Trước đây tôi cũng biết chuyện không thể mặc quần áo của người chết, vì sau khi mặc nó, hồn ma đã chết sẽ nhận ra bạn. Và sẽ ám theo bạn cho đến khi bạn chết.
Vì vậy, nhìn chung người lớn sẽ cảnh báo người khác không được tham lam mặc quần áo của người đã chết. Bởi vì điều này đang tự đẩy họ vào nguy hiểm
Nhưng những lời nói của Lệ Nhã đã làm tôi sợ, đối với tôi nếu tôi chết tôi sẽ thành một hồn ma, có thể bay đến Thiên Sơn để tìm Dương Khải và tôi có thể kết duyên với anh ấy với tư cách là hai con ma đích thực cưới nhau.
Nhưng tôi đã hứa với Dương Khải, hứa với Thủy Quân là tôi phải sống tốt. Vì vậy, bất kể có đau đớn hay nguy hiểm đến đâu, tôi phải cố sống tốt.
Nếu số phận bắt tôi phải chết, tôi sẽ cự tuyệt lại số phận.Nếu ai đó muốn gϊếŧ tôi, tôi sẽ phản kháng lại người đó. Như lời của Linh Nhi từng nói. "Bất cứ ai động đến ta, ta sẽ đánh người đó, và ta sẽ không bao giờ đánh mất chính mình."
"Tại sao? Bây giờ tôi lại sợ?" Lệ Nhã bay lên khỏi mặt đất. Tôi mới thấy rằng ngoại trừ đầu và hai tay thì toàn thân cô ấy gục xuống đất
Và khi bay lên cả người cô ta như được bê lên. Dường như có một cái gì đó trong chiếc áo choàng đen đang giúp cô ta đứng thẳng.
"Muộn rồi cô gái nhỏ, khi bọn họ cho cô mặc quần áo của tôi là đã hiến tế thân xác và linh hồn cảu cô cho tôi rồi. Kiều An, tôi cô đơn lắm. Hoặc là đi cùng tôi, hoặc là hồn siêu phách tán, tôi sẽ cho cô lựa chọn.
"Lệ Nhã. Tôi biết cô bị gϊếŧ bởi một con ma, và không cam lòng, nhưng…."
"Ta bị ma gϊếŧ chết sao?" Lệ Nhã đột nhiên ngắt lời tôi và tiếp cận tôi. "Đây là những gì Ngô Phi nói với cô?"
"Không phải sao ?"
Với khoảng cách gần như vậy, tôi thấy một con giò bò lúc nhúc trên mặt Lệ Nhã và đang ngấu nghiến da thịt cô ấy, và tôi vô thức lùi lại, hình ảnh này thực sự làm tôi rất khó chịu, và dạ dày của tôi lại như sắp bị trào ngược ra
"Hahaha ..." Lệ Nhã đột nhiên cười, giọng cô đau khổ, với một sự căm ghét mạnh mẽ, "Cô và ta đều đã mù quáng tin vào lời của bọn họ ! Vì vậy, cô cũng sẽ có kết cục giống như tôi."
"Lệ Nhã, cô đang nói cái quái gì vậy?" Tôi dường như nhận ra rằng có một âm mưu nào đó, và nhớ lại những lời của Ngô Phi trước đây, cậu ấy gạt tôi sao?
Nhưng tại sao?
"Ngươi qua đây, ta sẽ nói cho ngươi."
Mặc dù cô ấy nói vậy,nhưng tôi có thể cảm thấy sát khí trong mắt cô ấy rõ ràng. Tất nhiên, phản ứng đầu tiên của tôi lúc đó là chạy trốn.
Tôi lao ra khỏi buồng vệ sinh và chạy về phía cánh cửa, nhưng Lệ Nhã nhanh hơn tôi rất nhiều. Cánh tay khô khốc lơ lửng như con rắn bám vào chân tôi, ngăn tôi chạy trốn
"Kiều An, cô định đi đâu à?"
Lệ Nhã há to miệng rồi lao đến phía tôi, cô ấy cắn vào cổ tôi và ngay lập tức tôi dùng chiếc trâm để đâm vào mặt cô ấy một lần nữa. Tôi không ngờ trên người Lệ Nhã lại không có bất kỳ chút máu nào, mà chỉ có những con giòi bò ra từ vết đâm đó.
