Lấy Chồng Quỷ

Chương 87: Dạng quỷ mới

"Hu Hu, cô mắng tôi, huhuhu. Mẹ ơi ngáo ộp mắng con, huhu."

Tôi đã thực sự tức giận đến mức phải hét lên, và tôi không mong đợi điều gì sau khi tôi hét lên như vậy, vì căn bản đối thủ của tôi lúc này là một con quỷ đang đè lên người tôi và theo đúng sách giáo khoa thì tôi không phải là đối thủ của nó.

Nhưng ai biết được nó lại bật khóc thảm thiết như vậy. Và tiếng khóc rất lớn. Ngay bên tai tôi và tai trái tôi bị ù, gần như tôi không nghe được gì một lúc sau. Dương Khải bên ngoài chắc chắn là cố ý không vào bởi vì tiếng tôi hét cũng không phải nhỏ.

"Đủ rồi, khóc nữa, ta đem ngươi ném ra ngoài."

Được rồi, tôi thừa nhận rằng điều này cũng có chủ ý, chỉ muốn hù cho con quỷ ngưng khóc nhưng tôi không nghĩ rằng nó sẽ thực sự có hiệu quả

Ai biết rằng sau câu nói đấy con quỷ ngưng khóc. Khuôn mặt đầy lỗ hổng lẫn máu và giờ thêm cả nước mắt nhìn còn kinh tởm hơn. Tôi nói một cách khó chịu.

"Ta không nói nhiều, ngươi mau đi ra khỏi giường của ta. Mùi hôi và máu của ngươi đang làm bẩn giường của ta đấy."

"Cô phải hứa không được gϊếŧ tôi, tôi mới buông cô ra."

Tôi thấy hơi lạ, đây có thực sự là một con quỷ không ?

Nhưng tôi vẫn nói: "Ta hứa với ngươi."

Con quỷ hậm hực từ trên giường bò xuống. Ngay sau khi con quỷ đó rời khỏi người tôi, tôi liền thấy rằng tôi có thể di chuyển. Ngay lúc đấy tôi bật dậy và nhìn chiếc giường của tôi bám đầy máu và giòi bọ, toàn thân tôi phát ớn..

Thấy tôi giậm mạnh chân xuống sàn và gỡ tấm chăn ra, con ma lại trông thật đáng thương, trốn trong góc nhà vệ sinh và nói: "Mễ Bà Bà gạt ta, rõ ràng nói biến thành bộ dạng này có thể hù dọa ngươi và nhờ ngươi giúp, ai biết ngươi hung ác như thế, dọa Mộc Mộc, Mộc Mộc sợ, Mộc Mộc muốn về nhà. "

"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Con này là quỷ sao?"

Tôi bình tĩnh lại và nhìn chằm chằm vào góc trước nhà vệ sinh. Nơi có cái bóng mơ hồ. Khi những đám mây di chuyển, ánh trăng bạc chiếu xuống. Tôi từ từ thấy rằng con quỷ ghê tởm lúc nãy đã biến thành một đứa trẻ sáu hoặc bảy tuổi.Là một cậu bé, mập và mũm mĩm, có lông mày dầy và rất dễ thương.

Thấy tôi nhìn chằm chằm về phía đó, cậu bé lại khép nép vào góc, dường như rất sợ tôi, nước mắt lưng tròng và có lẽ sợ tôi mắng tiếp, và cậu bé này có lẽ từ bé đã sợ đòn roi và những lời mắng mỏ.

Tôi thả lỏng mặt và nở một nụ cười thánh thiện trên môi. Cậu bé này vừa nói có ai đó đã bảo cậu bé này đến để nhờ tôi giúp đỡ, nhưng tôi không biết là ai, vì vậy tôi phải hỏi cho ra.

"Em trai, đừng khóc, chị chỉ tức giận một xíu vì em trai làm bẩn chăn gối của chị thôi, không có gì đâu,em đừng khóc, chị sẽ không làm hại em đâu, em có muốn ăn kẹo không?"

