Lấy Chồng Quỷ

Chương 73: Tâm hồn của người yêu

Ngay khi tôi còn đang sững sờ, Tô Minh và Ly Ly đã đi đến cửa, và chính mẹ Tô Minh đã mở cửa. Nhìn thấy hai người họ có vẻ vui mừng, tôi có thể thấy rằng họ rất thích Ly Ly.

Tôi chạy qua ngay lập tức rồi bấm chuông cửa. Khi cánh cửa mở lại, đó là một phụ nữ trung niên. Cô ấy lạnh lùng nhìn tôi. "Cô tìm ai?"

"Xin lỗi, tên cháu là Kiều An và cháu muốn tìm Tô Minh."

"Ồ. Cô là Kiều An!" Cái nhìn khinh bỉ của người phụ nữ quay sang tôi và nói, "Phu nhân có dăn. Cô không thể vào. Cô mau đi đi, nếu không tôi sẽ gọi nhân viên bảo vệ."

Tôi biết rằng mẹ của Tô Minh không thích tôi, nhưng tôi không mong bà sẽ không thích tôi đến tận thời điểm này. Để có thể nhìn thấy Tô Minh. Tôi chỉ có thể cố nài nỉ. "Xin cho cháu gặp Tô Minh, và cháu muốn nói vài lời với anh ấy."

"Không."

Ngừoi phụ nữ đó có thái độ kiên quyết. Thấy rằng không có cách nào để làm điều này, tôi vươn cổ và hét vào trong. "Tô Minh, em là Kiều An đây, Tô Minh…"

"Đủ rồi. Đừng làm loạn, ra ngoài đi."

Người phụ nữ xô tôi, và tôi ngã về phía sau. Trước khi tôi bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, tôi cảm thấy chóng mặt, và rồi tôi thấy một bóng người tiến về phía tôi, nhìn tôi với một nụ cười. , "Kiều An, Tô Minh là của tôi, cô không thể cướp anh ấy lần nữa, vì những việc cô đã làm trước đây, tôi sẽ cướp lấy anh ấy của cô, dâu nhà họ Tô chỉ có mình tôi."

Rồi tôi ngất đi không biết gì cả. Trong bóng tối, tôi thấy mình đang đi trên một con đường lạ, "Tôi đang ở đâu? Đây là đâu?"

Tôi nhìn thấy một số chất lỏng chảy xuống dốc đến chân tôi. Khi tôi nhìn xuống, tất cả đều có màu đỏ tươi và mùi máu dần lan ra trong không khí.

Tôi bước sang một bên, và rồi tôi nghe thấy ai đó gọi tên mình, hết lần này đến lần khác, rất quen thuộc, "Cứu anh, Kiều An."

Tôi nhìn lên và cảm thấy ở phía trước ai đó đang đi về phía tôi mờ ảo, thì thầm vào tai tôi và rõ ràng làm tim tôi đập mạnh, khiến tôi chạy về phía trước một cách tuyệt vọng, "Dương Khải."

Khi những đám mây trải ra trước mắt tôi, để lộ ra một tia sáng, đôi chân tôi dừng lại, và trái tim tôi đập mạnh hơn.

"Kiều An…."

Dương Khải đầy máu, rách rưới và tiến lại với tôi một cách khó khăn. Mỗi bước chân anh ta dính đầy máu. Khuôn mặt đẹp trai của anh ta bị thay thế bởi sự nhợt nhạt, và đôi mắt anh ta mất đi vẻ hào nhoáng và dữ tợn ban đầu, và trở nên đờ đẫn.

Mặt sau của bàn tay trắng đầy vết sẹo, nhưng anh ấy cố tiếp cận tôi, nói một cách yếu ớt, "Kiều An, cứu anh."

Với một tiếng "Bùm", cơ thể cao lớn của Dương Khải gục xuống đất, văng máu ra và trái tim tôi như chết đi một phần.