Tay tôi mềm nhũn, chiếc trâm tóc rơi xuống đất, và Lệ Nhã nhân cơ hội trói chặt lấy tôi.
"Lệ Nhã, tớ thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra giữa cậu và Ngô Phi. Ngô Phi nói rằng cậu đã gặp một bà già trong nhà vệ sinh. Giống như cậu vừa đưua giấy cho tớ chọn, và cậu chọn màu trắng, có nghĩa là cậu chỉ sống được ba ngày nữa, và cậu đã chết trong nhà vệ sinh này ba ngày sau đó. Nguyên nhân cái chết là do nhồi máu cơ tim. Sau đó Ngô Phi nói rằng mơ thấy cậu đang đau đớn và hy vọng được giải cứ, vì vậy Ngô Phi đã nhờ tớ tới giúp đỡ, vì vậy tớ đã đến đây. "
Những móng vuốt sắc bén của Lệ Nhã bám chặt vào tôi, rồi phá lên cười, "Vậy là cô cũng ngu như ta, ngu ngốc tin lời họ! Chuyện này là tất cả những gì bọn họ tạo ra, vì họ đã gϊếŧ tôi, ngay tại đây trong nhà vệ sinh này, tôi đã bị gϊếŧ chết và vì cha của Ngô Phi là một bác sĩ pháp y vì vậy người ta đã thông báo rằng nguyên nhân cái chết là do nhồi máu cơ tim để che lấp việc này. Thực tế, ta đã bị bọn chúng rất nhiều giòi bọ từ miệng, và sau đó họ bịt miệng và mũi ta đến lúc ta ngạt chết. Cô có biết cảm giác bị giòi bọ đυ.c khoét, gặm nhấm từ từ toàn bộ da thịt của ta không? Biết ta đau đớn thế nào không? Sợ hãi thế nào không? Và bọn chúng chỉ gϊếŧ ta để cho vui! Chúng gϊếŧ ta! Ta có phải chịu đựng sự bắt nạt của chúng vì xuất thân thấp hèn? Và bị bọn chúng xúc phạm? Kiều An, cô có biết trái tim ta đau đớn và oán giận thế nào không! Nhưng ta không thể siêu thoát được, ta đã bị mắc kẹt ở đây! Ta không cam lòng, ta muốn trả thù! "
Chuyện đấy làm tôi cảm thấy khó chịu và có chút thương xót. Tôi biết rằng điều kiện gia đình của Lệ Nhã không tốt, bố cô ấy đã ở tù, và mẹ cô ấy đã có một khoảng thời gian khó khăn nuôi cô ấy ăn học, nhưng cô ấy đã cố gắng để đạt được kết quả học tốt nhất, và hiệu trưởng còn tạo điều kiện cho cô ấy có thể giảng dậy tại trường ngay sau khi cô ấy tốt nghiệp, đối với cô ấy thì đây là một cơ hội tốt
Tôi vẫn nhớ khi Lệ Nhã nghe tin này, cô ấy đã òa khóc.
Mặc dù quan hệ của tôi với Lệ Nhã không được sâu sắc lắm, nhưng tôi biết rằng cô ấy là một người rất tốt bụng, bởi vì cô ấy đã hướng dẫn tôi rất nhiều ở trường, và tôi đã vượt qua kỳ thi nhờ sự giúp đỡ của cô ấy
Tôi luôn nghĩ rằng người tốt sẽ được trời phù hộ.hơn nữa cô ấy và Ngô Phi luôn cười đùa với nhau. Ai biết sau lưng lại xảy ra chuyện này?
Vì niềm vui của mình, Ngô Phi đã gϊếŧ một sinh mạng vô tội đang cố gắng sống tốt và hủy hoại cơ hội, tương lai của Lệ Nhã
Bọn họ chỉ thấy vui, và thậm chí dùng tiền và quyền lực để che đậy tội ác mà họ đã làm, vậy còn người đã chết thì sao, ai thấu hiểu cho họ?
Ngay cả một người xuất thân thấp kém cũng là con người, và người đó có quyền sống, và người đó có thể thành công được trong tương lai, bởi vì người đó là chính mình, không tự ti hay mặc cảm về xuất thân gia đình gia đình.
