Lấy Chồng Quỷ

Chương 75: Nhà vệ sinh nữ

Ngô Phi là một phát thanh viên của trường và có một giọng nói truyền cảm, đặc biệt là khi cô ấy kể chuyện. Câu chuyện sẽ đặc biệt sống động. Mặc dù Linh Nhi và tôi đã quen nghe, nhưng vẫn hơi rùng rợn mỗi lần nghe cô ấy kể.

"Lệ Nhã có kể cho chúng tớ một câu chuyện trước khi cô ấy chết. Sau này khi tớ nói chuyện với dì lao công trong ký túc xá, tớ cũng tình cờ nghe được một câu chuyện tương tự. Tớ nghĩ đó có thể là nguyên nhân cái chết của Lệ Nhã. Nhưng dì lao công bảo, đó là một tin đồn thất thiệt trong kí túc xá và nó không đúng. "

Linh Nhi nuốt nước bọt và giục, "Cậu mở bài ít thôi. Nói cho tớ biết nhanh đi,"

Ngô Phi mỉm cười, lộ chiếc răng khểnh đáng yêu.

"Là như này. Lệ Nhã nói rằng cô ấy bị đau bụng nên đã vào nhà vệ sinh tối hôm đó. Nhưng cô ấy đã làm rơi giấy vệ sinh. Ngay khi cô ấy muốn gọi cho chúng tớ, cô ấy đột nhiên thấy một bàn tay thò ra từ phòng bên cạnh và trên tay bàn tay đó có hai mảnh giấy. Một trắng và một vàng. Sau đó, có một giọng nói trầm hỏi "Hãy chọn một", đối mặt với một điều như vậy. lại là nửa đêm, thì ai cũng sẽ hoảng sợ. Theo Lệ Nhã kể, lúc cô ấy đi vào nhà vệ sinh thì trong nhà vệ sinh không có ai và các phòng đều trống. Nhưng lúc đó đã muộn, nên cô ấy chọn liều mầu trắng. Sau đó, bàn tay co lại và khi cô ấy rời khỏi nhà vệ sinh, giọng nói cũ lại vang lên, "Ba ngày trắng, bảy ngày vàng" rồi biến mất.Với cả Lệ Nhã nói với chúng tớ vào ngày hôm sau, nói rằng sau khi giọng nói biến mất, tôi thấy một bà già luộm thuộm bước chậm trên đôi nạng trước cửa phòng vệ sinh, lúc đó cô ấy rất sợ hãi và vội vã chạy về ký túc xá. "

Ngô Phi ngưng lại một chút. Linh Nhi và tôi vẫn không nói gì. Cô ấy lại tiếp tục kể chuyện.

"Tất cả chúng tôi đều nói rằng cô ấy đã nhìn nhầm. Dì lao công có lẽ người lớn tuổi duy nhất trong ký túc xá và hơn nữa dì ấy cũng không quá gì đến như vậy. Lệ Nhã cũng chỉ yên lòng được phần nào, nhưng ngày hôm sau, cô ấy bắt đầu nói nhảm. Cô ấy bảo thấy bà già lủng lẳng xuất hiện trước mặt và nói với cô ấy rằng vào đêm thứ ba, bà ấy sẽ đến đón cô ấy đi và bảo cô ấy nói lời tạm biệt với những người xung quanh. Hai cậu cũng biết rằng Lệ Nhã đôi khi rất rụt rè và ít chia sẻ. Vì vậy, tất cả chúng tớ đều an ủi cô ấy và bảo đừng nghĩ quá nhiều, nhưng vào ngày thứ ba, cô ấy bắt đầu chia sẻ mọi thứ với mọi người xung quanh và gọi cho gia đình, nói rằng dù sao cô ấy cũng sẽ chết, giữ cũng vô ích, đó như kiểu là những lời di ngôn cuối cùng.! Tất cả chúng tớ đều nghĩ cô ấy thật kỳ lạ, nhưng chúng tớ không nghĩ đó là thật, và mọi người đi ngủ vào buổi tối. Nhưng vào sáng ngày thứ tư, có tiếng la hét từ phòng vệ sinh và chúng tôi nghe tin biết rằng Lệ Nhã đã chết, cô ấy đã chết ở phòng vệ sinh cuối cùng, nguyên nhân cái chết là do nhồi máu cơ tim. Và trên tay cô ấy còn ghi lại một từ “Quỷ”. "

