Phù Thiên Ký

Chương 518: "Vương Chi"... còn được bao nhiêu?

Chết, đấy là kết quả của những nữ nhân đã cắn răng chịu nhục làm nô ɭệ tìиɧ ɖu͙© cho đám đạo tặc kia. Các nàng sẽ bị gϊếŧ, bằng cách này hoặc cách khác, nhanh gọn hoặc chậm rãi...

Năm mươi người, năm mươi nữ nhân, toàn bộ đều chịu chung một kết cục, toàn bộ đều bị gϊếŧ, chẳng có ngoại lệ.

Trong một năm mà số nạn nhân đã ngần ấy thì tính qua nhiều năm, tổng số người bị hại sẽ là bao nhiêu?

Nếu như gọi tình cảnh bị rút cạn tinh huyết mà chết của đám đạo tặc hiện giờ là đáng thương thì những nữ nhân đã từng bị chúng cường bạo, bị chúng tra tấn dã man cho tới chết kia, các nàng lại gọi là gì?

"Đáng thương", hai chữ này, đám đạo tặc kia không xứng để nhận. Bọn chúng không xứng để được tha, để được sống. Chí ít thì đối với Thi Quỷ là như vậy.

Thi Quỷ, hắn đương nhiên là có lòng trắc ẩn, nhưng lòng trắc ẩn của hắn tuyệt đối sẽ chẳng bao giờ dành cho đám đạo tặc trước mặt hắn đây. Thay vì một hành động nhân từ thì hắn muốn đám đạo tặc kia phải thật đau đớn, thật thống khổ và thật tuyệt vọng. Hắn muốn bọn chúng phải trải nghiệm những gì mà mình đã từng gây ra cho kẻ khác. Hắn muốn bọn chúng phải chết trong sự kinh hoàng, trong cơn tuyệt vọng... Và đó cũng chính là lý do vì sao hắn lại chỉ dùng huyết lực để kiểm soát đan điền trong khi năng lực phản ứng bình thường của đám tặc thì vẫn để nguyên chẳng hề đá động.

Thi Quỷ, hắn đang phán xét?

Nếu như có ai đó hỏi hắn như vậy và nếu như hắn buộc phải hồi đáp thì câu trả lời của hắn sẽ là: "Không".

Thi Quỷ hắn không phán xét, mà cũng chẳng có tư cách để phán xét. Hắn chỉ đơn giản là một "sát nhân" đang săn gϊếŧ "sát nhân", một "ác nhân" đang loại bỏ "ác nhân".

Thi Quỷ hắn... đơn giản chỉ đang làm công việc của một "ác nhân", của một "sát nhân".

Lẽ dĩ nhiên, "công việc" mà hắn đang làm, và sẽ làm, nó chưa bao giờ là tốt đẹp cả. Nhưng, dù cho có "xấu xí" hơn nữa thì hắn vẫn như cũ, lựa chọn để làm. Khẳng định.

Đây... là con đường của hắn.

Tương lai, sau này, Thi Quỷ hắn sẽ còn gϊếŧ nhiều người hơn nữa, càng trở nên "xấu xí" hơn nữa. Và trong vô số những cuộc chém gϊếŧ ấy, chẳng có gì đảm bảo rằng tay hắn sẽ không nhuốm máu người vô tội, rằng tất thảy nạn nhân của hắn đều là "ác nhân", là "sát nhân"...

Tương lai... Thi Quỷ hắn có lẽ cũng chỉ là một kẻ "sát nhân", một kẻ "ác nhân" mà thôi.

Nhưng, đấy là tương lai.

Còn hiện tại, chí ít thì lần gϊếŧ chóc này của hắn cũng không sai. Những kẻ mà hắn đã và sắp gϊếŧ, bọn chúng đáng phải chết. Chuyện ác mà bọn chúng làm ra thật sự là quá nhiều rồi.

...

Ngước mặt nhìn lên, vẫn ánh mắt lập lòe đỏ thẫm, Thi Quỷ lướt qua đám đạo tặc một vòng, cuối cùng thì nói:

"Đã giãy giụa, đã kêu gào, cũng đã tuyệt vọng... Như vậy hẳn là đủ rồi...".

"Ta nghĩ đã đến lúc phải tiễn các ngươi đi thôi. Thú thực thì tiếng kêu gào của các ngươi rất là khó nghe...".

Thi Quỷ nói xong thì liền đem mắt khép lại, chẳng buồn xem nữa.

Cùng lúc, Huyết Vũ Thiên Ti Dực trên lưng hắn bỗng bất ngờ sáng lên.

Và ngay lập tức, những âm thanh thảm thiết cũng theo đấy mà vang vọng...

"Á!".

"A a a...!".

"Á á...!".

...

So với trước đó thì tại thời khắc này đây, tiếng kêu gào của đám đạo tặc rõ ràng là đã lớn hơn rất nhiều. Sự vùng vẫy, giãy giụa cũng là như thế, đã kịch liệt hơn.

Âm thanh, hình ảnh, tất cả đều đưa đến một kết luận: sự đau đớn, nỗi thống khổ mà đám đạo tặc phải gánh chịu đã gia tăng.

Có điều, sự thống khổ và đau đớn ấy, nó không xuất phát từ một nơi, trên một bộ phận của bọn chúng - đám đạo tặc kia - mà bắt nguồn từ khắp nơi, trên từng bộ phận. Đầu, cổ, mình mẩy, tay chân, từ trên xuống dưới, từ trước ra sau, hết thảy đều đang bị phá hủy.

