Lấy Chồng Quỷ

Chương 72: Dương Khải, anh ở đâu?

Sau sự kiện của trang web linh hồn, mọi thứ trở nên yên bình và mười ngày trôi qua trong chớp mắt. Nhưng Dương Khải vẫn không trở về.

Điều đầu tiên tôi thức dậy mỗi sáng là tìm kiếm anh ấy ở mọi nơi, nhưng không thấy bóng dáng anh ấy ở đâu, và thậm chí khí của Dương Khải ở trong nhà cũng bắt đầu biến mất

"Kiều An. Chúng ta sẽ đến cửa hàng này vào ngày mai để ăn. Người ta nói rằng các món tráng miệng trong cửa hàng này siêu ngon. Tất cả đều được nấu bởi chính chủ của nhà hàng. Rất nhiều người đã đứng xếp hàng rất lâu để chờ được vào ăn. Ngày mai lúc ba giờ chiều chúng ta sẽ đi. "

Linh Nhi vừa đọc cuốn tạp chí trong quán cafe vừa nói chuyện với tôi. Tôi chống cằm và nhìn cặp vợ chồng cạnh tôi đang tình tứ với nhau. Tôi có chút ghen tị. mặt tôi ủ rũ

Hôm nay là ngày thứ mười sáu, và vẫn không có tin tức gì về Dương Khải.

Bỗng, một người dáng cao lớn bước vào từ bên ngoài cửa hàng. Một khuôn mặt quen thuộc xen lẫn hơi thở mát lạnh. Nụ cười trên khóe miệng rực rỡ với những chi tiết tinh tế trên khuôn mặt

Đôi mắt đen khẽ lóe lên, sâu thắm vô tận.

Tôi vui mừng khôn siết, vội lao ra ôm lấy anh ấy. "Dương Khải, cuối cùng anh đã trở lại."

Nước mắt tôi tuôn ra không ngưng, và tôi rất hạnh phúc. Anh ấy thực sự đã trở lại và bình an

Người đàn ông cúi đầu với một nụ cười, cũng không đủn tối ra, lịch sự chạm vào tay tôi, "Cô ơi, cô có nhận nhầm người không?"

"Kiều An, cậu ôm nhầm người rồi!"

Linh Nhi kéo tay tôi lại, và tôi chớp mắt, đột nhiên tôi cảm thấy ngại ngùng. Người đàn ông trước mặt tôi có khuôn mặt giống với Dương Khải, nhưng anh ta không phải là Dương Khải.

"Xin lỗi, tôi nhầm người,tôi xin lỗi."

"Không sao đâu."

Người đàn ông khẽ mỉm cười và bước vào trong.

Tôi nhìn vào lưng anh, và trái tim tôi như rơi xuống đáy thung lũng.

"Kiều An, tớ biết cậu nhớ Dương Khải, tớ đoán anh ta chắc có việc gì đột xuất! Cậu cứ bình tĩnh, tớ tin không có chuyện gì xảy ra đâu!"

"Tớ cũng mong vậy."

Mặc dù tôi đã nói như vậy nhưng tôi thực sự lo lắng. Dương Khải không phải là người dễ đoán. Anh ấy đã trễ ngày về quá lâu chắc chắn là đang gặp chuyện

Linh Nhi bất ngờ siết chặt má tôi bằng cả hai tay và kéo ra hai bên, đe dọa, "Vui lên đi, nếu còn buồn nữa, tớ sẽ cho cậu biết tay!"

"Được rồi, tớ biết ,tớ biết! Cậu mà đánh tớ như thế là ảnh hưởng đến hình ảnh thục nữ của cậu đấy."

"Không ai biết chuyện đó đâu!" Linh Nhi bỗng đột nhiên trở nên dịu dàng và ngồi xuống. Tôi nhìn theo hướng cậu ấy đang nhìn, và rồi tôi hiểu rằng Thủy Quân đang tiến về phía chúng tôi.

"Ô, anh Thủy Quân."

