Lấy Chồng Quỷ

Chương 68: Thông điệp trên ảnh

Câu nói của Mặc Linh khiến tôi hơi choáng ngợp, nhưng tôi biết một chút và vội đưa tay ra và bịt miệng Mặc Linh. Nháy mắt ra hiệu với anh ta

Bởi vì tôi đang ngồi ở ghế sau, và tôi đang xoay người lại phía Thủy Quân, vì vậy Thủy Quân có thể sẽ không nhìn thấy hai chúng tôi đang bàn gì. Nhưng để đảm bảo an toàn, tôi ghé sát tai Mặc Linh. Nói nhỏ nhẹ. "Thủy Quân còn ở đây! Yên lặng nào."

Thật bất ngờ, Mặc Linh đưa tay ra và đẩy tôi ra, liếc nhìn vào Thủy Quân đang tập trung lái xe, và đột nhiên nói. "Để anh ta nghe cũng được, không sao"

"Cái gì?" Tôi ngạc nhiên, chỉ vào Thủy Quân, "Anh ta không phải là ma sao…."

"Chỉ một lúc trước, anh bị Lăng Phong đánh. Và Lăng Phong suýt nữa đã đánh trúng tôi. Nhưng từ vị trí xa, anh ta đã tóm được nắm đấm của Lăng phong nhẹ nhàng trong chớp mắt "Mặc Linh nheo mắt nhìn Thủy Quân, nói từng chữ một. "Ông anh lại hơi quá tay rồi? Ông Thủy Quân. Tại sao tôi không biết chuyện ông đã đổi tên? Hay để tôi lột mặt nạ của ông ra!"

Bởi vì ngồi ở ghế sao. Vì vậy, tôi không thể nhìn thấy biểu cảm của Thủy Quân, tôi chỉ có thể thấy lông mày thanh tú của anh ta từ gương chiếu hậu. Thủy Quân cười nhẹ một tiếng:

"Cậu nên gọi tôi là em rể mới đúng." Giọng nói của Thủy Quân giống như nước trắng. Không có hương vị nhưng mọi người phải uống. "Nhiều năm tôi qua đạo hạnh cao cường mà lại bị một con tiểu cương thi hút dương khí, nếu em gái của cậu biết……"

"Ngươi không đủ tư cách để nhắc đến em gái ta. Ta sẽ không bao giờ gọi ngươi là em rể!"

Mặc Linh nắm chặt nắm đấm của mình một cách bực bội, trừng mắt nhìn Thủy Quân, khuôn mặt đầy máu và tâm trạng đầy sát khí và tức giận, nếu không bị thương chắc anh ta đã đứng dậy để đánh Thủy Quân rồi

Thủy Quân vẫn vô cùng điềm tĩnh.

Tôi lắng nghe cuộc trò chuyện của họ, và có một cảm giác lộn xộn trong gió, "Hai người….quen nhau sao?"

Hôm qua, trong bệnh viện mặc linh cũng đã kể. Anh ta nói rằng em gái anh ta cũng yêu một con ma và cuối cùng bị con ma đó nuốt chửng.

Lúc này, tôi có thể cảm thấy sự bất bình của Mặc Linh, đọng lại trong cơ thể anh, và đang chiếm trọn trái tim anh.

"Vâng" Thủy Quân dừng xe ở đèn đỏ. "Tôi là em rể của anh ta và tôi là một con ma. Cuối cùng thì, em gái anh ta đã chết vì tôi, vì vậy anh ta có vẻ rất ghét tôi."

Mặc Linh đánh vào lưng ghế bằng một cú đấm, hét to, "Rõ ràng là ngươi đã nuốt chửng em gái của ta!"

"Tôi đã nói đấy không phải như những gì anh nghĩ rồi."

"Vậy ngươi nói coi ?" Mặc Linh cười khẩy, với một sự mỉa mai mạnh mẽ, "Đệ nhất la sát Dung Thủy !"

Biểu cảm của Thủy Quân rùng mình khi nghe sáu từ này, rồi cúi đầu xuống. và giọng nói trầm thấp xen lẫn một dấu giọng khàn khàn. "Ta bây giờ là Thủy Quân”

"Hummm…."

"Chấn thương hiện tại của ngươi cần phải đến bệnh viện để điều trị."

"Nó không liên quan gì đến ngươi!" Mặc Linh kéo tay tôi và mở cửa. Tôi nhanh chóng đi theo anh ta "Mặc Linh, chấn thương của anh cần được điều trị."

Mặc Linh sốt ruột đưa tôi, "Trị cái đầu cô, mau đến khu doanh nhân. Đã quá muộn rôi!"

Tôi không thể ngăn Mặc Linh. May mắn thay, đường từ đây đến khu doanh nghiệp không xa, nhưng khi chúng tôi đến nơi, chúng tôi đã trễ một bước.

Một cô gái đã nhảy lầu và ngã xuống trước mặt chúng tôi.

