Nhưng thực tế thì thế nào, Thi Quỷ hắn và đám đạo tặc kia có oán thù sao?
Khẳng định là không có. Kể từ thời điểm hắn đến Đà Lan Giới, đến Đại La, suốt hai năm qua hắn đều chưa từng bước chân ra khỏi thành đấy.
Cái gì thù oán? Thi Quỷ hắn và đám đạo tặc kia vẫn còn chưa từng chạm mặt kia mà. Đối với hắn thì đám đạo tặc kia bất quá cũng chỉ là người dưng nước lã, những kẻ xa lạ không quen không biết thôi.
Thế đấy, chỉ là kẻ xa lạ mà lúc ra tay hắn còn hung ác dọa người như vậy...
Thi Quỷ, hắn nhất định là một kẻ hiếu sát có tâm địa tàn độc. Lạc Lâm tin chắc là như vậy.
Nếu như ở đây là Đại La Thành, là phủ thành chủ, Lạc Lâm nàng tất nhiên cũng sẽ không quá để ý đến sự hung ác của Thi Quỷ, tuy nhiên, nơi này lại chẳng phải phủ thành chủ, chẳng phải thành Đại La mà là chốn hoang sơn dã lĩnh, là sào huyệt của đạo tặc. Tại chỗ rừng núi hoang vu này nàng chỉ có một hộ vệ duy nhất là Nghinh Tử, thế nhưng từ đầu chí cuối, trong suốt cuộc hành trình nàng vẫn chưa một lần thấy mặt Nghinh Tử a. Thú thực thì đối với sự bảo hộ vô hình của Nghinh Tử, Lạc Lâm nàng rất là bất an...
Người có thể tin tưởng thì không thấy được trong khi kẻ thấy được thì lại...
Trước chẳng nói làm gì, Lạc Lâm nàng còn chưa nhận thức rõ bản chất của Thi Quỷ, bằng như bây giờ, sau khi đã tận mắt chứng kiến hắn gϊếŧ người, chứng kiến những thủ đoạn tàn nhẫn cùng bộ mặt hung ác của hắn, nàng có muốn không lo cũng không được...
"Ực".
Lại thêm một ngụm nước bọt nữa vừa được nuốt xuống, Lạc Lâm cố trấn định, hướng Thi Quỷ hồi âm:
"S-Sợ... Ta sợ cái gì chứ? Ta tại sao phải sợ Tiểu Quỷ sư phụ ngươi? Ta việc gì phải sợ Tiểu Quỷ sư phụ ngươi?".
"Không sợ! Ta không có sợ!".
Phía đối diện, Thi Quỷ ngó thấy nàng cố gắng"chứng tỏ" như vậy thì bật cười một tiếng, bảo:
"Tiểu Lạc Lâm, ngươi không sợ thì không sợ, cần gì phải gồng mình lặp đi lặp lại như thế".
"Ta... Ta... Ta sợ Tiểu Quỷ sư phụ ngươi nghe không rõ rồi hiểu lầm lung tung nên mới phải nói thật kỹ".
Như cảm thấy vẫn còn chưa đủ, Lạc Lâm vội bổ sung: "Tiểu Quỷ sư phụ, ngươi đừng có cho rằng vì ta sợ ngươi nên như thế. Nói ngươi biết, bổn công chúa ta không có sợ. Tuyệt đối không có sợ!".
"Xem ngươi kìa, lại lặp đi lặp lại rồi".
Chẳng muốn kéo thêm ở vấn đề vô vị này nữa, Thi Quỷ nhanh chóng quay người, đoạn bảo: "Mau đi thôi".
Dứt câu, hắn bắt đầu đưa chân cất bước.
Chỉ là, còn chưa bước được bao nhiêu thì ở phía sau, tiếng Lạc Lâm đã truyền tới:
"Khoan...".
Xoay đầu lại, Thi Quỷ nhìn kẻ vừa mới gọi mình, có chút nghi hoặc:
"Tiểu Lạc Lâm, ngươi còn chuyện gì muốn nói sao?".
"Ta...".