Tôi chạy về phía anh một cách tuyệt vọng, và khi tôi chạm vào nhiệt độ lạnh trên người anh ấy hơn trước, tôi thậm chí còn thấy rằng tay mình không thể kiểm soát được cơn run.

"Dương Khải, có chuyện gì với anh vậy? Dương Khải…."

Tôi nhảy khỏi giường, bàn tay tôi chảy đầy mồ hôi, bóng của Dương Khải đâu rồi? Bầu trời bên ngoài thật sáng, vẫn còn ban ngày.

"Dương Khải, Dương Khải!"

Tôi nhấc chăn và đi ra khỏi giường. Tôi mở cửa và chạy ra ngoài. Tôi bị sốc khi thấy Mặc Linh bước vào với bát thuốc. "Kiều An, có chuyện gì với cô vậy? Hãy uống thuốc đi."

"Không, tôi muốn tìm Dương Khải. Anh hãy để tôi đi. Anh ấy bị thương nặng. Anh ấy cần tôi cứu anh ấy. Anh ấy đang gọi tôi. Tôi sẽ đến Thiên Sơn để tìm anh ấy. Tôi muốn đi. Anh hãy để tôi đi! "

Tôi nổi điên và đủn mặc Linh ra. Tôi vô tình làm đổ chiếc bát trong tay anh ta. Thuốc nóng chảy xuống tay tôi, và tôi không cảm thấy đau. Cơn đau vì bỏng này không thấm vào đâu với cơn đau trong lòng tôi

"Kiều An, tôi biết cô đang lo lắng về Dương Khải, nhưng cô không cần phải phát điên như thế. Cô bị trúng một câu thần chú của ai đó. Nếu tôi không đến kịp, cô đã chết lâu rồi ?"

"Thật tốt nếu tôi chết. Nếu như không phải vì tôi, Dương Khải sẽ không bị nguy hiểm. Tôi có thể chết cả trăm lần. Sẽ thuận tiện để anh ấy tìm tôi hơn khi tôi là một con ma"

Một cái tát "bốp" vào má tôi một cách tàn nhẫn, để lại nỗi đau dữ dội.

Mặc Linh hỉ mũi vào tôi và nhìn chằm chằm, "Nếu cô chết, việc tìm kiếm của hắn sẽ là vô ích. Cô muốn hắn gặp nguy hiểm vì cô bây giờ là vô ích sao? Cô nói rằng cô yêu hắn, hắn bảo cô phải sống tốt, cô bây giờ thậm chí còn không làm nổi chuyện đó, loại tình yêu cô nói đây sao, và đây là cách cô làm vì tình yêu à! "

Một cái tát của Mặc Linh và những lời trách mắng đã đánh thức tôi dậy hoàn toàn. Tôi nhớ Dương Khải đã nói với tôi nhiều hơn một lần, "Kiều An,bất kể có chuyện gì em cũng phải sống tốt."

Trên thực tế, ai cũng biết rằng tình yêu giữa người và ma không có kết thúc tốt đẹp, vì vậy nếu tôi trở thành ma, tôi có thể ở bên Dương Khải tốt hơn. Nhưng Dương Khải không bao giờ cho phép tôi chết, và thái độ của anh ấy rất kiên định. Mặc dù anh ấy không nói gì, tôi biết anh ấy đã nghĩ như vậy.

Nhưng tôi đang làm gì đây? Khóc lóc thảm thiết, tôi có thực sự tin vào giấc mơ đó không? Tin Dương Khải đã chết?

Thủy Quân muốn tôi tin vào Dương Khải và tin vào bản thân mình. Nếu tôi tin Dương Khải đã chết, đó là một sự bất công.

"Bình tĩnh?" Mặc Linh đỡ tôi lên ghế sofa và ngồi xuống, cảnh báo, "Ngồi im cho tôi đi, tôi sẽ lấy cho cô một bát thuốc khác."

