Yêu đương vào là lú cả người đi mà, bảo sao bài 1 tiết Toán hôm nay của nhóc Túc bị nhóc làm nát be nát bét.
Tất cả là tại cún vệ sĩ khi không lại ngồi khâu con thỏ bông bị rách của nhóc, khâu xong thì ơm ơm nó vào lòng như đúng rồi.
Anh Túc ghen rồi đó!! Ghen đến độ...
"Chắc được có 9,5 thôi. Câu cuối tức quá không thèm làm."
"À, tôi hiểu rồi, thưa cậu."
Khắc Hiếu nhìn một lượt xem em thỏ bông đã được hắn khâu tỉ mỉ chỗ rách chưa rồi mới đưa tận tay cho cậu Túc. Dù biết đây là chuyện hắn phải làm nhưng hắn vẫn muốn được cậu chủ nhỏ khen thưởng.
Ai ngờ cậu ấy lại không vừa lòng mà cạp má hắn.
"Chưa gì đã muốn cắm sừng tôi rồi."
"Dạ??" - Hắn ấm ức xoa xoa cái má của mình. - "Tôi cả ngày nay chỉ dõi theo cậu thôi, thưa cậu."
Nhìn bé thỏ bông bị cậu Túc giận hờn vô cớ là đánh nó một trận, hắn thấy đau tim thay. Tự hỏi lúc cậu ấy mà xả giận lên chính Khắc Hiếu thì không biết hắn có thân tàn ma dại không.
"Cậu giận tôi thì cậu đánh tôi, cậu đánh nó, tội nó lắm. Thưa cậu."
"Á à, lại còn dám bênh bồ nhí nữa à!!"
"..."
Hắn nghĩ nếu mình ghi chuyện này vào sổ ghi chép để Boss biết, kết cục của hắn sẽ là out khỏi băng đảng vì dám phỉ báng nhân phẩm của cậu Túc. Cậu Túc trong mắt Boss và vợ Boss sẽ không bao giờ điên điên dở dở như vậy.
Hoặc ít nhất là chính hắn đã từng nghĩ cậu Túc cũng không bao giờ như vậy.
Nắm giữ lấy cổ tay của Anh Túc, hắn cố gắng nhẹ nhàng hạ giọng như dỗ con nít.
"Túc ngoan, lại đây anh ôm. Ôm chặt hơn con thỏ đó nè."
"Ahihihi."
Nhóc Túc lại sà tới xô anh Hiếu nằm ngã xuống thảm cỏ xanh mướt. Bên má và tai của nhóc áp lên tấm ngực của anh ấy. Để nhận ra rằng nhịp tim của anh ấy ngay lúc này vẫn rất bình thường.
Tức là ảnh chẳng có phản ứng gì với nhóc hết.
Trong khi đó tim nhóc cứ mỗi khi gần anh ấy thì lại đập loạn muốn chết.
Nhìn lên bầu trời cao vời vợi, hắn ngập ngừng đưa tay phải vuốt mái tóc đen của cậu Túc.
Bàn tay ấy cứ dịu dàng như vậy càng làm nhóc Túc muốn trụy tim 7769 lần. Rồi nhóc lim dim nhắm mắt lại, những ngón tay của nhóc lân la mò đến bàn tay trái còn lại của anh Hiếu.
"Anh Hiếu à."
"Dạ, thưa cậu?"
"Từ giờ trở đi, khi chỉ còn hai chúng ta, anh cứ gọi tôi là "Túc" nhé."
Khắc Hiếu lắc đầu, bàn tay trái của hắn nắm lấy tay của nhóc Túc.
"Thi thoảng thì được chứ lâu dần lại thành quen thì chết anh đấy."
"Chết thế nào được. Em bảo kê anh nè!"
Đó giờ trong mắt hắn, cậu Túc chỉ đơn giản là đối tượng mà hắn cần để mắt đến. Giống như việc Boss giao cho hắn trông nom một con thỏ con vậy. Tuyệt đối, hắn chẳng dám nghĩ sẽ phát sinh cảm xúc gì với con thỏ này cả.
