Lấy Chồng Quỷ

Chương 69: Xác sống hiện hình

Đêm đó mây đen dầy đặc và đêm nay không phải là một ngày tốt. Mặc Linh và tôi không chuẩn bị gì, cứ thế mà đi

"Ngươi xong chưa."

Mặc Linh đứng ở cửa vội vã giục tôi

Tôi lấy điện thoại của mình và vội vã chạy qua, và tôi vô tình nhìn thấy một khe hở ở cửa tủ đông lạnh nơi để xác của Tô Minh như thể nó đã được mở. Nhưng tôi không chú ý nhiều vào lúc đó, tôi đã rời đi.

Lúc đến nhà Lăng Phong đồng hồ mới điểm 23h30ph. Nhà anh ta được khóa kỹ. Ổ khóa lại là loại ổ tiên tiến nhất có ba lớp rất khó phá hiện nay. Ngay khi tôi đang nghĩ cách vào trong, tôi thấy Mặc Linh bình tĩnh rút chìa khóa ra. Anh ta mở khóa ung dung như mở khóa nhà riêng của anh ta vậy,rồi quay ra mời tôi vào.

Tôi đã bị sốc.

"Ngươi biết bẻ khóa sao?"

"Không."

"Thế tại sao, làm thế nào ngươi có thể mở cửa?"

"Tôi lấy trộm của anh ta sáng nay đấy." Mặc Linh lắc chìa khóa trong tay và nhe răng cười tươi, hóa ra sáng nay nhân lúc anh ta đang bị Lăng Phong đấm anh ta đã thó được chùm chìa khóa nhà của Lăng Phong. "Cô hãy cầm theo Bùa Ẩn Thân.nó sẽ giúp cô tàng hình trong một thời gian và đừng làm rơi nó"

"Hiểu rồi."

Bởi vì Mặc Linh không muốn đánh rắn động cỏ nên chúng tôi phải cầm theo Bùa Ẩn Thân mà Mặc Linh mượn từ đâu đó để lẻn vào nhà Lăng Phong một cách lén lút

Cha mẹ của Lăng Phong không ở nhà. Toàn bộ ngôi nhà tối om, ngoại trừ ánh đèn trên phòng của Lăng Phong ở phía đông của tầng hai.

Ngôi nhà tối om mà tôi không nhìn thấy gì. Vì vậy, tôi chỉ có thể nắm lấy tay áo của Mặc Linh và đi theo anh ta.

"Chúng ta sẽ đi đâu?"

"Đi đến phòng ngủ của hắn ta trước để xem hắn ta đang làm gì."

Chúng tôi đi một cách rún rén. Tôi luôn cảm thấy mình như một tên trộm. Nhưng rõ ràng Mặc Linh có vẻ đã quen với chuyện lén lút này.

Trên đường đi, may mắn thay, Lăng Phong vừa ra khỏi phòng tắm. Nhân lúc cậu ta mở cửa phòng ngủ chúng tôi cũng nhanh chóng chạy vào theo.

Lăng Phong dường như đang đọc sách, anh học chuyên ngành tài chính. Ngoài việc luyện tập thường là đọc sách, nhưng có vẻ cậu ta ngủ hơi muộn, và chiếc máy tính ở bên cạnh cũng đã được tắt

Mặc Linh nhìn xung quanh phòng. Tôi thì ngồi một bên và nhìn vào phòng ngủ của Lăng Phong. Phòng ngủ của cậu ấy rất sạch sẽ và gọn gàng. Ngoài giường, còn có một cái bàn, còn có tủ quần áo, và có một bức ảnh của Linh Nhi trên bàn cạnh giường ngủ.

Trong bức ảnh là hình của Linh Nhi hồi còn cậu ấy còn quý mến Lăng Phong. Linh Nhi cười tít mắt và ôm lấy Lăng Phong. Cả hai đều cười vui vẻ.

Tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh một lúc lâu, nghĩ đến chuyện Linh Nhi còn chưa biết sống chết ra sao, trong lòng tôi lại lo lắng nhiều phần

Lúc này tiếng chuông điểm mười hai giờ đêm và Mặc Linh vỗ vai tôi. Lăng Phong đã dậy để thu dọn đồ đạc và dường như anh ta sẽ đi ngủ.

