Hình Thượng Thiên rửa tay, thay đổi thân thường phục rộng thùng thình ngồi ở bên cạnh bàn, Cố Tương e sợ đứng ở dưới, cúi đầu, như học sinh tiểu học làm sai chột dạ.
Phòng bếp một lần nữa tặng đồ ăn lại đây, tự nhiên là làm dựa theo yêu thích của Hình Thượng Thiên, cá sơn đá, nấm hương, canh phỉ thúy suông, cháo kê nhung, bánh bao bột ngô, cơm trân châu, võng du cuốn..., nhiều vô số, ít nhất cũng là hai mươi mấy đồ ăn, hai loại cháo, bốn loại điểm tâm, đầy một bàn.
Hình Thượng Thiên bình tĩnh, vững vàng ăn cơm, thật giống như không có nhìn thấy Cố Tương đang đứng.
Cố Tương đứng nhìn nôn nóng sắp chết, rốt cuộc là ai đem tin tức mình bị bệnh rơi vào lỗ tai Hình Thượng Thiên nhanh như vậy? Phải biết rằng nàng còn không có chuẩn bị sẵn sàng đâu!
Về phần thực bệnh hay là giả bệnh, lãnh đạo, ngài phải tin tưởng ta, ta là thực bị bệnh, chẳng qua không phải thân thể, là trong lòng, hay còn gọi là tâm bệnh, ngài nhìn rõ mọi việc như vậy, chẳng lẽ nhìn không ra, ta bị ngài và phu nhân biến thành nhân bánh? Hơn nữa là một cái nhân bánh sắp bị vứt bỏ, a a a, ta cực kì vô tội!
Hình Thượng Thiên ăn lửng dạ sau liền cảm thấy cổ tà hỏa áp ở trong lòng tiêu tán không sai biệt lắm, cúi đầu liếc mắt Cố Tương, thấy nàng đang trông mong nhìn mình, đáng thương hề hề, đặc biệt mỗi lần hắn gắp một đũa thịt gà, mắt to ngập nước kia sẽ lộ ra vô hạn khát vọng, hắn quay đầu nhìn cái đĩa đồ ăn, mỗi đĩa một kiểu, khắc hoa tinh xảo, nhưng lượng đồ ăn trên đó rất ít, bất quá chỉ có năm sáu khối, hắn gắp hai đũa đã không còn một nửa.
Hắn hậu tri hậu giác nhớ tới, tựa hồ có một lần Cố Tương từng nói muốn ăn món này, còn hỏi phòng bếp người nào biết làm, đây là đồ ăn Viên châu, cũng thuộc loại đồ ăn thông thường, không khó làm, nhưng là để chuẩn bị nước súp nguyên chất liền cần không ít công phu, đầu bếp bọn họ mang theo là của hồi môn của Uông thị, đầu bếp kia am hiểu là món ăn kinh đô, đương nhiên, nếu hắn cân nhắc thực hiện cũng không khó, vấn đề ở chỗ, ánh mắt đầu bếp kia cao hơn đầu, trừ bỏ Uông thị phân phó, không làm cho người khác!
Bất quá đầu bếp kia không muốn làm, không chịu làm, thì đầu bếp biệt viện cũng sẽ không làm, những người này khó khăn đợi được chủ tử vào ở, đều là trông mong được gọi, hy vọng có thể vào mắt chủ tử, chờ lúc chủ tử đi trực tiếp mang về vương phủ, dù sao người luôn hướng chỗ cao, Vương phủ kinh đô tất nhiên khác xa biệt viện nơi hoang sơ cùng cốc, lúc này Cố Tương được xem như có sủng, tự nhiên là cố gắng lấy lòng nàng, càng đừng nói hôm nay ngay lúc Hình Thượng Thiên lại đây dùng bữa, cố ý bỏ thêm nhiều tâm sức.
Hình Thượng Thiên ăn một ngụm gà liền nhìn thoáng qua Cố Tương, bỗng nhiên phát hiện tiểu thϊếp này của hắn, biểu tình rất phong phú, một lát bĩu môi, một lát lại nuốt nước miếng, chờ hắn gắp khối thịt gà cuối cùng, trong ánh mắt kia lộ ra tuyệt vọng, miễn bàn có bao nhiêu đáng thương, không biết sao..., bỗng nhiên Hình Thượng Thiên rất muốn cười, cuối cùng chỉ có thể cúi đầu, không cho người bên ngoài thấy.
Hắn chịu đựng cười, chờ bình tĩnh mới phân phó Chiêu Trữ, "Bảo phòng bếp lại làm một dĩa thịt gà kê." Lập tức vẫy vẫy tay với Cố Tương, "Lại đây."
Cố Tương nghe được Hình Thượng Thiên phân phó Chiêu Trữ, chỉ cảm thấy hình tượng Hình Thượng Thiên cao lớn hơn rất nhiều, cuối cùng lại nghe thấy hắn gọi mình, giọng điệu mềm nhẹ, không thấy tức giận, một chút cốt khí cũng không có vui vẻ bước lại.
