Lấy Chồng Quỷ

Chương 137: Ngoài tầm kiểm soát (2)

Với một tiếng nổ lớn, cửa phòng bị một lực mạnh phá tan, Dương Khải và Thủy Quân lần lượt bước vào, quỷ lực tỏa ra mãnh liệt, Dương Khải mặc một chiếc áo choàng đen dính đầy những vết máu. Đột nhiên những cảm xúc khó tả tràn ngập trái tim tôi “ Hai người này….là ai ?” và tôi vô thức buông tay.

Chớp thời cơ, Bạch Hy biến thành một con rắn và muốn bay ra khỏi cửa sổ.

"Muốn chạy" Thủy Quân hét lên và định đuổi theo. Nhưng chớp mắt một cái thân thể của tôi đã dịch chuyển đứng chắn trước cửa sổ, chặn đường của Bạch Hy “ Ngươi không được chạy”

"Tôi..tôi đã nói với cô mọi thứ tôi biết, tôi hứa sẽ không làm hại bào thai trong bụng cô.. làm ơn…làm ơn hãy để tôi đi."

"Bảo Bảo nói với ta rằng cô không thể đi, phải gϊếŧ chết… phải nhìn thấy máu của cô hoặc cô đưa chúng ta đi tìm Minh Vương."

Dương Khải nghe thấy hai chữ Minh Vương, lập tức cau mày và nhìn về phía yêu xà, ngập tràn sát khí.

Đột nhiên có một quả cầu ánh sáng đỏ từ từ ngưng tụ trong lòng bàn tay phải của tôi, và rồi một thanh kiếm đỏ từ bên trong chui ra, một thanh kiếm dài trông rất đẹp.

"Không ổn, đó là…." Thủy Quân nhìn vào thanh kiếm trong tay tôi hét lên.

Bạch Hy nhân cơ hội vươn tay ra, hộp sọ đỏ trên trần nhà biến thành một tấm lưới và rơi xuống bao phủ cả người cô ta, tạo thành một tấm áo bảo vệ.

Khóe miệng cô ta hơi nhếch, và một con rắn nhỏ màu đỏ rơi xuống trước mặt tôi khi tấm lưới đỏ rơi xuống.

Tôi nắm lấy chuôi kiếm hơi vung tay, chém đứt đôi con rắn đỏ đó. Rồi tôi đảo hướng kiếm về phía Bạch Hy nhưng lại bị tấm lưới đó đánh bật ra

Mắt tôi nhắm lại rồi vung kiếm thêm lần nữa. Thanh kiếm như có linh hồn, và đường kiếm cũng rất nhanh. Nó như tự điều khiển chém mạnh vào đuôi của Bạch Hy, và luồng sáng đỏ cắt đứt đuôi của cô ta.

"Aaaa….."

Bạch Hy ngã xuống đất và gào lên đau đớn, một ngọn lửa đỏ thiêu đốt ở nơi vừa bị thanh kiếm cắt đứt, cả một vùng da thịt ở phần đuôi bị cháy sém, và tấm lưới trên người cô ta co lại, biến thành một cái đầu lâu lao ra cửa sổ và biến mất.

"Cô… đây là Huyết Diễm Kiếm của Tô gia. Cô… cô là người của Tô gia."

Bạch Hy chỉ về phía tôi, tôi nghiêng đầu và tự hỏi, "Tô gia là cái gì?"

Tôi chĩa thẳng thanh kiếm, Bạch Hy hoảng loạn đến nỗi cô ta co quắp trên mặt đất và quay sang Dương Khải cầu cứu “ Cô ta đã bị quỷ thai kiểm soát hiện đã mất hết lý trí, bây giờ đến bản thân mình tên gì cô ta còn không nhớ huống chi là hai ngươi, nhanh nghĩ cách, nếu không chúng ta sẽ chết hết”

Tôi hơi nhíu mày, nhìn theo ánh mắt của cô ta về phía người đàn ông đang đứng bất động trong chiếc áo choàng đen. Đôi mắt anh ta tối đi, giống như một lỗ đen, sâu thẳm và không đáy, một đôi mắt đáng sợ nhưng tôi thấy trong đôi mắt đó đang phản chiếu rõ ràng hình bóng của tôi.

Bằng cách nào đó, tôi cảm thấy rất khó chịu khi nhìn thấy anh ta, như thể có một giọng nói cho tôi biết rằng, tôi biết anh ta.

"Được"

Anh ta chỉ đơn giản đáp lại bằng một từ, thanh kiếm dài màu đen bật ra từ cổ tay anh ta, đâm không thương tiếc vào vào tim của Bạch Hy, Bạch Hy hét lên kinh hoàng và chết ngay sau đó.

Dương Khải rút kiếm và cắt bỏ lớp da rắn. Quỳ xuống dùng tay trần đâm mạnh vào ngực cô ta đảo một hồi và lấy ra một quả bóng trong suốt. Tôi hỏi với một chút tò mò, "Cái gì vậy?"

"Đây là nguyên đan của cô ta, viên đan này đã được tu luyện hàng ngàn năm và thứ này sẽ tốt cho em"

Anh ta bàn tay dính đầy máu đi chầm chậm về phía tôi, tôi lùi lại theo bản năng, giọng nói của Bảo Bảo vang lên trong đầu tôi rất rõ ràng, "Mẹ ơi, hắn ta là một người xấu, hắn ta luôn muốn ngăn cản việc Bảo bảo ra đời, mẹ, gϊếŧ hắn, hắn là người xấu, gϊếŧ hắn. "

"Gϊếŧ hắn…."

Tôi vô thức chĩa kiếm thẳng vào anh ta, nhưng anh ta không dừng lại. Anh ta cứ thế tiến lại gần tôi. "Đừng tới đây." Tôi lên tiếng cảnh báo, nhưng anh ta không nghe, tôi cứ thế lùi lại cho đến khi lưng đã chạm tường nhưng anh ta vẫn không dừng lại.

"Mẹ, hắn là người xấu, gϊếŧ hắn, gϊếŧ, gϊếŧ, gϊếŧ!"

Chữ "gϊếŧ" vang lên trong tâm trí tôi không ngừng. Tôi nhắm mắt lại và có một chút do dự. Tôi cố gắng đấu tranh với sức mạnh trên tay mình. Tôi cảm thấy bàn tay đang cầm thanh kiếm run rẩy dữ dội, rồi đột nhiên như đâm phải thứ gì đó.

Mở mắt ra, tôi thấy mũi kiếm đã được đâm trên ngực anh ta. Máu trên ngực anh ta từ từ chảy xuống và không có dấu hiệu ngừng lại.

Cơ thể linh hồn thường sẽ không bị chảy máu nếu bị tổn thương bởi phàm vật, nhưng thanh kiếm này không phải là phàm vật, đây là Huyết Diễm Kiếm của gia đình Âm Dương – Tô gia !

------------------------