Lúc này, tôi bất chợt nhìn thấy bức ảnh trên bàn cạnh giường ngủ, Mặt của Linh Nhi đang chảy máu, vật vã tuyệt vọng, hét lên một cái gì đó, nhưng tôi không nghe thấy một lời nào.

"Linh Nhi."

Tôi định đi ra để cầm lấy tấm ảnh nhưng đã bị Mặc Linh chặn lại, nhưng bức ảnh rơi xuống đất và thu hút sự chú ý của Lăng Phong.

"Tại sao nó lại rơi nhỉ?" Lăng Phong bước đến giường và đặt khung ảnh lên, và chuẩn bị đóng rèm lại. Đột nhiên anh nói lớn, "Linh Nhi…."

Mặc Linh và tôi nhìn nhau và ngay lập tức đi đến cửa sổ để nhìn xuống. Tôi thấy Linh Nhi trong bộ váy đỏ và vẫy tay chào Lăng Phong dưới ánh đèn đường bên kia đường.

Khi Lăng Phong nhìn thấy Linh Nhi, cậu ta chạy xuống mà không nói gì. Mặc Linh và tôi nhanh chóng đi theo, nhưng ra đến ngoài không thấy Lăng Phong đâu, ngay cả với Linh Nhi cũng không thấy.

"Làm thế nào đến bất ngờ, tôi không thấy ai cả?"

"Bị lừa rồi, đi tới phòng khách nhanh."

Nếu đúng như bức ảnh báo tử, Lăng Phong chắc chắn sẽ xuất hiện trong phòng khách.

Khi hai chúng tôi cảm thấy trong phòng khách, Lăng Phong đang đi từ bên ngoài vào với đầu óc uể oải, đôi mắt yếu ớt và ngồi bệt trên ghế sofa, ngây người nhìn ra cửa.

"Cẩn thận, chú ý một chút."

Tôi gật đầu, và đi theo Mặc Linh về phía trước. Nhưng Mặc Linh đột nhiên dừng lại trước mặt tôi. Một cơn gió mạnh thổi ra từ không khí. Một lực thổi rất mạnh, thôi vào người tôi làm tôi cảm thấy đau đớn

Mặc Linh và tôi bị gió thổi ngược lại từng bước một và đôi mắt của chúng tôi không thể mở ra. Tôi chỉ nghe thấy Mặc Linh đang lẩm bẩm gì đó trong miệng, và anh ta hét lên, "Định Phong Thần Chú."

Cơn gió dừng lại ngay lập tức và tôi không kịp để chỉnh lại quần áo thì tôi thấy cánh cửa phòng khách đột nhiên mở ra từ bên ngoài. Dường như có thứ gì đó vừa đi vào. Đôi mắt của Lăng Phong mở to kinh hoàng, và cậu ta đang che cổ mình bằng hai tay . , Dựa vào ghế sofa, có cảm giác ai đó đang bóp cổ cậu ta.

"Không xong rồi, nhanh tới cứu hắn."

Mặc Linh hét lên và muốn chạy qua, nhưng bị đánh bật ra và bay trở lại, và tôi đỡ lấy anh ta, "Có chuyện gì vậy?"

"Có một cái gì đó chặn tôi lại,tôi không thể vượt qua."

"Cái gì?"

Tôi đi đến vị trí trước Mặc Linh dùng tay thăm dò và thấy rằng một bức tường vô hình trước mặt chúng tôi ngăn cách chúng tôi với Lăng Phong.

"Anh nghĩ cách nhanh lên, dường như Lăng Phong có vẻ sắp không chịu được rồi."

Tôi thấy Lăng Phong đã bắt đầu có dấu hiệu yếu đi, và tôi lo lắng hơn. Mặc Linh đứng dậy khỏi mặt đất và đưa cho tôi một thanh kiếm. "Đây là kiếm bằng bạc. Hãy cẩn thận. Tôi sẽ thử tìm đường khác xem có tiếp cận được không”

"Cẩn thận."

Tôi liếc nhìn đồng hồ, đã là 00:09 phút rồi. Nếu mặc Linh không thể tiếp cận trong vòng một phút nữa, Lăng Phong sẽ chết.

