Lấy Chồng Quỷ

Chương 70: Hết lời

Mỗi người trong lòng đều có một cán cân để có thể cân bằng mọi thứ. Khi mọi thứ ở hai bên là như nhau, thì sẽ có sự cân bằng nhất định. Nhưng con người là sản phẩm của sự ích kỷ, và thậm chí có những thứ ngay từ đầu sẽ có những thứ không thể cân bằng. Chưa kể nó đã quan trọng ngay từ đầu để có thể được ưu tiên!

Tôi cũng vậy, trong trái tim tôi. Linh Nhi là người tôi không thể mất. Tôi đã suýt để mất cậu ấy một lần và tôi không thể chịu đựng nỗi đau nếu bị mất cậu ấy một lần nữa.

Và mặc Linh…. Mặc dù anh ta đã chiến đấu với tôi mấy ngày nay, nhưng tình cảm và sự ưu tiên của tôi dành cho anh ta không mạnh mẽ. Khi được đem ra cân nhắc giữa Mặc Linh và Linh Nhi thì chắc chắn Linh Nhi sẽ thắng

Nhưng lý do quan trọng nhất để cân bằng chuyện này vẫn là thây ma này, tôi luôn nghĩ cô ấy không thông minh lắm.

Vì vậy, lúc đó tôi đã nói liền mạch “Mặc Linh, người phụ nữ này không phải rất đẹp sao? Dù sao, anh cũng ế cả đời rồi. Thật hiếm có khi một cô gái xinh đẹp như vậy lại thích anh rất nhiều. Mặc dù cô ấy là một thây ma, nhưng tình cảm cô ấy dành cho anh là thật. Thôi nào cưới đi ! Cô ấy có năng lực bất phàm và không chừng có thể là một người mẹ tốt. "

"........" (Mặc Linh)

Khuôn mặt của Mặc Linh ngày càng tối hơn. Tôi lập lức không nói gì. Mặc dù tôi nói như vậy, nhưng với cái tính cảu anh ta mà chịu cưới mới là lạ. Tôi chỉ nói vậy để cô ta yên lòng và sớm thả tôi ra!

"Mặc Linh,em….” Cô ta bỗng nói nhẹ nhàng với Mặc Linh

"Không cần phải nói, tôi biết."

Hả? Tôi ngạc nhiên, anh ta thực sự sẵn sàng kết hôn với một thây ma?

Mặc Linh thở dài bất lực, dường như nhìn tôi và nói với cô ta một lần nữa, "Nhưng cô phải cho tôi biết Linh Nhi thật sự đang ở đâu?"

"Không, một khi em nói với anh, anh sẽ đến gặp cô ấy, em sẽ không cho phép người phụ nữ đó xuất hiện trở lại."

"Cô có thể yên tâm rằng Linh Nhi thích cái tên đang ngất trên ghế sofa kia chứ không phải Mặc Linh của cô." Khi tôi nói điều này, tôi thấy lông mày của Mặc Linh nhăn lại, tôi nghĩ anh ấy thực sự thích Linh Nhi sao? Tại sao tôi không nhận thấy điều này? Nên tôi tiếp tục thỏa thuận "Và nếu cô nói cho tôi biết Linh Nhi đang ở đâu, Mặc Linh sẽ không chỉ cưới cô, mà tôi sẽ cho cô một chút máu của tôi để cô có thể suy trì cơ thể. Thỏa thuận vậy nhé?"

Giao dịch này nhìn từ phía nào cũng là không có lợi cho chúng tôi và cô ấy có lợi, nhưng tình yêu mà, ma hay người đều khó đoán như nhau.

Quả nhiên cô ta vội buông tay khỏi tôi và vồ lấy Mặc Linh. "Mặc Linh, em biết anh yêu em mà."

Mặc Linh ôm lấy thây ma nữ, như cầm một quả bom, nhíu mày nhìn tôi, và tôi đột nhiên muốn cười.Lúc đầu tôi nghĩ rằng chuyện này sẽ rất nặng nề và hoảng loạn, nhưng tôi không ngờ nó lại là kết quả như vậy.

Vì vậy, tôi buông lỏng tay và cất chiếc trâm đi. Tôi nghe cô ấy vui vẻ nói, "Khi nào chúng ta sẽ tổ chức đám cưới vậy anh yêu? Em nôn nóng lắm rồi, tối nay luôn được không?"

