Tôi theo bản năng muốn nói chuyện này với Mặc Linh, nhưng trước khi hai chân tôi kịp chạm xuống đất, tôi thấy một cái bóng xuất hiện trên tấm rèm cửa.
Dáng người cân đối và khá cao. Chiếc áo choàng rộng sau lưng tung bay trong gió.
Trái tim tôi xiết chặt, và tôi muốn chạy qua. Nhưng tôi thấy rằng tay và chân của anh ta đang run rẩy, không phát ra chút uy lực gì của một bậc quỷ vương.
"Dương Khải?"
Rõ ràng nhiều lần tôi có cảm giác anh ấy ở gần ngay trước mắt nhưng lại xa tận chân trời.
Tôi cắn môi tuyệt vọng. Kìm nén những giọt nước mắt, tôi muốn mỉm cười chào đón sự trở về của anh ấy thay vì khóc.
"Dương Khải. Có phải anh không?"
"Dương Khải?"
Giọng nói vọng lại nhẹ nhàng nhưng cũng có chút mạnh mẽ,nghe không ra là giọng nam hay nữ, tôi thấy cái bóng nở một nụ cười. "Không phải !"
"Vậy ngươi là ai?"
Tôi bất thình lình nhớ tới trước đó ở quán cafe với Linh Nhi tôi cũng đã nhận nhầm một người khác là Dương Khải
"Ta là ai. Ngươi sẽ sớm biết thôi. Kiều An, ta sẽ tặng ngươi một món quà, đó là thứ có thể trói buộc hồn phách!"
Nói xong, hắn vội biến mất. Dáng người cao lớn hòa vào màn đêm đen.Hắn biến mất không một giấu vết
Cổ tay phải của tôi đau nhói. Và cảm thấy cơ thể có phần nhẹ nhàng, nhưng tôi thấy rằng bầu trời bên ngoài đã sáng.
"Tôi lại mơ sao ?"
Tôi giơ tay phải của mình lên. Nhưng tôi cảm thấy đau nhói, xắn tay áo lên và xem có chuyện gì thì có một vòng tay bằng trúc , sinh động như thật, được khắc trên da tôi như một hình xăm.
"Không phải là một giấc mơ sao? Hắn ta là ai? Tại sao Trấn Linh Hồn lại nằm trong tay hắn ta?"
Tôi lắc đầu. Suy nghĩ nhiều khiến tôi cảm thấy đau đầu ngay lúc này, sau đó đứng dậy và ra khỏi giường.
Mặc Linh không biết đi đâu từ sáng, vì tuần này có một bài thi, rất nhiều sinh viên đã đến trường để đọc sách. Linh Nhi và tôi vừa mới đến trường đã thấy Ly Ly thản nhiên đi tới, nhưng Tô Minh không đi theo cô ta.
Thấy tôi, Ly Ly nhướn mày về phía tôi và mỉm cười, "Chà, cô phù thủy nhỏ cũng đến trường để đọc sách sao? Sao cô không ở nhà niệm thần chú để biết trước đáp án nhỉ, haha !"
Giọng nói của Ly Ly rất lớn tiếng và kiêu ngạo, nhiều người đã dừng lại và quay ra nhìn tôi
"Cô chẳng khác tôi là mấy đâu, phù thủy già?"
Tôi không nao núng, bởi vì cây ngay không sợ chết đứng, và tôi tin rằng một ngày nào đó sự thật này sẽ được phanh phui, và dù sao tôi cũng sắp rời trường, và những lời đồn đại vớ vẩn đó tôi thật sự không quan tâm
Đôi mắt của Ly Ly nheo lại, và thở nhẹ, một hơi thở sắc bén…
Nhưng Tô Minh đáng tiến lại chậm rãi từ phía bên kia và mới sau một đêm không thấy, tôi thấy rằng anh ta trông nhạt hơn rất nhiều, và không giống như dáng vẻ anh ta đe dọa tôi đêm qua
Ly Ly thấy anh ta đến vội chạy lại một cách vui vẻ, "Minh à, tại sao anh giờ mới đên. Hãy nhìn xem, em đã dậy sớm nấu canh tẩm bổ cho anh, đợi lúc nữa rồi anh hãy uống hết nha !"
Khi nghe cô ta nói về món canh, sắc mặt của Tô Minh vội thay đổi và anh ta nhìn tôi như thể muốn cầu cứu tôi trong tiềm thức.
Khi tôi nhớ lời Mặc Linh đêm qua, chẳng lẽ có gì đó không ổn với bát canh này? Chẳng nhẽ bên trong bát cảnh được yểm bùa để điều khiển Tô minh?
"Kiều An " Kỳ Vũ đột nhiên vỗ vai tôi từ phía sau và cắt ngang suy nghĩ của tôi. "Em đến trường học đọc sách à?"