Kể từ khi tôi biết anh ta là cấp dưới của Dương Khải, tôi giống như một người bạn với anh ta, nhưng tôi hiếm khi đến cửa hàng của anh ta, cầu thang ở đó mang lại cho tôi cảm giác không thoải mái

Vào thời điểm đó, Thủy Quân đã giải thích với tôi theo cách này, "Bởi vì đó là lối vào Âm phủ, tàn dư ngừời chết gắn liền với nó, vì vậy em sẽ có cảm giác không thoải mái. Về sau nếu không có việc gì thì đừng lên."

"Kiều An, đừng." Linh Nhi thì thầm với tôi

"Anh Thủy Quân, thật là trùng hợp."

Linh Nhi liếc nhìn Thủy Quân, hai má cô ấy đỏ ửng, đôi mắt cô lúng liếng, tôi đột nhiên nhớ tới lúc trước cậu ấy có bảo là thích Thủy Quân, và đừng nói là bây giờ cậu ấy vẫn thích đấy nhé?

"Ồ , tôi tới đây để tìm em đó Kiều An." Thủy Quân đột nhiên nói với tôi,làm tôi có chút không yên lòng "Kiều An, ra bên này nói chuyện riêng với anh một chút "

Vì Dương Khải đã không trở lại trong mười sáu ngày. Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc yêu cầu giúp đỡ từ Thủy Quân. Tôi rất muốn biết tin tức từ anh ấy lúc này

"Linh Nhi, cậu đợi tớ chút nhé."

Linh Nhi rất ngạc nhiên. Tôi nhìn vào sắc mặt của Thủy Quân, và tôi cảm thấy không yên trong lòng “ Anh Thủy Quân có chuyện gì anh cứ nói, bất kể điều đó là gì, em cũng chịu được”

Thủy Quân nhìn tôi, đưa tay chạm vào vai tôi và thở dài, "Tôi đã gửi người đến núi Thiên Sơn để tìm kiếm, nhưng không tìm thấy Dương Khải và Tiểu Đào, nhưng tôi đã tìm thấy điều này, khí của ngài ấy vẫn còn vương trên đó. "

Thủy Quân đưa tôi thứ gì đó, và nước mắt tôi trào ra trong nháy mắt, tôi run rẩy cầm lấy sợi dây đỏ được tết với một ít tóc của tôi, và cầm nó trong tay, người tôi như muốn chết lặng

Đây là chiếc vòng tôi tết tặng Dương Khải trước khi tôi rời đi hôm động phòng, chiếc vòng này có nghĩa là để chứng minh chúng tôi là một cặp vợ chồng.

"Đây là một món quà tôi tặng anh ấy. Anh ấy nói rằng nó sẽ không bao giờ bị bỏ lại trừ khi chết, nhưng bây giờ……"

Tôi giữ chiếc vòng và run rẩy, và nước mắt tôi tuôn rơi, và trái tim tôi hoảng loạn. "Dương Khải hứa với tôi rằng anh ấy chắc chắn sẽ trở lại vào ngày thứ mười, nhưng anh ấy đã không quay lại… không…. Không…!"

"Kiều An,em đừng lo lắng, Dương Khải không phải là một người tầm thường. Ngài ấy biết làm thế nào để đối phó với mọi chuyện khi gặp nguy hiểm. Ngài ấy chắc sẽ quay về sớm. Sẽ không sao đâu. Em yên tâm là người của anh vẫn đang tìm kiếm trên Thiên Sơn. Anh sẽ báo cho em nếu có tin tức gì. Hãy tin vào Dương Khải, ngài ấy chắc chắn sẽ trở lại an toàn, em biết không? "

Tôi bóp chặt chiếc vòng và cúi đầu mà không nói lời nào, cắn chặt môi , máu trên môi tôi chảy ra.

"Kiều An!" Thủy Quân đột nhiên nâng mặt tôi lên và lau máu ở môi tôi. "Anh biết trái tim em đang rất đau. Dương Khải là một phần trong em, vì vậy em phải mạnh mẽ và chờ đợi ngài ấy trở lại. Nếu em yêu ngài ấy, em phải tin tưởng ngài ấy, nếu ngay cả người ngài ấy quan tâm nhất cũng từ bỏ niềm tin vào ngài ấy, ngài ấy cũng sẽ khóc ".

