Thầy Nghĩ Trò Bị Ngáo Bả Mất Rồi!

Chương 66: "Anh liệu hồn mà hẹn hò nghiêm túc với tôi."



Tối đó nhóc Túc lẳng lặng ôm thỏ bông vào phòng bố Trúc để nói chuyện.

Nhóc còn chưa nói gì thì bố Trúc đã nói.

"Muốn mua thỏ bông cỡ to hơn thì xin bố An ấy, bố hết tiền rồi."

"Con đã nói gì đâu."

Thò đầu ra ngó quanh một hồi xác nhận ông chú già giờ này vẫn còn lăng quăng ngoài đường thì nhóc mới đóng cửa phòng lại.

"Bố giúp con một chuyện được không?"

"Chuyện gì?"

Ngoài chuyện đổi size thỏ bông cho nó ra, Thanh Trúc chẳng nghĩ ra nó muốn gì từ mình cả. Căn bản là, cuộc sống bây giờ của nhóc Túc đầy đủ quá rồi nên đã từ lâu nó không còn xin gì từ Thanh Trúc nữa.

Đi tới ôm lấy cánh tay bố Trúc, nhóc Túc mè nheo năm nỉ.

"Bố ôi bố, bố bảo ông chú già giữ anh vệ sĩ cũ của con ở lại đi bố."

"Rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Hức hức, ông chú già muốn đá đít anh Hiếu ra nước ngoài huhuhu. Con buồn, con cô đơnnnn."

Tháo cặp kính xuống, Thanh Trúc chống tay lên trán rồi hỏi lại.

"Trước tiên, con phải nói xem anh Hiếu là ai đã. Rồi mức độ mối quan hệ của hai đứa, rồi mọi chuyện có liên quan gì đến bố An?"

Chết chết, nhóc vội quá nên đốt cháy giai đoạn mất tiêu.

"Ông chú già cho người giám sát con mấy năm nay lận, anh ấy tên Hiếu. Con phải lòng anh ấy rồi, anh ấy cũng yêu con. Bọn con đang bị ông chú già chia cắt huhuhu!!"

"..."

"Ông chú già có lẽ khinh bỉ thân phận thấp kém của anh ấy nên mới làm vậy!"

"..."

"Nếu phải chia xa anh Hiếu! Con sao mà chịu được! Con sẽ rời bỏ căn nhà lạnh lẽo này để đi theo anh ấy, hức hức."

Từ từ để Thanh Trúc load não đã.

Có phải nhóc Túc đang cầm lộn kịch bản của vở kịch Romeo và Juliet không?? Một tình yêu say đắm mãnh liệt nhưng đầy cấm đoán và kết thúc là tấm rèm bi kịch??

Ôi, oh my Túc.

Nhìn bố Trúc xúc động chấm nước mắt, Anh Túc mới biết tâm hồn người thầy dạy Văn hóa ra lại nhạy cảm đến độ này. Nhóc chỉ xàm xí vài câu mà bố Trúc đã tin sái cổ rồi.

"Để bố nói chuyện với bố An."

"Nhưng bố đừng tiết lộ quan hệ yêu đương của bọn con nhá! Nếu không ông ấy s--"

"Bố hiểu mà."

Trời ơi. Anh Túc đã nghĩ mình sẽ phải lặn ngụp vất vả trong bể máu chó, ai mà biết được mọi chuyện đều được giải quyết dễ dàng khi đã có bố Trúc support cho nhóc.

Kết quả là sáng hôm sau, nhóc Túc lại thấy anh Hiếu rình mò ở lùm cây nữa rồi.

Hớt hải chạy đến túm lấy tay anh Hiếu.

Vui vẻ mỉm cười, nhóc giả vờ ngây ngô thốt lên.

"Sao anh lại ở đây!!"