"Vâng, giáo sư Kỳ, chẳng nhẽ còn nơi nào khác để học sao ẹ?" Linh Nhi mỉm cười và đẩy tôi, "Phòng học trong thư viện này đông người và ồn áo lắm giáo sư ơi..."
"Nếu các em không biết nơi nào để học ! Thầy có thể kèm riêng các em."
Linh Nhi nói với một tiếng cười khúc khích: "Giáo sư Kỳ là người thầy có vạn người mê lại dậy giỏi , nếu được thầy kèm cặp, thì kỳ thi sẽ không là gì với chúng em rồi."
"Chà, vậy thì tôi không biết liệu chúng tôi có vinh hạnh được học cùng không?" Giọng nói đanh đá của Ly Ly vang bên tai tôi,cô ta dựa vào Tô Minh và mỉm cười với tôi, "Ta và Tô Minh luôn luôn ngưỡng mộ giáo sư Kỳ đây! Không biết liệu có thể được học cùng không?
"Đừng đồng ý."
Linh Nhi thì thầm vào tai tôi, nhưng tôi khẽ mỉm cười. Hiện tại tôi vẫn chưa chắc chắn trong món canh kia có thứ gì bên trong không, thì đây là một cách tốt để thăm dò. "Được, tớ không có ý kiến gì, nhưng không biết ý giáo sư thế nào?"
"Nếu các em không có gì bất tiện, vậy thì đi thôi !"
Kỳ Vũ dường như không quan tâm xung quanh, liền nắm tay tôi và rời đi. Điều này khiến rất nhiều người xung quanh chú ý, và tôi không thể tránh khỏi việc mọi người trong trường sắp bắt đầu đồn đại về mối quan hệ riêng tư mới giữa tôi và Kỳ Vũ.
Kỳ Vũ là một giáo sư được nhà trường thuê, người ta nói rằng hiệu trưởng nịnh bợ giữ chân thầy ấy đến mức đã đặc biệt xây một phòng riêng cho Kỳ Vũ. Căn phòng rất rộng, phòng học của chúng tôi chỉ bằng một nửa căn phòng này. Rất nhiều sách được để trong phòng và mọi thứ rất thoáng mát.
Mặc dù tôi cần phải điều tra một số thứ, nhưng tôi cũng không thể xao nhãng chuyện ôn thi.
Bởi vì tôi có rất nhiều điều chưa biết nên lần này tôi phải cố gắng trau dồi kiến thức của mình để sẵn sàng đi thi.
Ngay khi tôi chuẩn bị tìm sách, tôi nghe thấy giọng nói của Ly Ly, "Minh à, anh cảm thấy mệt mỏi rồi đúng không, đến và uống một ít canh đi, rồi sau đó ta lại tiếp tục."
"Anh không khát, tí nữa anh sẽ uống."
"Không, đã đến giờ, nhất định phải uống." Ly Ly nhếch mép, và sau đó cô ta nhận ra rằng trong căn phòng này không chỉ có mình cô ta và Tô Minh. Cô ta bỗng cười nhẹ và làm dịu giọng nói của mình. "Em đã mất bao công sức để nấu cho anh, nhân lúc còn nóng anh mau uống đi ! Để nguội sẽ mất ngon. "
Tô Minh miễn cưỡng nhìn tôi, có vẻ anh ta muốn ám chỉ rằng trong canh có vấn đề và không thể uống.
Bây giờ tôi tin chắc rằng bát canh có vấn đề và tôi sẽ gọi Mặc Linh.
Đột nhiên điện thoại di động của Ly Ly reo lên, "Minh Minh,em ra ngoài trả lời điện thoại chút, anh đợi em nhé!"
Người bình thường chắc chắn sẽ để lại bát canh nếu như họ có việc đi ra ngoài, nhưng Ly Ly lại đổ canh vào cặp l*иg và mang theo ra ngoài, điều này càng làm sáng tỏ vấn đề trong canh đó có bỏ bùa.
Sau khi cô ta rời đi, tôi lập tức đi đến bên Tô Minh và hỏi với giọng nhỏ nhẹ, "Bát canh đó có vấn đề sao?"
Tô Minh gật đầu, "Cô ta sẽ cho tôi uống sau bốn mươi tám giờ. Sau khi uống xong, tôi sẽ nghe lệnh của cô ta, và linh hồn của tôi sẽ bị giầy vò. Phải cần hai mươi bốn giờ sau mới có thể thoát ra."
"Vậy là chỉ cần phá hủy bát canh kia thôi phải không?"
"Không sai”
Tôi nhìn xuống và suy nghĩ, Linh Nhi cũng tiến tới và nhìn tôi một cách khó hiểu "Cậu đang giấu tớ điều gì à?"