Khi tôi uống hết bát thuốc tối đó, Mặc Linh ngồi cạnh tôi, "Tôi nhận được tin từ Thủy Quân rằng cô đang gặp rắc rối và nên tôi đã quay lại sớm hơn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Có chuyện gì với Dương Khải? Mặc dù tôi không chấp nhận hai người ở bên nhau, nhưng tôi biết rằng nếu không có anh ấy, cô cũng sẽ không tồn tại, vì vậy tôi quay lại để giúp cô”.

Tôi nói với anh ấy tất cả mọi thứ sau khi anh ấy rời đi, và khi tôi nhắc đến chuyện cơ thể của Tô Minh không còn trong tủ đông và đang ở ngoài, Mặc Linh đột nhiên lao vào tủ đông và đi ra đăm chiêu.

"Có chuyện gì vậy?"

"Không có hơi thở của người sống trong tủ đông, nhưng có mùi của linh hồn và mùi còn sót lại của câu thần chú. Mùi giống như mùi mà tôi đã ngửi thấy khi tôi tìm thấy cô ở nhà Tô Minh. Tôi chắc chắn rằng ai đó đã bỏ bùa để làm Tô Minh tỉnh dậy, vì vậy đó là những gì cô thấy. "

"Tô Minh thực sự tỉnh dậy sao?" Tôi chớp mắt, không hiểu. "Không phải Tô Minh thật sự đã chết rồi sao?"

"Ai bảo cô là hắn chết?"

"Do một tai nạn xe hơi!" Tôi kể lại câu chuyện về Tô Minh và Dương Khải, và sau đó tôi nhớ một điều khác. "Khi Dương Khải ở nhà, về cơ bản tôi không thể thấy xác Tô Minh lúc đó. Anh ấy không bao giờ để tôi một mình. Tôi đã tiếp xúc với cơ thể của Tô Minh. Nhưng một đêm nọ, tôi dường như thấy cơ thể của Tô Minh đang cầu cứu tôi, nhưng Dương Khải nói rằng đó chỉ là do một con ma vớ vẩn trêu đùa. Không phải vậy sao? "

"Có khả năng Tô Minh không chết vào thời điểm đó, và linh hồn Tô Minh bị thương và rơi vào trạng thái chết giả, vì vậy Dương Khải có thể lợi dụng nó. Dương Khải rất mạnh mẽ, hoàn toàn có thể đàn áp một linh hồn khác và thay thế anh ta. Nhưng…”

"Nhưng cái gì?"

Mặc Linh giữ cằm và nói: "Nhưng ngày Dương Khải rời khỏi cơ thể của Tô Minh đi Thiên Sơn, hắn ta phải sử dụng một câu thần chú để phong ấn linh hồn của Tô Minh. Lúc này, linh hồn của Tô Minh không thể tự dựng mà tỉnh lại như vậy được, Sự trùng hợp ngẫu nhiên và thời gian quá chệnh lệch với ngày đi của Dương Khải, tôi nghĩ rằng ai đó đứng sau chuyện này”

Tôi đã lạnh người bởi những lời Mặc Linh nói, và tôi nhanh chóng tự hỏi ai đã làm điều này. Đột nhiên, một tia sáng lóe lên và tôi nắm lấy tay Mặc Linh, "Chẳng lẽ là cùng một người trước đây đã gây ra những chuyện kia?"

Mặc Linh liếc nhìn tôi và đồng ý: "Dù sao đi nữa, bây giờ Tô Minh đã trở lại và ở cùng Ly Ly. Tôi nghĩ họ chắc chắn sẽ đến trường. Chúng tôi sẽ đến trường ngay bây giờ."

"Nhưng họ đang ăn tối ở nhà bố mẹ Tô Minh mà."

"Cô đã ngủ rất lâu , bây giờ là sáng ngày hôm sau rồi."

"Há? Tôi ngủ lâu vậy sao ?"

