Bọn họ đâu biết Vương Chi là ai mà mang ra đong đếm cân đo. Người duy nhất họ nhìn thấy và nhận thức là Thi Quỷ. Một Thi Quỷ sẵn sàng đem sinh mạng kẻ khác tước đoạt mà không một cái nhíu mày hay chần chừ do dự. Hắn gϊếŧ và gϊếŧ theo cách rất tàn nhẫn. Như điều hắn đang làm.
Trước mặt hắn lúc này, bốn mươi bốn tên đạo tặc hiện đều đã im lặng hết rồi. Ở đây đã chẳng còn tiếng kêu la hay gào thét nào nữa cả.
Đám đạo tặc kia, toàn bộ đều đã chết, còn là chết rất thảm. Kẻ thì tay chân đứt đoạn, người thì đầu mình mỗi chỗ một nơi, bốn mươi bốn tên không ai là lành lặn.
Thêm một lần nữa, một cảnh tượng ám ảnh khác lại được Thi Quỷ tạo ra: bốn mươi bốn bộ tử thi teo hóp tàn khuyết treo lơ lửng giữa không trung.
Nó có rùng rợn, có làm người sợ hãi?
Với kẻ chỉ nhìn thấy kết quả thì hẳn cũng chẳng có gì đáng nói lắm, tuy nhiên, bằng như đối với người đã chứng kiến từ đầu tới cuối là Lạc Lâm thì...
"Ực...".
Một ngụm nước bọt vừa mới được nàng nuốt xuống.
Lạc Lâm, nàng đang khϊếp đảm.
Mà nói thế cũng không đúng. Thật ra thì nàng đã khϊếp đảm từ nãy giờ rồi, kể từ thời điểm những chiếc lông vũ đâm xuyên rồi ghim giữ đám đạo tặc kia.
Lúc nãy, trước khi thủ đoạn được Thi Quỷ triển khai, Lạc Lâm nàng vốn là mở to hai mắt chăm chú theo dõi hòng xác định xem Huyết Vũ Thiên Ti Dực có đúng thật mạnh mẽ như những gì đã mô tả bên trong công pháp hay không. Kết quả...
Dưới sự thao túng của Thi Quỷ, từ trên Huyết Vũ Thiên Ti Dực, một đợt Loạn Vũ Phi Ti đã được xuất ra, để rồi rất nhanh sau đó, chúng lần lượt đâm xuyên và ghim giữ đám đạo tặc trên không, cố định ngay đấy. Bốn mươi bốn sợi tơ, mỗi một sợi đều xuyên trúng mục tiêu, cực kỳ mau lẹ và chuẩn xác. Chúng mạnh mẽ tới mức dù là linh y, bảo giáp, hộ thuẫn, thần thông, toàn bộ đều vô pháp ngăn cản.
Tuy nói trong đám đạo tặc chẳng ai là cường giả, tu vi cao nhất bất quá Linh châu đệ cửu trọng, thế nhưng pháp bảo lợi hại, thần thông uy lực thiết nghĩ cũng có vài người sở hữu, ấy vậy mà lúc đối đầu với Loạn Vũ Phi Ti, bốn mươi bốn lần như một, hết thảy đều bị xuyên qua, lại còn là xuyên rất nhanh, vài giây trì hoãn còn chẳng làm ra nổi. Thậm chí kể cả có là kẻ lợi hại nhất trong đám đạo tặc - tên cao đẳng ma tộc tu vi Linh châu đệ cửu trọng kia - cũng y như vậy, không thể trì hoãn...
Vừa xuất ra bốn mươi bốn sợi tơ liền đoạt đi bốn mươi bốn sinh mạng của cao thủ Linh châu cảnh trong thoáng chốc, cái này lẽ nào còn chưa đủ khiến người rung động?
Phải biết bản thân Thi Quỷ cũng chỉ là một tên cao thủ Linh châu cảnh thôi đấy!
