Lấy Chồng Quỷ

Chương 84: Sự trở lại của Dương Khải

"Anh nói…cái gì ?"

Câu nói của Dương Khải khiến tôi quên đi đau đơn và sợ hãi và như muốn ngừng thở

Mắt anh nheo lại nhìn tôi. Cả hai tai tôi đều ù, và tôi cảm thấy mình không nghe rõ anh ấy nói gì

"Tránh ra.."

Dương Khải bước qua tôi với sự cáu kỉnh hiện rõ trên mặt anh. Anh cúi xuống và nhặt hai quả cầu nhỏ màu trắng đang rơi trên đất.

"Dám lấy đồ của bản tọa, đúng là chán sống."

Dương Khải phẩy nhẹ tay và mở ra lối vào một con đường

Dưới ánh trăng, vẻ đẹp của tinh tế của Dương Khải được lộ rõ, với đôi lông mày nhíu chặt lộ ra sự khó chịu, và đôi môi mỏng đỏ như máu. Với cái nhìn kiêu ngạo của một bậc quân vương, và có một sự giận dữ đầy uy nghi toát ra từ Dương Khải.

Không còn nghi ngờ gì nữa, anh ấy chính là Dương Khải, nhưng Dương Khải chưa bao giờ như vậy với tôi. Mặc dù lúc đầu anh ấy cũng lạnh lùng với tôi,nhưng về sau thực ra anh ấy rất dịu dàng và cũng không quá khô khan.

Tôi cố ngăn dòng nước mắt của mình. Vươn tay ra và nắm lấy áo khoác của anh ấy, kéo lại "Dương Khải, em Kiều An đây ! Em là vợ của anh đây. Kiều An đây..."

"Vợ?" Vẻ mặt khinh bỉ của Dương Khải khi nhắc đến từ đó, và anh cất giọng. "Bản tọa làm sao có thể kết hôn với một con người."

"Chẳng nhẽ anh quên rồi sao?" Tôi lấy chiếc trâm tóc từ thắt lưng bên trái và đưa nó ra trước mặt anh. "Đây là minh chứng cho sính lễ của hai ta, máu của em được nhỏ trên chiếc trâm này. Chúng ta là vợ chồng "

Dương Khải nhìn chằm chằm vào cái trâm tóc, lông mày của anh ấy nhíu lại, và có vẻ anh ấy nhận ra chiếc trâm tóc này, nhưng phản ứng của anh ấy lại làm tôi thất vọng.

"Bản tọa cưới vợ mà lại phải dùng vật này sao ? Hừ."

Với một tiếng "bụp", anh ấy hất chiếc trâm trong tay tôi và chiếc trâm tóc rơi xuống đất, tim tôi lúc đấy như vỡ vụn ra thành từng mảnh, nỗi đau đó thể có ai đang xé tim tôi ra..

Nước mắt của tôi lúc đó không thể kìm chế được nên đã rơi xuống, nhưng tôi đã nhanh chóng lau chúng. Tôi không muốn khóc trước mặt anh ấy để anh ấy không thể nhìn thấy bộ dạng xấu xí lúc tôi khóc, và tôi cũng không muốn dòng nước mắt của tôi xóa nhòa đi hình bóng trước mặt tôi lúc này…

"Nữ nhân to gan , dám dùng cách thấp kém này để tiếp cận bổn tọa, ngươi muốn chết hả."

"Dùng cách thấp kém để tiếp cận anh…?"

Toàn thân tôi bất lực, nghe được những lời này từ người mình yêu nhất, sự ngột ngạt chiếm trọn cơ thể tôi, đot xót tột độ, chỉ có những giọt nước mắt thất vọng đang tuôn xuống, lúc này tôi đã không thể giấu nổi cảm xúc của mình.. .

"Dương Khải, sao ngươi lại ăn nói hồ đồ như vậy với Kiều An? Ngươi có biết cô ấy đã phải ngậm đắng nuốt cay chịu đựng bao nhiêu khó khăn, vào sinh ra tử vì ngươi không rồi ngươi quay lại và nói những lời tàn nhẫn đến thế."

