Lấy Chồng Quỷ

Chương 83: Hóa ra là một cái bẫy

Tôi biết rằng Linh Nhi là người có nhiều ý tưởng, nhưng tôi không ngờ cô ấy lại dùng cách thức khó tả đến vậy. “Tạo dựng một vụ ăn trộm”

Tôi không biết cô ấy đã sử dụng phương pháp gì để thuyết phục Kỳ Vũ giúp đỡ , từ đó cũng nhận được sự giúp đỡ từ hiệu trưởng và họ đều đã nghĩ rằng Ly Ly ăn trộm đồ của tôi qua lời kể của Linh Nhi. Vì có Kỳ Vũ chứng giám nên hiệu trưởng lại càng tin tưởng và quyết không cho Ly Ly cùng Tô Minh bước ra khỏi trường.và tuyên bố một khi chưa tìm được vật bị mất thì không ai được rời đi

Và Linh Nhi đã tình nguyện nhận việc tìm kiếm. Kỳ Vũ nhìn chúng tôi không nói gì. Tôi luôn cảm thấy mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ quá mức đến nỗi làm tôi có chút lo lắng

Ly Ly không nói được lời nào, và Tô Minh yếu đuối dựa đầu vào cô ấy, mà không nói một lời. Tôi nhìn anh ta đang nhắm chặt mắt. Dường như… dường như tôi thấy có một luồng không khí đen báo tử đang quấn lấy anh ta

Và Ly Ly dương như không còn kiêu ngạo nữa, và con người này ngày càng trở nên lo lắng.

Tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy. Tôi luôn cảm thấy rằng phản ứng của cô ta hoàn toàn khác so với những gì tôi mong đợi.

Nếu cô ta thực sự biết phép thuật và tạo ra được Hoàn Hồn trận, và cô ta có thể điều khiển được Tô Minh dễ dàng. Thì chuyện rơi một bát canh không lý nào lại hốt hoảng như vậy. Ngay cả lúc bị hiệu trưởng chặn lại, vẻ mặt của cô ấy lo lắng như thể sắp bị ai đó gϊếŧ chết.

"Thầy đang nghĩ cái quái gì thế?" Kỳ Vũ bình tĩnh đưa một ly nước về phía Ly Ly. Liếc nhìn Ly Ly rồi nói. " Màn trình diễn rất tất, em yên tâm, khi tìm lại được vật bị mất thì chúng tôi sẽ cho em về."

"Giáo sư Kỳ, Em không cầm vật gì của Kiều An cả, tại sao mọi người không tin!" Ly Ly lo lắng liếc nhìn Tô Minh bên cạnh. "Tô Minh đang ốm, thầy hãy mau cho bọn em trở về đi."

"Vậy tôi sẽ nhờ ai đưa cậu ta đến phòng y tế hoặc tôi có thể gọi bác sĩ đến tận đầy để khám cho cậu ta."

"Không." Ly Ly chặn lời Kỳ Vũ.rồi nói "Cứ để em…em sẽ lo được!"

Tôi quan sát phản ứng của cô ấy, không nói gì, cúi đầu xuống đọc sách và tôi không biết đã trôi qua bao lâu. Bầu trời bên ngoài tối om, và Kỳ Vũ có việc phải rời đi

Bụng tôi hơi đói, và Linh Nhi bất ngờ gọi điện thoại cho tôi, "Kiều An, có tin tức gì chưa ?"

"Mặc Linh chưa báo tin gì, hãy cố đợi một lúc."

"Được rồi, gọi cho tớ khi biết tin gì nhé."

Tôi lặng lẽ cúp máy và tiếp tục đọc sách. Đột nhiên Tô Minh, đang dựa vào Ly Ly bất tĩnh bỗng mở mắt ra.

Một mầu đen bao phủ cả con ngươi của anh ta, làm cho tròng trắng trong mắt anh ta bị lấp đi hoàn toàn. Đôi mắt bao phủ một mầu đen hoàn toàn, và khí đen bao quanh anh ta ngày càng nặng hơn, lan tỏa trong không khí và chạm vào da tôi, một cảm giác ớn lạnh đến tận xương tủy.

Tôi thấy rằng biểu hiện của Ly Ly đã trở nên sợ hãi trong chốc lát và nhạc chuông của điện thoại di động vang lên dữ dội. Đó là từ Mặc Linh

"Kiều An, cô đang ở đâu? Nếu cô đang ở gần Tô Minh thì tránh xa hắn ra ngay lập tức, tất cả chúng ta đều bị lừa rồi, chạy đi….!"

