Lấy Chồng Quỷ

Chương 85: Hoa song sinh

Trong giấc mơ, em thấy mình đứng trên một mảnh đất hoang với mặt trăng đỏ như nhuộm một mầu máu. Lỡ lửng giữa đêm đen, nhưng mặt trăng không xa như thường lệ mà lại rất gần và có vẻ lớn hơn ngày thường

Có một mùi máu tươi rất nhẹ trong không khí, và em nghe thấy tiếng chiến đấu từ xa. Chân em do sự không muốn đi.Bỗng em thấy cơ thể mình tự di chuyển theo hướng âm thanh.

Khi âm thanh chiến đấu càng lúc càng gần, mùi máu trong không khí càng lúc càng mạnh. Với một tiếng nổ, thứ gì đó bay lên trong không trung và rơi xuống trước mặt em.

Tôi nhìn xuống. Hai chân run rẩy. "Là một thi thể sao…."

Đột nhiên nhìn lên và thấy xác chết ở khắp mọi nơi, các bộ phận trên cơ thể bị xé thành các mảnh nhỏ căng ra khắp nơi. Máu me be bét. Cờ và kiếm rơi ngổn ngang trên mặt đất. Xác chết ngổn ngang, máu chảy thành sông.

Tiếng chém gϊếŧ, âm thanh hô hào. Ở khắp mọi nơi, em thấy cảnh chiến đấu như trên TV trước mặt. Chém gϊếŧ không ngưng, liều chết xông lên.

Rất nhiều người đang chiến đấu dưới đó, cảnh tượng rất kinh khủng.

Đầu của một người từ trên trời rơi xuống trước mặt em, đôi mắt anh ta mở to và anh ta đã chết.

"Aaaa..!"

Tôi che miệng bằng cả hai tay và lùi lại trong sợ hãi. Tôi không biết đây là đâu,là một giấc mơ hay thực tế.

Rồi một đôi chân bước đến, bước lên xác xác chết và dừng lại trước mặt tôi.

Khi tôi nhìn lên, tôi thấy Dương Khải mặc một tấm áo choàng đen. Chiếc áo choàng nhuốm đầy máu lấp lánh kỳ lạ dưới ánh trăng, và nó cũng phản ánh cường độ gay gắt của cuộc chiến này, một thanh kiếm mầu đen được dắt bên eo của anh ấy.

Đôi mắt đỏ ngầu nhìn kẻ thù từ xa mà không chớp mắt. Đôi mắt anh nheo lại, khuôn mặt đăm đăm sát khí, và có chút u buồn toát ra từ khuôn mặt đó

Khóe miệng anh ấy hét lên thật lớn, nhưng đó không phải là tiếng hét chiến thắng trận chiến, mà là sự thất vọng của người bại trận

Anh ấy liếʍ máu từ thanh kiếm, và ánh sáng của mặt trăng như chói lòa hơn rọi về phía anh ấy,một con ngươi đen sâu thắm như muốn nuốt trọn cả không gian này và anh ấy lao vào trận chiến.

"Dương Khải…."

Tôi bất ngờ nhảy ra khỏi giường, rồi tỉnh dậy. Giấc mơ vừa rồi khiến tim tôi đập mạnh. Tôi cảm nhận được nỗi thất vọng, sự đau đơn, bi thương, tôi cảm nhận được mọi thứ trong giấc mơ vừa rồi

Tôi không biết đây có phải là quá khứ trước đây của Dương Khải không, nhưng nếu đúng thì nó quá đáng sợ.

Tôi có thể cảm nhận rằng anh ấy không muốn chiến đấu, nhưng anh ấy bắt buộc phải làm vậy

Nước mắt chảy dài trong lòng bàn tay, và tôi nhìn vào hình xăm trong tay mình, rồi nắm chặt tay.

"Hình Hoa song sinh, song là một cặp, sinh là một thế,như hình với bóng không thể tách rời. Song sinh nở hoa, một cặp hai màu, có hai bông hoa, chiến đấu cho nhau vì nhau mà chết."

Tôi đột nhiên che miệng mình lại, tôi không biết tại sao tôi lại nói được câu này, như thể giọng nói tôi vừa nói không phải của tôi, nhưng nó phát ra rõ ràng từ cổ họng tôi.

"Hừ, ngươi biết rồi đấy."

Ngay khi tôi nhìn lên, Dương Khải nằm uể oải trên chiếc ghế lười của tôi ở góc nơi mặt trời không chiếu sáng, giống như một thác nước trong đêm đen, đoi mắt anh ấy trong màn đên thật là đẹp, sâu thẳm và tinh tế

"Dương Khải?" tôi vui mừng, nghĩ về lời Thủy Quân nói tối qua, "Thủy Quân thực sự không nói dối em, anh thực sự đã đến tìm em."

"Hừ." Dương Khải trở mình, và tôi cảm nhận được sự lạnh lẽo trong mắt anh ấy. "Thủy Chi to gan, dám đối xử với bổn tọa như thế này. Và ngươi, bổn tọa nhìn tên đạo sĩ kia đối xử với ngươi không tệ, đừng có mà yêu hắn,mau đuổi hắn đi. Nhanh chóng yêu bổn tọa để bổn tọa có thể gỡ bỏ được hình xăm này ra "

( Thủy Chi là tên gọi ở quỷ giới của Thủy Quân nha mấy bác )

"….."

