Anh Túc tranh thủ lúc ra chơi 15 phút để chạy vào căng tin mua hai cốc Milo nóng. Một cốc để nhóc uống thì dĩ nhiên cốc còn lại sẽ để cho anh Hiếu.
"Lại sao nữa? Đòi hỏi gì?"
"Tôi đâu dám đòi hỏi gì, thưa cậu."
Hắn đợi cậu Túc uống trước rồi mới từ từ nhấp môi nếm thử.
Ngọt quá, hắn không thích đồ ngọt nhưng vì cậu Túc thích nên hắn tin là mình sẽ uống hết được cốc Milo nóng siêu to khổng lồ này.
"Anh Hiếu à."
"Dạ, thưa cậu?"
"Tối qua tôi mộng tinh về anh."
"..."
May quá trời may, suýt nữa thì hắn phun sạch chỗ Milo trong miệng vào mặt cậu Túc rồi. Nhưng đánh đổi là cơn ho sặc sụa mà hắn đang chịu đựng.
"Anh biếи ŧɦái hơn tôi nghĩ đấy."
"???"
"Bình thường thì giả vờ vâng lời thế mà... Tôi đã bảo anh dừng lại mà anh vẫn không nghe."
"???"
Từ từ đã, hắn chưa có chạm một ngón tay nào vào người cậu chủ cả!! Cái gì mà biếи ŧɦái thế!!
"Thôi đi, đừng giả vờ ngây thơ nữa!"
"Tôi đâu có t--"
"Tự kiểm điểm lại bản thân đi."
Đặt tay lên ngực mình, Khắc Hiếu tự hỏi bản thân mình đã làm ra chuyện gì mà để cậu Túc đến mơ cũng phải mơ về hắn. Và cũng tự hỏi trong giấc mơ của cậu, hắn đã làm ra cái trò gì để bị cậu chửi là "biếи ŧɦái".
Còn về phía Anh Túc, nhóc đã cảm thấy thoải mái hơn sau khi đổ thừa cho cún vệ sĩ cái danh "Biếи ŧɦái" thay vì tự nhận nó về phía mình. Chính nhóc cũng chẳng hiểu sao tối qua lại đi mơ vớ mơ vẩn như thế.
Hỏng hết cả khí chất thanh cao không vương vấn bụi trần của nhóc.
Nhóc tưởng cún vệ sĩ sẽ không bận tâm mấy lời xàm xí nhóc vừa nói ra đâu mà ai ngờ, anh ta để tâm nhiều không tưởng. Minh chứng rõ nhất là việc thay vì núp lùm theo dõi Anh Túc, anh ta chuyển sang chế độ trốn chạy khỏi tầm mắt của nhóc.
Bị nhóc Túc túm được thì sẽ chuyển sang chế độ pho tượng bất động.
"NÈ! AI CHO ANH CÁI QUYỀN ĐƯỢC BƠ TÔI HẢ!"
Khắc Hiếu coi như chẳng nghe thấy gì mà ngước lên nhìn trời.
"Tôi sẽ nói cho ông chú già biết là anh đã sờ s--"
Trời ơi hắn muốn điên tiết với thằng nhãi này quá. Hở tí là mách bố, mách bố.
Kéo cậu Túc ra góc khuất người, hắn mới chịu mở miệng sau chuỗi ngày giả câm.
"Được rồi, cậu muốn gì, thưa cậu?"
"Muốn anh."
Hắn túm lấy cổ áo của Anh Túc rồi đột ngột xoay mình áp cậu ta lên bức tường sau lưng mình.
Vuốt ngược tóc mái dài luộm thuộm của mình lên, hắn híp mắt nhìn xuống mà nói.
"Xin cậu đừng nhờn với tôi, không phải là tôi không dám làm gì cậu đâu. Thưa cậu."
Anh Túc ngước đôi mắt đen trong veo lên nhìn một màn như thế rồi thấy hơi lạnh sống lưng một chút. Song, chớp mắt một cái, nhóc nắm lấy cổ tay của anh ta rồi từ từ thả lỏng mà rê ngón tay chạy dọc bắp tay của ảnh.
"Anh dám làm gì tôi?"
Khi Khắc Hiếu đột ngột cúi xuống để môi mình cách môi Anh túc một khoảng ngắn tẹo, hắn mới nói.
"Làm những gì trong giấc mơ của cậu mà tôi đã làm, thưa cậu."