Đầu tiên là da, tiếp đến là thịt, sau nữa là gân cốt, nội tạng, từng cái từng cái đều lần lượt bị hủy hoại bởi chính huyết lực đã và vẫn đang tiếp tục xâm nhập từ những sợi tơ mảnh nối liền với Huyết Vũ Thiên Ti Dực.

Chẳng có gì phải tranh cãi khi nói rằng đám đạo tặc hiện đang bị tra tấn, hành hạ. Thi Quỷ rõ ràng là đã làm như vậy. Tuy nhiên, sự hành hạ, tra tấn kia, nó không phải điều duy nhất mà Thi Quỷ đang làm. Mục đích chính của hắn là gϊếŧ người và tinh huyết mới thật sự là thứ mà hắn cần.

Máu, chúng hiện đang bị lấy đi.

Từ khắp nơi trên cơ thể đám đạo tặc, theo những vết rạn nứt, máu huyết đang liên tục chảy ra. Để rồi sau đó, toàn bộ đều tụ về vị trí bị lông vũ đâm xuyên, bám vào những sợi tơ mảnh mà truyền về Huyết Vũ Thiên Ti Dực trên lưng Thi Quỷ. Bốn mươi bốn sợi tơ lúc này đã trở thành bốn mươi bốn đường truyền. Đầy máu.

Lần thứ nhất là đạp thi hấp huyết, lần thứ hai là nắm xác người vừa truy vừa hấp, lần thứ ba là ghim giữ để sưu hồn hấp huyết, còn lần này thì lại đem bốn mươi bốn sinh mạng đồng loạt thông qua bốn mươi bốn sợi tơ mảnh mà rút lấy máu tươi, hủy hoại cốt nhục...

Trong cả bốn lần, có lần nào là "nhẹ nhàng" không?

Mỗi một lần, mỗi một cảnh, trước sau đều là như vậy, hoặc ít hoặc nhiều đều khiến cho người ta phải rùng mình khϊếp đảm.

Tại tu đạo giới long xà hỗn tạp, trùng trùng hiểm nguy này thì gϊếŧ chóc vốn chẳng phải việc gì hiếm lạ, thế nhưng gϊếŧ theo kiểu của Thi Quỷ, tin tưởng cũng không thể thường xuyên thấy được.

So với Vương Chi năm xưa thì Thi Quỷ của hôm nay thực sự là đã khác đi nhiều lắm. Hắn tính toán hơn, vô tình hơn và ra tay cũng tàn nhẫn hơn.

Cách đây khoảng ba mươi năm, Vương Chi chỉ là một thanh niên hiền lành, chân chất. Hắn tuy tham tiền hơn mạng nhưng chưa bao giờ làm ra bất cứ chuyện ác tâm nào. Hắn tuy tư chất thấp kém nhưng chưa một lần buông xuôi từ bỏ. Hắn tuy thường xuyên than trời trách B9Fglnc đất nhưng chưa từng oán, chưa từng hận. Hắn ở Yêu Tông, ở Thiên Đan Phong ngày ngày nỗ lực tu luyện. Vì cái gì? Chỉ đơn giản là bởi hắn không muốn làm một con vịt nước để rồi mãi phải chúi đầu xuống nước. Từ sâu trong thâm tâm, hắn chẳng cam sống một cuộc đời như thế. Vì lẽ ấy, vì muốn bay lượn giữa trời cao, hắn cố gắng kiếm tiền, chăm chỉ tu hành...

Vương Chi của mấy mươi năm trước chính là như thế đó. Rất hiền lành, rất đơn giản.

Có điều, nó cũng chỉ là mấy mươi trước. Còn sau đấy, hắn... đã thay đổi rồi.

Là bởi do hắn ư? Không, là do thiên ý, vì lòng người. Khổ đau cùng oán hận đã khiến hắn đổi thay.

Nhưng dù là thay đổi, dù đã tu tập ma công, dù muốn trả thù thì hắn vẫn là Vương Chi. Tận sâu trong thâm tâm, sự thiện lương của hắn còn chưa mất, lòng trắc ẩn của hắn vẫn đong đầy. Hắn còn biết đau, còn biết khóc, còn biết ân hận, còn biết hối tiếc,... Lương tâm hắn... nó còn tự biết dày vò.

Còn hôm nay, khi mà kẻ đang sống là Thi Quỷ thì sự thiện lương và lòng trắc ẩn của hắn, nó còn được bao nhiêu?

Sau những gì hắn đã làm với đám đạo tặc thì thiết nghĩ nó cũng chẳng nhiều nhặn gì lắm đâu.

Dẫu biết người ai rồi cũng sẽ đổi thay, thế nhưng từ một Vương Chi trong sáng, thiện lương lại biến thành một Thi Quỷ vô tình, tàn nhẫn và nồng nặc mùi máu tanh như hôm nay... Sự thay đổi này, nó thật là quá lớn rồi.

Để có thể "lột xác" được như vậy, đến cùng thì tâm trí hắn đã phải trải qua bao nhiêu lần đau đớn, bao nhiêu lần chết đi rồi sống lại? Và trong suốt những lần ấy, cõi lòng hắn đứt đoạn lại là bao nhiêu?

Rốt cuộc thì cũng chỉ có mỗi mình hắn là biết rõ. Bởi trên thế gian này làm gì có kẻ nào thực sự thấu hiểu nỗi ưu sầu hay là sự mừng vui của kẻ khác đâu.

Người biết hắn hôm qua có lẽ sẽ còn có chút đồng cảm, còn có chút cảm thông; nhưng còn người biết hắn hôm nay...