"Nhìn cái gì,bổn tọa cảnh báo ngươi, đừng nghĩ rằng có hình xăm này là bổn tọa không thể gϊếŧ được ngươi, một ngày nào đó bổn tọa không vui, nếu ngươi muốn, bổn tọa có thể gϊếŧ ngươi ngay lập tức. Dù sao, bổn tọa đã bị mất thân xác, cùng lắm là hồn siêu phách tán, không thể chết được "

"Nhưng cũng sẽ rất đau. Dương Khải, em có thể cảm nhận được nỗi đau của anh." Câu nói của em làm cho Dương Khải sững lại. Trước khi anh ấy tức giận, em vội nói. "Nhưng anh có thể yên tâm rằng em sẽ không đe dọa anh. Nếu muốn đe dọa anh, em sẽ không dùng cách này đâu. Em muốn anh ở lại với em. Và Mặc Linh,anh yên tâm là em sẽ không thích anh ta đâu.và em sẽ cho anh ta ở lại đây vì vậy em phải làm anh thất vọng lần này rồi.hihi "

"..."

Dương Khải không nói, lông mày nhẹ di chuyển, và đột nhiên dịch chuyển về phía tôi. Anh ấy nhìn tôi không chớp mắt. Cơ thể cao lớn ép tôi xuống giường, giữ tay phải của tôi bằng một tay và một tay bóp lấy cổ tôi

"Đừng tưởng rằng bổn tọa không dám xuống tay với ngươi."

Một hơi thở quen thuộc ùa vào mặt tôi. Ở một khoảng cách gần như vậy, tôi có thể thấy rõ khuôn mặt của anh ấy và cảm nhận được hơi thở của anh ấy. Không có vết thương nào trên khuôn mặt của Dương Khải cả.

Tôi khẽ mỉm cười và đưa tay ra đặt lên má Dương Khải, "Em biết anh có thể gϊếŧ em vì anh mạnh hơn em. Nhưng em cũng biết rằng anh không thể xuống tay với em lúc này, mặc dù anh đã quên đi mọi thứ, nhưng em tin mình có thể làm được. Hãy để em yêu anh lần nữa. Dương Khải, em yêu anh. "

“Em yêu anh” Ba từ này từng là lời nói thiêng liêng nhất trong tình yêu giữa nam và nữ. Nhưng bây giờ, khi có quá nhiều trai đểu và gái hư,thì sự thuần khiết và thiêng liêng của ba từ này bị ô uế rất nhiều.

Nhưng tôi vẫn tin rằng ba từ này mang lại nhiều sức mạnh hơn bất cứ thứ gì khác, miễn là họ thực sự yêu nhau, họ có thể vượt qua được mọi thử thách.

Dương Khải cúi đầu xuống, và mái tóc của anh rũ xuống con ngươi đen, khiến tôi không thể thấy anh ấy đang nghĩ gì lúc này. Chỉ có đôi môi khép chặt và dần dần nở một nụ cười.

"Yêu em ?" Dương Khải nheo mắt, cúi đầu lại gần tôi, và nụ cười mơ hồ của anh dần tươi hơn, làm tăng nhịp đập của con tim tôi "Như này sao ?"

Tôi cảm thấy bàn tay trên cổ tôi được nới lỏng, và ngực tôi có chút mát lạnh

Những ngón tay dài, trắng nõn của Dương Khải trượt dọc xuống áo tôi, cúc áo đột nhiên bung ra, anh ấy dừng lại ở ngực tôi và nhẹ nhàng xoa bóp nó , rồi cúi đầu ngậm vào nhũ hoa của tôi, và một sự tê dại đột nhiên tràn trong cơ thể tôi. Tôi nhịn không được, phải rên lên nhẹ nhàng.

"Sao, em thích như này à ?"

Dương Khải cười nhẹ và mặt tôi nóng bừng đến mức khi tôi nhìn vào biểu cảm trong mắt Dương Khải tôi chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

"Kiều An, anh hôm qua không phải cố ý muốn đối xử với em như vậy, nhưng lúc đó có ai đó đang trốn trong bóng tối và anh phải diễn trong một vở kịch, đã để em phải lo lắng rồi, anh thật là có lỗi”

Đôi mắt của Dương Khải dịu lại, nhìn tôi âu yêm, toát lên sự ấm áp như trước.

"Dương Khải?"

"Là anh đây." Anh ấy hôn lên trán tôi, ôm tôi vào lòng và vỗ nhẹ vào lưng tôi "Anh thực sự xin lỗi vì hôm qua đã để em rơi quá nhiều nước mắt và máu."