Tính khí của Mặc Linh thực sự giống Linh Nhi, tức giận lên là mất khôn. Nhìn Dương Khải đối xử với tôi như vậy, anh ta thực sự không chịu được.Liền bước tới đỡ tôi , bất mãn trừng mắt nhìn Dương Khải

"Ngươi một đi không trở lại, Kiều An lao tâm khổ tứ vì mong đợi ngươi trở về. Khi ngươi quay lại, vừa gặp mặt đã giũ bỏ nhân duyên, ngươi coi tình cảm của cô ấy là trò đùa sao? Bởi vậy ta đã nói rồi, người và quỷ xưa nay kết hôn đều không có kết thúc tốt đẹp, nếu tốt đẹp thì đã không có lời cảnh báo này"

Những lời nói của Mặc Linh dường như cũng ám chỉ Thủy Quân. "Nếu người hết tình cảm với Kiều An, ngươi hãy nhanh chóng chấm dứt cuộc hôn nhân này, để cô ấy có một cuộc sống thoải mái."

"Bản tọa…"

"Không, đừng, tôi không muốn." Tôi ngắt lời Dương Khải, đẩy Mặc Linh ra và chạy về phía Dương Khải. tôi âm chặt lấy anh ấy và lắc đầu tuyệt vọng, “ Anh đừng hủy cuộc hôn nhân hôn nhân này, em không muốn xa anh Dương Khải, em tin anh chỉ là tạm thời mất trí nhớ , chứ anh không muốn như vậy, em tin anh "

Giọng tôi nghẹn ngào khóc nấc lên nói không rõ tiếng, và cuối cùng tôi không biết phải nói gì. Trái tim tôi đau nhói.

Tôi cũng đã biết Dương Khải gặp nạn trong lúc đi, nhưng tôi tin vào anh ấy, tôi luôn có hi vọng anh ấy sẽ trở về

Nhưng khi tôi nghe thấy sự nhẫn tâm trong lời nói của anh ấy, thái độ anh ấy khác lạ, nhìn tôi như rác rưởi, trái tim tôi như bị xé vụn.

Sự hoảng loạn chiếm giữ tất cả mọi thứ trong tôi lúc này, và tôi sợ rằng Dương Khải sẽ thực sự hủy bỏ cuộc hôn nhân. Nếu vậy tôi sống còn có nghĩa lý gì ?

"Buông tay."

Sự khó chịu đi kèm với một cú đẩy mạnh của anh, và tôi ngã về phía sau, tôi không biết tại sao một hòn đá có thể làm rách tay tôi lúc đó, nhưng máu trên cánh tay phải không phải là giả, mùi máu của tôi dần lan ra trong không khí.

Mặc Linh chạy lại đỡ tôi. "Kiều An, cô có sao không?"

"Nữ nhân, máu của ngươi rất thú vị." Dương Khải nhướn mày và mỉm cười. Chỉ với một cái búng nhẹ ngón tay, cơ thể tôi bị kéo về phía anh ấy

"Dương Khải, buông Kiều An ra" Mặc Linh muốn bước về phía trước, nhưng anh ta bị giữ bởi màn sương đen và anh ta không thể di chuyển. "Thả ta ra."

"Đúng lúc bản tọa bị thương, máu của ngươi có thể bồi bổ cho bản tọa lúc này."

Ngay khi tôi nghe tin anh ấy bị thương, mặt tôi căng thẳng và hối hả hỏi: "Anh bị thương ở đâu? Máu của em rất hữu ích, anh mau uống đi."

Nghĩ đến lần cuối cùng anh ấy bị thương và việc uống máu của tôi có thể chữa lành, tôi không ngần ngại đưa tay phải ra. Máu chảy ra từ vết thương và nhuộm màu và hình xăm bông hoa sáng nay hiện lên tay tôi. Vì trời tối, tôi không thể thấy hình xăm đã bị phủ đầy máu. Lúc đó, bông hoa trên cổ tay tôi lay chuyển và nở ra một nụ hoa

"Vậy thì bản tọa sẽ không khách khí."

Dương Khải vòng tay quanh eo tôi, giữ nhẹ bàn tay phải của tôi và trước mặt anh ấy. Đôi môi anh ấy khẽ mở , và hàm răng sắc nhọn của anh ấy lộ ra.