Tôi nhìn lên và thấy Ly Ly ngoài cửa sổ đã cúp máy, và ngay lập tức kéo Linh Nhi trở lại chỗ ngồi và thì thầm với cô ấy, "Chuyện này có chút phức tạp, nhưng trước mắt cậu phải giúp tớ làm đổ bát canh của Ly Ly, tối nay về nhà tớ sẽ giải thích sau. "
Linh Nhi và tôi đã quen nhau nhiều năm, và đôi khi chỉ cần nhìn qua ánh mắt của nhau thôi là đã hiểu nhau muốn nói gì rồi. Linh Nhi nhìn tôi với một ánh mắt chắc chắn. Tôi khẽ mỉm cười và giả vờ đọc một cuốn sách, nhưng tôi liếc thấy Kỳ Vũ đang nhìn tôi và khẽ mĩm cười.
Thầy ấy đang ngồi đọc một cuốn sách và không nói gì gì về những hành động nhỏ của chúng tôi. Tôi không biết tại sao, nhưng cái liếc mắt và nụ cười nhẹ đó khiến tôi hơi khó hiểu.
Khi tôi cúi đầu để lấy sách che mặt, cơ thể tôi lại run rẩy dữ dội, và có một tiếng chuông ở ngay gần
"Trấn Linh Hồn?"
Phản ứng đầu tiên của tôi là nhìn Tô Minh. Anh ta chống một tay vào bàn che tai và dường như anh ta có phản ứng với tiếng chuông đó và điều đó càng khiến tôi chắc chắn rằng đó nhất định là tiếng chuông của Trấn Linh Hồn
Nhớ lại những gì Lệ Nhã đã nói, cộng với những gì tôi gặp trong giấc mơ đêm qua, tôi nghi ngờ ngước lên nhìn Kỳ Vũ. Người mà Mộng Mộng nhắc đến là thầy ấy hay cái bóng đen vụt qua sau đó?
Đột nhiên, tôi mới nghe thấy tiếng vỡ và tiếng hét của Ly Ly, và khi tôi nhìn lên, tôi thấy Linh Nhi và Ly Ly đang cãi nhau ở của.
"Cậu ấy hành động lúc nào vậy?"
Trong lòng tôi rất ngạc nhiên. Tôi không biết chuyện gì vừa xảy ra, và làm thế nào Linh Nhi lại tự ý hành động như vậy. Khi tôi nhìn vào đôi mắt của Ly Ly, tôi cảm thấy có chút kỳ quái
Gặp chuyện như vậy, với tính khí thông thường của Ly Ly là cô ta sẽ nổi điên lên và chửi bậy, nhưng khi tôi nhìn lên, tôi lại thấy được vẻ mặt hoảng loạn của cô ta.
"Linh Nhi, cô muốn chết phải không?"
Tôi nhìn phản ứng của Linh Nhi, trong lòng có chút khó hiểu.
"Bình tĩnh! Tớ chỉ vô tình làm rơi bát canh của cậu tôi, nhưng đừng lo, tớ sẽ bảo mấy anh vệ sĩ nhà tớ nấu lại cho cậu." Diễn xuất của Linh Nhi đúng là tuyệt nhất. Với ánh mắt cúi xuống, cậu ấy ngay lập tức hối lỗi. "Nếu cậu chê mấy anh vệ sĩ nhà tớ nấu không ngon, tớ có thể mua nguyên liệu mới cho cậu. Rồi cậu tự nấu lại nhé, chẳng phải điều đó rất có lợi cho cậu sao?Hai chúng ta đều là bạn cùng lớp, cớ chi phải tức giận vì một bát canh ?
"Đúng rồi, hai em là bạn học với nhau, chỉ là một bát canh, em đừng tức giận quá."
Kỳ Vũ đặt cuốn sách xuống và đi về phía họ. Linh Nhi làm bộ hối lỗi sụt xịt mũi như thể sắp khóc
Ly Ly liếc nhìn Tô Minh vừa giận dữ vừa có chút lo lắng. Sự bối rối trong mắt cô ấy dường như nghiêm trọng hơn trước.
Tôi nghi ngờ quay đầu lại và nhìn Tô Minh. Anh ta đang ngồi trên bàn, cúi đầu xuống không lộ rõ biểu cảm.
"Lời xin lỗi đó có tác dụng gì, Linh Nhi , ngươi có biết là ngươi gây ra chuyện gì rồi không !"
Ly Ly hét lên một cách đầy lo lắng, sau đó đẩy Linh Nhi ra và đi về phía Tô Minh, không biết cô ta nói thầm điều gì mới Tô Minh, anh ta liền đứng dậy và đi cùng cô, hai người đi rất vội vã thậm chí còn bỏ lại sách vở.