Nếu như cậu Túc muốn hắn làm gì thì hắn sẽ làm nấy để chiều lòng cậu. Nhưng sẽ chẳng có thứ tình cảm nào đi kèm hành động cả.
Ví dụ: Hắn có thể nói "Thích em. Yêu em" với cậu ấy nhưng tâm hắn không hề thích hay yêu.
Cậu Túc chỉ nên là con búp bê ngoan ngoãn để hắn dễ bề giám sát hoàn thành nhiệm vụ thôi.
"Mai chủ nhật á, mình đi ăn bánh chuối chiên với bánh khoai nhé?
"Ừm."
Ngủ thϊếp đi trên người anh Hiếu được tầm 10 phút thì tiếng trống báo hiệu vào lớp kết thúc giờ ra chơi lại vang lên làm nhóc Túc hết cả hồn.
"Em học tiếp đây, tan học chờ em nhá! Bái biii."
Lứa tuổi học sinh có khác, tuy hay ăn nói nhăng cuội tỏ vẻ nguy hiểm nhưng thực chất cậu Túc hồn nhiên ngây thơ thật ấy nhỉ.
Còn hắn thì ngược lại.
Ngày chủ nhật cũng mau đến, Anh Túc xin phép bố Trúc với ông chú già để đi ra thư viện ngâm mình trong biển sách. Rồi sau đó lại nhảy tót lên xe Dream Tàu của anh Hiếu.
Hai người vẫn ăn uống vui vẻ(trừ hắn) như mọi hôm. Chỉ khác ở chỗ cứ chút chút cậu Túc lại đưa đồ ăn đã cắn dở tới miệng hắn, kêu hắn phải hạnh phúc mà cạp một miếng.
"Thế là mình hôn gián tiếp rồi đó. Thứ biếи ŧɦái."
"..."
Ok ok, lòng tự trọng gì đó vứt hết cho chó nhai đi.
Vì đã quen với việc làm mọi thứ với tốc độ ánh sáng nên trong chốc lát hắn đã ăn xong phần của mình. Chỉ có cậu Túc vẫn chậm rãi cạp từng miếng nhỏ vì sợ nóng bỏng lưỡi.
Những lúc cậu Túc im lặng ăn uống, trông sẽ thánh thiện hiền lành hơn đấy. Nhưng lúc cậu ấy tăng động ngúng nguẩy trước mắt hắn.
Trông cũng hoạt bát đáng yêu.
Rút từ trong túi ra bọc túi bóng đựng khăn lau đã khử trùng sạch sẽ, hắn cẩn thận lau khóe miệng bị lem dầu mỡ của cậu Túc.
"Lát nữa để anh lau miệng sạch cho em. Chứ ai lại đi nói là mình đi thư viện rồi miệng lại dính đầy mỡ thế này."
"Dạ."
Chỉ cần hắn xưng "Anh" gọi "Em" thì tức khắc cậu Túc sẽ ngoan ngoãn hẳn ra. Một câu "Dạ" trong veo hồn nhiên lọt vào tai hắn khiến hắn muốn tan chảy mất thôi.
Ăn uống xong xuôi thì đưa cậu Túc đi dạo quanh công viên một chút.
"Anh Hiếu à."
"D--. Sao em?"
"Anh sẽ yêu em chứ?"
Sẽ không.
"Sẽ." - Hắn nói.
"Nhưng không phải hôm nay đúng không?"
Hàng mi dài của Anh Túc hạ xuống, cậu ngửa cổ mà nhắm mắt lại hít sâu một hơi.
"Đừng lo, không phải hôm nay thì ngày mai. Em sẽ khiến anh yêu em thôi."
Khi không im lặng mà cũng không tăng động, cậu Túc trong mắt hắn ngay lúc này lại quá đỗi mỏng manh đẹp đẽ đến thế.
Khiến hắn không nỡ làm tổn thương cậu.
______________________