Mặc Linh lúc đấy chỉ muốn từ chối. Tôi lập tức lắc đầu và nói ý với anh ta, "Hãy hứa với cô ta trước, và hỏi cô ấy Linh Nhi đang ở đâu!"

Mặc Linh không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý một cách miễn cưỡng, "Ngụy Tâm, tối nay quá vội vàng, anh sẽ cho em vài ngày để chuẩn bị được chứ?"

Tôi mới nhận ra rằng người phụ nữ đó có một cái tên đẹp tên là Ngụy Tâm, và cô ấy rúc rích hạnh phúc trong vòng tay của Mặc Linh và gật đầu, "Vậy mười hai giờ đêm mai, em sẽ đợi anh tới cưới em, buổi lễ sẽ thật đơn giản, chỉ là trời đất chứng giám. Em không cần gì nhiều. Miễn là có anh ở đó, những thứ khác không có cũng không sao. Bỏ qua mọi thứ. Sau khi chúng ta thành vợ chồng, em sẽ nói cho anh biết Linh Nhi đang ở đâu. "

Thôi nào, cô gái này thực sự sắp xếp rất hợp lý, lại còn biết chọn giờ lành, Mặc Linh muốn từ chối một lần nữa, tôi lại lắc đầu, "Đồng ý đi, đồng ý đi."

Mặc Linh mở to mắt và gần như bất tỉnh, và cuối cùng vấn đề này đã được giải quyết theo cách này.

Ngụy Tâm theo truyền thống cổ xưa là hai bên không được gặp nhau trước thềm hôn nhân, cô ấy thản nhiên rời đi, để lại tôi và Mặc Linh còn đang chưa hiểu tại sao, sau đó tôi cười lớn.

"Haha, Mặc Linh, anh tốt số đấy, ngay cả khi anh kết hôn với một thây ma, nếu sư phụ của anh biết liệu sư phụ anh có lột da anh ra khong? Cô ấy đã làm mọi thứ vì anh vậy anh không được để cô ấy thất vọng đâu nhé, hahaha!"

"Ba năm trước, tôi đã đâm cô ấy bằng cây kiếm đó. Vào thời điểm đó, tôi bị bắt làm thế bởi lệnh của sư phụ." Mặc Linh trông nặng nề, đi đến nhà bếp và rót một ly nước, và tôi chạy lại phía Lăng Phong xem cậu ấy còn sống không và hỏi, "Tại sao?"

"Bởi vì cô ấy là một người thành tinh, hồi đó cô ấy không biết.nên chưa uống máu người,nhưng sư phụ tôi bảo nên trừ khử càng sớm càng tốt"

Mặc Linh vừa nói, anh ta vừa bỏ một câu thần chú vào nước và đưa nó cho tôi, "Cho hắn ta uống cốc nước này, và cho hắn ngủ, vào ngày mai mọi thứ sẽ ổn thôi, và hắn sẽ quên mọi thứ tối nay."

"Thành tình?" Theo như tôi nghe kể cương thi thành tinh còn khỏe gấp mười lần cương thi bình thường. Cô ta có vẻ khá mạnh. Tôi cho Lăng Phong uống nước. và lại hỏi . "Nếu vậy cô ta rất lợi hại sao? Anh không thể đối phó được chứ."

"Hoàn toàn không thể đối phó được. Khi xưa cô ấy không uống máu người. Tôi vẫn còn có cơ hội thắng, nhưng giờ cô ấy đã hút máu và có tinh chất của âm dương thuần khiết, và sức mạnh của cô ấy tăng lên rất nhiều. Ngay cả khi sư phụ tôi ra tay cũng khó lòng thắng nổi.

"Đợi đã." Tôi đột nhiên nghĩ đến một câu hỏi. "Tôi nhớ rằng ba xác chết nữ đã xuất hiện trước đó và họ bị teo lại, khô quoắt. Anh cũng nói rằng do cương thi đã làm điều đó. Anh không nghĩ về cô ấy lúc đó sao? Nhưng về sau lại xuất hiện rất nhiều người chết.nhưng lại không có dấu hiệu bị hút máu hay có dấu răng ở đâu, mặc dù mọi người đều chảy rất nhiều máu cho đến chết, nhưng không có một trạng thái teo tóp nào cả. Cuối cùng, tôi đã nghe cô ấy nói với tôi trước đó, tất cả những điều này được nói bởi một ai đó, chính trang web linh hồn giúp cô ấy chọn người. "