"Lục gia." Cố Tương đi đến trước mặt Hình Thượng Thiên, trông mong nhìn hắn.
Hình Thượng Thiên hừ một tiếng, nói, "Đi lên ăn cơm."
Cố Tương lập tức liền lộ ra cười to, long lanh như hoa hải đường vừa mới nở rộ ngoài cửa sổ, đặt mông ngồi ở bên cạnh Hình Thượng Thiên.
Hình Thượng Thiên nhìn Cố Tương nhu thuận, trấn an sờ sờ đầu nàng nói, "Ăn đi."
Nhìn hai người lại thân mật cùng ăn cơm, Phương Viên cùng Liễu Chi mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, Chiêu Trữ quá mức tích cực báo tin cũng biết cửa ải đại nạn hôm nay đã qua, hắn còn tưởng rằng trở về không thiếu bị phạt đòn, bất quá có thể nhìn ra, vị di nương này thật đúng là lợi hại, chỉ đứng như vậy cũng khiến cho Hình Thượng Thiên tiêu khí, hắn cảm thấy..., về sau vẫn là cố gắng đến trước mặt di nương kiếm điểm, tóm lại, không sai được.
Chờ ăn xong cơm, Hình Thượng Thiên liền lôi kéo Cố Tương tản bộ, sắc trời còn chưa tối hẳn, thái dương lấp ló sườn núi, xuyên thấu qua mây bay chiếu rọi ra màu đỏ nhu hòa, làm nổi bật mặt hồ giống như phủ thêm gấm vóc màu đỏ, dị thường xinh đẹp.
Trong không khí thong thoảng hương hoa, làm cho tâm tình người ta cũng tốt hơn theo.
Hình Thượng Thiên luôn luôn không nhiều lời, trầm mặc không nói tiêu sái, dáng người cao to chiếu trên mặt nước càng phiêu dật tiêu sái, mặt hồ nghênh đón gió mát thổi bay tóc mai, tôn lên khuôn mặt tuấn tú, cũng có loại mỹ cảm nói không nên lời.
Cố Tương xem ngây người, nàng cảm thấy, mình trùng sinh tuy rằng không đầu thai chỗ tốt nhất trở thành long tử phượng tôn gì đó, nhưng là có thể làm tiểu lão bà cho một nam nhân dung mạo trích tiên như vậy cũng không tính khổ sở, ít nhất tốt hơn làm thϊếp loại hán tử thô lỗ phải không? Ưhm, làm người trọng yếu nhất phải thấy đủ, Cố Tương cái khác không có, điểm này nhưng thật ra rất nhiều.
Nàng bước theo, Hình Thượng Thiên chân dài, một bước của hắn có thể bằng ba bước Cố Tương, chẳng mấy chốc Cố Tương thật sự theo không kịp, nàng liền vụиɠ ŧяộʍ với tay bắt lấy cánh tay Hình Thượng Thiên, sau đó thuận thế cầm tay hắn.
Thân mình Hình Thượng Thiên cứng đờ, dừng lại cước bộ nhìn Cố Tương, thấy nàng nhìn mình long lanh cười cười, mặt mày loan loan, làm nổi bật ấm lòng người nói không nên lời, hắn không tự giác xoay người, cảm thấy bên tai đỏ lên thì phải...
Hai người dạo quanh bên hồ một vòng liền đi tới lương đình trong hồ, trên bàn giữa đình đã dọn xong điểm tâm, nước trà, bốn phía đình cũng dùng băng gạc cố định, không cho con muỗi tiến vào.
Cố Tương ăn một ngụm dưa hấu lạnh, xuyên thấu qua sa mành nhìn hồ nước, trong lòng nghĩ, cuộc sống quý tộc thật thích ý, ngươi nhìn một cái, muốn ngắm cảnh có cảnh đẹp ngắm, muốn mỹ thực có mỹ thực, muốn mỹ nam cũng có mỹ nam..., ừ, chính là cơm đến há mồm, thật sự là cuộc sống quá xa xỉ! Kỳ thật kiểu sống này ở hiện đại thì người bình thường cũng có thể, nhưng ở cổ đại này, tuyệt đối chỉ thuộc về cấp bậc thượng lưu.
Trách không được nhiều người liều chết muốn nhét người vào vương phủ như vậy, đặc biệt nương nàng..., nói vì nàng, quả thật xét mặt nào đó, còn xem như tốt cho nàng.
Nghĩ đến mẹ ruột mình, Cố Tương còn có chút không vui, không vui liền lại nghĩ tới vị Uông thị xuất thân cao quý kia.
Ngay tại lúc Cố Tương uể oải, một bàn tay vươn lại đây sờ sờ đầu Cố Tương, lực đạo mềm nhẹ, có chút mang theo ý tứ hàm xúc trấn an, Cố Tương giương mắt, Hình Thượng Thiên ngồi nghiêm chỉnh nhìn xa xa, một bàn tay nắm chén trà, một bàn tay đặt trên đầu nàng, vững vàng như núi, làm cho người ta không tự giác tĩnh tâm.