Lòng bàn tay tôi cầm thanh kiếm toát mồ hôi và tôi không thể biết liệu cái bóng trong cửa sổ có phải là Linh Nhi hay không.

"Cô có sợ không? Cô có lo lắng không? Cô cảm thấy thế nào khi thấy bạn mình chết?" Đột nhiên một hơi thở phả vào tai tôi. Tôi run rẩy, người tôi như muốn rã rời, tôi quay lại và thấy Linh Nhi đứng bên cạnh tôi với một nụ cười và nghiêng đầu, "Kiều An"

"Ngươi, ngươi là ai, tại sao ngươi lại cải trang thành Linh Nhi, và tại sao ngươi lại muốn gϊếŧ Lăng Phong?"

"Muốn gϊếŧ hắn? Gϊếŧ hắn như thế này phải không?" Linh Nhi đột nhiên đưa tay về phía của Lăng Phong, và bóp chặt tay mình trong không trung, Lăng Phong đằng kia bỗng có vẻ khó thở hơn, hay tay cậu ấy quơ một cách tuyệt vọng, hai chân đạp loạn xạ hơn. Cậu ấy sắp chết rồi. "Hắn ta sẽ chết đó cô bạn nhỏ!"

"Ngươi đang làm cái quái gì thế? Có phải trang web linh do ngươi làm ra không?"

"Kiều An cô thật thông minh." Linh Nhi nói nhẹ nhàng, và cười một tiếng man rợ, "Đấng tối cao nói đúng. Máu của người Âm thuần khiết và Dương thuần khiết thực sự rất ngon, máu của họ đã cho ta rất nhiều ma lực "

"Đấng tối cao?"

Đột nhiên tôi nhớ lại chuyện thu phục Tiểu Đào ở bệnh viện, cô bé ấy nói Thượng Tôn Dương Khải đã yêu cầu cô ấy làm điều đó, nhưng Dương Khải lại nói chưa từng bảo cô bé làm chuyện đó, vì vậy chúng tôi nghi ngờ rằng liệu có ai đógiả mạo anh ấy và xúi giục người khác làm chuyện xấu gì không.

Mặc dù đó chỉ là dự đoán, nhưng hôm nay khi tôi nghe hai từ này trong miệng cô ta, tôi đã nghĩ về rất nhiều giải thuyết. Tôi nghĩ Đấng tối cao và Thượng Tôn giả mà Tiểu Đào kể là cùng một người

"Người đó nói với tôi rằng miễn là anh ta có được sức mạnh, anh ta có thể để người mà ta thích quay về phục tùng bên ta. Ban đầu, ta nghĩ Mặc Linh ca ca thích cô, vì vậy ta đã nhập vào thân thể cô bé tên Linh Nhi này và gây sự với ngươi. Sau đó, ta nhận ra rằng Mặc Linh thích Linh Nhi. Vì vậy, ta đã bắt cóc Linh Nhi và biến thành cô ra. Ta cũng cố tình cho Lăng Phong nhìn thấy chuyện sáng nay để cho hắn một bài học, thực ra ta đang hút dương khí cảu hắn lúc đó nên việc hắn đánh trả lại được là không thể, ai bảo Mặc Linh từ chối tấm chân tình của một hoa khôi như ta, nhưng lúc này nhìn Mặc Mặc yêu dấu thật đẹp trai… "

Linh Nhi ôm má mình và nhìn mình vào gương. Khuôn mặt ấy có một niềm hạnh phúc của một người phụ nữ đang yêu, nhưng trong nháy mắt, cô ấy quay về phía tôi.