"Cái gì?"

Chưa dứt cuộc gọi,tôi nghe thấy tiếng hét của Ly Ly đột nhiên vang hiện, và giây tiếp theo tôi thấy cô ấy bị Tô Minh bóp chặt cổ và xách lên khỏi mặt đất, tay cô ấy cố gắng phản kháng, nhưng nó vô dụng.

"Khi tôi phá xong trận pháp đó tôi mới biết. Trận pháp đó thực sự được sử dụng để kiểm soát Tô Minh, nhưng không phải để anh ta nhận lệnh từ Ly Ly, mà là để Ly Ly khống chế không cho anh ta lên cơn điên. Nói cách khác, thứ Tô Minh nhắm tới không phải là loại bỏ Ly Ly mà là loại bỏ trận pháp đó. Một khi trận pháp bị phá vỡ, anh ta sẽ được tự do, và sau đó anh ta sẽ trở thành một Thi Quỷ hoàn chỉnh, và không ai có thể ngăn cản anh ta, và tất cả chúng ta đều hiểu lầm Ly Ly.Cô ấy chỉ muốn dùng trận pháp để ngăn Tô Minh làm hại người khác. "

"Hiểu chuyện cũng đã quá muộn." Tô Minh giơ tay lấy điện thoại di động của tôi và mỉm cười nói với Mặc Linh. "Ta phải cảm ơn người mới phải chứ nhỉ.. haha!"

Bàn tay anh ta bóp nát chiếc điện thoại của tôi. Tôi đứng dậy khỏi ghế, siết chặt trâm tóc và nhìn Tô Minh một cách thận trọng, "Ngươi dám nói dối ta."

"Ta lừa ngươi đấy thì sao?" Khuôn mặt của Tô Minh trở nên cau có "Kiều An, chính cô và con quỷ kia đã khiến ta thành ra như thế này! Nếu không phải vì các ngươi, ta sẽ vẫn còn sống! Vì vậy, ta sẽ cho các ngươi sống không bằng chết ! "

"Ly Ly thì sao?" Tôi nhìn sang Ly Ly mặt cô ấy trắng bệch và dường như cô ấy đang thoi thóp "Cô ấy làm tất cả vì ngươi, vậy mà ngươi lại đối xử với cô ấy như vậy?"

"Cô ấy?" Tô Minh cười khẩy. "Ta thực sự muốn cảm ơn cô ấy. Ta sẽ không thức dậy được nếu không có cô ấy. Nhưng cô ấy muốn kiểm soát ta, bắt ta ở lại với cô ấy. Làm thế nào ta có thể đồng ý chuyện đấy được chứ? Cho nên ta liền nghĩ đến ngươi ,Kiều An, ta không ngờ lòng tốt của ngươi lại dễ gạt đến vậy, thậm chí bạn bè xung quanh ngươi cũng không thông minh cho lắm, một lũ ngu, hahaha! "

"Kiều An, ta thật xin lỗi, vì ta không tin ngươi nên ta đã không nói cho ngươi sự thật." mặt Ly Ly tái nhợt, nước mắt cô tuôn ra từ khóe mắt, và cô nói ráng nói đứt quãng, "Ta nghĩ là mình có thể thành công, không nghĩ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Cho nên, nhờ ngươi ... giúp ta đem….. "

"Không ….."

Máu đỏ chảy ra từ cơ thể Ly Ly, giống như một đài phun nước, và ngay lập tức nhuộm đỏ căn phòng này như một biển máu

Chân tôi mềm nhũn và tôi ngồi bệt trên mặt đất.

Giữa việc thấy cảnh bị xé nát trên tivi và trải nghiệm thực tế là hoàn toàn khác. Tôi thậm chí có thể thấy da thịt của Ly Ly bị xé như một con gà bị Tô Minh xé ra và vứt về trước mặt tôi

Máu đỏ chảy lênh láng khắp phòng, cả căn phòng tỏa ra một mùi tanh cảu máu, và trước khi Ly Ly kịp nói hết câu thì cô ấy đã bị Tô Minh xé ra làm đôi

Trái tim tôi dường như bị siết chặt, và tôi thở gấp

Biểu cảm của Tô Minh vô cùng kinh dị, và anh ta nhìn tôi bằng đôi mắt dữ tợn.