Nước mắt tôi rơi xuống, tôi cảm thấy Lệ Nhã không đáng bị như thế, nhưng không đáng thì phải làm thế nào đây, cô ấy cũng đã chết rồi, cơ thể cũng được đưa đi hỏa táng, cô ấy không còn có thể sống hạnh phúc như trước nữa.
Ngay cả khi là một con ma,điều này thật đau đớn.
"Ngươi cảm thấy ta đáng thương đúng không?" Lệ Nhã buông tôi ra và bay lơ lửng sang một bên. "Khi còn sống ta cũng cảm thấy số phận ta rất đáng thương, nhưng cố tỏ ra đáng thương thì cũng không thể mài ra mà ăn được, ai cũng phải cố gắng mạnh mẽ vượt lên số phận, vì vậy ta đã học rất chăm chỉ, Ta muốn vùi lấp sự khó khăn của gia đình bằng cách tự khẳng định chính bản thân mình. Kiều An, cô có biết không? Khi ta biết rằng ta được ở lại trường và có công việc ta yêu thích, trái tim ta hạnh phúc đến mức nào? Đó là do chính hiệu trưởng quyết định, thầy ấy nhìn thấy sự cố gắng trong ta, Ta đã được miễn tất cả học phí, và không phải đóng phí ký túc xá, đó là kết quả cho sự cố gắng của bản thân ta! Nhưng vì thoi ghen tuông mù quáng của bọn họ,và thú vui tiêu khiển đó, tất cả sự cố gắng của ta bị hủy hoại! Ta không can tâm, ta hận! Họ phải chết giống ta! Nhưng ta không thể thoát ra được khỏi nơi đây. "
Tôi lau nước mắt và nhìn Lệ Nhã, cắn môi, "Tớ biết cậu đang rất hận và đau khổ, nhưng cậu đã không còn nữa rồi, cậu nên buông bỏ nỗi ám ảnh của mình, nếu không nỗi thống khổ đó sẽ giày vò chính bản thân cậu."
Trái tim tôi bị Lệ Nhã làm cho cảm động vô cùng, nhưng tôi không thể để cô ấy ra ngoài để trả thù được. Rốt cuộc, thì đó là ba sinh mạng chứ không phải ba cái bình hoa. Không thể thích là đập được.
"Haha." Lệ Nhã nhìn tôi hờ hững và cười lạnh lùng, "Không thành vấn đề nếu ta rủ bỏ oán hận, nhưng ngươi biết không? Để không cho linh hồn ta ra ngoài và trả thù bọn họ, Ngô Phi đã tìm một đạo sĩ phù một con dấu vào cửa khiến ta bị nhốt trong đây. Và ta nghĩ rằng bọn họ lừa ngươi vào đây hẳn là có nguyên do. "
"Có thể!"
Lệ Nhã nheo mắt và lùi lại, khuôn mặt cô ấy khuất trong ánh sáng và tôi vẫn đang run rẩy vì vô ấy, nhưng cô ấy nói: "Kiều An, nể tình cô vì ta mà rơi lệ thương thân , ta hôm nay sẽ không gϊếŧ cô, nhưng việc của ta không liên quan gì đến cô. "
Tôi cũng không muốn ở lại lâu hơn, cầm chiếc trâm tóc và đi về phía cửa,quay đầu lại "Lệ Nhã, tớ hy vọng cậu có thể đầu thai, nếu cậu muốn, tớ có một người bạn có thể giúp cậu."
"Vô dụng, ta không thể đầu thai nữa rồi."
"Tại sao?"
"Sau khi ta vừa chết, linh hồn của ta bị xé nát bởi một con ma hung dữ, vì vậy ta mới có hình dáng như lúc này. Con ma đó có vẻ không tầm thường, trong tay nó có một chiếc chuông và ta cảm thấy rất khó chịu khi hắn lắc nó."
"Chuông?" Tôi bị sốc. "Trong trường này?"
"Đúng."
Câu nói của Lệ Nhã làm tôi có chút hoài nghi khiến tôi tự hỏi liệu tiếng chuông đó có phải là tiếng chuông Trấn Linh Hồn không, và tôi cũng đã nghe thấy một tiếng chuông khi mới bước vào nhà vệ sinh. Nếu đó quả thật là Trấn Linh Hồn thì đó là một chuyện tốt
"Cậu có thể cho tớ biết con ma đó ở đâu không?"
