Tôi cảm thấy cả cơ thể tôi mơ mơ màng màng, và cơ thể tôi mềm nhũn ra không thể cử động. Có một vài giọng nói trong tâm trí tôi luôn nói chuyện với tôi. Như kiểu dì bảy và dì tám gặp nhau buôn chuyện, và tôi không thể nghe rõ thấy bất kỳ giọng nói nào trong số đó.
Đầu choáng váng và mệt mỏi, mí mắt nặng trĩu. Những bước chân tôi gần như không thể đứng vững nhưng vẫn tiếp tục tiến về phía trước, tôi không biết mình đang làm gì.
"Cẩn thận."
Giọng nói của ai đó dường như là bình minh trong bóng tối. Phát ra từ đâu đó tôi không biết. Sau đó, tôi nghe thấy một tiếng chuông khác, rõ ràng và to,tôi bỗng có cảm giác mát mẻ như một dòng suối trong rừng. Với sự sảng khoái của mùi hương của chim và hoa, tâm trí tôi bỗng tỉnh lại.
Tôi từ từ mở to mắt nhìn dưới chân mình. Tôi sợ hãi hét lên. Tôi không biết khi nào, tôi đã đi thẳng từ cửa nhà vệ sinh sang phía đối diện, rồi trèo lên cửa sổ trong nhà vệ sinh. Chỉ cần một chút nữa là tôi đã rơi từ cửa sổ rồi”.
Đây là tầng thứ sáu. Nếu tôi ngã, tôi chắc chắn sẽ chết.
"Kiều An, có chuyện gì với cậu vậy?" Giọng nói của Linh Nhi vọng từ bên ngoài. Tôi ngay lập tức trả lời, "Tớ ổn. Cậu đừng vào."
Bởi vì Ngô Phi nói rằng cô ấy sợ con ma phát hiện ra kế hoạch của chúng tôi, nên đã đóng cánh cửa nhà vệ sinh lại ngay khi tôi vào và hai người họ ở bên ngoài. Và bảo tôi hét lên bất cứ khi nào có chuyện gì xảy ra, và họ sẽ lao vào.
"Cậu làm tớ sợ muốn chết."
Tôi hơi hoảng loạn và vội trèo xuống cửa sổ. Tôi vỗ ngực, hít một hơi thật sâu, rồi che miệng lại để nôn, có một mùi chua bay vào mũi tôi.
"Một, hai, ba ... cái buồng này đúng không nhỉ?"
Tôi đi đến cái buồng vệ sinh ở cuối cùng, và khi tôi định mở cửa, tôi thấy một bóng đen lóe lên từ hướng cửa. Khi tôi nhìn lại cẩn thận, không có gì ngoài ánh đèn vàng.
Có một chút lạnh lẽo trong người tôi. Tôi đưa tay ra và chạm lên đầu. Chiếc trâm tóc phát sáng, điều đó có nghĩa là thực sự nhà vệ sinh này có ma.
Tôi với tay ra và mở cửa phòng vệ sinh. Mặc dù có người đã chết ở đây nhưng nó vẫn được lao công dọn dẹp sạch sẽ.
Trên thực tế, ở mỗi trường học, có ít nhiều điều kỳ lạ, không ai có thể khẳng định đó là đúng và sai, một số người tin, một số người không tin, đây là sự khác biệt khiến không ít thì nhiều các trường đại học có ký túc xá đều mang tai tiếng có ma.
Trước kia tôi là gái ngoan chính hiệu và chưa bao giờ về nhà trễ hơn 9h30, nhưng kể từ khi tôi gặp Dương Khải, tôi dường như không thể tách rời khỏi những điều ma quỷ này. Dương như chúng có một mối liên hệ với tôi, nhưng tôi không biết làm sao để rũ sạch
"Không có gì phải sợ."
Sau khi nghĩ qua mọi thứ, tôi bình tĩnh mở cửa, bước chân sang hai bên bệ và ngồi xổm xuống, bởi vì tôi đang mặc một chiếc váy bên dưới, nhưng tôi lại không cở quần trong ra. Tôi thỉnh thoảng ngồi xổm xuống. rồi lại đứng lên xả nước và tiếp tục ngồi xổm xuống.lặp đi lặp lại như vậy.
Tôi không biết tôi đã làm trò này trong bao lâu, tôi buồn ngủ đến mức mắt díu lại. Đột nhiên, một cơn gió mát thổi đến từ bên dưới, và nó làm tôi run rẩy.