"Kiều An, cô điên rồi! Hắn không nhớ ngươi là ai, ngươi còn trị thương cho hắn!"

Tôi biết Mặc Linh tức giận và lo lắng cho tôi,cũng mặc kệ Dương Khải có nhớ tôi là ai hay không, chỉ có một giọng nói trong tim tôi lúc đó, đó là anh ấy bị thương, và tôi phải cho anh ấy uống máu để chữa lành vết thương.

Tôi đã không giúp được gì cho Dương Khải trước kia. Về cơ bản, anh ấy luôn bảo vệ tôi, vì vậy tôi sẵn sàng làm điều gì đó cho anh ấy nếu có thể.

Khi đôi môi lạnh lẽo chạm vào da tôi, khi tôi cảm thấy rằng tất cả máu trong cơ thể tôi đang mất đi và bị hút ra ngoài một cách chủ động, tôi mỉm cười hạnh phúc, và bật khóc.

"Dương Khải, miễn là anh muốn, em có thể làm tất cả vì anh. Em chỉ cần anh không rời xa em. Em thực sự không thể mất anh."

Tôi không bao giờ biết rằng đôi khi máu của tôi lại có sức hút đến thế, ngay cả một Thượng Tôn cũng không thể cưỡng lại

Sau khi tôi nói xong, Dương Khải đột ngột đẩy tôi ra và lùi lại, che miệng bằng một tay, đôi mắt lộ ra sát khí, và anh ấy nhanh chóng tức giận.

Trên bàn tay phải của anh ta, bỗng xuất hiện một hình xăm vòng hoa giống hệt trên tay phải của tôi. Dưới ánh trăng, nó đang siết chặt tay anh ấy một cách kỳ lạ, và bảy bông hoa nhỏ đang nở trên đỉnh. Mỗi đóa hoa đều sinh động như thật.

"Hoa Song Sinh."

Dương Khải trông lạnh lùng và đột nhiên nhìn chằm chằm vào tôi, đôi mắt sắc bén, như muốn nuốt chửng tôi, những ngón tay sắc bén của anh đâm vào tim tôi không chút do dự, và nếu lúc đó Thủy Quân không kịp xuất hiện ngăn lại, có lẽ tôi đã chết bởi chính Dương Khải.

"Thượng Tôn bớt giận, chuyện này không phải do cô ấy gây ra. Ai đó chắc đã lợi dụng cô ấy."

Thủy Quân đã ngăn được Dương Khải trong tíc tắc và Dương Khải nhìn chằm chằm vào tôi với khuôn mặt lạnh lùng. Anh ta nghiến răng và hỏi,

"Nói, hắn ở đâu !"

"Ai?"

Tôi thậm chí không biết điều gì đang diễn ra “Trên tay dương khải cũng có một hình xăm y như tôi? Làm thế nào nó có thể?”

"Đừng ở trước mặt bổn tọa mà giả vờ giả vịt, nói mau!"

"Dương Khải, em thực sự không biết, em…."

Tôi nhớ lại giấc mơ đêm qua. Hình xăm này tôi được người đàn ông trong giấc mơ tặng cho tôi, nói rằng nó có thể kiềm chế hồn phách . Chẳng nhẽ người đó biết Dương Khải sẽ bị như này? Nên mới cho tôi??

Tôi lo lắng nhìn Dương Khải, khuôn mặt anh tỏ ra đau đớn, vì hình xăm trên tay anh ấy đang mọc ra những gai nhọn đâm sâu vào tay Dương Khải

"Nói hay không, không nói bản tọa sẽ gϊếŧ ngươi." Dương Khải dần dần tiến đến gần tôi. Tôi nghiêng người lùi lại về vòng tay của Thủy Quân, tôi cảm thấy sợ khi nhìn vào đôi mắt tức giận của anh ấy

"Dương Khải, tên đần kia. Nếu ngươi dám làm tổn thương Kiều An của ta, ta hứa sẽ không tha cho ngươi.Ta sẽ….mmmmm" Mặc Linh hiện tại không thể di chuyển. Anh chỉ có thể chửi thề ở đằng xa. Dương Khải nhướn mày và đưa tay lên, chặn miệng anh lại.