Dương Khải giống hệt như trước đây. Trái tim tôi đột nhiên dịu lại. Và tôi tin chuyện tối qua là do bất đắc dĩ. Những giọt nước mắt cảu tôi không ngừng tuôn ra. Tôi đánh vào ngực anh ấy và mếu máo, "Sao anh lại không nói với em trước? Anh có biết không? Trái tim em tối qua đau nhói, em thật sự sợ rằng anh không còn yêu em.”

"Ngốc, ngay cả khi trời đất không dung nạp em thì anh sẽ đâm thủng trời và dậm nát đất, nếu chúng sinh không cần em thì anh sẽ hủy diệt chúng sinh, bởi vì lý do tồn tại của anh là em, anh sẽ không bao giờ rỏ rơi em"

"Dương Khải…."

Tôi khóc trong vòng tay anh và Dương Khải luôn an ủi tôi một cách kiên nhẫn. Chờ khi tôi ngừng khóc, anh ấy lau nước mắt cho tôi "Em đừng khóc, anh sẽ rất buồn nếu em khóc."

"Đáng ghét…"

"À, em có thể cho anh biết ai đã cho em ấn phù này không? Anh không biết chuyện này."

"Đây có phải không?" Tôi đưa tay ra và nắm lấy cả tay của anh ấy, ccả hai hình xăm đều giống hệt nhau, "Em không biết, em đã mơ thấy một người đêm đó, khi tỉnh dậy nó đã ở trên tay em. "

"Người đó là ai?"

"Em không biết!" tôi lập tức nghĩ về mục đích của Dương Khải đến Thiên Sơn. Và nhớ lại chuyện Trấn Linh Hồn, và tôi vội vã kể cho anh ấy biết "Dương Khải, Trấn Linh….."

"Kiều An, em vẫn không tin anh sao? Cho nên mới không nói cho anh biết sự thật?"

"Cái gì?" Tôi ngay lập tức đối đầu với ánh mắt khó chịu của Dương Khải và vội giải thích, "Em không có nói dối. Em đã nói những gì em nhớ, em thực sự không biết người đó là ai?"

"Đã không biết sao không nói sơm, lãng phí những lời mật ngọt của bổn tọa."

Dương Khải ngay lập tức thay đổi thái độ, đứng dậy, nhìn chằm chằm vào tôi với sự ghê tởm và chỉnh lại quần áo.

"Kiều An, bổn tọa nói ngươi nghe. Mặc dù không hiểu tại sao trong người ngươi lại có máu của bổn tọa, bổn tọa cũng có thể tạm thời đi theo ngươi, nhưng nếu biết ngươi có quen biết, qua lại với người đã tạo ra ấn phù này, bổn tọa sẽ gϊếŧ không tha. "

"Dương Khải?"

"Đừng gọi đích danh tên của bổn tọa, ngươi không đủ tư cách!" Dương Khải vung tay, đi ra khỏi cửa và biến mất.

"..."

Tôi lúc này mới kịp nhận ra. Sự thân mật của Dương Khải với tôi lúc nãy hóa ra chỉ để cố tình moi thông tin của người đã cho tôi ấn phù này.

Trái tim tôi đau đớn. Hóa ra anh ấy đã lợi dụng tôi.

Nước mắt tôi lại rơi ra. Cuộc sống và cái chết của tôi lúc này không rõ ràng. Nếu nụ hoa trên người tôi nở hoa, nghĩa là tôi sẽ chết, và Dương Khải, người không cho phép tôi chết, đã hoàn toàn biến mất.

"Thực sự, em trong lòng anh không đáng giá một đồng sao?" tôi lau nước mắt, hỉ mũi và cố gắng tự an ủi bản thân "Không, Kiều An, mày phải tự tin vào chính mình. Anh Thủy Quân cũng đã nói rồi, mày đã quên rồi sao? Hãy yêu lại DƯơng Khải một lần nữa. Mặc dù không còn ký ức,nhưng tiềm thức bên trong vẫn còn lưu lại,vì vậy phải đánh thức được tiềm thức đang ngủ say bên trong anh ấy, vì vậy Kiều An, mày phải tự tin, anh ấy sẽ yêu mày lần nữa! "

Tôi đã nói với bản thân mình nhiều lần rằng tôi phải mạnh mẽ. Tôi đã gặp phải rất nhiều khó khắn và ngậm đắng nuốt cay nhiều lần. Hơn nữa, chuyện lần này là vì Dương Khải. Ngay cả khi tôi có chết, tôi cũng mãn nguyện.

Vì vậy, tôi đập mạnh vào cửa, "Dương Khải, em yêu anh, thật sự, vì vậy hãy nhanh chóng nhớ lại mọi thứ !Anh phải ở bên em."

Với một tiếng "bùm", Dương Khải đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi, làm tôi sợ hãi.

Tôi chỉ đang tự cổ vũ mình, ai biết rằng anh ấy lại xuất hiện linh đến thế, nhìn ánh sáng mờ nhạt chiếu trên hình xăm, đây có phải là sức mạnh của Hoa Song Sinh ư ?

Nhìn khuôn mặt của Dương Khải đen như Bao Công, tôi hiểu chuyện và mỉm cười buồn bã, nghiêng đầu nói, "Dương Khải, anh đói bụng sao?"

------------------------