"Tôi cũng lạ. Mấy hôm trước Boss đã xếp tôi vào một nhóm chuyên hoạt động ở Mỹ. Đáng lẽ tối qua phải đi ngay, nhưng không hiểu sao Boss lại hủy chuyến của tôi và yêu cầu tôi tiếp tục công việc này. Thưa --"

"Á á!!"

Anh Túc dẫm phải thứ gì trơn trơn trong lùm cây nên bị mất thăng bằng, cả người cứ thế đổ ập xuống anh Hiếu đang ngồi xổm ở đó.

Đưa hai tay ôm lấy cậu Túc, hẵn ngã ra sau lấy thân làm đệm cho cậu nằm lên.

Một cánh tay ôm giữa lấy Anh Túc, tay kia hắn chống ra sau để từ từ ngồi dậy. Kết quả là cậu Túc ngồi trọn trong lòng hắn.

Hắn chỉ vừa mới thu tay về thôi, đang đỉnh hỏi xem cậu Túc có bị thương ở đâu không thì cậu ấy đã nói.

"Lại cứ chối đi! Anh đang âm mưu sàm sỡ tôi chứ gì!"

"Rõ ràng là cậu trượt ch--"

"Tôi đã cho phép chưa mà anh dám làm thế hả hả??"

Lại bắt đầu khoảng thời gian câm nín nghe chủ mắng của cún vệ sĩ Đàm Khắc Hiếu. Hắn không biết hắn sai chỗ nào, hắn càng phản bác thì càng bị gán thêm tội.

Nên hắn đành cun cút cúi đầu ngồi nghe.

"Nhá nhá, hành động vừa rồi của anh đã khiến tim tôi đập bùm chíu rồi đấy!"

Nghe đến đây hắn mới vội thắc mắc.

"Dạ? Nghĩa là sao, thưa cậu? Có kẻ nào nổ súng trong tim cậu ư? Thưa cậu?"

"..." - Nổ súng trong tim là cái gì.

Tác phong nhanh nhẹn, hắn ôm chặt lấy Anh Túc rồi bày ra tư thế phòng vệ an toàn 100% rồi ghé vào bộ đàm mà nói.

"Nguy hiểm. Số hiệu 2307 nghe rõ trả lời, ngay lập t--"

"Anh đần nó vừa thôi chứ!!" - Anh Túc bịt miệng cún vệ sĩ lại rồi gào lên.

Khắc Hiếu tắt bộ đàm đi, cất lại vào vị trí cũ rồi đần mặt ra mà nhìn cậu Túc, xin được giải thích thêm.

"Ý tôi là tim tôi đang rung động vì anh đó!"

"Vô lí, thưa cậu."

Thứ vô lí nhất ở đây là thái độ trơ mặt ra với đôi mắt cá chết trước lời tỏ tình vàng ngọc của tôi đó!!

"Tôi không biết đâu, anh chịu trách nhiệm với tôi đi!!"

Tim cậu Túc đang có người nổ súng trong đó, dù nghe vô lí nhưng nếu cậu Túc đã quả quyết nói vậy thì nó sẽ hợp lí thôi.

Từ từ. Để hắn nhớ lại đã.

À! Không phải là nổ súng trong tim!

Mà là tim cậu Túc đang có rung chấn! Một trận động đất trong tim cậu ấy!

Thân là vệ sĩ, hắn cần phải chịu trách nhiệm.

"Tôi... Tôi phải làm đây gì, thưa cậu?"

Về phía Anh Túc, nhóc đã nghĩ là cún vệ sĩ cuối cùng cũng thông suốt mọi chuyện nên nhóc hừ mũi một cái rồi cúi người dụi mũi lên hõm vai anh ấy.

"Anh Hiếu à."

"Dạ, tôi đây, thưa cậu."

Rồi đột ngột, cậu Túc lại vạch áo khoác ngoài của hắn ra mà cắn lên vai hắn. Cách một lớp vải áo sơ mi, hắn vẫn cảm nhận rất rõ nhát cắn này.

"Anh liệu hồn mà hẹn hò nghiêm túc với tôi."

___________________