Linh Nhi và tôi nghe xong rợn hết tóc gáy. Thực tế, vụ việc không có gì ghê gớm, nhưng Ngô Phi kể rất kinh dị. Biết vậy chúng tôi thà nghe dì lao công kể còn hơn…

"Hai cậu có sợ không?" Ngô Phi nhìn lại chúng tôi và mỉm cười. "Thực tế, tớ cũng không biết chuyện này là đúng hay sai, nhưng khi tớ còn là một đứa trẻ, tớ đã nghe bà tôi nói về những điều trong thế giới âm, nhưng tớ vẫn không tin và bỏ qua. Nhưng cái chết của Lệ Nhã, thật kỳ lạ, tớ luôn coi cô ấy như em gái, tớ không muốn cô ấy chết, và sự thật tớ cũng mơ thấy cô ấy đêm qua, cô ấy đau đớn , và cô ấy cầu cứu tớ. "

Tôi hỏi lạ lùng: "Cô ấy cầu cứu sao?"

"Đúng." Ngô Phi gật đầu và dừng lại ở lối vào ký túc xá. "Cô ấy bị trói vào nhà vệ sinh và toàn thân bên trên bị lửa đốt. Cô ấy đau đớn xin tớ cứu cô ấy, nói rằng cô ấy rất đau đớn, cô ấy muốn được giải thoát, nhưng tớ đã chạy đến đó và cũng không thấy ai, có lẽ đây là một giấc mơ? "

Lúc này, trong tòa nhà ký túc xá, Lý U xuất hiện. Cô ấy là đội phó cảu đội bóng rổ của chúng tôi,

Ngay khi chúng tôi đang đi vào, Lý U đột nhiên nắm lấy tay tôi, "Kiều An, cậu đang làm gì ở đây?"

"Là Ngô Phi nói có chút việc muốn tìm tớ, liên quan đến Lệ Nhã."

"Lệ Nhã?" Lý U cau mày, "Cô ấy không phải là đã…."

"Khi còn sống Lệ Nhã có đồ vật cần trả cho Kiều An, vì vậy tớ đã gọi cậu ấy đến. Chúng tớ đang vội, đi trước nhé." Ngô Phi đột nhiên cắt ngang lời của Lý U, và có vẻ cô ấy đang che giấu gì đó.

Vào thời điểm đó, Linh Nhi và tôi đều nghĩ rằng cô ấy không muốn nhiều người biết rằng tôi đã bị đồn là người bỏ bùa Tô Minh

Khi chúng tôi đến ký túc xá của họ, tôi thấy rằng cả Mộng Mộng và Tiểu Bạch đều ở đó. Ngay khi họ nhìn thấy tôi, họ kéo tôi vào và mỉm cười

"Kiều An, cuối cùng cậu cũng đến, mau vào đi"

"Linh Nhi cũng ở đây à?"

Linh Nhi và tôi bị họ kéo vào. Ngay khi tôi bước vào ký túc xá, Tim tôi lại đập y như lần đầu tôi vào ký túc xá điều tra cái chết của Lâm U. Tôi sững sờ. "Lại là cái cảm giác này…?"

"Cảm giác gì?" Tiểu Bạch hỏi lại tôi.

Tôi hơi nhíu mày, và chẳng biết tại sao, tôi thấy một luồng khí đen trên đầu Tiểu Bạch.

Mãi về sau Dương Khải kể tôi mới biết được rằng , luồng khí đen đó là luồng khí báo tử

Mộng Mộng nhìn tôi và tiến đến, "Kiều An, cậu có thực sự biết làm phép không? Ly Ly hôm nay đã khoe khoang như vậy đúng chứ? Và chuyện gì đang xảy ra giữa cậu và Tô Minh? Chuyện hôm nay…."

