Lấy Chồng Quỷ

Chương 86: Khởi động

Mặc dù Dương Khải đã mất trí nhớ về tôi, nhưng may mắn thay là anh ấy đã trở về bình an, hơn nữa hiện tại anh ấy không thể rời xa tôi. Điều đó đối với tôi là đã quá đủ

Về cái chết của Tô Minh và Ly Ly, đã được Thủy Quân giải quyết êm xuôi, và tôi không biết anh ấy đã làm cách nào khiến toàn bộ mọi người trong và ngoài trường tin rằng kẻ gϊếŧ hai người họ là một tên tâm thần biếи ŧɦái.

Ngay cả những tin tức xấu xa đồn thổi về tôi trên trang web trường cũng biến mất không một dấu vết.

Sự bình yên của ngôi trường được quay lại như cũ. Sau đó, chúng tôi bắt đầu bước vào kỳ thi tốt nghiệp.

Mặc dù có rất nhiều sự căng thẳng và lo sợ trước kỳ thi nhưng chúng tôi đã vượt qua một cách xuất sắc, và bài luận án tốt nghiệp của tôi được đánh giá khá cao, bây giờ chỉ chờ ngày tốt nghiệp chính thức vào tháng 6. Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi này, có thể nói là rất thoải mái.

Một số người nhân dịp này đi du lịch đây đó giải tỏa căng thẳng, trong khi những người khác bắt đầu tìm việc làm cho mình và lên kế hoạch cho cuộc sống của riêng họ sau này.

Gia đình cảu Linh Nhi muốn cô ấy chuẩn bị ra nước ngoài càng sớm càng tốt. Tôi cũng được gia đình gọi về để bàn về chuyện xin việc sau này, sau mọi thứ thì sau khi ra trường tôi cần phải có một công việc ổn định, một cuộc sống tự lập của riêng mình. Nếu không sẽ không thể sống được ngoài xã hội

Và cuối cùng sau khi mọi thứ ổn thỏa. Ai cũng sẽ muốn có một chuyến du lịch thử giãn lần cuối cùng của đời sinh viên. Tôi và Linh Nhi cũng vậy, chúng tôi cũng đã lên kế hoạch cho chuyến du lịch của riêng hai chúng tôi. Đó là chuyến du lịch cuối cùng trước khi chia tay.

"Nhưng đi đâu bây giờ?" Tôi và Linh Nhi hiện tại đang ở trong studio của Thủy Quân để hóng mát và chúng tôi đã được phép đến đây bất kể lúc nào tùy thích,hiện tại tôi đang phải đọc rất nhiều tạp chí của các công ty du lịch để tìm một nơi phù hợp với đủ mọi yêu cầu của Linh Nhi đưa ra "Đi ra nước ngoài thì lại quá sức. Còn đi trong nước thì cậu lại đi hết rồi, vậy chúng ta sẽ đi đâu"

"Tớ không biết, tớ chỉ muốn tìm một nơi đặc biệt." Linh Nhi mạnh mẽ đập vào vai tôi. "Kiều An, cậu hãy mau nghĩ đi! Đây là lần cuối cùng tớ với cậu được đi du lịch với nhau . Cậu không muốn đi cũng phải đi !"

Tôi tròn mắt và ném một chồng giấy về trước mặt cô ấy. "Tớ đã tìm kiếm trong ba ngày. Để tìm thấy cái nơi đặc biệt mà cậu muốn, mà não tớ có thêm mấy nếp nhăn rồi đây, đầu tớ sắp nổ tung ra rồi "

"Này." Linh Nhi tặc lưỡi và nói nhỏ nhẹ, "Hay là nhờ chồng của cậu tìm hộ chúng ta một nơi như vậy ?"

"Dương Khải sao ?"

Tôi híp mắt và nhìn về phía góc tối của căn phòng. Dương Khải đang ngả người trên ghế sofa một cách lả lơi, và chiếc áo choàng rộng của anh ấy rơi thõng thượt xuống đất, để lộ ra cặp đùi trắng và nói chung lúc này nhìn anh ấy khá “ngon” theo nghĩa đen. Và vị đại quỷ vương đó đang vừa nằm vừa nhàn nhã thưởng thức trà.