Mặc Linh gật đầu và đứng dậy khỏi ghế sofa. "Đi và thay quần áo đi. Chúng ta sẽ đến trường ngay bây giờ."

Tôi không muốn trì hoãn quá lâu, vì vậy tôi đã vội vàng thay quần áo và đi ra ngoài với Mặc Linh. Khi tôi đến trường, tất cả các con mắt nhìn tôi chằm chằm

Một số tiếc nuối, một số hả hê, tôi nghĩ tất cả họ đã biết rằng Tô Minh đang hẹn hò với Ly Ly.

"Bình thường nếu một linh hồn tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, nó sẽ rất cần rất nhiều dương khí để bổ sung năng lượng." Mặc Linh đút tay vào túi quần và từ từ đi theo sau tôi “ Đằng kia có chuyện gì kìa, đi qua đấy thôi”

Khi tôi nhìn lên, tôi thấy một nhóm người cách đó không xa, hầu hết họ đang xem khá sôi nổi, tôi lắng nghe âm thanh như thể hai người phụ nữ đang cãi nhau.

Ngay khi tôi bước tới, tôi thấy Linh Nhi giáng cho Ngô Phương một cái tát, "Giữ mồm giữ miệng một tí, đừng nghĩ rằng bây giờ Tô Minh và Ly Ly đang hẹn hò, và cô có thể nói những lời không hay sau lưng bạn tôi như thế. Kiều An là bạn thân của tôi, bất cứ ai dám động vào cô ấy, tôi sẽ không tha. "

"Nực cười” Ngô Phương nhổ nước bọt rồi Ly Ly cũng đứng ở cạnh. "Hai cô đều giống nhau, một lũ rác rưởi. Mẹ của Tô Minh nói với Ly Ly ngày hôm qua, chờ hai người họ ra trường. Họ sẽ đính hôn ngay khi họ tốt nghiệp trong tháng này. Lúc đó cô có thể về nhà khóc cùng với Kiều An! Tớ nói đúng chứ, Ly Ly. "

"Tất nhiên." Ly Ly nhìn Linh Nhi với cái cổ đỏ ửng và một nụ cười lớn, và cô ấy rất tự hào. "Tô Minh nói rằng trước đó đã bị Kiều An bỏ bùa mê thuốc lú nên mới thích cô ta, khó khắn lắm anh ấy mới thoát khỏi. Bộ mặt thực sự của Kiều An, cô ấy dám dùng một lời nguyền tàn nhẫn và dữ dội như vậy để làm hại Tô Minh, thật đáng sợ khi nghĩ về điều đó. "

"Ly Ly, thật sao? Kiều An đã bỏ bùa ư?"

"Tất nhiên." Ly Ly nghe thấy ai đó hỏi cô ấy, và nhiều người trong đám đông bắt đầu thì thầm về điều này, và cô ta nhướn mày, thậm chí còn tự hào hơn. "Mọi người nhìn Tô Minh bây giờ xem anh ấy trông thật khỏe mạnh,. Nếu anh ấy thực sự thích Kiều An, thì làm sao anh ấy có thể nói những lời này? Nhiều bạn ở đây đã biết Tô Minh từ lâu, hành vi của anh ấy lâu này chẳng nhẽ mọi người lại không rõ sao? "

"Đúng là Tô Minh luôn là một người tốt, và không bỏ rơi ai bao giờ."

"Ừ, không phải trước đây anh ta hẹn hò với Ly Ly sao? Bỗng nhiên anh ta lại hẹn hò với Kiều An. Lúc đó tôi rất ngạc nhiên. Tôi không ngờ Kiều An lại bỏ bùa anh ấy. Người phụ nữ này thực sự đáng sợ."

"Ah, cô ấy ở đó."

Ai đó nhìn thấy tôi đằng sau đám đông chỉ tay về tôi một cách gay gắt. Mọi người đều quay lại nhìn tôi và đôi mắt cảu họ dường như đang muốn chống lại tôi, một sự u ám đến khó tả