Ngô Phi kéo tay cô ấy sang một bên, và Mộng Mộng phản ứng lại, lè lưỡi nói với tôi, "Xin lỗi, tớ quên mất, cảm xúc của cậu có vẻ không ổn"

"Không sao đâu." Tôi khẽ mỉm cười. "Thật ra, tớ thực sự không biets làm phép, nhưng tớ có một người bạn là Đạo sĩ, có lẽ anh ta có thể giúp đỡ."

Ngô Phi và Tiểu Bạch dường như không có chút cảm xúc nào sau khi nghe xong. Họ nhìn nhau và có một ánh mắt kỳ lạ trong mắt họ. Ngay sau đó, Ngô Phi đi về phía tôi và nói: "Bạn của cậu là đàn ông hay phụ nữ?"

"Là đàn ông!" Tôi không biết tại sao tôi thấy Tiểu Bạch trông có vẻ nhẹ nhõm, và tôi nghe Ngô Phi nói, "Điều này thật rắc rối."

"Chà, đừng lo lắng, nếu không chỉ cần gọi hỏi qua điện thoại là được mà?" Linh Nhi nói trong khi gặm hạt dưa.

"Được."

Vì vậy, tôi bước ra khỏi ký túc xá và gọi cho Mặc Linh, và khi tôi vừa mới kể được một nửa đã bị anh ta mắng té tát, "Cô muốn tôi làm gì với loại chuyện này? Mỗi nhà vệ sinh đều có một lời nguyền xấu xa trong đó , đặc biệt là nhà vệ sinh ký túc xá. Đó là Sở Bà Bà, cô ấy chọn tờ giấy chính là cô ấy đã thề với bà ấy một sinh mạng. cô ấy chắc chắn sẽ chết.

Tôi bị ù cả một bên tai vì tiếng hét lên của Mặc Linh qua điện thoại ", nhưng Ngô Phi nói rằng cô đã mơ thấy Lệ Nhã, và Lệ Nhã cầu cứu cô ấy. Chuyện gì đang xảy ra vậy? "

Mặc Linh im lặng và phải mất một lúc lâu để trả lời: "Chà, cô có thể thử tự mình trải nhiệm xem liệu cô có thể gặp nó tối nay không. Tôi không thể đến lúc này. Tôi sẽ liên lạc với cô vào ngày mai. Hãy nhớ rằng chỉ đi một mình thì điều đó mới xuất hiện, đi nhiều người sẽ không xuất hiện đâu. "

Mặc Linh cúp máy một cách tàn nhẫn,tôi nuốt nước bọt, mặc dù tôi đã trải qua rất nhiều điều, nhưng tôi vẫn sợ!

"Kiều An, thế nào rồi?"

Tiểu Bạch nhìn tôi đầy mong đợi và hỏi với một nụ cười, "Bạn của cậu nói gì?"

"Là như này anh ta không thể đến tối nay, và bảo tôi đi khám phá trước rồi nói với anh ta."

"Cũng được." Ngô Phi không cảm thấy thất vọng và vỗ vai tôi. "Không sao đâu, hai cậu có thể ngủ lại đây tối nay!"

Tôi liếc nhìn Linh Nhi một cách bất lực và chấp nhận số phận của mình.

Đêm đó, gió bên ngoài thổi nhẹ, những đám mây che phủ mặt trăng, khiến màn đêm càng thêm u ám.

Tôi nhớ Dương Khải nói với tôi rằng tốt hơn hết là đừng ra ngoài trong một đêm như vậy, những đám mây sẽ không che khuất mặt trăng mà không có lý do, đó là khi ma quỷ xuất hiện để quấy phá, và điều đó cấm kị tuyệt đối không được ra khỏi nhà .

Tôi nhớ từng lời Dương Khải nói, nhưng anh ấy không còn ở đây nữa, sự sống hay cái chết của anh ấy lúc này cũng không rõ ràng, Thủy Quân cũng đã trực tiếp đến Thiên Sơn để tìm, nếu không thể tìm thấy anh ấy, tôi phải làm sao?