Mặc Linh trông trang nghiêm, giữ cằm bằng một tay, suy nghĩ trong khi nói: "Lúc đó tôi nghĩ cô ấy đã chết, vì vậy tôi không ngờ tới. Mặc dù cô ấy là một thây ma, nhưng thường cô ta sẽ không dùng cách cắn sâu vào ai đó để hút máu,một kẻ khác đã tạo hiện trường dấu răng để đánh lạc hướng chúng ta, và miễn là có vết thương hở thì thây ma có thể hút được máu ngay chứ không nhất thiết phải cắn bằng răng. Về phần cuối cùng cô nói, tôi cũng thắc mắc. Có lẽ kế hoạch này có người khác đứng sau chỉ cho cô ta. Ngụy Tâm có đầu óc khá trẻ con và ngây thơ, cô ấy chắc chắn không thể nghĩ ra kế hoạch lớn như vậy trong đầu. "

Tôi đặt Lăng Phong lên ghế sofa, tìm thấy một chiếc chăn mỏng để đắp cho cậu ấy, và sau đó nói về chuyện Đấng tối cao dụ đã dỗ Ngụy Tâm và Thượng Tôn giả đã xúi Tiểu Đào cho Mặc Linh Nghe và hỏi "Anh có nghĩ hai chuyện này đều được thực hiện bởi cùng một người không?"

"Sau khi cô nói điều này, cũng có thể có khả năng như vậy. Tôi nghĩ Dương Khải cũng có vài điểm đáng ngờ. Tôi sẽ bắt Dương Khải sẽ giải thích sau khi hắn trở lại. Hôm nay vậy là đủ rồi. Hãy quay lại nhà trước. Sẽ có một cuộc chiến khác vào ngày mai."

Tôi ra về cùng Mặc Linh "Ngày mai anh sẽ làm gì? Anh có định gϊếŧ Ngụy Tâm nữa không?"

Mặc Linh cúi đầu mà không nói lời nào, và tôi cũng biết rằng anh ta đang rất xấu hổ, "Nhất định anh không được phản bội Ngụy tâm, cô ta mà nổi cơn điên lên thì không biết làm gì lúc này đâu? Điều này thường xảy ra trên phim, khi người phụ nữ bị phản bội và trái tim họ không thể chịu được sự phản bội lần thứ hai đó, cô ấy sẽ điên cuồng phá hủy mọi thứ, huống chi bây giờ anh còn không đánh lại cô ta, vì vậy anh nên nghĩ kỹ về vấn đề này. "



Ngày hôm sau, tôi cố tình gọi một cuộc điện thoại để hỏi Lăng Phong thấy thế nào. Lăng Phong vô tư đến đáng kinh ngạc và nói với tôi rằng cậu ấy rất không nhớ được gì ngày hôm qua, thậm chí cả việc đánh Mặc Linh.

Tôi nghĩ rằng thứ hôm qua cho Lăng Phong uống thật hữu dụng. Suy cho cùng Mặc Linh cũng không đến nỗi yếu lắm, anh ta có thể lo được tất cả mọi chuyện ổn thỏa như vậy, thật không tầm thường

Chỉ là tôi đã không nhìn thấy anh ta khi tôi ngủ dậy vào buổi trưa. Tôi gọi điện thoại anh ta cũng không trả lời. Tôi không biết anh ta đi đâu. Tôi cảm thất đói bụng mà nhà lại không có gì ăn nên tôi phải ra ngoài tìm cái ăn.

Sau vài ngày đợi chờ, Dương Khải sẽ trở lại sau một vài ngày nữa. Tôi lúc này muốn nghỉ ngơi thật tốt để tối nay giải quyết chuyện đám cưới của Mặc Linh, và sau đó chuẩn bị cho luận án tốt nghiệp và những bài test khác

Tôi trở lại nhà sau khi ăn, tôi cảm thấy buồn ngủ bất ngờ. Tôi nằm trên giường và tiếp tục ngủ. Khi tôi thức dậy, đã là 8 giờ tối, và tôi ngạc nhiên khi tôi có thể ngủ lâu như vậy.

Khi ngáp và đi lục tủ lạnh,Bỗng Mặc Linh từ đâu về gục xuống ghế sofa như một xác chết. Thanh kiếm, những lá bùa và đồ nghề bằng bạc, có cả những thứ tôi chưa thấy bao giờ được vứt lộn xộn lên bàn

Tôi lấy một quả táo ăn lót dạ. Bước tới và đá vào chân anh ta. "Tại sao anh lại ỉu xìu như vậy, tối nay anh sẽ kết hôn,chẳng phải đó là một chuyện tốt sao!"