Âm thầm hít nhẹ một hơi, Lạc Lâm lấy can đảm hỏi: "Tiểu Quỷ sư phụ... Cái kia... Hai tên thủ lĩnh đạo tặc lúc nãy ngươi truy đuổi đấy, bọn chúng...".
"À, ra là ngươi muốn hỏi về bọn chúng".
Thi Quỷ tạm ngưng lời, thò tay cầm lên chiếc túi trữ vật đang vắt bên hông, từ bên trong lấy ra hai viên Linh châu rồi chỉ vào chúng mà bảo:
"Bọn chúng đây".
Chưa xem chưa biết, Lạc Lâm vừa xem xong thì...
"Ực".
Một ngụm nước bọt nữa lại vừa được nàng nuốt xuống.
Ngước lên nhìn nam nhân trước mặt, nàng há miệng cả buổi mới nói được thành câu:
"Tiểu Quỷ sư phụ... Ngươi... Ngươi thật sự... thật sự đã...".
"Chỉ là gϊếŧ hai tên đạo tặc thôi, ngươi có cần kinh ngạc như vậy không?".
Nghe xong câu hỏi, cũng đồng thời là lời xác nhận của Thi Quỷ, Lạc Lâm lập tức hé môi, nhưng rốt cuộc thì qua một đỗi lâu vẫn chẳng thể thốt được nên lời. Nàng đây là bị nghẹn a.
Chỉ là gϊếŧ hai tên đạo tặc thôi?
Lạc Lâm nàng đương nhiên biết bọn chúng là hai tên đạo tặc. Thế nhưng...
Hai cái tên đạo tặc này, người ta là thủ lĩnh a, là cường giả Thiên hà cảnh a!
Chỉ là gϊếŧ hai tên đạo tặc thôi? Chỉ là gϊếŧ hai tên đạo tặc thôi?
Thi Quỷ hắn xem bọn chúng là cái gì vậy? Rốt cuộc thì trong mắt hắn cường giả Thiên hà cảnh sơ kỳ là cái gì chứ?
Là rau cỏ để cho hắn cắt sao?
Câu nói, giọng điệu cùng thần sắc của hắn... Nó thật là quá đả kích người khác rồi.
Thú thực là từ nãy giờ, thời điểm trông thấy Thi Quỷ quay về, trong lòng Lạc Lâm nàng vốn không hề nghĩ hắn đã đem hai tên thủ lĩnh đạo tặc kia gϊếŧ chết đâu.
Từ lúc hắn truy đuổi cho tới khi hắn trở về, thời gian trôi qua mới có bao lâu chứ?
Trong ngần ấy thời gian, Thi Quỷ hắn vậy mà có thể lần lượt bắt kịp rồi gϊếŧ chết cả hai tên thủ lĩnh đạo tặc nọ... Phải biết rằng phương hướng trốn chạy của bọn chúng là khác nhau đấy!
...
"Tiểu Lạc Lâm".
"Tiểu Lạc Lâm?".
Gọi liền hai lượt vẫn không thấy Lạc Lâm phản ứng gì, Thi Quỷ nhíu mày nhấc tay đặt lên trán nàng.
"Á!".
Gần như tức thì, một tiếng hét chói tai cất lên.
Lạc Lâm liên tiếp thụt lùi, vừa lui vừa nói gấp: "Tiểu Quỷ sư phụ ngươi... ngươi muốn làm gì? Ngươi... ngươi đừng có làm bừa a...".
"Tiểu Lạc Lâm".
Thi Quỷ bày ra một bộ "ta đây vô tội" mà rằng: "Câu đó nên để ta hỏi ngươi mới đúng. Ngươi đây là đang làm gì vậy? Vừa rồi ta gọi lại chẳng thấy ngươi phản ứng gì".
"Ta...".
"Ài...".
Cố tình thở dài một hơi, Thi Quỷ lắc đầu quay đi, vừa đi vừa nói: "Chỉ một chút như vậy mà đã khiến ngươi sợ đến mất hết hồn vía rồi...".
...
