Tôi tròn mắt ngạc nhiên, nhìn người phụ nữ ở cửa với cái miệng hơi hé mở, mũi nhỏ và đôi mắt nhỏ. Các đặc điểm trên khuôn mặt rất nhỏ nhắn và tinh tế, với mái tóc đen dài uốn cong tự nhiên, mặc một chiếc váy dài đơn giản. Ngụy Tâm đứng đó và mỉm cười. Cô ấy lúc này trông thật xinh đẹp như một tiên nữ
Đột nhiên cảm thấy Mặc Linh đúng là tốt số. Được một nữ cương thi xinh đẹp như vậy để ý thật là không biết hưởng thụ
Một sự run rẩy dưới tay tôi, theo phản xạ tôi đóng cửa lại, hét lên gọi. "Mặc Linh,ngươi đến đây nhanh lên."
"Làm gì?"
Tôi chỉ vào cánh cửa. "Ngụy tâm đang dứng ngoài cửa. Cô ấy chắc không đợi được lâu, nên trược tiếp đến rước rể chăng? Chúng ta nên làm gì?"
Mặc Linh đứng hình, và bị sốc, sau đó lắc đầu. "Tôi không biết. Nhưng hãy cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể. Trước tiên, cô hãy cứ mở cửa ra!"
"Đươc!" Ngay khi tôi mở cửa, tôi mỉm cười với Ngụy Tâm. "Xin lỗi cô chuyện lúc nãy, mời vào!"
"Cảm ơn." Ngụy Tâm gật đầu với tôi. Sau khi liếc nhìn Mặc Linh, Ngụy Tâm quay ra nói với tôi một lần nữa: "Kiều An. Tôi xin lỗi, hôm nay tôi đến để nói vài điều với Mặc Linh, cô có thể cho chúng tôi riêng tư một chút được không? Em có thể yên tâm, bạn của cô tôi cũng đã đưa cô ấy về nhà.Bây giờ tôi vô hại. Tôi cũng biết rằng những điều trước đây là lỗi của tôi. Tôi đã gϊếŧ rất nhiều người vì ham muốn ích kỷ của riêng tôi. Tôi cũng hiểu rằng Mặc Linh không sẵn lòng kết hôn với tôi, vì vậy tôi ở đây không phải để ép Mặc Linh kết hôn, tôi chỉ muốn nói vài lời với anh ấy. "
Chỉ sau một ngày, mà thái độ cảu Ngụy Tâm đã quay ngoắt 180 độ. Tôi hơi bất ngờ, nhưng khi nghe Linh Nhi đã an toàn ở nhà, trái tim tôi thoải mái hơn, và tôi ngay lập tức đồng ý: "Hai người cứ tự nhiên, tôi sẽ ra ngoài và mua gì đó. "
Tôi trở về phòng và lấy ví và điện thoại rồi rời đi. Trước khi rời đi, tôi không quên nhắc nhở nhỏ Mặc Linh, "Hãy hỏi cô ấy về manh mối của người đứng sau mọi chuyện và hãy lịch sự với phụ nữ. Ít nhất cô ấy đã thừa nhận rằng cô ấy đã sai."
Mặc Linh không nói, nhưng tôi cảm nhận được sự ưng thuận ở mắt anh ta, tôi búng vào mũi anh ta và rời đi.
Đi xuống cầu thang, tôi nhìn lên ánh sáng trong phòng khách và mỉm cười ở khóe miệng.
Cuối cùng chuyện này cũng có thể được giải quyết êm xuôi
Tôi phải chuẩn bị rất kỹ để đi siêu tị. Mặc Linh là một vị vua phàm ăn. Đồ ăn trong tủ lạnh không bao giờ đủ để anh ta ăn. Trước khi ra ngoài, tôi thấy một người dưới ánh đèn đường.
"Anh Thủy Quân." Tôi ngạc nhiên khi đi về phía anh ta. "Tại sao anh lại ở đây?"
Thủy Quân mỉm cười và chỉ ngón tay lên lầu, và tôi lập tức hiểu, "Là anh đã bảo Ngụy Tâm tới đây?"
"Ừm." Thủy Quân nhìn tôi và khẽ mỉm cười, "Nhìn bộ dạng em có vẻ đang đi ra ngoài, anh đi cùng em được chứ?"
"Được thôi." Dù sao, tôi có câu hỏi muốn hỏi anh ấy, nên tôi đã không từ chối. Dù sao siêu thị cách đây cũng không xa lắm. "Anh Thủy Quân, có phải anh biết Mặc Linh đang rơi vào tình huống khó xử, vì vậy anh có cố tình tìm Ngụy Tâm để giải quyết vấn đề này không?" "
"Ngụy tâm tính tình đơn thuần, vấn đề này được ai đó đứng sau cô ấy lên kế hoạch. Cô ấy cũng là nạn nhân. Mặc dù là thành tinh, nhưng đối với Mặc Linh cô ấy vô hại, vì vậy tôi đã yêu cầu Ngụy Tâm nói chuyện với Mặc Linh một lần và cô ấy đã đồng ý."