Nơi này chỉ có hai chúng tôi, và tôi không có lối thoát, trái tim tôi đập mạnh.

"Kiều An, ngươi có biết ta đã chờ ngày này bao lâu rồi không? Cuối cùng ta cũng có thể thực hiện mong ước của mình ngày hôm nay! Nếu không phải vì ngươi nói thích một người có hình dạng giống ta với con quỷ kia, thì ta sẽ không có kết cục như thế này. Nào ngươi còn thích ta nữa không?"

Ngón tay của Tô Minh giật nhẹ, và tôi thấy cơ thể mình đang trôi về phía anh ta. Chớp mắt bàn tay của anh ta đã nắm chặt cổ tôi và kéo tôi lên giống như những gì lúc nãy anh ta đã làm với Ly Ly

Tôi cảm thấy khó thở.

"Ngươi muốn ta gϊếŧ ngươi như nào bây giờ nhỉ?" Tô Minh kéo tôi lại gần và thì thầm vào tai tôi. "Hay chờ cả tên đạo sĩ đó tới? Và cả Linh Nhi nữa?"

"Đừng làm tổn thương họ, có bản lĩnh thì gϊếŧ một mình ta đây này." Tôi không bao giờ để mọi người xung quanh mình phải chịu đựng bất kỳ tổn thương nào vì tôi lần nữa. Mặc dù tôi không có khả năng gì,nhưng tôi cũng muốn dựa vào chính đôi tay của mình để bảo vệ những người xung quanh.

"Ngươi chắc chắn phải chết đầu tiên rồi ?" Tô Minh nheo mắt, sát khí mạnh mẽ toát lên từ đôi mắt hắn ta "Vậy thì ta sẽ cho ngươi một quẻ bói xem chết hướng nào thì hợp nhé?"

"Chuyện này không phiền đến ngươi." Giọng nói của Mặc Linh vang lên bên tai tôi, một tay anh ta cầm thanh kiếm bạc và tay còn lại cầm một lá bùa, và nói lớn, " Thi Quỷ, tiếp chiêu "

Đôi mắt của Tô Minh chìm xuống và hắn ta chống trả bằng một tay, bất thính lình tay kia của hắn ta kéo tôi ra trước mặt, Mặc Linh cũng vì thế mà lùi lại..

"Mặc Linh, đừng quan tâm đến tôi,ra tay đi."

"Hắn không dám đâu." Tô Minh dường như tin vào điều này, và mỉm cười tự mãn, "Nơi này quá nhỏ để đánh nhau, chúng ta chuyển sang nơi khác, tất nhiên là nếu ngươi đuổi kịp ta ."

Sau khi Tô Minh nói xong, hắn ta chảy ra khỏi cửa sổ và chạy nhanh như bay, Mặc Linh cũng theo sau, hai người kẻ truy, kẻ chạy. Trong đêm đen, với tốc độ của Tô Minh quá nhanh làm cho mọi thứ nhìn không rõ, rồi biến mất không thấy tăm hơi

"Linh Quang Lưới, đi đi!"

Khi Mặc Linh hét lên, một tấm lưới vàng bay lên và chặn bước chân của Tô Minh. Và bao phủ lấy anh ta. Lúc này Tô Minh giống một con cá đang bị mắc vào lưới

"Ha Ha, để ta xem ngươi chạy kiểu nào."

Mặc Linh một tay cầm chặt đầu kia, và tôi thấy rằng chiếc lưới đang dần thu lại. Tô Minh đưa tay ra ngăn nó lại, nhưng khi chạm vào lưới một tiếng “xoẹt xoẹt” vang lên dữ dội.hắn ta vội rút tay lại.

Và khói đen bay ra từ ngón tay đó, và mảnh da đó bắt đầu thối rữa.

Khuôn mặt của Tô Minh cũng đột ngột thay đổi vào lúc này. Tôi dường như cảm thấy rằng anh ta lùi lại vài bước, bàn tay đang bóp cổ tôi buông lỏng và tôi ngã xuống đất, và tấm lưới vẫn đang thu hẹp lại dần phía chúng tôi

"Tô Minh, miễn là ngươi đầu hàng, ta sẽ tha chết cho ngươi, nếu không ngươi sẽ bị lưới vàng ăn mòn." Mặc Linh tự hào nhướn mày. "Ngươi đã bấm một quẻ cho mình chưa, tấm lưới này là khắc tinh của Thi quỷ đấy."