"Tôi thà chết còn hơn là kết hôn với một cương thi." Mặc Linh bơ phờ không khác gì một cương thi "Cô có thể gϊếŧ tôi ngay lúc này nếu cô muốn. Tôi sẽ lập di chúc và người thừa kế tài sản của tôi sẽ là cô"

Tôi liếc anh ta, nhai quả táo, nhai và nói, "Tiền thuê nhà còn không trả nổi, tôi thừa kế được cái gì!"

Mặc Linh không nói gì. Tôi cảm thấy đói nên đi nấu chút gì đó để ăn. Khi tôi bưng lên hai bát mỳ và đặt một bát trước mặt anh ta, tôi vừa ăn vừa nói “Mặc Linh, nghiêm túc, tôi biết anh không muốn cưới cô ta, Nhưng bây giờ Linh Nhi đang nằm trong tay cô ta, và thứ hai, kẻ chủ mưu được gọi là Đấng tối cao đang đứng phía sau. Không thể đảm bảo rằng người đó sẽ không có bất kỳ hành động nào gϊếŧ người. Và người đó là một quả bom hẹn giờ. Anh đã nghĩ về điều này chưa? "

"Tôi biết." Mặc Linh gãi đầu ngồi dậy khỏi ghế sofa và nhặt đũa để ăn mì. "Tôi cũng biết rằng kết hôn với Ngụy Tâm có thể đảm bảo sự an toàn cho Linh Nhi, và tôi có thể tìm ra manh mối của người đó. Kỳ thực năm đó nếu không phải vì sư phụ chỉ thị, tôi cũng không muốn xuống tay với cô ấy. Mặc dù cô ấy là một thây ma, cô ấy cũng là một thây ma tốt bụng, nhưng lần này tay cô ấy đã nhúng máu, và tôi không thể bỏ qua”.

Khi tôi nghe nó, trong lòng tôi hiểu rõ, "Vậy lúc đó anh có muốn xuống tay hạ sát cô ta thật không?"

Mặc Linh không nói, ăn mỳ trong im lặng và lau miệng, "Tôi không biết, có thể có, có thể không."

Bầu không khí hơi ảm đạm một lúc. Tôi nhìn vào khuôn mặt căng tròn của Mặc Linh và biết rằng anh ta đang phải đấu tranh với trái tim mình. Cũng có thể nói rằng Mặc Linh không có quá nhiều tình cảm mới Ngụy Tâm, nhưng cũng không đến mức ghét.

Nhưng tuyệt đối không phải là yêu

"Mặc Linh, tôi biết anh đang bối rối, vì vậy tôi sẽ không ép buộc anh trong vấn đề này, bất kể anh đưa ra quyết định gì, tôi cũng sẽ tôn trọng quyết định đó."

Mặc Linh bỏ bữa, ngước nhìn tôi, đôi mắt đầy dư thừa, dường như cảm động, tôi mỉm cười với anh, "Dù sao, không có máu của Linh Nhi, anh sẽ chết. Sau khi anh chết, Ngụy Tâm lại quá dễ dàng có thể ở cùng với anh mà! "

"Biến đi !"

"Hahaha." Tôi cười lớn, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, và hỏi lại, "Vì chúng ta đã tìm ra hung thủ, liệu trang web linh hồn có còn tồn tại không?"

Mặc Linh cau mày, nói: "Hôm nay tôi ra ngoài chỉ vì vấn đề này. Sư huynh tôi nói với tôi rằng trang web linh hồn đã biến mất. Tôi cũng đã hỏi rất nhiều người, họ cũng nói rằng họ không biết về trang web linh hồn, kể cả những người đã cố tình đăng nhập trước đây. Mọi người đều không biết gì cả. "

"Vậy thì chúng ta chẳng phát đã mất manh mối sao?"

Kế hoạch ban đầu của chúng tôi là tìm nguồn bằng cách tìm ip, sau đó hỏi Ngụy Tâm người đứng đằng sau chỉ đạo cô ấy, chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lương, nhưng bây giờ chắc chỉ còn có thể nhờ được mỗi Ngụy Tâm

Ngay sau đó chuông cửa reo lên, "Ai đến vào giờ này vậy?"

Tôi đi đến cửa và liếc vào mắt con mèo, một người phụ nữ lạ đứng trước của, tôi mở cửa và hỏi: "Chị tìm ai vậy ?"

"Chào cô Kiều An, tôi là Ngụy Tâm."