ nữ đó. Trên người cô ấy rất thơm nhưng có phần hơi nồng. Lại rất biết cách nói chuyện, viên cảnh sát đẹp trai như vậy mà không để ý lại đi để ý em. Ngay cả những người ở cửa hàng thú cưng cũng nói rằng em trông không giống giống chó samoyed, mà lại có chút giống cáo. Chẳng nhẽ cô ta có hỏa nhãn kim tinh của Tôn Ngộ Không liếc mắt qua là biết em không phải là giống samoyed thuần chủng và là một con cáo ? haha…mình điên rồi "
Tôi đi chầm chậm về nhà, Thiên Duyên mặc dù là một chú chó không biết nói chuyện và những điều tôi nói lúc nãy là tự bạch, xàm xí một chút cho vui, ai biết khi vừa theo tôi bước vào trong nhà Thiên Duyên đảo quanh một vòng và khóe miệng giật giật, có điểm hơi giống đang cười, đôi mắt đen nhánh nhìn tôi chằm chằm, có chút nheo lại
Mặc dù Dương Khải đã ra ngoài, nhưng có Thiên Duyên ở cùng, coi như là có người nghe tôi tâm sự mà không cãi lại, nhân lúc đang vui tôi gọi luôn cả Tiểu Đào xuất hiện, rồi làm cơm trưa cho cô bé ăn, mặc dù tôi biết Tiểu Đào không ăn được gì.
Tôi ngồi trên bàn với Tiểu Đào và Thiên Duyên dựa đầu ngủ bên chân tôi. Tôi nghĩ nếu Dương Khải ở đây, cái cảm giác này thật giống như một gia đình. Mặc dù bình dị, nhưng rất ấm áp.
Tôi đã ngủ cả buổi chiều. Khi tôi thức dậy, trời đã chạng vạng. Khi tôi đi ra ngoài để vứt rác, tôi vô tình gặp người phụ nữ mới chuyển đến. Cô ấy đang hướng dẫn cách dưỡng da và trang điểm cho một nhóm phụ nữ khác trên quảng trường.
Dù sao trên đời này thứ hứng thú nhất đối với phụ nữ chính là cách làm đẹp, tôi cũng không ngoại lệ, tôi cũng nán lại nghe một hồi và biết được cô ấy là nhân viên spa.
Nhiều người đã đi lên và xin danh thϊếp của cô ấy. Vô tình, tôi dường như nhìn thấy một cái đầu lâu được in trên danh thϊếp, điều này làm tôi cảm thấy bất an vô cùng.
Tôi ở lại một lúc rồi quay về. Sau bữa tối, tôi ở trong phòng gọi video cho Linh Nhi. Thiên Duyên quanh quẩn chơi ngoài phòng khách và tôi cũng không quan tâm đến điều đó.
Thời gian trôi qua rất nhanh, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng va đập từ bên ngoài, cho rằng Thiên Duyên đυ.ng phải cái gì đó nên nhanh chóng ngắt kết nối video và đi ra ngoài để tìm nó.
Ngay khi tôi mở cửa, tôi thấy cơ thể nhỏ bé của Thiên Duyên nép vào tường, cơ thể cong lên và run rẩy giằng co với người trước mặt. Nghe thấy tiếng mở cửa, Thiên Duyên vội co rúm lại và chạy về phía tôi, nhưng rõ ràng Dương Khải nhanh hơn một bước, lao đến đè chú chó xuống đất và rút thanh kiếm ra.
Tôi nhanh chóng nắm lấy tay Dương Khải, "Anh làm gì vậy, đó là thú cưng của em"
"Anh mới đi có một ngày một đêm mà em đã lấy nó ở đâu?" Dương Khải nhìn tôi cau mày, "Đừng nói với anh rằng ai đó đã giao nó cho em"
Tôi lè lưỡi và mỉm cười với anh ấy "Sao anh biết? Nó thực sự đã được đưa đến cửa nhà mình, và chủ nhân trước kia của nó muốn em nuôi nó."
