Lấy Chồng Quỷ

Chương 138: Huyết diễm kiếm

CHƯƠNG 138 : HUYẾT DIỄM KIẾM

Huyết Diễm Kiếm, dùng đá sắt đen làm nguyên liệu, trộn với máu của hàng ngàn con quỷ. Thêm tinh hoa nhật nguyệt cùng kinh nghiệm của Tô gia qua hàng ngàn năm đúc cốt mà thành.

Có tin đồn rằng thanh kiếm có màu đỏ như máu, và thân kiếm gợn sóng, giống như nước suối chảy. Khi vung kiếm sẽ xuất hiện một ngọn lửa đỏ, chính là Tam Muội Chân Hỏa có thể đốt cháy cả thế giới. Thanh kiếm có thể gϊếŧ chết tất cả ma quỷ trên thế giới. Nó là một trong ba báu vật của Tô gia, nhưng nó đã biến mất khỏi Tô gia trong nhiều năm.

Có tin đồn rằng không có bất kỳ một sinh vật nào sống sót nổi sau nhát kiếm của nó. Nó không chỉ đả thương cơ thể, mà ngay cả linh hồn cũng bị chấn động, và thậm chí hồn siêu phách tán.

Tôi nghe được tiếng cười vui vẻ của Bảo Bảo trong đầu. Người đàn ông đứng trước mặt tôi không nói một lời. Đôi mắt anh kiên quyết, nhìn tôi không chớp mắt, và không nói bất kỳ một lời nào.

Trái tim tôi như ngừng đập. Một nỗi đau dần dần ngập tràn trái tim tôi. Một giọt nước mắt từ khóe mắt trượt xuống. Anh ta bước thêm một bước nữa.

"Dương Khải!" Thủy Quân hét lên, sắc mặt lo lắng. "Ngài là hồn thể, mau rút thanh kiếm đó ra khỏi người! Nếu không, hồn siêu phách tán và mọi thứ chúng ta đã cố gắng sẽ trở nên vô ích."

"Tốt nhất là nên chia lìa, hắn tốt nhất là nên chết đi. Ai bảo hắn không cho ta ra đời. Ta là con của hắn, nhưng hắn lại muốn gϊếŧ ta hết lần này đến lần khác!"

Giọng nói của Bảo Bảo vang khắp phòng, và ẩn trong giọng nói non nớt của đứa trẻ đó là tiếng gào thét đau lòng, với tiếng nức nở thương hại.

"Hắn là cha ta, nhưng hắn lại muốn ta chết. Tại sao…tại sao.. nếu đã không muốn sao còn để ta xuất hiện trên thế giới này? Ta hận, hận hắn đã làm mẹ khóc, hận hắn muốn gϊếŧ ta, ta chỉ muốn được sinh ra, ta muốn chính tay mẹ gϊếŧ chết hắn, chẳng lẽ ta sai sao?"

Từng tiếng chất vấn, suy nghĩ qua lại trong một căn phòng nhỏ, tiếng khóc thương hại mơ hồ tràn ngập trong mắt tôi, tôi chớp mắt rồi đưa tay lên khóe mắt lau đi những giọt nước mắt, trái tim tôi cảm thấy rất đau, nhưng không hiểu tại sao tôi lại khóc.

"Quỷ thai, Dương Khải đã hao phí ngàn năm tu luyện phong ấn thời gian ngươi ra đời cũng chính là vì muốn tìm biện pháp khả thi để Kiều An sinh ngươi ra an toàn, ngươi chớ có ngông cuồng để tâm ma chiếm lĩnh, nếu cứ như vậy chính ngươi cũng đang gián tiếp làm tổn thương Kiều An. Cô ấy chẳng phải là mẹ của ngươi sao? Vì Kiều An, ngươi mau buông tay. "

Giọng nói của Thủy Quân vang bên tai khiến tâm hồn tôi đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi hơi ngước lên nhìn anh ấy, tâm trí trống rỗng, tôi chỉ cảm thấy rằng anh ấy cũng rất quen thuộc, nhưng tôi không thể nhớ được là ai.