"Thật sao?" Tô Minh mỉm cười, "Ngươi không sợ ta sẽ gϊếŧ cô ta sao?"

"Ngươi có thể, nhưng ngươi có giám không?" Mặc Linh dừng lại cách đó không xa, ẩn trong màu đen và chỉ có ánh sáng của ánh trăng chiếu vào anh ta, nhưng nghe giọng nói rất tự tin, "Mặc dù trận pháp đã bị ta hủy bỏ, nhưng ngươi vẫn chỉ là một con thi quỷ cần uống máu để sống. Nếu không có máu của Kiều An, ngươi sẽ sống không bằng chết. Và cô ấy là duy nhất, máu của những người khác không bao giờ có thể giúp được ngươi tồn tại đâu "

Lời nói của Mặc Linh vừa dứt, và sát khí trên người Tô Minh ngày càng đậm, và Linh Quang Lưới cũng thu lại ngày càng nhanh hơn

Dù chỉ là trong thoáng chốc nhưng đủ làm tôi sởn da gà, vì tôi thấy Tô Minh mỉm cười.

Tiếng cười vang khắp các góc của màn đêm, vang vọng trên vùng đất trống và làm chói tai người nghe và có chút lạnh giá trong nụ cười đó

"Kiều An, chúng ta có thể thỏa thuận được không?" Tô Minh đột nhiên lấy ra hai quả cầu nhỏ màu trắng và đặt chúng trước mặt tôi. "Cô đi theo ta và cho ta uống máu, đổi lại ta sẽ cho cô thứ này, nếu không, ta sẽ bóp chúng ngay bây giờ ,và manh mối về cơ thể của con quỷ đó sẽ không bao giờ được tìm thấy. "

"Ngươi…ngươi lấy cái này ở đâu?"

Tôi bị sốc, làm sao hắn có thể có?

"Cô nghĩ sao cô gái?"

Tôi ngay lập tức hiểu rằng quả cầu mầu trắng đó thật và giả chỉ Dương Khải mới phân biệt được. Tô Minh đυ.c nước béo cò lợi dụng lúc tôi đang yếu lòng mà đem ra giao dịch, nhưng đây là thật hay giả tôi cũng không biết

"Kiều An, đừng tin hắn ta! Đó là giả."

Mặc Linh biết rằng tôi sẽ bất chấp tất cả vì Dương Khải nên sợ tôi làm gì đó hồ đồ

Tôi đứng dậy khỏi mặt đất, và cái lưới vàng chỉ cách Tô Minh một cánh tay. Anh ta tiến lại gần tôi và bóp hai quả cầu. "Tỷ lệ cược của cô là 50/50. Cô có thực sự chắc chắn rằng đây là giả không?"

Tô Minh đã đúng, tôi không biết, nhưng ngay cả khi nó là giả tôi cũng muốn, dù là thật hay giả,, tôi không hối hận.

Cho nên…

"Ta…."

Trước khi tôi kịp nói hết, tôi thấy đôi mắt của Tô Minh mở to, vẻ mặt đau đớn và toàn bộ khuôn mặt anh ta rất khó coi

Một cánh tay đang bóp lấy cổ anh ta, cánh tay mảnh khảnh, với đầu móng tay dài sắc nhọn, bàn tay còn lại đâm xuyên qua người anh ta, sau đó thân thể Tô Minh nổ tung

"Dám lấy đồ của bản tọa, ngươi muốn chết sao."

Lưới vàng biến mất ngay khi Tô Minh chết. Tôi ngây người nhìn vào người đang đứng trước mắt và trái tim tôi như ngừng đập ngay lúc đó.

Với một tiếng cười nhẹ quen thuộc, và những đám mây tán ra để lộ khuôn mặt người đó dưới ánh trăng. Vẻ đẹp kiêu ngạo của một bậc quân vương. Mắt tôi cay cay, tôi bước tới và ôm chầm lấy anh. " Dương Khải, cuối cùng anh cũng đã về”

Nhưng một giây sau tôi bị đẩy xuống đất, và giọng nói lạnh lùng ,sự thờ ơ không thương tiếc.

"Nữ nhân, ngươi là ai !"

------------------------