Tôi tò mò nhìn anh ta, "Vì điều gì mà Ngụy Tâm lại đối tốt với Mặc Linh như vậy?"
"Điều này có liên quan đến cuộc sống của Mặc Linh, em sẽ hiểu sau." Thủy Quân đút tay vào túi quần, đi chậm lại và bước về phía trước. "Tôi đã từng hứa với em gái của anh ta là phải bảo vệ anh ta bằng mọi giá và để anh ta được sống tốt "
Nói về điều đó, Thủy Quân quay đầu và ngón trỏ thon thả đặt lên môi anh. "Nhưng em phải giữ bí mật này cho anh nhé. Mặc Linh ghét anh rất nhiều, và anh ấy sẽ không đồng ý để anh can thiệp vào vấn đề này nếu anh ấy biết đâu."
"Vâng, em hứa." Tôi gật đầu. "Mặc dù em không biết quá khứ của hai người như thế nào, nhưng em tin rằng một ngày nào đó những hiểu lầm sẽ được làm sáng tỏ và sau đó mọi thứ sẽ tốt hơn."
"Vì vậy, sau khi kết hôn em có oán hận không?" Thủy Quân đột nhiên dừng lại, và đôi mắt đen xen lẫn với màn đêm, với những điều cấm kị không thể chạm tới. "Và bây giờ em không hối tiếc vì đã yêu Dương Khải chứ?"
Tôi giật mình và cảnh giác, "Sao anh biết Dương Khải? Anh là ai?"
"Anh là Đệ Nhất La Sát Thủy Chi." Thủy Quân khẽ nheo mắt và trốn trong bóng tối vô biên, nói từng chữ một, "Dương Khải là chủ nhân của anh."
"Chúa ơi."
Tôi hít một hơi ngạc nhiên, và Thủy Quân dừng lại dưới ánh đèn đường là một nụ cười dịu dàng, như làn gió xuân.
"Ngày đầu anh chỉ nhận thấy rằng em có hơi thở của ngài ấy, nhưng khi anh gặp lại em vào ngày hôm đó, anh thấy máu của ngài chảy trong người em. Hơi thở em cũng mạnh hơn, vì vậy anh biết rằng em là người phụ nữ ngài ấy chọn."
Tôi bối rối, cảm thấy má mình nóng lên. "Thật ra, đó chỉ là sự trùng hợp."
"Nơi nào có thể có một sự trùng hợp lớn như vậy? Anh đến đây hôm nay cũng có chuyện muốn tìm em."
"Là chuyện gì?"
Đối mặt với sự nghi ngờ của tôi, Thủy Quân không giải thích gì, và sau đó lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ trong túi của anh ta. "Vì em là người phụ nữ của ngài, đây là một nửa của chủ nhân, anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi đưa thứ này cho em. "
"Đây là gì vậy?"
Tôi cầm lấy nó và mở ra, và tôi cảm thấy tối nay có rất nhiều chuyện làm tôi sốc bao gồm cả chuyện này, một cơn gió lạnh thôi qua và tôi cảm thấy lạnh buốt, "Đây là một quả cầu trắng chưa manh mối về thân xác của Dương Khải? Làm thế nào anh có nó?"
"Anh biết rằng Dương Khải đang tìm kiếm cơ thể của ngài ấy sau khi thức giấc. Hai viên này đều là vô tình ta có được. Có tất cả bảy viên. Nếu tìm đủ có thể mở ra kết giới một chiều. "
"Kết giới một chiều?"
"Dương Khải không nói gì với em à?" Thủy Quân nhìn tôi và tôi lắc đầu. "Anh ấy không muốn em gặp nguy hiểm, vì vậy anh ấy không bao giờ để em biết quá nhiều, nhưng Thủy Quân, em thực sự muốn giúp anh ấy, và em không muốn làm thứ yếu đuối cản trở anh ấy….. "
Tôi nắm chặt cái hộp và cúi đầu để không khóc. Trong một khoảnh khắc, tôi thực sự nhớ Dương Khải, tôi không biết anh ấy ở Thiên Sơn giờ này như thế nào.
Thủy Quân đưa tay ra xoa tóc tôi, và cười nhẹ, "Không đâu, em rất lợi hại đó."
Tôi sụt sịt mũi. Mặc dù anh ta chỉ an ủi tôi, nhưng đó cũng là động lực cho tôi. "Cảm ơn anh, Thủy Quân."
Khi Thủy Quân và tôi đi siêu thị một lượt, anh ấy đã đưa tôi trở lại, và chỉ còn một mình Mặc Linh trong nhà. Anh ấy ngồi lặng lẽ trên ghế sofa, hai tay che mặt và đèn trong phòng khách đã tắt, chỉ có ánh sáng chói từ ánh trăng chiếu xuống sàn nhà, và ánh hào quang màu bạc loạng choạng, và tôi cảm thấy rằng Mặc Linh có vẻ hơi lạ.
Đặt mọi thứ xuống, và đi về phía anh ta, hỏi một cách lo lắng, "Có chuyện gì vậy? Ngụy Tâm đã đi rồi à?"