Tủy não vỡ ra và tràn ra khắp nơi, và máu đỏ tươi chảy xuống đất và dần dần lan ra.

Tôi kéo Mặc Linh và lùi lại một bước. Bỗng ai đó đã nhìn thấy vụ án và la lớn lên thu hút nhiều người tiến tới

"Đi!"

Mặc Linh đã lợi dụng sự cố này để thu hút nhiều người tới xem. Sau khi cha mẹ của người quá cố biết tin tức họ vội chạy xuống, anh ta đã nhân cơ hội kéo tôi vào nhà họ để điều tra.

Có lẽ họ đã đi quá vội vàng nên đã quên khóa cửa để chúng tôi có thể vào dễ dàng

Ngay khi bước vào, Mặc Linhvà tôi đi thẳng vào căn phòng nơi người quá cố nhảy xuống. Tôi không biết anh ta đang làm gì, nhưng sẽ rất phiền nếu bị bắt vì tội đột nhập trái phép

"Mặc Linh, anh đang làm gì?"

Mặc Linh nhìn xung quanh trong phòng của người quá cố, và cuối cùng tìm thấy một bức ảnh ở góc tường. "Quả nhiên là vậy"

Tôi tò mò nhìn vào.Trên bức ảnh là hình của người quá cố đang trèo lên cửa sổ và nhảy xuống phía trước tòa nhà. Từ cửa sổ bên cạnh nơi cô ấy đang nhẩy, dường như có thể thấy bóng ai đó đang đứng đó, một người phụ nữ khá cao

"Có một người ở đây này." Tôi vừa dứt lời thì người tự tử trong bức ảnh biến mất và cả người phụ nữ đó cũng biến mất, bức ảnh trở nên trắng xóa. Tôi kinh hãi hỏi "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Người chết đã chết rồi, vì vậy những hình ảnh trên bức ảnh này sẽ tự biến mất."

Đột nhiên có tiếng động ở cửa, Mặc Linh nắm lấy tay tôi, "Rời đi trước và tôi sẽ giải thích cho cô sau."

May mắn thay, chúng tôi đã đi ra ngoài thành công mà không bị ai chú ý. Tôi sợ muốn chết. Nhưng Mặc Linh thì vẫn nhởn nhơ như không, như thể anh ta đã làm chuyện này nhiều lần.

Mặc Linh gọi taxi và chúng tôi quay về nhà

Ngay khi bước vào cửa, tôi không thể chờ đợi để có thể hỏi “ Mau nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra? Làm thế nào mà anh lại nói rằng Linh Nhi có thể là một thây ma? Ai là phụ nữ trong những bức ảnh này?

Mặc Linh cởϊ áσ khoác và ngồi xuống ghế sofa. Trên bàn cà phê là những tài liệu do anh ta thu thập và cùng những bức ảnh báo tử cuả Lăng Phong được đặt lung tung trên bàn. "Lau vết thương hộ tôi rồi tôi sẽ nói."

Tôi đi lấy hộp sơ cứu và giục, "Ngươi nói nhanh lên"

"Được rồi, phiền phức." Mặc Linh sốt ruột nói, "Cô nhìn vào bức ảnh này."

Mặc Linh đưa cho tôi bức ảnh mà Lăng Phong tự bóp cổ anh ta. Rồi chỉ vào cửa sổ phía sau Lăng Phong và nói với tôi, "Cô có thấy bóng người ở đây không?"

"ừm, có." Tôi đã thấy điều này trước đây.

"Tôi đã nhờ sư huynh tôi phóng to và phân tích bóng mờ kia và đây là kết quả,."

Mặc Linh lấy ra một bức ảnh khác và đưa nó cho tôi. Tôi bất giác bấu vào chỗ đang khử trùng cảu anh ta và Mặc Linh gào lên đau đớn. Sau đó, tôi chụp lấy bức ảnh và nhìn chằm chằm. Lậy chúa, không thể tin được…..

"Điều này không đúng, làm sao người đó có thể là Linh Nhi?"

"Tôi cũng không tin điều đó, nhưng tôi phải tin điều đó. Ngay khi tôi gọi bảo cô đến khu doanh nhân, tôi cũng thấy một bức ảnh từ một người đã chết khác, và cũng có một bóng mở trong ảnh. Tôi cũng đã nhờ anh trai tôi phân tích.và kết quả vẫn vậy…. "

"Không, tôi không tin điều đó! Linh Nhi sẽ không làm điều này. Cô ấy là một con người, làm sao cô ấy có thể gϊếŧ một ai đó?"

"Nhưng bây giờ Linh Nhi là một thây ma."