Càng đáng nói hơn nữa là Loạn Vũ Phi Ti - những sợi tơ máu kia, bốn mươi bốn vẫn chưa phải con số tối đa mà Huyết Vũ Thiên Ti Dực có thể phóng xuất. Nếu muốn, Thi Quỷ vẫn có thể tiếp tục xuất ra thêm nữa. Nói cách khác, với Huyết Vũ Thiên Ti Dực, Thi Quỷ hoàn toàn và tuyệt đối có năng lực gϊếŧ chết hàng trăm tu sĩ đồng cấp trong chốc lát.
Lợi hại?
Nó đâu chỉ là lợi hại. Sức mạnh của Thi Quỷ đã đạt đến trình độ "dị biệt" rồi.
Đối với Lạc Lâm bây giờ thì Thi Quỷ đã chẳng phải một cao thủ Linh châu cảnh nữa. Trong lòng nàng, hình tượng của hắn đã trở nên cao lớn hơn rất nhiều, đến mức đủ để sánh ngang cùng cấp bậc cường giả Thiên hà cảnh sơ kỳ. Hoặc có lẽ... còn mạnh hơn cả cường giả Thiên hà cảnh sơ kỳ.
Đấy không phải nhận định theo cảm tính chủ quan mà là đánh giá dựa trên thực tại khách quan, những sự việc, tình huống cụ thể. Trước đó, chính mắt Lạc Lâm nàng đã nhìn thấy Thi Quỷ hắn dùng Huyết Ma Chỉ gϊếŧ chết hai tên thủ lĩnh đạo tặc và xuất ra một đòn liền khiến cho hai tên thủ lĩnh còn lại phải lập tức quay đầu chạy trối chết a.
Mà bốn tên thủ lĩnh đạo tặc kia, bọn chúng ở cấp bậc nào? Tất cả đều là cường giả Thiên hà cảnh, một tên còn là Thiên hà đệ nhị trọng nữa.
Trước thì là như vậy, Thi Quỷ đã khá dễ dàng gϊếŧ chết và dọa chạy cường giả sơ kỳ. Còn hiện tại... Huyết Vũ Thiên Ti Dực của hắn gϊếŧ người lại càng thuận tiện và mau lẹ hơn...
Những màn gϊếŧ chóc của Thi Quỷ, những thủ đoạn mà hắn xuất ra, chúng thực sự đã vượt quá "mong đợi" của Lạc Lâm nàng rồi. Nàng đã không hình dung ra được kết quả sẽ là như vầy. Trước khi cuộc chiến bắt đầu, Lạc Lâm nàng thậm chí còn nghĩ rằng hắn làm chuyện điên rồ, không biết tự lượng sức mình a. Ai mà ngờ được...
"Tiểu Quỷ kia, tại sao hắn có thể khủng bố tới như vậy...".
"Rốt cuộc thì bây giờ sức mạnh của hắn đã đạt đến cấp bậc nào rồi...".
Trong âm thầm, Lạc Lâm liên tiếp tự hỏi.
...
Giữa lúc Lạc Lâm còn đang nghĩ ngợi, tự vấn bên dưới thì trên không trung, Thi Quỷ đã đem Huyết Vũ Thiên Ti Dực thu hồi. Quá trình hấp thu tinh huyết đã xong.
Có điều, nó còn chưa kết thúc.
Ở đây vẫn còn một người nữa để hắn hấp thu.
Mắt trái hé mở, Thi Quỷ đem tất cả bốn mươi bốn viên Linh châu vừa lấy từ đám đạo tặc cất đi, đưa mắt nhìn xuống bên dưới, sau vài giây quan sát thì liền động thân di chuyển.
Với tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt thân ảnh hắn đã chuyển dời từ không trung xuống mặt đất. Ngay bên chân hắn lúc này có một người đang nằm đợi sẵn. Một người chết.
Bộ tử thi này, hắn cũng chẳng ai xa lạ, đích thị là thân huynh đệ của Khang Hải: Khang Dã.