Khi tôi nhìn xuống, một bàn tay đen thẫm thò ra từ cái lỗ dưới bồn cầu nhà vệ sinh và móng tay sắc nhọn lóe lên như một con dao.lao nhanh lên từ dưới…… Tôi theo bản năng né sang một bên, tránh một cú đâm trực tiếp, rồi giữ chặt xả nước.
(đâm trúng thì chắc nó thốn…. 🙂 )
Vào thời điểm đó, tôi thừa nhận rằng đó chỉ là một hành động theo bản năng, nhưng tôi không ngờ rằng bàn tay rút lại ngay lập tức và có một tiếng kêu vang lên bên tai tôi.
"Nước cũng có thể làm đau nó đến vậy sao?"
Tôi chớp mắt và đứng dậy khỏi mặt đất. Chân tôi cảm thấy hơi tê vì ngồi xổm quá lâu. Tôi cúi xuống bóp chân mình. "Sao nó không xuất hiện vào tối nay nhỉ?"
Ngay khi tôi chuẩn bị đứng dậy rời đi, lưng tôi lạnh buốt, một sự lạnh lẽo truyền thẳng vào cổ tôi và cảm giác lạnh buốt siết lấy tôi, một lực lớn đè xuống từ phía sau tôi, và đôi chân của tôi không vững , tôi té ngã .
"Ai?"
Tôi cố gắng đứng dậy, cánh cửa phòng vệ sinh đã bị đóng,một không gian cô lập quanh tôi, vì vậy điều đầu tiên tôi nghĩ đó là thứ tấn công tôi lúc nãy không phải là người, mà là ma….
Bàn tay tôi theo phản xạ vội đưa lên đầu muốn rút cái trâm tóc trên đầu, nhưng bên kia dường như đã chú ý tới hành động đó của tôi và ấn tôi xuống lần nữa, cùng lúc đó, bàn tay trong hố vệ sinh lại lao ra về phía tôi.
Lần này vì khoảng cách rất gần, tôi có thể thấy rõ đó là một bàn tay bị bỏng hoàn toàn còn đang chảy mủ nước. Tôi nhớ Ngô Phi đã nói về giấc mơ thấy Lệ Nhã bị thiêu cháy, chẳng lẽ đó là Lệ Nhã?
"Lệ Nhã?"
Bàn tay đang lao về phía tôi bỗng khựng lại như thể đáp lại lời của tôi, và tôi vui mừng khôn xiết, và nói: "Lệ Nhã, tớ Kiều An đây, tớ biết cậu đã chết, cậu vẫn còn đau lắm phải không,tớ ở đây để giúp cậu, Lệ Nhã, cậu có nghe thấy tớ nói không? "
Bên kia không trả lời tôi, nhưng lực trên cơ thể đột nhiên biến mất. Tôi đứng dậy khỏi mặt đất, tóc tôi bù rói tung lên, và để đề phòng, tôi nhanh chóng lấy cái kẹp tóc và giấu nó trong tay áo.
Tôi lắng nghe, và không có âm thanh xung quanh tôi. Tôi đợi một lúc và vẫn không có. Cuối cùng tôi quyết định rời đi và nói với Mặc Linh vào ngày mai để lên kế hoạch.
“Kétttttt”, cánh cửa tự động mở ra, và một người mặc áo choàng đen đứng trước mặt tôi, đó là một chiếc áo choàng rách, hiện rõ ràng trước mặt tôi, nhưng tôi không thể nhìn thấy mặt mũi người đó. Vị trí dường như là một lỗ đen, dòng xoáy xoay tròn, có một âm thanh gió vô hình, và nó sẽ tự hút vào.
Người ấy chặn trước cửa, chặn đường ra duy nhất của tôi. Tôi lùi lại từng bước một, người ấy tiến một bước, cho đến khi tôi bị dồn vào chân tường. Một tiếng cười lạnh vang lên bên tai tôi.
"Này ..."
Tôi nói lớn.
Nhưng xung quanh tôi không có ai và cũng không có ma.
Tôi nhìn chằm chằm vào người trước mặt và trái tim bắt đầu đập nhanh. Tôi chưa được Mặc Linh chỉ cho bất kỳ cách trừ ma nào. Kinh nghiệm trải qua bao chuyện của tôi chỉ có thể khiến bản thân bên trong của tôi có thể chịu đựng mạnh mẽ hơn một chút, và bây giờ nỗi sợ hãi của tôi lại được lấp đầy.
"Ngươi, ngươi là ai?"
"Ngươi muốn cái nào?"
Giọng nói khàn khàn như một bà già, và bàn tay gầy gò như thể chỉ còn da bọc xương từ từ đưa lên trước mặt tôi, nhưng tay trái thì có mầu trắng bệch và tay phải có màu vàng.
