Cách Làm Sủng Phi

Chương 10: Béo

Mùa hè nóng bức dần dần đi qua, không khí sáng sớm đã có chút lạnh.

Từ lúc Uông thị bùng nổ bất hòa với Hình Thượng Thiên tới nay, hai người đều không chút nào yếu thế, Uông thị cũng không tiểu ý ôn tồn đưa canh linh tinh đến thư phòng để hòa hảo, mà Hình Thượng Thiên cũng không đi tìm đại lão bà nói việc nhà, đưa trang sức thể hiện kính trọng gì đó, trước kia còn có thể đi ăn một bữa cơm, hiện tại rõ ràng không đi, như thế, thời gian nghỉ ở chỗ Cố Tương càng ngày càng nhiều, nổi bật lập tức lướt qua Uông thị.

Làm sủng thϊếp, Cố Tương tỏ vẻ phi thường kinh hoảng!

Có một lần nằm mơ, Cố Tương thậm chí mơ thấy mình bị người hạ độc chết, người kê đơn hại nàng chính là Thẩm ma ma bên người Uông thị, nhìn vẻ mặt hiền lành, nhưng là trong ánh mắt độc ác làm người ta sợ, nàng nói, ai kêu ngươi cản đường phu nhân? Một tiểu thôn cô như ngươi cũng xứng?

Lúc độc dược phát tác, thống thiết nội tâm, Cố Tương khóc tỉnh lại.

Lúc ấy, Hình Thượng Thiên bị tiếng khóc Cố Tương đánh thức, hắn vươn tay sờ soạng mặt Cố Tương một phen, đầy tay đều là nước mắt, vội hỏi, "Khóc cái gì?"

Cố Tương thút thít nghẹn lại, thật giống như Hình Thượng Thiên là ô dù của nàng, chôn khuôn mặt nhỏ nhắn ở ngực của hắn, ủy ủy khuất khuất nói, "Ta mộng đồ ăn phòng bếp mới làm bị người đánh cắp, ta chưa kịp ăn."

Hình Thượng Thiên sửng sốt, lập tức phá lên cười, cười đến thiếu chút nữa đau sốc hông, thế này mới mang theo vài phần sủng nịch nói, "Thực tham ăn, chỉ là một món ăn thôi mà? Ngày mai ta bảo phòng bếp làm nhiều chút."

Cố Tương nín khóc mỉm cười hôn một cái trên mặt Hình Thượng Thiên, cọ nước mắt lên mặt hắn, Hình Thượng Thiên bất ngờ, tìm khăn lung tung lau mặt Cố Tương, cầm đầu nàng liền hôn.

Buổi sáng hôm sau, Cố Tương nhìn phòng bếp đưa tới hai hộp đồ ăn lớn, bỗng nhiên cảm thấy..., cái này cũng quá nhiều đi, Lục gia, ngài thực cho ta là tham ăn bụng không đáy?

Chống đỡ bao tử, ăn hết một hộp đồ ăn, Cố Tương tràn đầy thể nghiệm, hiện tại nàng ăn đồ ăn không nên nàng, chiếm nam nhân nàng không nên chiếm..., Cố Tương nghĩ lại, hiện tại tình huống này, bắp đùi phu nhân là ôm không được, nàng ấy không cho ôm! Nhưng Hình Thượng Thiên chủ động vươn chân dài cho ngươi ôm, tuy rằng ôm khó tránh khỏi có lúc nguy hiểm, nhưng nếu ngươi chủ động đẩy đi, đến lúc đó, đã có thể như lục bình bấp bênh trong nước, một điểm căn cơ đều không có, cho nên nàng phải ôm! Tựa như hộp thức ăn này, cho dù no chết, cũng phải ăn!

Cái gọi là lá gan phát lớn, cũng không biết rốt cuộc là vì được ăn ngon hay là đột nhiên Cố Tương nghĩ thông, lại hoặc là ác mộng vài lần rồi cũng không thấy Uông thị phái người lại đây gõ nàng, Cố Tương dần dần cởi bỏ gánh nặng của nàng, toàn tâm toàn ý bắt đầu tiến công đại lão bản Hình Thượng Thiên, cố gắng hoàn thành trách nhiệm sủng thϊếp của nàng, khoe mã lấy lòng.

Dưới sự cố gắng của Liễu Chi và Phương Viên, nữ hồng của Cố Tương vẫn là có tiến bộ khả quan, bất quá bởi vì túi hương dẫn phát huyết án, Cố Tương không thêu túi hương nữa, trong lòng có bóng ma.

Hiện tại nàng sửa thêu khăn tay, nam nhân cổ đại ít chịu mang khăn tay, nhưng lại có nhiều lúc phải dùng, nàng làm không dưới mấy chục cái khăn tay cho Hình Thượng Thiên, thuần một kiểu phong lan, nhờ vậy Cố Tương liền học xong kiểu này.