Trước đó, vì truy đuổi Ban Đạt, Thiên Nguyên nên Thi Quỷ vẫn chưa kịp đem tinh huyết của Khang Dã hấp thu, vậy nên hiện tại chính là lúc để hắn nối tiếp công việc còn dang dở của mình. Tinh huyết cường giả Thiên hà cảnh so ra chất lượng vẫn tốt hơn một đám cao thủ Linh châu cảnh nhiều, không nên bỏ phí.
Và như thế, trong cái cúi người ngắn ngủi, Thi Quỷ vươn tay đem thi thể Khang Dã nhấc lên, dùng huyết lực làm tan máu đông rồi bắt đầu hấp thu...
Thời gian chẳng tính dài, mười giây bất quá thì quá trình hấp thu tinh huyết liền kết thúc. Trên tay Thi Quỷ, đầu của Khang Dã hiện đã teo hóp lại. Các bộ phận khác cũng là tương tự, đều đã biến thành những lớp da bọc xương.
...
"Soạt".
Hết sức tùy tiện, Thi Quỷ vung tay vứt đi thi thể teo hóp của Khang Dã sang một bên, kế đấy thì tìm tới xác Khang Hải, đem Linh châu lấy xuống.
Làm xong hết thảy, lúc này hắn mới xoay đầu nhìn về phía Lạc Lâm, chân nhấc lên một đường tiến thẳng.
Đoạn đường ngắn ngủi nên không mất bao nhiêu thời gian thì Thi Quỷ đã tới nơi.
"Sột soạt...".
Bên trong kết giới, vốn đang dán mắt lên người Thi Quỷ, nay thấy hắn tiến lại gần thì Lạc Lâm liền vô thức bước lui. Nàng đang e ngại. Sau những gì mình vừa chứng kiến, Lạc Lâm nàng đã chẳng còn có thể xem Thi Quỷ chỉ đơn thuần là Thi Quỷ như trước kia được nữa. Năng lực của hắn, thủ đoạn của hắn, chúng quả thực rất có cân lượng. Và cân lượng ấy lại càng tăng thêm khi mà thời khắc này đây, con mắt của Quỷ vẫn còn đang hiện hữu trên gương mặt hắn...
"Ực".
Nuốt xuống một ngụm nước bọt, Lạc Lâm lại lùi thêm hai bước, nhìn Thi Quỷ vừa giải trừ kết giới, rất không tự nhiên mở miệng:
"T-Tiểu Quỷ sư phụ...".
Phía đối diện, Thi Quỷ thấy nàng phản ứng như vậy, thoáng nghĩ liền hiểu được căn nguyên. Tâm niệm khẽ động, hắn đem con mắt duy nhất đóng lại, đến lúc mở ra lần nữa thì huyết sắc đã hoàn toàn tiêu tán, con ngươi đỏ thẫm hiện dã chuyển thành đen.
Môi nhếch nhẹ, hắn nói: "Tiểu Lạc Lâm, ngươi bị dọa sợ rồi sao?".
"Còn không phải".
Trong âm thầm, Lạc Lâm đã vừa mới thốt lên như thế. Nàng đã và hiện vẫn còn đang rất khϊếp đảm với những gì mà Thi Quỷ làm ra với đám đạo tặc. Căn cứ vào thủ đoạn tàn nhẫn của Thi Quỷ, Lạc Lâm nàng tin tưởng hắn tuyệt đối chẳng thể nào là loại thiện lương nhân từ gì được. Ngược lại, ngược lại, ngược lại và ngược lại, Thi Quỷ hắn chắc chắn là một kẻ ác. Rất rất ác. Lạc Lâm nàng cá là như thế.
Từ nhỏ đến lớn, từ thuở sơ sinh cho tới lúc trở thành một đại cô nương như bây giờ, Lạc Lâm nàng còn chưa từng được chứng kiến kẻ nào gϊếŧ người tàn nhẫn như hắn a. Thêm nữa, trong lúc hắn gϊếŧ người, vẻ mặt của hắn, ánh mắt của hắn, bộ dạng của hắn, nó thật sự rất là hung ác. Trông hắn cứ như thể là có thù oán sâu nặng gì với đám đạo tặc kia vậy...