Lấy Chồng Quỷ

Chương 136: Ngoài tầm kiểm soát (1)

Một hộp sọ lớn màu đỏ bao trùm trên trần nhà như một cái lưới khổng lồ, ánh sáng yếu ớt và rắn từ bên trên lỗ rơi xuống không ngừng.

Tôi đã rất sợ rắn từ khi còn nhỏ. Ngay cả một bộ da rắn cũng có thể khiến tôi sợ chết khϊếp. Bây giờ đang có rất nhiều rắn bao quanh tôi. Chúng lúc nhúc bò quanh người tôi mỗi lúc một nhiều và có thể cắn tôi bất cứ lúc nào.

Nhiệt độ cơ thể tôi đang dần giảm xuống, chân tay tôi lạnh cóng và lòng bàn tay dính đầy mồ hôi lạnh. Xung quanh tôi toàn là rắn đang bò.

Chúng bò vòng quanh tôi một cách bừa bãi. Thậm chí còn chui vào quần áo của tôi. Nỗi khủng hoảng tột độ lan tỏa trong lòng tôi. Da đầu tê dại giống như có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Tốc độ đập của tim tôi lúc này không còn có thể được kiểm soát được nữa. Ngay cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn.

Chuyện này khiến tôi cảm thấy sởn da gà, giống như một con vật đang gặp nguy hiểm tự xù lông lên để bảo vệ chính nó. Cả người tôi tê dại, sống lưng lạnh buốt không thể diễn tả thành lời, lúc này tôi không thể phản kháng cũng không thể kêu cứu chỉ có thể run rẩy gẩy lũ rắn ra xa.

"Sao thế cô gái, sợ à?"

Bạch Hy với cái đuôi rắn đang đứng trên giường nhìn tôi, với một nụ cười sắc sảo trên khuôn mặt thanh tú. Cô ấy có vẻ đẹp hơn hôm qua.

"Ta vô tình nhận ra rằng cô đang mang trong mình quỷ thai, làm ta muốn ăn cái quỷ thai trong bụng cô, ăn vào ta có thể gia tăng năm ngàn năm công lực, đến lúc đó ngay cả đá Hùng Hoàng cũng không cần e ngại."

Dừng lại một lúc, Bạch Hy nhìn về phía cái thai trong bụng tôi một cách thèm thuồng như muốn ăn tươi nuốt sống nó ngay lúc này.

"Con người mang trong mình quỷ thai, đương nhiên chắc cô cũng biết quỷ thai khi được sinh ra sẽ gϊếŧ cơ thể mẹ chi bằng để cho ta ăn nó, chuyện này vừa tốt cho cô lại vừa giúp ta tăng quỷ lực chẳng phải rất tốt sao. Nghĩ kỹ đi Kiều An, cô còn quá trẻ để chết?"

Bạch Hy từ từ trườn về phía tôi một cách chậm rãi, lưỡi thè ra và phát ra một tiếng rít nhẹ nhưng khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. Mọi thứ trước mắt tôi lúc này kinh khủng đến nỗi tôi muốn nói nhưng cổ họng như bị nghẹn lại.

"Cô không nói lời nào vậy ta sẽ bắt đầu!" Lúc này, từ cửa ra vào truyền đến một tiếng động mạnh, và Bạch Hy khẽ mỉm cười, "Cô cũng đừng mong con nhỏ đáng ghét kia cùng con hồ ly đó có thể cứu được cô lúc này, hiện tại chúng còn khó có thể tự bảo vệ mình huống chi là vào đây cứu cô! Cả căn nhà này hiện tại toàn là rắn. Nói cho cùng cũng nhờ có cô! Chắc cô cũng không biết được rằng tối qua vào thời điểm cô đem nữ nhân kia vào nhà thì chính nữ nhân đó đã phá vỡ kết giới của bột hùng hoàng và để lại một quả trứng rắn trong nhà cô. Loài người các ngươi đến cùng thật ngu ngốc tôi chỉ cần dụ cô ta vài lời ngon ngọt là có thể đạt được mục đích. Cho dù các ngươi hiện tại có khối đá hùng hoàng thì hiện tại cũng đã quá muộn rồi, lại đây cho ta thưởng thức cái thai trong bụng cô nào,,,lại đây.. ha ha ha ha! "

Bạch Hy cười một cách điên cuồng, vươn cánh tay mảnh khảnh về phía tôi, trên đầu ngón tay của cô ta xuất hiện một con rắn trắng đang trườn ra, rồi bất chợt con rắn lao nhanh về phía tôi.

"Đi, chui vào rốn của cô ta và ăn linh hồn quỷ thai."

Không, đừng làm tổn thương con tôi!

Tôi theo bản năng cố gắng giãy dụa. Những con rắn xung quanh tôi lập tức ngẩng lên và mở miệng sẵn sàng tấn công. Chỉ cần tôi khẽ cử động, chúng sẽ cùng nhau tấn công và gϊếŧ chết tôi.

Nhưng nếu tôi không di chuyển, tôi sẽ không cứu được con tôi.