"Nhưng ta không thể chiếm giữ lâu. Ta cũng sẽ không thể duy trì được cả cơ thể của ta lâu. Những người âm dương thuần túy không có ở khắp mọi nơi. Người dân ở đây gần như không còn nữa rồi, vì vậy ta cần nhiều hơn, nhưng ta không thể tìm thấy ai vào lúc này. Ngay lúc đó Đấng Tối Cao nói cho ta biết, máu của cô có thể giúp ta trở nên mạnh mẽ và tồn tại mãi mãi, và thậm chí còn có thể kiểm soát được trái tim bé nhỏ của Mặc Mặc yêu dấu để anh ấy sẽ sống vì ta, chỉ yêu ta trọn đời, để chúng ta có thể bên nhau mãi. Và đêm nay cũng là ngày giỗ của ta và ta với Mặc Mặc yêu dấu lại đang ở cùng một chỗ. Ta thật muốn lưu lại làm kỷ niệm. "

"Sến súa ,vì vậy mà ngươi đã gửi ảnh của Lăng Phong đến nhà ta chỉ để dẫn ta đến đây hôm nay?" Tôi sơn cả da gà vì mấy lời mật ngọt chết người của Linh Nhi vừa nói

"Đúng”

Tôi hiểu tất cả mọi thứ lúc này, và tôi đã giải thích được những thay đổi trước và sau của Linh Nhi.

Để có được trái tim của Mặc Linh, người phụ nữ này đã thiết lập một trang web linh hồn, tìm kiếm dương thuần khiết và âm thuần khiết, những người có tử vi phù hợp, cô ta đã uống máu của những người đó và người nhận tiền lại là Đấng Tối Cao gì gì đó của cô ta.

Để kỷ niệm đêm kỷ niệm này, cô ta sắp gϊếŧ chết Lăng Phong coi như một món quà. Điều đó thật kinh tởm.

Tôi lặng lẽ siết chặt thanh kiếm trong tay, và tay kia sờ vào eo trái của tôi đọc thần chú để triệu hồi chiếc trâm, và tôi lùi lại một chút để giữ khoảng cách nhất định với cô ta.

Linh Nhi không bước tới để ngăn tôi lại, chỉ nghiêng đầu và nhìn về vị trí của Lăng Phong, nơi mà Mặc Linh đã vượt qua hàng rào và đang lao về phía Lăng Phong.

Nhưng Mặc Linh không có cách nào giúp Lăng Phong thoát chết lúc này.

Linh Nhi mỉm cười, "Kiều An, trông Mặc Linh yêu dấu lúc anh ấy nghiêm túc thật đẹp trai biết bao. Ta nghĩ khi anh ấy cứu ta khi xưa, anh ấy còn anh hùng hơn bây giờ. Từ lúc đó, ta đã thề, ta phải ở bên anh ấy đời đời kiếp kiếp. Nhưng anh ấy đã từ chối tấm chân tình và dung nhan mỹ miều của ta chỉ vì ta là một thây ma và anh ấy là một con người. "

"….."

"Ta đã không hiểu điều đó vào thời điểm đó, ta nghĩ rằng ta đã không làm đủ tốt, ta không giống như con người, vì vậy ta đã học tập chăm chỉ thói quen của con người, nhưng khi ta quay lại tỏ tình lại với anh ấy, anh ấy đã lấy một cây kiếm bạc. Đâm vào ngực ta, và thiếu chút nữa thì ta đã chết ".

Nói xong cô ta đột nhiên mỉm cười với tôi,và chỉ tay về phía thanh kiếm tôi đang cầm "Hãy nhìn xem, đó chính là thanh kiếm mà ngươi đang cầm, chắc vẫn còn có máu của ta phảng phất trên đó!"

Tôi chợt rùng mình. Tôi không biết Mặc Linh đã làm gì. Tôi chỉ nghe thấy tiếng kính vỡ, rồi chớp mắt. Mặc Linh văng ra trước mặt tôi, và Lăng Phong ngã xuống ghế sofa sống chết chưa biết thế nào

Cái trâm tóc trong lòng bàn tay tôi đột nhiên trở nên lạnh ngắt, tôi chưa kịp phản ứng thì cổ tôi đã bị xiết chặt

"Mặc Linh, bây giờ anh không thể đánh bại em. Hãy cưới em nếu anh muốn cứu cô ta." Linh Nhi trong phút chốc đã xuất hiện sau tôi, bóp chặt cổ tôi và từ từ bước tới gần Mặc Linh, "Và Kiều An có lẽ người sẽ muốn giúp ta đấy, cô có thể sẽ muốn biết Linh Nhi thực sự đang ở đâu, hãy thuyết phục anh ấy cưới ta, nếu không ngươi sẽ phải chết. "

------------------------