Tôi kể lại những gì đã xảy ra đêm qua. Miệng Dương Khải co giật và búng mạnh vào trán tôi. Tôi ôm trán với sự bất mãn và nói, "Chẳng phải đó chỉ là một con chó! Chó là người bạn tốt của con người, làm thế nào anh lại có thể đối xử với nó như thế, anh không thấy nó thật đáng thương sao "
Thiên Duyên ngồi xổm trên mặt đất và nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh. Đôi mắt nhìn tôi rất đáng thương. Trái tim tôi mềm yếu và tôi muốn qua ôm nó vào lòng, nhưng lại bị Dương Khải giữ lại bằng một tay. "Nếu đúng thật là chó, thì anh không cấm em nuôi, nhưng nó không phải "
"Hả?" Tôi chớp mắt, tin rằng nhãn quang của Dương Khải không thể sai, nghĩ đến câu nói của cửa hàng thú cưng và nhìn Thiên Duyên lần nữa, thật không thể tin được, "Chẳng lẽ nó thật sự là hồ ly sao?"
"Biết sao còn nuôi?"
"Em cứ nghĩ là giống chó samoyed không thuần chủng" Tôi nhìn kỹ lại Thiên Duyên, gãi đầu và cuối cùng nói "Nhưng thật sự là em không biết chính xác"
"Giờ thì em biết rồi đấy" Dương Khải tiến lên một bước, chĩa kiếm vào Thiên Duyên. "Mặc dù bổn tọa không biết ngươi như thế nào lại tìm đến bên nàng, nhưng ngươi tốt nhất nên rời đi, nếu không đừng trách bổn tọa không khách khí."
"Woo" Thiên Duyên không di chuyển, và đôi mắt đen nhìn thẳng vào tôi, sủa lên một tiếng nhỏ. Tôi không thể chịu đựng được. bấu lấy tay áo của Dương Khải và cầu xin, "Mặc dù đó là một con hồ ly, nhưng nuôi nó có sao đâu, dù sao em cũng đã cứu nó, nó chắc chắn sẽ không làm hại em, đúng chứ? Với cả mọi người bên ngoài cũng nghĩ đó là một con chó, không ai biết rằng đó là một con hồ ly, anh không thấy nó rất dễ thương sao? em luôn muốn có một con thú cưng, anh nể tình em tha cho nó được chứ? Anh…. "
"Kiều An, em….."
Dương Khải sắc mặt nghiêm nghị kèm theo chút khó xử nhìn tôi chằm chằm, Tiểu Đào đột nhiên hiện thân, ghé vào lỗ tai anh ấy không biết nói cái gì, Dương Khải con mắt đột nhiên trở nên kỳ lạ, cuối cùng cổ tay khẽ đảo, thu hồi thanh kiếm.
"Em đã thích vậy rồi, thì cứ nuôi đi!"
"Thật sao?" Tôi ngạc nhiên vì sự thay đổi thái độ của Dương Khải, nhưng tôi vui nhiều hơn là ngạc nhiên. Tiểu Đào đứng bên nháy mắt cười nhẹ với tôi, trong lòng tôi thậm chí còn hạnh phúc hơn, vội ôm cổ Dương Khải và đặt một nụ hôn trên môi anh ấy , "Cảm ơn anh, Dương Khải."
"Về sau phải gọi anh là chồng yêu" Dương Khải hôn lên trán tôi, mắt nhìn Thiên Duyên ở dưới đất, cằn nhằn và nói một cách khó chịu "Hạ đẳng dỏng tai nghe cho kỹ những lời bổn tọa sắp nói, về sau không có lệnh của ta, cấm ngươi tới gần nàng." Anh ấy vung tay lên và chỉ về phía phòng khách, " Kiều An là của bổn tọa, đừng có tranh giường với ta, tối nay ngươi ngủ ngoài phòng khách, không cho ngươi tới gần nàng, nếu không…"
"Anh không được đe dọa thú cưng của em!" Tôi đánh nhẹ anh ấy, Dương Khải quay lại và khóa chặt môi tôi, cảm giác khó thở bất ngờ ập đến.
------------------------