"Khóc?"

Tay tôi run lên và chiếc vòng rơi xuống đất. Màu đen và đỏ của chiếc vòng đặc biệt rực rỡ dưới ánh sáng mặt trời.

"Đúng, khi mất đi người mình yêu thương nhất và người đó không còn tin mình, ngay cả người mạnh mẽ như Dương Khải cũng sẽ khóc." Thùy Quân nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, lau máu trên môi tôi, và khẽ thở dài.

"Kiều An, anh biết rằng chờ đợi đôi khi còn đau đớn hơn là ra chiến trường, nhưng nếu không có ai chờ đợi phía sau, người đó sẽ mất niềm tin để sống. Em có biết em là niềm tin của Dương Khải không? Anh tin em sẽ mạnh mẽ. , Anh sẽ đích thân đến Thiên Sơn để tìm ngài ấy trực tiếp, và em ở đây chờ đợi tin tức từ anh. "

Tôi nhìn chằm chằm vào Thủy Quân một lúc lâu, cuối cùng nhắm mắt lại và gật đầu. Mở mắt, tôi khom lưng nhặt lại vòng và giữ nó trong lòng bàn tay. "Em tin vào anh, em vào chính mình, và tin rằng Dương Khải sẽ nguyên vẹn quay lại với em. "

"Ngốc, không sao đâu."

Thủy Quân xoa đầu tôi, Linh Nhi sốt ruột và chạy qua. Thoạt nhìn, thấy tôi đang khóc, Linh Nhi lo lắng lấy khăn giấy lau cho tôi. "Kiều An, tại sao cậu lại khóc?"

"Tớ vô tình cắn môi và đau quá." Tôi bình tĩnh và bỏ vòng tay vào túi, tôi không kể với Linh Nhi chuyện này, vì tôi không muốn cô ấy gặp nguy hiểm với những chuyện của tôi nữa. "Anh Thủy Quân muốn mời cậu đi ăn tráng miệng. Tớ phải quay lại làm nốt luận án tốt nghiệp và đưa nó cho giáo sư của tớ vào ngày mai! Linh Nhi, chúng ta sẽ gặp nhau ở trường vào ngày mai, tạm biệt."

Sau khi nói xong, tôi quay lại và rời đi. Bây giờ tôi bình tĩnh chỉnh cảm xúc của mình.

Sau khi nói lời tạm biệt với Linh Nhi và Thủy Quân, tôi vội vã đi và xém chút nữa đã đυ.ng trúng một người phụ nữ. May mắn thay, tôi đã né kịp, "Cháu xin lỗi…ơ dì Tô…."

Tôi nói xin lỗi một cách lịch sự, nhưng mẹ của Tô Mình không thèm nhìn tôi, và đi ngang qua tôi với một chiếc điện thoại trên tay. Tôi cúi đầu và chuẩn bị rời đi, nhưng khi tôi quay lại, tôi nghe thấy dì nói chuyện điện thoại “ Tối nay Tô Mình nói sẽ về nhà ăn cơm tối, cô hãy mua chút đồ ăn ngon cho thằng bé. Thằng bé đã không về nhà trong thời gian dài, vì vậy tối nay chũng ta sẽ họp gia đình. "

Tôi đã bị sốc, "Dương Khải đã trở lại?"

Vì vậy, tôi vội vã quay lại túm lấy áo dì, "Dì ơi, Tô Minh đã trở về rồi ạ?"

Mẹ Tô Minh cuối cùng cũng nhìn tôi sau khi kết thúc cuộc điện thoại, với một giọng cười khinh bỉ, "Con trai tôi có liên quan gì đến cô không?"

Sau khi nói xong, cô ấy quay lại và rời đi. Tôi sững người trong vài giây và chạy về nhà mà không ngoảnh lại. Một trái tim đập mạnh, và chỉ có một suy nghĩ trong đầu tôi.

"Dương Khải, Dương Khải…."

Khi tôi mở cửa, thậm chí không thay giày, tôi hét tên anh ta khắp nơi, nhưng căn nhà trống rỗng. Khi tôi nhìn quanh, tôi thấy rèm cửa đang mở và ánh sáng mạnh chiếu vào có lẽ đã làm Dương Khải phải nấp đi đâu đó.