Tôi hiếm khi chơi đùa với trẻ con, chưa kể rằng đây không phải là một đứa trẻ con người, và cũng không biết có thành công hay không, nhưng may mắn thay có một cây kẹo mυ'ŧ trên bàn. Lúc đó tôi chỉ cố tình thử một chút.

Thật bất ngờ, tiểu quỷ nhỏ nhìn chằm chằm vào cây kẹo mυ'ŧ và bắt đầu chảy nước miếng.

"..."

Tôi lúng túng cười nhẹ, nhớ lại những lời nói ban đầu của cậu bé, chẳng nhẽ tôi lại dễ hù dọa đến vậy trong mắt người tên là Mễ Bà Bà kia sao? Nếu vừa rồi là tôi mà có phần sợ hãi, chẳng phải đúng như lời bà ấy sao?

"À, cho em này."

"Có thật không?"

"Tất nhiên rồi."

Lời nói vừa dứt tôi cảm thấy gió thổi trước mặt. Trong chớp mắt cây kẹo mυ'ŧ trong tay tôi đã biến mất, và con quỷ nhỏ trong góc đang cầm cây kẹo để ngửi mùi

"Em không ăn sao?"

"Em không ăn được, hiện tại chỉ có thể ngửi mùi."

"vậy làm sao em có thể ăn được nó?"

"Chị có thể đốt nó, để Âm sai nhận được và đưa cho em."

"Ồ, giống như chuyển phát nhanh !" Tôi gật đầu, leo lên giường, nhìn chú bé và cười nhẹ, "Vừa rồi em nói là tới tìm chị để xin giúp đỡ? Em là ai? Làm thế nào em có thể trở thành một con quỷ ở độ tuổi nhỏ như vậy?"

"Mễ Bà Bà nói Mộc Mộc đã chết từ khi còn rất nhỏ, và chính Mễ Bà Bà đã nuôi lớn em."

Trái tim tôi hơi đau một chút, một đứa trẻ dễ thương như vậy, lại chết ở tuổi còn quá nhỏ, đó là lỗi của người lớn hay là định mệnh?

Nếu tôi có con trong tương lai, tôi sẽ không bao giờ để nó gặp tai nạn, ngay cả khi tôi phải đánh đổi cả sinh mạng của mình, tôi cũng muốn con tôi được sống tốt.

Có lẽ lúc đó đứa trẻ còn quá nhỏ và cậu bé không hiểu cái chết là gì. Chú bé này rất hồn nhiên khi nhắc về cái chết. Cậu bé ngửi ngửi chiếc kẹo và nói: "Mễ Bà nói gần đây nhà của chúng em ở có một con quỷ xấu xa đến chiếm giữ. Con quỷ đó gần đây đã bắt đầu phát điên, không chỉ gϊếŧ người mà còn ăn cả quỷ. Mễ Bà nói rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng em cũng sẽ bị gϊếŧ, vì vậy chúng em chỉ có thể tìm đạo sĩ để bắt con quỷ kia, nhưng….”

"Nhưng cái gì?"

"Nhưng em và Mễ bà cũng là quỷ, và những đạo sĩ bắt quỷ cũng sẽ bắt luôn cả chúng em. Vì vậy, phải tìm ai đó có bản lĩnh bắt quỷ, nhưng không làm hại chúng em."

"Chính là chị sao?" Tôi chạm vào mũi và hỏi lại: "Tại sao Mễ Bà lại biết chị ?"

( Thực ra để là Mễ Bà Bà nghe hay hơn nhưng tôi sợ đọc dài nên để là Mễ bà cho mọi người dễ đọc nha )

"Xem bói ạ!" Nói về điều này, Mộc Mộc tự hào hất mặt lên, "Mễ bà xem bói là lợi hại nhất! Bà thả bùa xuống nước, rồi khuôn mặt của chị xuất hiện. Mễ Bà bảo em tới xin chị giúp đỡ và bảo chỉ cần hù dọa chị một chút là chị sẽ giúp chúng em. "

"..."

Tôi xấu hổ, làm như tôi dễ bị hù dọa lắm vậy ? Dù sao, tôi cũng đã trải qua rất nhiều chuyện! Bây giờ tôi đã không còn tùy tiện bị hù dọa nữa, hừ hừ.