"Ta không tin, không tin, ngươi với hắn đều cùng một hội. Trời ban cơ hội tốt để sức mạnh tiềm ẩn trong cơ thể mẹ ta được đánh thức. Nhờ vậy ta cũng phá được phong ấn, ta tuyệt đối sẽ không chịu thua. Ta sẽ đưa mẹ đi tìm Minh Vương, ta nói cho ngươi biết, ta sẽ tự tay bảo vệ mẹ, chúng ta không cần ngươi! "

"Con ơi ?"

Tôi gọi một tiếng, và khi tôi muốn hỏi người đàn ông trước mặt mình rằng anh ta có thật là cha của Bảo Bảo hay không, đột nhiên tay anh ta cầm chặt lấy thanh kiếm, Dương Khải bước từng bước về phía trước mà không nói một lời, máu chảy không ngừng và ngọn lửa đỏ từ miệng vết thương lan ra thiêu đốt anh ta, nhưng anh ta dường như không có chút cảm giác nào, đôi mắt sâu thẳm nhìn về phía tôi.

"Ngươi, ngươi đừng tới đây, đừng tới đây."

Tôi hơi bối rối, nhưng đôi tay lại không chịu nghe lời, tôi không thể rút tay lại. Nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh ta, trái tim tôi đột nhiên cảm thấy đau đớn hơn trăm lần.

"Tại sao anh không được lại gần em?" giọng nói trầm ấm nhưng có phần oai nghiêm, gợi cho tôi một cảm giác vô cùng quen thuộc. Anh bước thêm một bước và từ từ đưa tay ra cho tôi. "Kiều An, có nhận ra anh là ai không ? "

"Tôi.. tôi…" Tôi lắc đầu và nhắm mắt lại. "Tôi không biết..tôi không biết… tôi không biết."

"Kiều An" Một cảm giác mát lạnh chạm nhẹ chạm vào má tôi, trong đầu tôi hiện lên một vài hình ảnh vỡ vụn, trái tim tôi khẽ rung động, và Dương Khải nâng cằm tôi lên.

"Đừng lại gần mẹ của ta !"

Lòng bàn tay trái của tôi đột nhiên nóng rực và dường như không thể kiểm soát được liền đánh mạnh một chưởng vào ngực anh ấy. Anh ấy ho ra rất nhiều máu, nhưng nhanh chóng nhấc tay lên và lau nó đi rồi mỉm cười với tôi.

"Kiều An, anh bây giờ đã biết lúc trước khi anh mất trí nhớ trở về em cảm thấy thế nào. Có lẽ lúc đấy vì anh đã quá vô tâm không để ý đến cảm giác của em nên ông trời đã sắp xếp chuyện này để cho anh có thể cảm nhận được nỗi đau trong lòng em lúc đấy." Anh ấy nói đến đây liền cười nhẹ một tiếng, đôi mắt nhìn tôi đầy tâm tư, "Cảm giác thực sự đau đớn và khó chịu"

"Tôi...tôi… anh… anh đến cùng là ai!"

Tôi cảm thấy các dây thần kinh trong đầu tôi căng thẳng và tôi như vỡ òa với những lời nói của anh. Những hình ảnh vỡ vụn của anh ấy trong đầu tôi chỉ chứa đựng những giọt nước mắt, mọi thứ quá mơ hồ.

Chỉ khi những giọt nước mắt của tôi tuôn rơi, trái tim đang nóng rực mới lập tức trở nên lạnh buốt.

"Kiều An, anh là ai, em vẫn luôn biết, em đã nói rằng cho dù bất kỳ chuyện gì xảy ra cũng sẽ không bao giờ hết yêu anh, kể cả khi em mất trí nhớ nhưng sâu thẳm trong trái tim em vẫn sẽ luôn nhớ kỹ"

Anh ấy giữ chặt cổ tay trái của tôi bằng một tay và đặt một nụ hôn lên đó. Đôi mắt anh ấy dịu dàng và chân thành vô cùng.