Rồi không nói lời nào mà bỏ đi ngay trước mắt nhóc Túc. Có lẽ anh ta đã từng luyện Parkour nên mới có thể rời khỏi khuôn viên trường với những vách tường đồ sộ dễ dàng như thế.
Trượt dài lưng lên tường, Anh túc thẫn thờ ngồi thụp xuống.
Còn tưởng là anh Hiếu vừa hôn nhóc rồi chứ, khoảnh khắc đó cả người nhóc như muốn đóng băng luôn ấy.
Ánh mắt vừa rồi của anh ta vừa mỏng lại vừa sắc bén tựa như lưỡi dao lam nhỏ gọn nhưng vô cùng nguy hiểm.
Không ngờ con cún đó lại có thể bật chế độ da^ʍ uy ngầu lòi như thế.
Đứng dậy, Anh Túc phủi phủi bụi bẩn sau lưng với mông của mình rồi nhanh chân chạy vào lớp để học tiết học mới. Vừa chạy nhóc vừa đè lại nơi l*иg ngực có trái tim đang đập loạn lên.
Mới đầu nhóc chỉ định trêu anh ta cho đỡ chán thôi, ai ngờ lại...
Chuyện lạ đã xảy ra, kể từ tan học hôm ấy, nhóc Túc đã không còn thấy anh Hiếu đâu nữa. Và thay vào đó là một gã stalker, quên, gã vệ sĩ mới toanh xấu hoắc.
"Anh Hiếu đâu?"
"Phạm vi nhiệm vụ của tôi không bao gồm việc trả lời câu hỏi này."
Gã cao to, giọng nói với gương mặt đều cứng ngắc như tảng đá. Không bù cho anh Hiếu cao dong dỏng cân đối, đường nét gương mặt lại hài hòa ấm áp.
"Tôi hỏi anh Hiếu đâu!! Người đã được cử đi giám sát tôi bấy lâu nay!"
"Tôi không biết "anh Hiếu" cậu nói đến là ai. Nhưng nếu nói đến người tiền nhiệm làm công việc giám sát này thì có lẽ cậu đang muốn nói đến số hiệu 1801."
Đúng rồi, lòng bàn tay anh Hiếu có xăm 4 con số đó.
"Boss nhận thấy 1801 đã không đủ khả năng để tiếp tục công việc này nên đã thuyên chuyển công tác của 1801."
Không thể nào, không thể nào. Không thể nào là ông chú già đã nhận ra mối quan hệ của nhóc với anh Hiếu đang có vấn đề được.
Trống vào tiết học mới đã vang lên, nếu như không có bạn cùng lớp kéo tay nhắc thì Anh Túc cũng không nhận ra điều đó.
Suốt 45 phút của tiết Toán mà nhóc yêu thích nhất, nhóc chẳng thấm nổi lấy một chữ. Đôi mắt của nhóc cứ chút chút lại hướng về phía lùm cây dưới sân rồi lại mệt mỏi nhắm nghiền lại nằm gục ra bàn.
Cũng tại nhóc Túc mà ra chuyện này, giá như nhóc đừng cố phá rối công việc của anh Hiếu thì anh ấy đã không bị chuyển đi nơi khác.
Chết rồi.
Nhóc sợ là ông chú già giờ này có khi đang tra tấn anh Hiếu cũng nên!!
"Em thưa cô, em đi vệ sinh."
Chạy ra đến cổng trường, nhóc bịa bừa một lí do abc nào đó là bác bảo vệ tin ngay. Cố gắng chạy thật nhanh về nhà, hiện ra trước mắt nhóc Túc là cảnh ông chú già đang đưa thứ gì đó cho anh Hiếu.
Ngồi thụp xuống núp sau chiếc ô tô đang đỗ phía đường bên này, nhóc đợi ông chú già lái xe đi khuất rồi mới chạy đến túm áo anh Hiếu.
"Ông chú đó làm gì anh rồi!!"
"Giờ đang là tiết Toán, còn 32 phút nữa thôi là hết tiết. Sao cậu lại ở đây, thưa cậu?"
Mấy hôm rồi mới thấy mặt anh Hiếu, nhóc Túc vỡ òa trong nhung nhớ mà ôm chặt lấy anh ta.
Hắn cất đi cuốn sổ hộ chiếu vào trong túi áo khoác rồi nói.
"Xin cậu đừng khóc, đến lúc tôi phải đi rồi. Thưa cậu."
_________________________