Trên hai đôi bàn tay đó còn lưu lai rất nhiều dấu sẹo lộn xộn.
Tôi nhìn chằm chằm vào nó một lúc, và thấy những vết sẹo đột nhiên di chuyển, rồi lại di chuyển, dường như những con giòi đang bò dưới da, và sau đó tất cả tập hợp lại để tạo thành một cái bọc nhỏ.
Chiếc bọc nhỏ ngày càng lớn hơn, dần dần như muốn vỡ ra trên da. Móng tay nhọn của bàn tay bà lão khẽ gõ nhẹ, và cái bọc vỡ ra
Giòi bọ từng đó tuông ra rất nhiều
Nếu bạn không nhìn kỹ.
Thì chuyện này có lẽ sẽ chỉ sởn da gà một chút, nhưng tôi đã ở gần, và tôi có thể thấy rõ rằng những con côn trùng cặn vẹo và đang ngọ nguậy. Từ xa, gió thôi vào nhè nhẹ, một cảm giác lạnh sống lưng.
Đột nhiên, dạ dày tôi quằn lên, và cơn buồn nôn đến nhanh chóng. Tôi vội quay sang một bên nôn mửa.
"Chọn một cái."
Giọng nói của người ấy lại vang lên và tôi quay lại nhìn. Hắn lấy ra một mảnh giấy màu vàng từ tay kia, và lấy một mảnh giấy mầu trắng để lên mỗi bàn tay và đặt nó trước mặt tôi.
Tiếng cười khàn ấy lại vang lên trong chiếc áo choàng đen không thể nhìn thấy mặt kia. Tiếng khàn khàn khó chịu như tiếng cưa gỗ.
"Chọn một cái."
"Tôi, tôi không muốn chọn nó."
Tôi cầm chiếc trâm tóc và cảm thấy nhiệt độ của chiếc trâm tóc có vẻ lạnh hơn. Để không cho hắn thấy ánh sáng của chiếc trâm tóc, tôi giữ đầu trâm tóc và chuẩn bị tấn công về phía trước.
"Không, ngươi phải chọn một, ba ngày màu trắng và bảy ngày màu vàng."
Giọng khàn khàn của hắn lạnh đến thấu xuóng. Tôi cắn môi, nắm chặt tay và đột nhiên nhìn vào sau lưng hắn với đôi mắt mở to, "Ngô Phi, tại sao cậu lại vào đây?"
Tôi không nghĩ chiêu gạt người này sẽ lừa được một con ma
Nhưng hắn tin điều đó thật, tay hắn vội rút lại và quay đầu lại. Lúc này, tôi giơ chiếc kẹp tóc lên và đâm nó lên vai hắn.
"Aaaaa…"
Tiếng thét chói tai cắt đứt màng nhĩ của tôi như một con dao. Bỗng một luồng gió mạnh thôi ra từ chiếc áo choàng đen. Tôi bị thổi mạnh vào tường.và cơ thể tôi như được ai đó nâng lên
Tôi không biết bao lâu, và sức lực trên cơ thể tôi yếu dần. Chân tôi cuối cùng cũng đáp xuống mặt đất, và người tôi mềm nhũn, quỳ trên mặt đất và tim tôi đập mạnh.
"Kiều An, tại sao cô lại làm vậy với ta!"
Giọng nói của bà già đột nhiên biến thành giọng nói của một cô gái sắc sảo. Khi tôi nhìn xem người kia đang ở đâu, tôi bỗng thấy một cái đầu. Lệ Nhã nhìn chằm chằm vào tôi đầy sát khí, và một nửa khuôn mặt của cô ấy đã bị cháy rụi.
"Lệ… Lệ Nhã?" Tôi ngạc nhiên. Nếu tôi biết rằng người kia là Lệ Nhã, tôi sẽ không đâm như vậy. "Là cậu thật sao….?"
"Là ta đây."
Lệ Nhã đang nhìn chằm chằm vào tôi đầy sát khí và đột nhiên cười khẩy, "Ta không nghĩ cô có một thứ pháp bảo mạnh mẽ như vậy. Nhưng không sao, cô sẽ xuống địa ngục với tôi ngay bây giờ!"
"Xuống địa ngục?" Tôi không hiểu, "Ý cô là gì?"
"Chà, Ngô Phi không nói gì với cô à?"
Tôi nghe những lời đó và cau mày, và từ đôi mắt của Lệ Nhã, tôi thấy một sự căm hận
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
------------------------