Tuy nhiên…

"Em nói Mễ Bà xem bói rất lợi hại sao?"

Mộc Mộc gật đầu mạnh mẽ và rất tự hào: "Kỹ thuật xem bói của Mễ Bà rất nổi tiếng đối với chúng em, và không có gì mà Mễ Bà không biết! Mễ Bà còn bảo sau này em sẽ kế nghiệp của bà, và em sẽ trở thành một người lợi hại giống như Mễ Bà! "

Tôi mỉm cười, Mộc Mộc quả thật nhìn hơi ngốc nghếch, nhưng hai má phúng phính rất dễ thương và tôi không ngờ rằng cũng có những con quỷ đáng yêu như vậy, nhưng thật đáng tiếc cho những gì cậu bé này phải trải qua

Nghĩ về điều này, tôi nghĩ đến Tiểu Đào, cũng là một đứa trẻ tội nghiệp. Lần này cô bé đi theo Dương Khải đến Thiên Sơn, nhưng không thấy cô bé trở về cùng Dương Khải. Thủy Quân nói cô bé bị trọng thương và đang tĩnh dưỡng.

"Vậy em với Mễ bà sống ở đâu?"

"Tại khu nghỉ mát Sơn Thanh Thủy Tú ở làng Lương Thị, phong cảnh rất đẹp." Tiểu quỷ nhỏ nghe tôi hỏi điều này, mạnh dạn bước ra khỏi góc, rồi tiến về phía tôi từng bước, giơ tay lên gãi đầu trông rất đáng yêu, "Chị có thể giúp chúng em được không? Mễ Bà nói chỉ cần chị đồng ý, thì bà sẽ hoàn thành tâm nguyện của chị. Miễn là về xem bói, Mễ Bà có thể làm được. "

"Thật sao?"

Mộc Mộc gật đầu chắc chắn, "Thật đấy. Mộc Mộc không bao giờ nói dối."

Tôi nheo mắt và mỉm cười. Nếu Mễ Bà xem bói thật sự lợi hại như vậy, tôi có thể nhờ bà ấy cho tôi biết Thúc Linh Hồn đang nằm trong tay ai và thông tin về nhưng quả cầu trắng còn lại.

"Vậy thì…”

"Không được" Dương Khải đột nhiên bay vào qua cánh cửa. Anh ấy là một linh hồn, và anh ấy có thể đi xuyên qua mọi vật thể trong nhà tôi. Có đôi khi tôi đang tắm anh ta còn dửng dưng xông vào…

Mặc dù chúng tôi đã có quan hệ ân ái với nhau, nhưng tôi cũng không thể quá cởi mở như vậy trước mặt anh ấy, nhưng mỗi lần như vậy anh ấy lại nói, "Bổn tọa vô tình lạc lối, yên tâm bổn tọa sẽ không nhìn đâu, tin bổn tọa…khụ khụ!"

Vì vậy, tôi đã quá quen với việc thấy anh ấy đi xuyên tường như vậy, và tôi cũng mặc kệ

"Tại sao không?"

"Bổn tọa nói không được là không được, muốn đi thì tự đi một mình đi ."

Dương Khải trừng mắt, khiến Mộc Mộc run rẩy khắp người, nép vào tôi, nước mắt rơi xuống và khóc thút thít, nhưng lại bị Dương Khải quát

"Dám khóc trước mặt bổn tọa sao ?"

"Này, anh đâu cần phải quát một đứa trẻ chứ !" Tôi ôm lấy Mộc Mộc, mặc dù cậu bé là quỷ, nhưng ôm rất thích vì cậu bé rất mập mạp

Dương Khải liếc tôi và nằm xuống chiếc ghế lười. "Chính ngươi ngay từ đầu cũng quát thằng bé, không phải sao?"

"..."

Đúng là ngay từ đầu anh ấy đã biết tôi đang gặp chuyện nhưng vẫn không vào !

"Em không quan tâm,em muốn đi giúp cậu bé." Tôi nhìn lên, "Anh cũng phải đi."

"Không đi."