Con rắn trắng thuận theo hướng tay của Hạch Hy trường về phía tôi, và dừng lại ở bụng tôi. Những con rắn ở xung quanh dường như được lệnh liền mở quần áo của tôi và để lộ rốn của tôi. .

Tim tôi đập mạnh và càng lúc càng nhanh. Giống như tiếng trống kí©ɧ ŧɧí©ɧ, con rắn trắng nhổ ra một chất nhờn, và cơ thể uốn éo hướng đầu rốn của tôi chui vào. Lập tức một cơn đau tê dại lan ra khắp người và dường như tôi nghe thấy tiếng Bảo Bảo đang khóc bên tai.

"Mẹ, cứu con với, mẹ ơi!"

"Không, đừng làm tổn thương con tôi, đừng!"

Tôi cảm thấy có gì đó đang khấu động trong bụng mình.

Đột nhiên đôi mắt của Bạch Hy bỗng nheo lại và tất cả những con rắn xung quanh lao vào tấn công tôi. Cùng lúc đó, một luồng sáng vàng lóe lên từ người tôi, giống như dư âm của một vụ chấn động, một luồng sóng âm thanh rít lên mạnh mẽ đánh bật tất cả những con rắn ra khỏi người tôi

Bởi vì quá sợ hãi nên lúc đó, tôi cảm thấy cơ thể mình nặng trĩu. Ánh sáng trên người tôi càng lúc càng dịu đi, cơ thể tôi càng ngày càng lạnh, lạnh đến nỗi tôi quên mất hơi ấm.

Tôi cũng quên mất mình là ai.

Một bàn tay thò ra từ bụng của tôi kéo con rắn trắng đó ra. Bàn tay đó siết chặt và con rắn biến thành một vũng máu đen.

Bạch Hy cũng bị đập vào mạnh vào tường, nhưng cô ta đã kịp dùng chiếc đuôi rắn của mình làm đệm để giảm thiểu sát thương, nhưng những con rắn nhỏ trên mặt đất thì không may mắn như vậy. Tất cả lúc này giống như một thảm kịch.

“ Gϊếŧ rắn trảm bảy tấc, chết đi không toàn thây”

"Ngươi…ngươi là ai?" Bạch Hy hoảng hốt nhìn tôi, làn da hồng hào của cô ta dần trở nên tái nhợt. "Ngươi không phải là Kiều An"

"Tôi không phải là tôi?"

Tôi ngồi dậy khỏi giường và nhìn những vết bẩn xung quanh mình, tôi không thể biết chuyện gì vừa xảy ra.

"Mẹ, mẹ ơi, là con."

"Bảo Bảo?" Tôi nhìn chằm chằm vào bụng mình và có thể cảm thấy khí lực mạnh mẽ từ bên trong bụng mạnh, tôi khẽ mỉm cười, "Mẹ nhớ, con là con của mẹ."

"Mẹ, con rắn đó là một người xấu. Cô ta muốn ăn Bảo Bảo, và cô ta muốn gϊếŧ mẹ. Mẹ, hãy gϊếŧ cô ta bằng sức mạnh của mẹ, gϊếŧ cô ta!"

"Gϊếŧ?" Tôi nhìn lên và thấy cơ thể của Bạch Hy run rẩy mãnh liệt, lại nghe được giọng nói đầy sát khí của Bảo Bảo "Rắn, sợ, gϊếŧ nó."

Cơ thể tôi đột nhiên hành động không theo ý mình, tôi cảm thấy rõ ràng mình không di chuyển nhưng chớp mắt một cái lại xuất hiện trước mặt yêu xà, tôi nắm lấy cổ cô ta bằng một tay, dùng năm ngón tay bóp mạnh vào cổ cô ta.

"Ngươi… đôi mắt của ngươi …ngươi là ai?"

Bạch Hy vùng vẫy trong đau đớn, tôi nghiêng đầu nhìn cô ấy, "Ngươi muốn gϊếŧ con ta, ta không cho phép bất cứ ai làm tổn thương con ta, vì vậy ngươi phải chết!"

"Không, xin cô, đừng gϊếŧ tôi. Tôi biết có một cách để sinh quỷ thai suôn sẻ mà cô cũng sẽ không chết. Chỉ cần cô không gϊếŧ tôi, tôi sẽ nói với cô."

Bạch Hy vùng vẫy trong vô vọng, tay tôi khẽ co tay lại, "Nói."

"Trong tay Minh Vương có một món bảo vật có thể bảo vệ được cô lúc sinh. Cô hãy để tôi đi, và tôi sẽ đưa cô đến đó. Chuyện này tôi cũng chỉ vô tình biết được. Nhưng đó là sự thật."

"Minh Vương?" Tôi cúi đầu xuống và hơi nới lỏng tay "Nói Minh Vương là ai?"

"Minh Vương là…."

Lúc này, ngoài cửa vang lên một tiếng hét lớn: "Kiều An, em không được mất kiểm soát!"

------------------------