Lấy Chồng Quỷ

Chương 78: Linh hồn trả thù

Trong đêm, tôi mơ mơ màng màng và luôn cảm thấy có gì đó đang di chuyển trong bóng tối. Tôi muốn cử động cơ thể mình, nhưng tôi không thể .

Một chút khí lạnh thẩm thấu vào da thịt tôi khiến trái tim tôi đập mạnh

Khi mọi người nhắm mắt lại. Thính giác trở nên rất nhạy cảm, và tôi nhận thấy rằng thứ gì đó đang tới gần giường bên trái. Nơi Tiểu Bạch đang ngủ.

Đôi mắt tôi mờ nhạt, mọi thứ rất mơ hồ, tôi thấy một bóng người đứng trước giường Tiểu Bạch. Rồi vươn tay về phía Tiểu Bạch đang ngủ, đầu ngón tay sắc bén phản chiếu ánh sáng sắc sảo dưới ánh trăng.

Tiểu bạch vùng vẫy dữ dội trên giường, và toàn bộ chiếc giường đang rung lắc dữ dội. Tôi muốn bật dậy lúc đó hoặc hét lên để cho mọi người trong phòng thúc dậy nhưng kỳ lạ thay tôi không thể cử động cũng không nói ra tiếng, ngay cả Ngô Phi, người đang ngủ ở giường tầng trên tôi, cũng không nhận thấy gì bất thường và đang ngủ ngon lành

Tôi không biết đã trôi qua bao lâu. Tiểu Bạch ngừng giẫy dụa. Duỗi thẳng chân trên giường. Không có động tĩnh. Tôi thấy cái bóng từ từ quay lại, ngay khi tôi sắp nhìn thấy khuôn mặt của nó. Tôi cảm thấy đau ở mặt và tỉnh dậy.

"Kiều An. Có chuyện gì với bạn vậy? Tại sao tớ gọi mãi cậu không dậy?" Linh Nhi nhìn tôi tái nhợt, với đôi mắt đỏ. "Tớ còn nghĩ cậu gặp chuyện gì ?"

"Tớ xảy ra chuyện gì?"

Tôi không hiểu ý nghĩa của câu hỏi đó. Tôi nhìn vào chiếc giường của Tiểu Bạch trong vô thức, và trong nháy mắt, tôi cau mày.

Tiểu Bạch nằm thẳng trên giường, đôi mắt và miệng của cậu ấy mở to và cậu ấy đang trong tư thế nắm lấy cổ mình bằng cả hai tay, Cảm tưởng rằng ai đó đang bóp cổ cậu ấy.

Tôi nghĩ đến giấc mơ đêm qua, hóa ra là sự thật.

"Chúng tớ thức dậy vào sáng sớm và thấy rằng Tiểu Bạch đã chết. Và cậu thậm chí không thể tỉnh dậy. Tớ gần như nghĩ rằng cậu cũng chết theo."

"Thế còn Ngô Phi và Mộng Mộng?"

"Tớ không biết, tớ đã không nhìn thấy họ khi tớ thức dậy. Có lẽ họ đi báo cảnh sát?"

Tôi ngồi dậy khỏi giường, cảm thấy toàn thân bất lực, có cảm giác mệt mỏi khắp cơ thể và bên ngoài rất nhiều người vây quanh.

"Tớ giúp cậu đứng dậy, chậm lại."

Linh Nhi giúp tôi đi ra ngoài, và mọi người đứng ở của vội né ra.

"Kiều An thực sự là một kẻ gϊếŧ người bằng bùa chú sao. Cô ta đã từng hại Tô Minh trước đây, và bây giờ là đến Tiểu Bạch, điều đó thật đáng sợ”

Tôi không biết ai đã loan những tin đồn như thế và ngay lập tức có người bồi thêm “ Đúng rồi, tớ đã thấy cô ta trong nhà vệ sinh ký túc tối qua và làm gì đó mờ ám. Cô ta đã tạo một lời nguyền lên ký túc xá này,nếu không tại sao cô ta lại vào đây tối qua cơ chứ, kinh tởm . "

"Các người đang nói xằng bậy cái gì vậy!" Linh Nhi tức giận, "Kiều An làm sao có thể gϊếŧ Tiểu Bạch được!"