Nhưng khi tôi đóng rèm cửa và bật đèn tối, tôi cũng không thấy anh ấy xuất hiện.

"Dương Khải, anh ở đâu?"

Tôi đã đi tìm khắp phòng, nhưng tôi không nghe được giọng nói của Dương Khải.

"Dương Khải, Dương Khải, anh ở đâu?"

Tôi không thể tìm thấy anh ấy. Nếu Dương Khải thực sự quay trở lại anh ấy chắc chắn sẽ tìm đến với tôi, nhưng người con trai trong miệng dì Tô nói chính là Tô Mình, không nghi ngờ gì nữa?

Tôi đi đến tủ đông và thấy rằng thực sự có một khoảng trống ở cửa, không được đóng chặt.

Nó giống như những gì tôi thấy khi tôi đến nhà của Lăng Phong đêm đó, nhưng sau đó tôi không quan tâm, bởi vì Tô Mình chỉ là một xác chết ở đó, và tôi cảm thấy một chút bất an trong lòng.

Nhưng vào lúc này, tôi không thể kiểm soát được điều đó nữa, đưa tay ra mở cửa tủ đông, rồi đi vào.

Cơ thể trong tủ đã biến mất……

Tôi nhanh chóng tìm thấy điện thoại và gọi cho Tô Minh.

"Túttttt."

Sau ba âm thanh, giọng nói quen thuộc vang lên từ cuối điện thoại, và trái tim tôi thắt lại, và tôi nghe thấy tiếng cười của anh ấy, "Kiều An."

"Dương Khải? Anh đang ở đâu? Tại sao anh không ở nhà? Sao không nói với em? Anh có biết rằng em lo lắng cho anh lắm không? anh đang ở đâu?"

"Minh à, em đã nấu xong. Tại sao anh vẫn gọi điện ? Thôi nào! Đừng gọi nữa, em không nói lại đâu! Nhanh lên."

"Kiều An, tôi đang bận, tôi không có thời gian chăm sóc cô, thế thôi."

Một giọng nói bận rộn phát ra từ điện thoại. Tôi vừa nghe thấy giọng nói đó. Đó là giọng nói của Ly Ly, giọng nói đầy yểu điệu.Cô ấy đang ở cạnh Tô Minh sao??

Và những từ đó có nghĩa là gì thì nó cũng rõ ràng trong nháy mắt.

Chân tôi quỵ xuống, và trái tim tôi lạnh lẽo,

Nước mắt rơi xuống, tôi đã nghĩ rằng Dương Khải đã dùng cơ thể của Tô Minh, để tìm Ly Ly.

"Không, đây phải là một sự hiểu lầm, nó phải được."

Tôi lau nước mắt, nhấc điện thoại lên và quay số điện thoại của Tô Minh một lần nữa, những vẫn không bắt máy. Tôi không tin vào điều này, và tôi chạy ra ngoài để tìm anh ấy

"Dương Khải sẽ không phản bội tôi, hoàn toàn không."

Tôi đã trực tiếp đến nhà bố mẹ của Tô Minh và tình cờ thấy Tô Minh xuống từ một chiếc ô tô riêng, theo sau là Ly Ly, và hai người đang nắm tay nhau, rất ngọt ngào.

"Tô Minh…Tô Minh…!"

Tôi hét lên và chạy qua. Đột nhiên một chiếc xe tải chạy đến trước mặt tôi. Nếu không có ai đó phía sau kéo tôi kịp thời, chiếc xe tải đã đâm vào tôi rồi.

Mặc dù đó chỉ là một động tác kéo lại nhỏ, những tôi cảm thấy một hơi thở rất quen thuộc nhưng rất yếu. Tôi không thể nhầm. Hơi thở đó là Dương Khải.

"Dương Khải..."

Nhưng khi tôi quay lại, tôi thấy rằng không có gì phía sau tôi, chỉ có sự mát mẻ nhẹ dường như thấm vào da tôi qua bộ quần áo mỏng.