Nắm chặt chiếc vòng trong lòng bàn tay, trái tim tôi đau nhói, cơn đau ngày càng nghiêm trọng khi suy nghĩ của tôi về Dương Khải ngày càng sâu sắc.

"Kiều An, đừng lo lắng, hắn ta sẽ ổn thôi, cậu phải mạnh mẽ và tin tưởng vào hắn." Dường như nhận thấy sự lo âu của tôi, Linh Nhi nắm lấy tay tôi và nói nhẹ nhàng, "Đừng quá bi quan trong mọi việc,điều đó sẽ làm cậu thấy không vui. Hãy mạnh mẽ lên, ngay cả khi hắn thực sự gặp tai nạn, tớ cũng hy vọng cậu có thể mạnh mẽ sống tốt. Đây chắc chắn cũng là mong muốn lớn nhất của Dương Khải. "

"Đúng, anh ấy bảo tớ phải mạnh mẽ mà sống, và anh ấy không bao giờ cho phép tớ chết nếu không có sự cho phép của anh ấy, vì vậy tớ phải đợi anh ấy trở về dù có đợi đến bao giờ. Tớ tin rằng anh ấy chắc chắn sẽ quay trở lại."

Tôi cắn môi, bởi vì tôi biết ngay cả khi đó là kết quả tồi tệ nhất, tôi cũng sẽ không bao giờ chấp nhận được nó.

Vì vậy, Dương Khải, xin anh hãy bình an và sớm quay trở lại với em, xin anh…

Ngô Phi ở giường tầng trên bỗng gọi tôi, "Kiều An, gần đến lúc rồi, lần cuối Lệ Nhã đi ra ngoài là vào thời điểm này."

Tôi nhìn vào đồng hồ đã 2:30 sáng và sau đó đứng dậy khỏi giường, "Tớ biết rồi."

"Kiều An, hãy mặc chiếc váy cũ này này." Tiểu Bạch rời khỏi giường và đưa cho tôi chiếc váy của Lệ Nhã, "Mặc vào có thể con ma sẽ nghĩ cậu là Lệ Nhã và sẽ không đưa cậu đi. Chúng tớ cũng rất lo lắng cho cậu , Tớ hy vọng cậu không gặp phải bất cứ điều gì. "

"Được, tớ đi đây."

"Đợi đã." Linh Nhi lo lắng cho tôi, và có chút không yên lòng. "Tớ đi với cậu được chứ?"

"Không sao đâu, dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên. Cậu cứ đợi với mọi người ở đây. Không tốt đâu, cứ đợi tớ ở cửa nhà vệ sinh?"

"Không sao đâu." Ngô Phi đề nghị, "Mộng Mộng, cậu và Tiểu Bạch ở lại trong ký túc xá, tôi và Linh Nhi sẽ đi cùng Kiều An."

"Không vấn đề gì."

Kế hoạch đã được lên, tôi đi bộ vào phòng vệ sinh trong bộ quần áo của Lệ Nhã. Vào thời điểm đó, cả tòa nhà đã chìm vào giấc ngủ say, và chỉ có một vệt sáng mờ nhạt trên cửa sổ, không có tác dụng gì mấy.

"Tớ vào đây."

Tôi khẽ mỉm cười với hai người họ, quay lại và hít một hơi thật sâu, rồi bước vào. Trước đó, tôi đã lấy ra cái trâm tóc và nhét nó vào búi tóc, để có thể dễ dàng lấy ra.

Nhưng khi tôi bước vào bằng đôi chân của mình, tôi nghe thấy một tiếng chuông, không thoải mái như âm thanh của Chuông Linh Hồn, mà tôi thấy cơn chóng mặt chóng mặt, kèm theo đau đớn, khiến đầu tôi đau như búa bổ. Đồng thời, cơn đau ảnh hưởng đến các dây thần kinh thị giác, ý thức cũng dần biến mất…..

------------------------