"Anh biết rằng từ khi có đứa trẻ này, giữa anh và em có một khoảng cách không thể vượt qua. Anh hiểu tâm trạng của con chúng ta, nhưng giữa em và Bảo Bảo, ngay cả khi có bất kỳ chuyện gì xảy ra, lựa chọn của anh vẫn sẽ chỉ là em. Kiều An, em là duy nhất với anh. Cuộc đời của mỗi người có lẽ sẽ có rất nhiều sự lựa chọn, nhưng đối với quỷ tộc bọn anh, điều duy nhất chắc chắn là trái tim chỉ dành cho một người, và không ai có thể thay thế được, vì đó là duy nhất. "

"Ta…."

Hơi thở của tôi gấp gáp, những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi, và không thể kìm lại được, rõ ràng xa lạ nhưng lại rất quen thuộc. Lời nói của anh ấy nhẹ nhàng truyền vào trái tim tôi.

Tôi muốn rút thanh kiếm ra, nhưng cơ thể tôi mất kiểm soát, chỉ có nước mắt cứ thế rơi.

"Mẹ ơi, đừng để hắn lừa. Lần trước hắn cùng mẹ ân ái cũng chính là vì muốn truyền âm khí vào người của mẹ, củng cố lại phong ấn của con. Bây giờ nếu mẹ mềm lòng, con sẽ thực sự biến mất. Mẹ có muốn con chết như thế này không? Mẹ? Mẹ đã nói mẹ sẽ yêu con và bảo vệ con cơ mà, mẹ ơi ! "

"Bảo Bảo" Tôi nhìn xuống và dường như thấy một đứa trẻ đang khóc trong bụng mình.

Đó là con tôi, máu thịt của tôi, là sự tồn tại quan trọng nhất đối với tôi, vì vậy nó không thể bị tổn thương. Mặc dù những người trước mặt làm tôi vui và không được thoải mái, nhưng lúc này, lựa chọn của tôi vẫn không đổi

"Mẹ sẽ bảo vệ con, mẹ sẽ không bao giờ để ai làm tổn thương con, mẹ sẽ gϊếŧ hết tất cả."

Tôi cắn răng, trái tim tôi trở nên tàn nhẫn, tay phải dùng sức rút huyết diễm kiếm ra, Dương Khải cả người lảo đảo và ngã về phía sau. Tôi thấy đầu ngón tay của anh ấy buông khỏi tay tôi, một hình ảnh quen thuộc rõ ràng được in sâu trong tâm trí tôi.

Từng có lúc, cũng từng có một cuộc chia ly như vậy.

Bản năng thôi thúc tôi nắm lấy bàn tay của anh ấy, nhưng đột nhiên có một lực đằng sau kéo tôi ra khỏi cửa sổ, hộp sọ đỏ thoát ra trước đó đã quay lại và tỏa ra một lực hút mãnh liệt hút tôi ra ngoài.

"Kiều An, đừng đi!"

Tôi nghe thấy anh ta lớn tiếng gọi tôi, cánh tay vô lực cố vươn ra một cách yếu ớt.

"Kiều An, đó là tên của tôi?"

Tôi tự lẩm bẩm, nhìn thấy Thủy Quân tiến đên đỡ lấy Dương Khải, và lấy ra một chai chất lỏng màu xanh và bôi lên vết thương của anh ấy. Tôi dường như nhớ rõ cái chai ấy, lấy tay đặt lên tim mình.

"Kiều An.. Kiều An.. chuyện này là sao?"

Ở phía không có ai chú ý, một con rắn nhỏ màu trắng lặng lẽ bò lên xác của Bạch Hy, và cái xác của cô ta biến mất trong bóng tối.

Nước mắt theo gió tan biến, không biết nhỏ xuống nơi nào. Những thứ sau cùng chỉ là giọng nói trong mơ hồ của Dương Khải, và tôi trái tim run rẩy không ngừng. Tôi bị một lực cuốn lên không trung.