"Nhất định phải đi"

Dương Khải nhướn mày, mặt khó chịu, "Kiều An, cô ngứa đòn có phải không ?"

Tôi bất mãn, chu môi phản kháng, "Dương Khải, em ngứa đòn đấy, anh dám đánh em."

"Ngươi tưởng bổn tọa không dám ?" Dương Khải nghiến răng.

"Đích thị là anh không dám." Tôi không sợ chết và ngẩng mặt lên, nghĩ rằng nếu anh ta thực sự muốn đánh tôi, tôi đã chết từ lâu rồi và tôi sẽ để anh ta phải lẽo đẽo với cái xác chết của tôi suốt đời

"Ngươi…”

Dương Khải có vẻ tức giận tiến sát đên gần tôi, anh giơ tay lên định đánh tôi,nhưng cuối cùng hạ xuống, quay đi không nói một lời.và vô tình trong lúc quay đi vạt áo dài của anh phẩy nhẹ vào má tôi.

Tất nhiên tôi biết rằng anh ấy không cố tình muốn làm điều đó, bởi vì sẽ tạo ấn tượng xấu trong mắt trẻ con

Mộc Mộc nắm lấy tay áo của tôi bằng một tay và chỉ vào lưng của Dương Khải, giọng nói nhí nhảnh và rất ngây thơ, "Mễ Bà nói, dù là quỷ hay người mà lại đi đánh phụ nữ, thì đó là một kẻ xấu , Nam nhân cặn bã! "

"Trúng phốc, ha ha ha ha ha ..."

Tôi sững sờ một lúc, rồi lăn ra cười. Tôi nhìn Dương Khải có vẻ đang đứng hình, tôi biết rằng câu nói này đυ.ng chạm đến anh,nhưng vì đây chỉ là một con tiểu quỷ nhỏ nên anh không thể làm gì được. Anh ấy tức giận và bỏ đi, làm tôi cười phá lên.

Vào ngày hôm sau tôi kể lại chuyện này với Thủy Quân, khuôn mặt vốn tao nhã và điềm tĩnh của anh ấy cũng biến dạng và cười sặc sụa đến nỗi tượt chân ngã xuống đất, và ở bên kia Dương Khải hằm hằm tức giận.

Sau khi cười xong, tôi lên mạng để tìm hiểu về tin tức về khu nghỉ dưỡng “ Sơn Thanh Thủy Tú”. Các bình luận về nơi đây cũng không tệ, nhưng cũng có một số bình luận tiêu cực ví dụ : đã có người chết, một số người mất tích và một số người nói rằng có ma. .

Tuy nhiên, vì phong cảnh ở đây rất đẹp,lại rất trong lành, nên thơ và có cả các chương trình cho giới trẻ, cộng với thức ăn và đồ uống miễn phí, vì vậy nơi đây vẫn rất nổi tiếng và một số đạo sĩ bắt quỷ đã đến đây thám hiểm..

"Chà, Kiều An, đúng là tỷ muội tốt của ta, chưa kịp nói gì mà đã hiểu ý nhau. Ngày hôm qua đã có người đề nghị tớ đến nơi này du lịch. Tớ muốn nói với cậu ngày hôm nay nhưng không ngờ cậu lại tìm thấy nó trước cả tớ."

Linh Nhi bước vào, cô ấy thấy tôi đang xem tin tức về “Sơn Thanh Thủy Tú ". Cô ấy nhào tới ôm, hôn tôi. Khuôn mặt tôi dính đầy vết son của cô ấy "Đúng là tỷ tỷ tốt của muội, haha!"

"Thôi nào, dính hết son lên mặt tớ rồi này."

Tôi hơi nhột và kéo cô ấy, và Thủy Quân đưa cho tôi một chiếc khăn tay. "Em lau đi!"

"Em cảm ơn." Tôi lau mặt và định quay ra nói chuyện với Linh Nhi. Tôi thấy cô ấy ngồi xuống ghế sofa bên trái, nơi Mộc Mộc ngồi, em ấy nhìn xuống và mân mê những ngón tay của mình, chỉ vì em ấy vừa bị Dương Khải nạt.

"Linh Nhi, đừng ngồi!"

------------------------