Nhận ra tôi đang nhìn anh ấy, đôi mắt anh hơi híp lại, với một vẻ mặt hơi khó chịu, và nói: "Người nhìn cái gì vậy!"

Tôi chẹp miệng và thì thầm, "Hẹp hòi".

"Ngươi nói cái gì?"

"Mặc kệ anh, em không nói với anh nữa."

"...."

Dương Khải lườm tôi và lờ đi.

Từ sau ngày hôm đó, anh ấy đã không còn thân xác của Tô Minh cho nên không thể tùy tiện đi lại, nhưng anh ấy không thể ở trong góc đó mãi được, vì vậy mỗi khi tôi đi ra ngoài, tôi sẽ phải đeo một con búp bê bên mình và linh hồn của anh ấy sẽ ở bên trong con búp bê đó.

Tất nhiên, với tính khí thất thường của anh ấy sẽ không bao giờ chịu chui vào trong con búp bê đó. Nhưng không biết Thủy Quân đã thuyết phục thế nào mà ngay sau đó anh ấy đã miễn cưỡng đồng ý.

Và chỉ khi ở trong studio ảnh của Thủy Quân, anh ấy mới có thể tự chui ra ngoài theo ý muốn, nhưng Linh Nhi sẽ không thể nhìn thấy anh ta.

"Hỏi cũng như không thôi?" Hỏi anh ấy thì thà tôi tự nghĩ còn hơn, "Vậy cậu hỏi anh Thủy Quân đi ?"

Tôi thấy Thủy Quân đang tiến đến với một chút điểm tâm và khẽ mỉm cười, "Anh Thủy Quân, Linh Nhi muốn nhờ anh gợi ý cho cậu ấy một nơi đặc biệt để đi du lịch."

"Du lịch sao?" Thủy Quân đưa điểm tâm cho chúng tôi và khẽ mỉm cười. "Cái này để anh suy nghĩ kỹ."

"Chỉ cần nơi đó có anh Thủy Quân,thì đó sẽ là nơi đặc biệt nhất với em."

Tôi nghe mà nổi da gà, giọng nói của Linh Nhi nhẹ nhàng đến khác người mỗi lần gặp Thủy Quân. Và kể cả việc cô ấy không muốn đi du học, cốt cũng là vì Thủy Quân

Nhưng tôi biết hai người họ sẽ không bao giờ đén với nhau được. Mặc dù Thủy Quân không nói ra, nhưng tôi biết trong lòng anh ấy chỉ có hình bóng của người vợ đã mất của mình.

"Hai người nói chuyện nhé, tớ vào nhà vệ sinh tí."

Tôi bỗng cảm thấy một sự đau nhói nhẹ ở giữa ngực. Đây là lần thứ ba trong ngày tôi cảm thấy đau.Chuyện này làm tôi hơi lo lắng vì đó là nơi của bông hoa tử thần.

Lâm San từng nói rằng nếu chúng tôi không tìm thấy Trấn Linh Hồn và Chuông Linh Hồn trước khi bông hoa này nở, thì tôi sẽ chết.

Nhưng kể từ khi Dương Khải trở lại, tôi không còn nghe thấy tiếng chuông của Trấn Linh Hồn nữa và một trong những người tôi nghi ngờ nhất là Kỳ Vũ cũng đã ra nước ngoài giảng dậy và trao đổi vì yêu cầu của trường. Tôi cũng không biết khi nào thấy ấy sẽ quay lại.

Vì vậy, chuyện tìm kiếm đã bị chững lại, và Mặc Linh cũng đã cáo từ chúng tôi để trở về sư môn hỏi xem sư phụ anh ấy có biết tung tích gì của Trấn Linh Hồn hay không, nhưng lâu nay không thấy tin tức gì, xem ra cũng không có hy vọng, anh ta thật sự không muốn tôi phải chết, có lẽ Mặc Linh đúng là một người trọng tình nghĩa.

Và tôi có cảm giác rằng người cầm Trấn Linh Hồn là người đã cho tôi Hoa Song Sinh, anh ta có lẽ đã biết trước việc Dương Khải sẽ mất trí, và qua những lời nói của Dương Khải tôi đoán mối quan hệ giữa hai người họ có vẻ không tốt.