Cái đầu lâu đỏ lặng lẽ trôi nổi bay bên cạnh tôi. Tôi quay đầu lại nhìn nó. Ấn tượng mơ hồ dường như có rất nhiều con rắn rơi ra khỏi nó. Một cơn giận lan tỏa trong tim tôi. Tôi cầm kiếm chém mạnh về phía nó và cái đầu lâu liền tan biến.

"Mẹ ơi, mẹ có giận con không?"

Giọng nói của Bảo Bảo vang bên tai tôi. Tôi cúi đầu xuống và chạm vào bụng dưới của tôi. Nhắm mắt lại và không nói gì. Giọng nói ngay lập tức trở nên lo lắng.

"Bảo Bảo biết rằng những gì mình vừa làm là không đúng, nhưng Bảo Bảo chỉ muốn được ra đời, muốn được mẹ ôm vào lòng và muốn được mẹ yêu thương như bao đứa trẻ khác, nhưng cha…cha không muốn con được sinh ra."

Một cơn gió thổi nhẹ vào mặt tôi và tôi cảm thấy thứ gì đó mềm mại chạm vào má mình. Khi tôi từ từ mở mắt ra, tôi thấy rằng tôi không ở trên không trung mà đứng dưới một cái cây đỏ như máu.

Cành cây đung đưa, và một cơ thể nhỏ bé đang bị trói giữa các tán cây. Nó mở to mắt, có chút sợ hãi, có chút đáng thương nhìn tôi.

Mắt tôi sững sờ, khi thấy cơ thể nhỏ bé của cô ấy giống hệt con người, nhưng làn da có phần trắng hơn, và gần như trong suốt, và đôi mắt tối và sâu, có một cảm giác rất quen thuộc.

Tôi bước về phía trước và đưa tay ra, nhưng lại nghe Bảo Bảo lo lắng nói: "Mẹ đừng chạm vào nó, thứ này sẽ làm tổn thương cơ thể của mẹ."

"Không phải bây giờ, bởi vì cô ấy cũng là một cơ thể tâm linh."

Một giọng nói kỳ lạ đột ngột vang lên, đôi mắt tôi nheo lại và cơ thể tôi vẫn chưa kịp phản ứng. Thì Huyết Diễm Kiếm đã tự động chĩa vào cổ họng của người đàn ông đó

Một bàn tay mảnh khảnh nhanh chóng đưa lên kẹp đầu thanh kiếm một cách dễ dàng, gió nổi lên mạnh mẽ, hắn mặc một chiếc áo choàng lớn và chiếc mũ chùm đầu che khuất khuôn mặt.

Một giọng nói nhẹ nhàng từ từ phát ra, với một nụ cười quen thuộc, "Huyết Diễm Kiếm quả nhiên được giấu trong cơ thể cô, chỉ là điều này tôi không ngờ tới!"

"Ngươi là ai?"

"Tránh xa khỏi mẹ của ta!"

"Ta là ai không quan trọng, điều quan trọng là tôi có thể gỡ bỏ phong ấn cái thai trọng bụng cô, cô có cần nó không?"

"Tại sao lại tốt với ta?" Tôi rút mạnh Huyết Diễm Kiếm về, lưỡi kiếm sắc bén đến nỗi đã kịp cắt đứt phần da giữa hai tay của anh ta, anh ta nhìn một chút, cười lớn, tay hất lên và vết thương ngay lập tức biến mất "Làm sao có thể?"

"Huyết Diễm Kiếm không thể làm tổn thương ta. Thật đáng tiếc khi hòn đá Hùng Hoàng đó không có tác dụng gì lắm, để cô vất vả rồi!" Anh ta nói một cách nhỏ nhẹ, dịu dàng nhưng khiến tôi nổi da gà. "Nhưng nó không thành vấn đề. Hy sinh một con yêu xà để đánh thức sức mạnh tiềm ẩn trong cô, cũng không phải quá lỗ"

"Ngươi là kẻ đã tạo ra chuyện này?"

Anh ta cười khúc khích và gật đầu, "Đúng, mọi thứ, ngay từ đầu."

------------------------