Tôi không thấy biểu hiện của Tô Minh từ đầu đến cuối, nhưng khi anh ấy đi ngang qua tôi, tôi đột nhiên cảm thấy một hơi thở lạnh và lạ làm cho tôi hơi sởn da gà
"Ki bo,dám chê mấy anh vệ sĩ nhà tôi nấu ăn không ngon, keo kiệt, thần kinh!" Linh Nhi nói vọng lại như trêu tức Ly Ly rồi đi về phía tôi, giữ cánh tay tôi và thì thầm, "Nói nhanh, cậu đang che giấu tớ điều gì. "
"Tớ có chuyện gì để giấu cậu đâu." Tôi khẽ mỉm cười với cô ấy và thì thầm, "Kỳ Vũ đang ở đây, không tiện!"
"Giáo sư Kỳ, Kiều An cảm thấy khát nước, thấy có thể đi lấy nước hộ em được không ạ?"
Kỳ Vũ không nghi ngờ gì, khẽ gật đầu, "Hai em cứ tiếp tục ôn bài, tôi sẽ quay lại ngay"
"Này, tại sao lại lôi tớ ra!" Tôi huých nhẹ vào Linh Nhi và cậu ấy nhìn tôi tủm tỉm cười, "Bởi vì thấy ấy thích cậu, nên chắc chắn sẽ không từ chối yêu cầu đó đâu. Nào hãy nói cho tớ biết chuyện gì đi."
Tôi gật đầu và nói với cô ấy những gì đã xảy ra giữa tôi và Tô Minh tối qua. Linh Nhi nghe xong cau mày thật chặt, cắn ngón tay và suy nghĩ với vẻ mặt sâu sắc, "Hóa ra là vậy, thế Mặc Linh đã tìm thấy trận pháp đó được giấu ở đâu chưa?"
"Chưa! Tớ nghĩ tớ nên nói với Mặc Linh những gì vừa xảy ra, và lắng nghe ý kiến của anh ta. Nếu sau chuyện này Ly Ly nổi nóng và sai Tô Minh xuống tay với chúng ta, chúng ta chắc chắn sẽ chết!"
Linh Nhi nghe xong khuôn mặt cô ấy trắng bệch, và ngay lập tức giục tôi lấy điện thoại di động ra, "Vậy gọi nhanh đi".
Ngay khi điện thoại được kết nối, chúng tôi chưa kịp nói gì,đã nghe thấy giọng nói của Mặc Linh vang lên, "Tôi đã tìm thấy vị trí của trận pháp, bây giờ tôi sẽ tiến vào, Ly Ly đang ở đâu?"
"Cách đây vài phút chúng tôi đã làm đổ bát canh có chứa câu thần chú điều khiển Tô Minh , cô ta và Tô Minh đã rời đi rồi."
"Đồ đần! Tôi chỉ yêu cầu cô điều tra, chứ tôi không bảo cô hành động!" Mặc Linh hét lên, và tai tôi bị ù, Linh Nhi cũng nghe được, và cậu ấy mắng lại, "Đó là do ngươi nói không rõ, còn trách ai. ! "
"Linh Nhi đó sao ?" Mặc Linh nghe thấy giọng nói của Linh Nhi, và thái độ của anh ta dịu đi ngay lập tức. "Thực ra tôi cũng chỉ lo lắng cho Kiều An thôi mà!"
"Người mắng người khác mà gọi là lo lắng à?" Linh Nhi rất khó chịu. "Nói nhanh, bổn cô nương bây giờ phải làm gì!"
"Là…là…." Tôi lắng nghe giọng nói của Mặc Linh và mỉm cười trong lòng. Tôi đoán anh ta thực sự thích Linh Nhi, không nghi ngờ gì nữa, nếu không anh ta không thể ngoan ngoãn như vậy.
"Tôi sẽ đến chỗ tạo ra trận pháp. Cô phải giúp tôi ngăn Ly Ly quay trở lại."
"Ngươi cần bao lâu? Chúng ta sợ không thể cầm chân cô ta quá lâu."
"Giờ là buổi trưa, ít nhất là cho đến hoàng hôn."
Cúp máy, Linh Nhi chớp mắt với tôi, "Vẫn còn nhiều thời gian! Chúng ta phải tìm cách."
"Cách nào?"
"Chúng ta có thể nhìn thấy cổng trường từ đây, nhưng nãy giờ tớ chưa thấy họ đi ra ngoài, nghĩa là họ vẫn còn ở trong trường." Linh Nhi chỉ ra ngoài cửa sổ, đôi mắt cô quay lại sắc sảo, và cô mỉm cười tinh quái, "Vậy thì cách này sẽ sử dụng đến vẻ xinh đẹp của tớ "