"Ừ." Mặc Linh ngẩng đầu lên, đôi mắt ảm đạm, khuôn mặt mệt mỏi và giọng anh hơi khàn khàn. "Tôi hỏi cô ấy về người đó, nhưng cô ấy nói rằng cô ấy chỉ biết rằng đó là một người đàn ông, và mỗi lần xuất hiện đều mặc một chiếc áo choàng đen không thể nhìn rõ khuôn mặt và giọng nói khàn khàn. "
"Chúng ta lại không có manh mối gì à?"
"Ừ."
Tôi ngồi xuống bên cạnh Mặc Linh, nhưng anh ta im lặng và kỳ lạ. Anh ta không nói gì như vậy tôi cũng không yên lòng. Tôi giật áo anh ta và hỏi, "Anh ổn chứ?"
"Không sao đâu, nghĩ đến chuyện bị sư phụ mắng hẳn là rất đau khổ rồi. Tôi sẽ quay lại trường vào sáng mai và quay lại sau vài ngày, cô hãy tự chăm sóc bản thân mình."
"Thế còn việc uống máu của anh?"
Mặc Linh đứng dậy khỏi ghế sofa. "Không còn cần thiết nữa."
Tôi nhìn về phía sau lưng Mặc Linh, và đột nhiên cảm thấy rất kỳ lạ. Phải có điều gì đó xảy ra giữa anh ấy và Ngụy Tâm mà tôi không thể biết được.
Tuy nhiên, vì sư phụ của Mặc Linh đã yêu cầu anh ta gϊếŧ Ngụy Tâm, vào thời điểm Ngụy Tâm không làm tổn thương bất cứ ai, và bây giờ Ngụy Tâm đã gϊếŧ người, mà Mặc Linh vẫn để cô ta ra đi một lần nữa, và tôi lo lắng rằng anh ta sẽ bị trừng phạt khi trở về.
Chẳng nhẽ anh ta quay về chịu chết sao?
Càng ngày càng lo lắng, tôi đi theo Mặc Linh và kéo lấy áo của anh ta. "Đừng làm điều gì dại dột, mọi thứ đều có thể giải quyết. Cùng lắm thì tôi cho anh ở ké lại đây. Nhưng đừng chết,nếu anh chết, tôi sẽ rất buồn."
"Ngớ ngẩn, tôi sẽ không chết."
"Vì cái gì?"
Mặt của Mặc Linh đột nhiên đỏ lên, và đôi mắt anh ta nhìn loạn lên. Anh ta đang khó xử hay đang muốn che giấu điều gì đó,Mặc Linh phủi tay "Tôi buồn ngủ,tôi đi ngủ trước."
Tôi đóng băng tại chỗ, càng ngày càng tò mò về những gì đã xảy ra giữa anh và Ngụy Tâm lúc nãy.
Ngày hôm sau, khi tôi thức dậy, Mặc Linh đã biến mất, để tôi một mình trong ngôi nhà trống. Tôi nhìn vào ngôi nhà lớn và cảm thấy hơi cô đơn.
Tôi đã quen với việc đi cùng với mọi người, và bây giờ quay trở lại cuộc sống của một người, tôi không quen với điều đó.
"Dương Khải, anh đang ở đâu? Khi nào anh sẽ quay lại? Em thực sự nhớ anh."
Đột nhiên điện thoại reo. Tôi thấy một cuộc điện thoại lạ. Sau một hồi chuông, tôi trả lời. Trước khi tôi kịp nói, giọng nói của Linh Nhi hét vang lên.
"Kiều An, tội đáng muôn chết, không tới tìm lão nương. Lão nương lo lắng hãi hùng mấy ngày nay xém chút đã mất mạng rồi. Nha đầu ngươi đang ở đâu! Chết tiệt, nhanh đến thăm lão nương, nếu không chúng ta tuyệt giao!"
Giọng sư tử hà đông gầm lên, ngay cả khi tôi đặt điện thoại ra khỏi tai và một cánh tay dài, tôi vẫn có thể nghe thấy giọng nói của cô ấy, và những lời nói rõ ràng được truyền vào tai tôi.
"Tớ biết rồi,tớ sẽ đến ngay, cậu đang ở đâu?"
"Ở nhà nhé!"
Với một tiếng "bụp", có vẻ Linh Nhi gọi bằng điện thoại bàn, rồi cuộc gọi kết thúc, tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại, mắt tôi cay cay và tôi cảm thấy muốn khóc.
Sự an toàn của Linh Nhi là điều tốt nhất cho tôi.
Tôi nghĩ lại điều này, Linh Nhi đã từng hỏi tôi: "Kiều An, tại sao cậu lại muốn cứu tớ hết lần này đến lần khác?"
Với những giọt nước mắt, tôi không ngần ngại trả lời: "Bởi vì cậu là người bạn tốt nhất của tớ và là người thân yêu của tớ."
Trong thực tế, một số điều được thực hiện nhiều lần mà không cần có mục đích hoặc lý do, bởi vì họ cảm thấy rằng họ phải làm điều đó, nó rất đơn giản.
Giống như tình yêu của tôi dành cho Dương Khải, một khi tôi yêu, tôi sẽ không bao giờ hối tiếc…
------------------------