Cố Tương vẫn là cảm thấy rất vừa lòng, Xuân Nha nha hoàn tân sủng của Cố Tương cũng phi thường kiêu ngạo, thường xuyên nói chuyện phiếm với Chiêu Trữ thủ ở ngoài cửa, tuy nói bọn họ tán gẫu, kì thực là, Xuân Nha nói, Chiêu Trữ nghe, tỷ như, "Chiêu Trữ ca, nhìn thấy khăn tay hôm nay Lục gia dùng không? Là phong lan, di nương chúng ta thêu, thật đẹp."

Mặt Chiêu Trữ thiếu chút nữa run rẩy, "Cố di nương thêu khăn tay cho Lục gia đều là phong lan." Lúc trước Chiêu Trữ nhìn cả một tráp khăn tay đó, tròng mắt thiếu chút nữa trừng rớt, Cố di nương, ngươi có thể thêu đa dạng không? Nhưng hắn bất bình thì sao chứ, quan trọng là Lục gia dùng rất thuận tay! Hắn làm người hầu có thể nói gì?

Xuân Nha dùng biểu tình ngươi thật sự là ngốc tử nhìn Chiêu Trữ, lúc Chiêu Trữ sắp nổi đóa mới nói, "Ta nghe người khác nói, Chiêu Trữ ca đi theo Lục gia học chữ kia mà, sao chút ánh mắt cũng không có?"

Chiêu Trữ tức giận hỏi, "Ánh mắt ta thế nào?"

" Phong lan đó giống nhau sao? Phu nhân nói thêu thêm hai lá là mùa đông, có cái nụ hoa là mùa hè..." Xuân Nha còn thật sự nói.

Chiêu Trữ, "..." Được rồi, Cố di nương ngươi thắng, ta quỳ ngươi.

Cố Tương quăng gánh nặng trong lòng liền cọ cọ bắt đầu béo, tự mình sờ soạng khuôn mặt nhỏ nhắn một phen đều cảm thấy tròn đô đô, nàng có thể không béo sao? Hiện tại toàn biệt viện mọi người biết Lục gia sủng vị di nương này, nghe nói di nương thích ăn ngon, Lục gia sai phòng bếp làm không nói, cố ý bảo người chạy đến Tương Dương thành phụ cận mua, gã sai vặt cưỡi ngựa đi, đi về vừa lúc dùng ngọ thiện, vì để di nương được ăn nóng, ngựa mệt đến tắt thở, mọi người phủ đệ biết hướng gió, đặc biệt trong phòng bếp mấy người tâm tư lung lay, hôm nay có người làm ngọc đái cao, ngày mai người kia làm một bàn đặc sản địa phương, thay phiên biểu hiện, Cố Tương ăn nửa tháng sau tỏ vẻ, ừ, nàng ngây người chỗ này lâu như vậy mới phát hiện, nguyên lai chỗ chúng ta có rất nhiều món ăn ngon như vậy.

Tuy rằng ăn thực vui vẻ, nhưng lúc mặc quần áo liền không vui, Cố Tương nhớ tới thơ cổ gì đó mỹ nhân liễu chi phất phơ trong gió, liền cảm thấy trong lòng có chút hốt hoảng, nàng sao quên mất chuyện quan trọng? Cho tới bây giờ béo là thiên địch với mỹ nhân, nàng còn là tiểu lão bà lấy sắc thị tẩm, nếu không có chí tiến thủ..., kết quả nàng nghĩ nhiều, ban đêm Hình Thượng Thiên hưởng dụng một phen sau liền tỏ vẻ, rất xúc cảm, thực thỏa mãn, nguyên lai, Lục gia, khẩu vị của ngươi đặc biệt!

Hoàn phì yến gầy mỗi người mỗi sở thích, Hình Thượng Thiên thích nàng tròn trong béo béo, trong lòng Cố Tương liền yên ổn, trong lòng yên ổn tâm tư liền lung lay, lần này không đợi phòng bếp tỏ vẻ, tự mình đi phòng bếp mân mê, nàng vì ăn cá hấp cách thủy thiếu chút nữa ép buộc đầu bếp biệt viện phát khóc, cũng may kết quả khả quan, không tới mấy ngày nàng được nếm hương vị mình muốn.

Cố Tương tỏ vẻ một mình ăn không vui, phải cùng Hình Thượng Thiên có phúc cùng hưởng, có cá cùng ăn.

Chiêu Trữ đang ngồi ngoài cửa thư phòng, để một tiểu nha hoàn quạt cho hắn, tuy rằng nói thời tiết mát mẻ hơn, nhưng là giữa trưa cũng là quá sức, rất xa liền thấy Cố di nương lượn lờ đi tới, phía sau còn có Phương Viên đi theo, hắn nghĩ rằng, cũng may nha đầu Xuân Nha thích huyên náo không tới, thật sự là cám ơn trời đất, kết quả ngay sau đó hắn phát hiện mình thật sự là quá ngây thơ rồi.

Khí lực Xuân Nha lớn, đang cầm hộp đồ ăn, từ xa xa khoái hoạt chạy tới, nguyên lai không phải nàng không có tới, mà là vì cầm hộp đồ ăn cho nên chậm.