Lúc này, cánh cửa đột nhiên mở toang, Linh Nhi lao về phía tôi, khóc một cách lo lắng, "Cậu có nghe thấy tiếng tớ gõ cửa không? Làm sao tớ gọi cậu nãy giờ mà cậu không trả lời, làm tớ sợ muốn chết. "
"Không sao đâu, tớ ổn!"
Ngô Phi hất đầu vào trong và hỏi: "Cậu có gặp phải con ma đó không?"
Tôi quay lại và nhìn Lệ Nhã đang lơ lửng ở cửa. Lệ Nhã lắc đầu với tôi. Tôi nói ngay lập tức, "Tớ không nhìn thấy nó, Chỉ là tớ lúc nãy đã hơi bị giật mình. Đi thôi, tớ muốn uống chút nước.
"Được."
Họ quay lại và rời đi mà không nghi ngờ gì. Tôi liếc nhìn khung cửa của nhà vệ sinh. Qua ánh sáng mờ nhạt, tôi thực sự có thể thấy một vòng tròn nhỏ với dấu ấn lớn ở hai bên. Mặc dù ấn chú rất nhỏ rất tinh tế, những hoa văn phức tạp được đặt so le.
Tôi vấp ngã ngay cạnh ấn chú. Khi tôi hoàn hồn, tôi không biết mình đang quỳ trên mặt đất từ lúc nào. Cái trâm tóc chỉ vào rìa của vòng tròn, và một dấu vết rất nhỏ được nhòe ra, phá hủy hình tròn của vòng tròn đó.
Tôi sững sờ. Đầu tôi trống rỗng Tôi đã làm gì?
"Kiều An, đến đây nhanh lên."
Linh Nhi ở đằng xa gọi tôi lại, và tôi đã không nghĩ nhiều về điều đó, vì vậy tôi đứng dậy và rời đi.
Ngay sau khi tôi rời đi, một màn sương mù đen dần dần thoát ra khỏi khe cửa, hòa vào bóng tối nơi ánh sáng không thể chiếu sáng và biến mất.
Khi tôi bước vào ký túc xá, lưng tôi lạnh và tôi nhìn lại phía hành lang, nhưng khi tôi thò tay ra thì không có gì
Khi Mọng Mộng và Tiểu Bạch thấy rằng tôi an toàn, họ lập tức xúm lại, "Kiều An, cậu có thấy gì không?"
Tôi lắc đầu, "Không có gì,bình yên đến nỗi tớ tí ngủ quên khi ngồi bên trong đó! Ngủ đi, ngày mai tớ sẽ gọi người bạn là đạo sĩ của tớ tới kiểm tra”
Khi hai người họ nghe thấy, họ lập tức nói: "Không sao, tớ vừa nói với Tiểu Bạch, có lẽ chúng tớ thực sự nghĩ quá nhiều, vì vậy mới thần hồn nát thần tính như vậy. Tớ thực sự xin lỗi, Làm quái gì có chuyện ma quỷ trên thế giới này đúng chứ! Bọn tớ xin lỗi vì đã làm phiền cậu hôm nay! "
Tôi nhìn vào những nụ cười “đạo đức giả” của họ và nghĩ liệu họ có thường nói chuyện với Lệ Nhã với giọng điệu như vậy không, nghĩ rằng Lệ Nhã khi nghe sẽ có chút buồn chán.
"Được rồi, không còn sớm nữa. Đi ngủ thôi. Sáng mai còn có việc!"
Ngô Phi chào mọi người, vì thực sự đã quá muộn, nên cậu ấy không đạo đức giả, và trèo lên giường và ngủ thϊếp đi. Chỉ là trong bóng tối, tôi luôn cảm thấy rằng có một đôi mắt của ai đang nhìn chằm chằm vào tôi, nhưng tôi không biết đó là ai, và tôi không thể cảm nhận được
Trong lòng tôi không hiểu sao có chút đau đớn, tôi chạm vào vị trí của chiếc trâm tóc ở thắt lưng bên trái và nhắm mắt lại.
“Dương Khải, anh có nghe không?”
“Em đã tìm thấy một manh mối về Trấn Linh Hồn, nhưng anh đang ở đâu?”
“ Em sợ….”------------------------