Trông theo bóng lưng Thi Quỷ đang dần cách xa, Lạc Lâm mím môi một lúc, cuối cùng thì dậm chân hậm hực buông ra một câu:
"Chết tiệt!".
Mắng xong, nàng thoáng chần chừ rồi cũng nối gót đi theo.
...
Vài phút sau.
Bước chân Thi Quỷ đã sớm dừng lại, còn Lạc Lâm thì cũng vừa mới dừng. Vị trí của cả hai hiện giờ như cũ vẫn nằm trong sào huyệt của đám đạo tặc, cụ thể thì chính là động phủ của bốn huynh đệ Thiên Nguyên, Ban Đạt, Khang Dã, Khang Hải.
Bên trong động phủ lúc này, Thi Quỷ và Lạc Lâm không phải những người duy nhất đang có mặt. Trừ bỏ hai người bọn họ ra thì ở đây vẫn còn một người nữa. Là một cô gái còn rất trẻ, tuổi khoảng độ hai mốt, hai hai là cùng. Đích thị cô gái đáng thương đã bị Thiên Nguyên bắt về rồi đem cường bạo trước đó.
Tình trạng hiện tại của cô gái rất thảm. Nàng nằm đấy, co ro dưới đất, tóc tai rối bù, từ trên xuống dưới chẳng có lấy một mảnh vải che thân...
Nơi mặt và cổ nàng, những dấu tay còn in đậm; khóe miệng nàng, máu tươi còn đang rỉ; tay chân cùng mình mẩy, tình trạng cũng là như thế, bầm dập máu me...
Nhưng, khiến người phải chú ý nhất, ám ảnh nhất vẫn là hạ thân nàng. Nơi ấy, máu chảy ra rất nhiều, đọng thành vũng, tanh nồng và đỏ thẫm...
Cô gái đáng thương này, nàng rõ ràng là đã bị cường bạo hết sức dã man. Mà không. Đây đâu phải cường bạo. Đây là tra tấn, một sự tra tấn rất tàn nhẫn. Cả thân xác lẫn tâm trí...
Cô gái, nàng vẫn còn sống. Nhưng là sống thảm hơn chết. Cứ nhìn vào gương mặt nàng liền biết. Nó đã dại ra, đã chẳng còn một tia cảm xúc nào nữa cả.
Với bộ dạng sống mà như chết ấy, nhiều người hẳn sẽ cho rằng cô gái đang nằm bất động và câm lặng. Tuy nhiên, thực tế thì không phải như vậy. Cô gái, nàng đã và vẫn đang hé môi thốt ra những tiếng khe khẽ.
"Công tử", đấy là những gì nàng nói, hay đúng hơn là gọi. "Công tử... Công tử...", nàng cứ liên tục gọi mãi, gọi mãi...
"Tiểu Quỷ sư phụ". - Qua một lúc quan sát cô gái, Lạc Lâm trong lòng bất nhẫn hướng Thi Quỷ nói ra: "Nàng ấy... Nàng ấy chắc là bị đám đạo tặc bắt tới. Chúng ta cứu nàng ấy đi".
Bên cạnh, Thi Quỷ nghe xong nhưng không đáp lại. Thay vì hồi đáp Lạc Lâm thì hắn nhấc chân tiến sát đến chỗ cô gái đang nằm, hạ mình ngồi xuống, nhẹ nhàng đưa tay vén mái tóc rối bù rồi mới mở miệng:
"Ngươi nghe thấy ta nói không?".
Chưa thấy cô gái phản ứng, Thi Quỷ nói tiếp:
"Những kẻ làm nhục ngươi, toàn bộ đều đã bị ta gϊếŧ cả rồi".
Lần này thì cô gái rốt cuộc cũng chịu chuyển mắt nhìn lên.
Và... càng nhìn thì đôi mắt nàng càng sáng tỏ, cuối cùng thì những giọt nước mắt ứa ra. Nàng dùng tay chống đất gượng người ngồi dậy, ôm chầm lấy Thi Quỷ rồi bật khóc, vừa khóc vừa gọi: "Công tử... Công tử... hức hức... Công tử...".