Một người trong số họ nói: "Hai cô sẽ biết nếu hai cô lên trang của trường!"

"Đưa cho tôi." Linh Nhi lấy điện thoại di động ra và mở trang web của trường có một dòng tiêu đề. "Kiều An thực hiện một lời nguyền trong nhà vệ sinh vào ban đêm! Xin hãy cẩn thận!"

Sau đó là một đoạn video, video được quay lén tối qua tôi ở trong nhà vệ sinh

Không có âm thanh, nhưng hành vi của tôi rất kỳ lạ vì Lệ Nhã là ma nên cậu ấy vô hình trước máy quay và mắt người thường, chỉ có tôi mới nhìn thấy nên hành động đêm đó của tôi nếu nhìn theo góc độ máy quay thì tôi không khác gì một kẻ tâm thần đang tự kỷ.

Tôi mới nhận ra rằng ở góc nhà vệ sinh, bọn họ đã lắp đặt camera quay lén

Nghĩ về những gì Lệ Nhã nói với tôi đêm qua,rồi Ngô Phi đột nhiên mời tôi giúp đỡ,và cô ta thực sự có một mục đích khác, nhưng bây giờ đã quá muộn để tôi hiểu ra điều đó.

Mới 8:30 sáng, nhưng đã có hàng ngàn người xem , và có rất nhiều bình luận tiêu cực.

Và với video này, hầu như mọi người đều nghĩ tôi là kẻ gϊếŧ Tiểu Bạch.

"Chết tiệt, con nhỏ Ngô Phi đó đã gài chúng ta. Chỉ những người trong phòng này mới biết chuyện gì đã xảy ra đêm qua!"

Linh Nhi đập mạnh điện thoại của cô ấy và lao về phía cầu thang. Tôi biết tính khí nóng nảy của Linh Nhi và sợ rằng cô ấy sẽ làm điều gì đó hồ đồ và tôi ngay lập tức đuổi theo cô ấy.

"Linh Nhi,cậu bình tĩnh lại đi."

"Bình tĩnh! Bọn họ đã hủy hoại danh tiếng của cậu như thế này, vậy mà cậu vẫn bình tĩnh được sao?" Linh Nhi gạt tay tôi và tiếp tục bước đi, khẩu khí như một vị nữ đế bước đi, "Đầu tiên là xử con nhỏ Ly Ly trước, sau đó sẽ đến hội Ngô Phi, tớ thề tớ không giải quyết lũ rác rưởi đấy tớ không phải là Linh Nhi. Kiều An, đừng nói gì, để tớ lo, tớ sẽ giải oan cho cậu! "

"Coi kìa, những con nhỏ đáng thương! Đúng là bạn tốt cảu một kẻ tâm thần có khác?" Ngô Phi và Mộng Mộng xuất hiện trước chúng tôi với sự mỉa mai , "Hay gọi chúng là những kẻ gϊếŧ người nhỉ, haha?"

Ngô Phi cười lớn, nhưng Linh Nhi đã cho cô ta một cái tát khi cô ta vừa kịp cất tiếng cười. Khuôn mặt Ngô Phi đột nhiên thay đổi, và cô ta giận dữ nói, "Linh Nhi , cô điên à!"

"Linh Nhi,cậu bình tĩnh."

Tôi vội vã kéo Linh Nhi lại, vì đây là trường học,nếu đánh nhau sẽ bị đưa lên ban giám hiệu. Tôi nhìn lên,và thấy trên đầu của Ngô Phi có sương mù màu đen báo tử giống như Tiểu Bạch trước đây.