Thủy Quân giữ tôi trong vòng tay và lùi lại vài bước tranh xa Dương Khải “ Dương Khải bình tĩnh, ngài cũng biết thứ này là gì mà, một khi ngài đã đeo nó, không ai có thể gỡ được nó xuống trừ người yêu ngài thật sự, và Kiều An yêu ngài thật sự, nếu ngài xuống tay với cô ấy, ngài cũng sẽ chết "

Dương Khải đột ngột dừng lại, và đôi đồng tử đen sẫm dần dần toát ra ý định gϊếŧ chóc mạnh mẽ hơn.

"Nữ nhân, đừng để bản tọa biết ngươi có quan hệ gì với hắn ta, nếu không bản tọa sẽ không bao giờ được tha thứ cho ngươi."

Dương Khải hất áo choàng về sau, quay lại và bước vào bóng tối vô tận, anh ấy biến mất ngay sau đó trong màn đêm đen.

"Thủy Quân, anh mau nói với em, chuyện gì đã xảy ra với Dương Khải? Tại sao anh ấy không nhớ em là ai?"

Ngay khi Dương Khải rời đi, tôi kiệt sức ngã gục vào vòng tay của Thủy Quân. Tôi vừa bị hút máu, nên bây giờ tôi rất yếu đuối và tinh thần của tôi bị giảm đi rất nhiều.

Thủy Quân nhìn xuống tôi với một chút thương tâm lẫn trong sự dịu dàng của đôi mắt anh, anh ấy xoa tóc tôi và khẽ thở dài.

"Khi anh nhận được tin từ em, anh thực sự đã tìm thấy Tiểu Đào đang lang thang ở đó, cô ấy nói với anh rằng Dương Khải bị cuốn vào một vòng xoáy hắc ám, đó là Tam Giới Lục Đạo và đó cũng là vùng đất bị cấm, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với ngài, vì pháp lực của anh chưa đủ mạnh để vào được đó. Ngay khi anh đang cố gắng tìm cách cứu ngài ấy, Dương Khải liền tự mình quay lại. Nhưng cùng lúc đó anh phát hiện ra rằng tất cả những ký ức của ngài ấy về em đã biến mất. Có lẽ đó là do cơn lốc đó gây ra, vì vậy anh xin lỗi anh đã không làm tròn lời hứa với em. "

"Nhảm nhí thật sự !" Dương Khải biến mất, và sức mạnh trói buộc Mặc Linh cũng biến mất theo. Anh ta ngạo nghễ giật tôi khỏi vòng tay của Thủy Quân, nhìn Thủy Quân đằm đằm sát khí, "Cho nên tất cả các người đều không khác gì nhau! Chỉ giỏi làm tổn thương cảm xúc của con người! Ta nói cho ngươi biết, nếu Kiều An xảy ra mệnh hệ gì thì đừng trách ta vô tình. Kiều An,ta đi thoi."

"Mặc Linh, tôi….”

Tôi vẫn có điều muốn nói, nhưng Thủy Quân lắc đầu, "Kiều An, em hãy quay về và nghỉ ngơi đi. Anh không biết làm thế nào em lại có được Hoa Song Sinh, nhưng bây giờ thứ đó đã được phù vào tay Dương Khải, ngài ấy không thể rời xa em, em có thể yên tâm quay lại và ngủ. Khi em thức dậy, anh khẳng định ngài ấy sẽ phải ở bên em. "

"Hoa Song Sinh?" Tôi bối rối và nhìn vào tay mình, "Chính là cái này?"

"Đúng rồi" Thủy Quân khẽ mỉm cười, "Trừ khi em không còn yêu ngài ấy nữa, thì ngài sẽ không bao giờ có thể rời xa em. Kiều An, ký ức là một thứ tốt đẹp,nhưng nó có thể gϊếŧ chết cả một con người, nếu em thật sự yêu ngài ấy và muốn ngài ấy nhớ lại em, Hãy yêu lại Dương Khải từ đầu theo cách của em. Anh tin em có thể làm được. "

------------------------