Tôi đứng trước gương và kéo áo của mình lên. Nụ hoa mới ngày hôm qua không có phản ửng gì nhưng cho đến ngày hôm nay đang bắt đầu nở rộ, không còn là nụ hoa nữa

Mặc dù là mới nở nhưng tôi không biết nó sẽ nở nhanh đến mức nào. Có thể là nở trong vòng một, hai ngày tới hoặc có thể là lâu hơn.

"Tôi thực sự sẽ bị một hông hoa gϊếŧ chết sao?"

Nghĩ lại chuyện Dương Khải vì tôi mà mạo hiểm đến Thiên Sơn tìm Trấn Linh Hồn, tôi đã lo lắng. "Nếu tôi chết, Dương Khải có buồn không? Hay anh ấy sẽ cảm thấy nhẹ nhõm khi được giải thoát khỏi Hoa Song Sinh?"

"Nhìn vào hình dáng nụ hoa này, bổn tọa có chút quen thuộc."

Giọng nói của Dương Khải đột nhiên vang lên phía sau tôi, và tôi thấy anh ấy đang đứng trước gương, giữ eo tôi bằng một tay và chạm vào nụ hoa trên ngực tôi bằng một tay.

Thỉnh thoảng, những ngón tay mát mẻ của anh lại chạm vào ngực và nhũ hoa của tôi, và với kỹ thuật nhẹ và tinh tế, tôi không thể không run rẩy và khẽ rên lên.

"Cơ thể ngươi cũng không tệ, nếu ngươi muốn tiến xa hơn với bổn tọa, thì bổn tọa sẽ không từ chối."

Mặt tôi đỏ bừng trong gương, và có chút tức giận. Tôi gạt bàn tay của anh ấy ra. Và quay người lại . "Đồ biếи ŧɦái! Buông tay ra."

"Nếu bổn tọa không phải là một tên biếи ŧɦái thì có lẽ ngươi đã chết lâu rồi."

"Ồ, vậy anh thừa nhận mình là một tên biếи ŧɦái rồi sao?"

"..."

Dương Khải buông tôi ra, nhìn tôi giận dỗi quay đi, và không biết tại sao anh ấy lại vào đây. Có phải chỉ để trêu chọc tôi?

Tôi lắc đầu. Bây giờ Dương Khải không như trước đây. Anh ấy luôn nhìn tôi với sự khó chịu, nhưng lại không thể rời xa tôi. Mặc dù trong người tôi đau nhói vô cùng vì sự nở rộ của bông hoa, nhưng chỉ cần được nhìn thấy anh ấy mỗi ngày, tôi cũng an lòng.

Tôi định kéo áo xuống thì thấy rằng nơi ngón tay của Dương Khải chạm vào, bông hoa đang nở bỗng co lại một cách kỳ diệu và lại trở thành một nụ hoa.

Tôi đột nhiên giật mình, quay người và lao ra ngoài. Có một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi, "Có phải anh ấy xuất hiện lúc đó cốt là chỉ muốn áp chế lại sự nở rộ bông hoa?"

"Dương Khải, anh đã lấy lại trí nhớ rồi sao?" Tôi hét to và đứng nhìn anh với khuôn mặt hạnh phúc, mắt chớp chớp nhìn anh.

Dương Khải vẫn là một kẻ lười biếng quyến rũ, lông mi dày và hơi cong, với khuôn mặt anh đẹp trai đến mức hoàn hảo đang nằm trên ghế bấc, dáng ngủ đúng của một bậc quân vương, sau khi nghe tôi hét lên anh ấy liền mở mắt và cau mày "Ngươi nói tầm bậy chuyện gì vậy. "

"Nếu anh chưa lấy lại được trí nhớ, tại sao anh lại kìm hãm sự nở rộ của bông hoa này giúp em?"