"Tiểu Bạch chết như vậy , cô không những không có chút cảm xúc nào, mà cô còn dám làm điều cặn bã đó, Ngô Phi, lương tâm của cô bị chó ăn rồi sao? Ngay lập tức xin lỗi Kiều An,rồi xóa video, nếu không đừng trách tôi là không tử tế."

"Tôi lại không thích làm đấy!" Ngô Phi cũng tức giận, và mặt cô ấy đã rách sau cú tát của Linh Nhi, cô ta nhìn tôi đầy sát khí. "Tôi chỉ không ư Kiều An thế thôi. Tại sao giáo sư Kỳ lại chỉ đối xử tốt với một mình cô ta ! Linh Nhi, tôi cảnh báo cô cô còn dám tát tôi nữa, tôi sẽ không để yên chuyện này đâu, cặn bã ! "

"Cô nghĩ tôi không dám!"

Tay của Linh Nhi vung lên, và tôi sợ hãi nắm lấy tay cô ấy và kéo lại, "Linh Nhi, bình tĩnh lại, cô ta rõ ràng đang muốn chọc tức cậu."

Tôi liếc nhìn Ngô Phi và nghĩ rằng cô ta còn dám gϊếŧ cả người bạn đã ở cùng cô ấy trong bốn năm. Vậy thì việc động thủ với Linh Nhi đối với cô ta chắc không khó khăn gì?

Và cô ta chắc chắn đã nhìn thấy cái chết của Tiểu Bạch, nhưng thay vì đánh thức chúng tôi lúc đó, cô ta đã đăng video lúc đó và bôi nhọ tôi

Khi tôi nghĩ về câu chuyện của Lệ Nhã, tôi cảm thấy tiếc. Tại sao tôi lại không giúp Lệ Nhã lúc đó!

"Nghe này, những kẻ cặn bã, biết điều hãy ngoan ngoãn cúi đầu mà sống đi, và con điên này nữa, cũng chẳng có gì lạ khi không có ai thèm yêu cô ta. Đừng nghĩ ai cũng ngu như Lăng Phong chứ"

Linh Nhi lặng người, tôi biết những lời của Ngô Phi làm cậu ấy đau nhói và ngay lập tức tôi bước tới trước mặt Ngô phi, "Ngô Phi, đừng nghĩ rằng những gì cô đang làm không ai biết, luật nhân quả vẫn còn đó, một ngày nào đó cô sẽ phải trả giá! Cái chết của cô lúc đấy chắc sẽ rất thú vị đấy! "

Khuôn mặt của Ngô Phi trắng bệch, "Hai kẻ điên, ta không nói chuyện với hai cô nữa"

Ngô Phi quay ngừơi và bỏ đi, ai biết rằng cô ta bước hụt, và cả người lăn xuống cầu thang.

Ban đầu, đây không là gì cả. Cầu thang ký túc xá không cao, và bậc thang thì ngắn. Chỉ có thanh sắt dưới tay vịn của cầu thang bị cắt, và vết cắt hướng về phía bên trong của cầu thang.

Ngô Phi ngã ra xa và có một khoảng cách nhất định với vết cắt của thanh sắt, nhưng ai biết được khi cô ta đứng dậy người không vững, và cô ta loạng choạng và cái đầu cắm vào thanh sắt, cô ta không kịp la lên, chỉ co giật vài lần rồi chết.

"A……."

Mọi người nhìn thấy cảnh này và hốt hoảng.

"Có người chết…."

Khi Ngô Phi ngã xuống và lúc đứng dậy tôi thấy cái bóng quen thuộc xô cô ta ngã, nhưng đã quá muộn để ngăn chặn nó. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, và cái bóng biến mất ngay lập tức.

Đôi mắt của Ngô Phi nhìn thằng về phía Mộng Mộng đang đứng. Tôi quay đầu nhìn theo bản năng, và rồi tôi thấy vẻ mặt của Mộng Mộng lạnh lùng và mỉm cười.