Tôi sững sờ, nghĩ đến những lời nói của người đàn ông lạ đêm qua, trái tim tôi đau nhói lần nữa như vỡ tan ra từng mảnh và tôi im lặng

Mặc Linh thở dài và tiếp tục nói: "Linh Nhi, cô thấy lúc nãy, thực sự là một thây ma và có đạo hạnh rất cao cường. Cô ta có lẽ đã chết từ lâu, và thật tinh điều này có gì khác lạ. Nghĩ lại, ngay cả khi Linh Nhi thực sự là một thây ma. Tôi không thể cảm nhận được cô ta. Nhưng Dương Khải là quỷ, và anh ta có thể cảm nhận được ai mà ma ai là người nhanh hơn tôi.tại sao anh ta lại không nói gì. Kỳ lạ. Tôi nghĩ một thây ma nào đó đã bắt Linh Nhi và biến thành cô ấy để gϊếŧ người"

"Anh không gạt tôi chứ?"

"Tại sao tôi phải nói dối cô? Được lợi gì khi tôi nói dối cô. Sự sống của tôi vẫn nằm trong tay Linh Nhi. Nếu không được uống máu trong bảy ngày tới, tôi sẽ chết.Trừ khi Linh Nhi thật sự đã bị bắt cóc đem giấu đi"

Nghe anh ta nói điều này, trái tim lơ lửng của tôi rơi xuống, "Nhưng nếu cô ta là một thây ma, tại sao cô ấy phải biến giống Linh Nhi, Linh Nhi thực sự đang ở đâu?"

"Tôi không biết điều này." Mặc Linh cúi xuống và nhặt những bức ảnh trên bàn cà phê, tất cả đều là của Lăng Phong, "nhưng tôi vẫn còn một câu hỏi."

"Câu hỏi gì?"

"Mọi người chết sẽ nhận được một bức ảnh từ trang web linh hồn trước khi chết,vậy tại sao bức ảnh của Lăng Phong rơi vào tay chúng ta? Mối quan hệ của chúng ta với Lăng Phong không thân mật hay gia đình, coi như là sai địa chỉ thì cũng sẽ khó lòng gửi đến đây. "

Tôi gật đầu. Anh ta không nói tôi cũng phát hiện ra rằng việc gửi ảnh của Lăng Phong đến nhà tôi thực sự rất lạ, nhưng chúng tôi chưa bao giờ nghĩ về điều đó.

"Tôi đã hỏi Lăng Phong, nhưng anh ấy nói với tôi rằng anh ấy đã không đăng nhập vào trang web đó. Tôi đã hỏi về ngày sinh nhật của anh ta, và thấy rằng tử vi của anh ta không phải là Âm và Dương thuần túy. Vậy theo cô tại sao bức ảnh lịa được gửi về đây, chúng ta hãy khám phá điều này, chắc chắn là có chủ ý chứ không phải ngẫu nhiên, có thể đối phương đã biết chúng ta đang điều tra chuyện này. "

"Việc này có ích lợi gì?Có gì tốt đẹp nếu chúng tôi điều tra ra?"

Mặc Linh liếc tôi, "Tôi cũng muốn biết nhưng không thể tập chúng vào lúc này. Tôi lúc nãy đã bị cô ta hút gần hết dương khí, và não tôi không chạy nổi. Cô có thể làm chô tôi cái gì đó ngon ngon và để tôi nghỉ ngơi một lúc."

Cho dù anh ta nói có ổn hay không, tôi thậm chí còn cảm thấy kỳ lạ hơn khi nghĩ về hành vi kỳ dị này của Linh Nhi, một khả năng lóe lên trong đầu tôi, "Mặc Linh, anh nghĩ hôm nay cương thi này nhắm vào anh là vì mục đích gì? Tôi nghĩ cô ta không thích anh một chút nào. Anh có gϊếŧ cương thi nào chưa? hay đã bao giờ xúc phạm một cương thi chưa? "

Tôi chỉ vô tình nói vào lúc đó. Ai biết biểu hiện của Mặc Linh bỗng giật mình, và khuôn mặt anh ta dần trở nên tái nhợt.

"Có chuyện gì với bạn vậy?"

"Thực ra tôi đã được một thây ma thích trước đây."

"….."

Mặc Linh gãi đầu sốt ruột, "Nhưng cô ấy đã không làm phiền tôi nữa! Làm sao có chuyện này?"

"Anh không cảm thấy đó là cô ấy sao?"

"Cương thi đều là người chết, không có sự khác biệt."

Tôi nghiêng đầu và đoán, "Chẳng nhẽ cô ta nghĩ rằng anh thích Linh Nhi, và sau đó đã biến thành Linh Nhi để tiếp cận anh, để trả thù sự chuyện anh đã bỏ tơi cô ta khi xưa? Anh có bị cắn ở đâu không? "

Mặc Linh dừng lại vài giây, đột nhiên nhảy ra khỏi ghế sofa, siết chặt nắm đấm, "Dù thế nào, cô ấy cũng đã sai khi gϊếŧ người, chúng ta sẽ đến nhà của Lăng Phong tối nay, nếu đó thực sự là cô ấy, tôi sẽ không nương tay. "