Dương Khải có chút ngập ngừng, rồi nói : "Mặc dù bổn tọa không biết làm thế nào ngươi có được bông hoa này, nhưng nếu nó nở, ngươi sẽ chết. Và nếu ngươi chết, Hoa Song Sinh không thể bị gỡ bỏ. Bổn tọa không muốn ngươi trở thành một con ma "

Tôi nói lí nhí, "Nếu em chết và là một con ma thì chúng ta có thể…"

"Ngay cả khi ngươi là con người bổn tọa còn không có hứng thú, huống chi là một con ma?" Dương Khải sốt ruột phẩy tay và quay lưng về phía tôi. "Phía đó quạt đang mát, đừng có chắn gió của bổn tọa. . "

"Hứ, anh đang lo lắng cho em, em sẽ chứng minh điều đó!"

Tôi nhăn mặt với anh ấy và ngồi xuống bên cạnh Linh Nhi. Linh Nhi đưa tay ra và chọc tôi, "Cặp vợ chồng này đúng là khó hiểu nhỉ, có lẽ hai người cần một đứa con trai để gắn kết lại với nhau thôi, haha "

"..."

"Linh Nhi, em đừng có trêu họ." Thủy Quân mỉm cười và nói với tôi một lần nữa, "Mặc dù lời ngài ấy nói ra có hơi sắt đá nhưng trong thâm tâm lại là một người rất tình cảm, Kiều An, em đừng quá bận tâm."

"Đệ Nhất La Sát Thủy Chi, nếu ngươi nhàn rỗi để ngồi đó buôn chuyện thì để bổn tọa giao việc cho ngươi nhé."

Thủy Quân im lặng không dám nói gì, nhưng làm một cử chỉ im lặng với tôi. Tôi nhìn Linh Nhi và chúng tôi che miệng cười.

Kết quả là sau một ngày, chúng tôi vẫn chưa chọn được địa điểm để đi. Tôi trở về căn hộ nhỏ, tắm, và nằm xuống giường. Lúc đầu tôi không thể ngủ được, dù có nhắm mắt lại cũng không buồn ngủ, cả người tôi mềm nhũn, không còn chút sức lực và tôi không thể di chuyển.

Bởi vì đã trải qua rất nhiều chuyện, tôi biết rằng có thứ gì đó đang quấn lấy người tôi, nhưng tôi khá nể con quỷ này, chồng tôi là một Thượng Tôn hùng dũng còn chưa dám ôm tôi chặt như vậy, vậy mà con tiểu quỷ này dám quấn lấy tôi chặt đến thế?

Tôi nghĩ rằng Dương Khải sẽ đến giải cứu tôi, nhưng tôi đã đợi rất lâu mà không có bất kỳ chuyện gì xảy ra, ngược lại cảm giác mát mẻ ngày càng lạnh lẽo hơn.

Cuối cùng tôi không thể chịu được,liền mở mắt ra và tôi phải ôm miệng ngay sau đó, xém chút nữa là nôn ra hết.

Có một con quỷ đang nằm trên người tôi, đầu bị đứt ra, chỉ có cổ và có rất nhiều giòi đang ngọ nguậy ở trên chiếc cổ đó,chúng đυ.c khoét và đào lỗ trên khắp cổ hắn ta.

Máu chảy khắp nơi, tôi phải cố nhịn để không nôn ra, thậm chí không dám thở, vì con quỷ này rất hôi và có mùi, nhưng không phải là mùi thối, mà là mùi cống rãnh kinh tởm.

"Giúp tôi ... giúp tôi ..."

Tôi không biết âm thanh phát ra từ đâu, nhưng tôi chắc chắn rằng đó là từ con quỷ đang nằm trên tôi. Tôi quay đầu lại để nhìn nó, và tôi phải vội quay đi ngay lập tức

Đầu của hắn trông rất kinh tởm. có rất nhiều lỗ bị đυ.c khoét ở trên mặt, như thể bị chọc bởi thứ gì đó. Máu chảy ra từ đó và nhỏ giọt trên gối của tôi.

Tôi cau mày, cái gối này tôi mới mua hồi sáng ! thế mà….

Có một con quỷ trong phòng tôi, và Dương Khải bên ngoài có thể không biết, nhưng chính ra anh ta cũng đâu có chịu vào xem tôi thế nào. Tôi hít một hơi thật sâu rồi gào lên:

"Làm ta buồn nôn lại dám nằm đè lên người ta, mà còn làm bẩn giường của ta, bây giờ còn nhờ ta giúp nữa, biến ngay ra ngoài cho ta, Biến !"

------------------------