Dường như Mộng Mộng nhận ra rằng tôi đang nhìn chằm chằm vào cô ấy, và cô ấy đột nhiên nhìn tôi, và đôi mắt cô ấy đỏ một mầu máu, và khí đen trên đầu cô ấy ngày càng dầy đặc. hệt như khí cảu cái bóng đen lúc nãy

"Chuyện gì xảy ra ở đây vậy?"

Hiệu trưởng lao tới và nhìn thấy cái chết của Ngô Phi trước mắt, và đôi chân thầy như mền nhũn, và giọng nói run rẩy, "Chuyện gì đang xảy ra thế này?"

"Ngô Phi đột nhiên ngã xuống và chết."

"Giám đốc, em nghĩ ai đó đã cố tình gϊếŧ Ngô Phi và Tiểu Bạch."

"Thật là vớ vẩn!" Linh Nhi như nhận thấy ai đó sắp vu oan cho tôi, cô ấy xắn tay áo chuẩn bị lớn tiếng giáo huấn thì bỗng Kỳ Vũ xuất hiện từ bên cầu thang

"Chúng ta sẽ tự nhiên điều tra vấn đề này. Tất cả các em quay lại vị trí cũ và không tiếp cận hiện trường để cảnh sát tiện lấy bằng chứng."

Kỳ Vũ xuất hiện với giọng nói đang thép, anh mắt sắc sảo như đang đe dọa ai đó, và với một cơn giận dữ mờ nhạt, những người khác thấy vậy vội bỏ đi

"Kiều An, Linh Nhi và Mộng Mộng, cả ba em đều là những người có liên quan. Hãy đi cùng tôi và hợp tác điều tra."

Cảnh sát đến ngay sau đó và việc thu thập bằng chứng được thực hiện . Tôi cứ nhìn chằm chằm vào Mộng Mộng và thấy rằng cô ấy trở nên rất im lặng, và tôi không thấy gì đáng ngờ

Tôi không biết có phải tôi lo lắng quá nhiều hay không. Tôi luôn cảm thấy Mộng Mộng bị Lệ Nhã nhập vào.

Sau khi cảnh sát điều tra xong, một ngày đã trôi qua. Mặc dù chúng tôi ở hiện trường vụ án, nhưng không có bằng chứng nào cho thấy chúng tôi là tội phạm, vì vậy chúng tôi được cho về nhà.

Rốt cuộc, một người chết vì nghẹt thở và một người chết vì ngã cầu thang, điều đó không liên quan gì đến chúng tôi.

Nhưng tôi biết rằng chuyện này không phải do con người làm.

"Mộng Mộng."

Khi chuẩn bị rời đi , tôi hét lên gọi Mộng Mộng, cô ấy dừng lại và mỉm cười với tôi, nụ cười làm tôi rùng mình.

Giọng cô ấy nhỏ nhẹ vang bên tai tôi, "Chủ nhân của tiếng chuông Trấn Linh đang ở đó "

Tôi nhìn theo hướng cô ấy nói, và tình cờ thấy Kỳ Vũ mở cửa bước vào. Tôi bị sốc, và khi tôi đảo mắt, Mộng Mộng đã rời đi.

Tôi muốn đuổi theo cô ta và tôi thấy một hình bóng quen thuộc lóe lên sau lưng Kỳ Vũ, kèm theo một cơn gió lạnh và bóng chiếc áo choàng đen

"Dương Khải?"

Ngay lập tức tim tôi đập mạnh, và vội vã đuổi theo.

Nhưng không có gì bên ngoài, ngoại trừ hành lang dài bên ngoài.

Tôi không chắc liệu hình bóng đó là Dương Khải, cũng không thể khẳng định người Mộng Mộng nói tớ là ai

Đó là lúc tôi nhận được cuộc gọi của Mặc Linh, và sau đó tôi mới nghe thấy giọng nói lo lắng của anh ấy xen lẫn sự phấn khích,

“Kiều An, mau tới đây, có phát hiện!”

------------------------