Lúc đi lấy thuốc cho nhóc An, tôi không mảy may nghi ngờ nhóc Nhi dù chỉ một chút. Lời nó nói ra tôi đều nghe răm rắp.
Nó dặn tôi nếu xuống bãi đậu ngầm thì bảo đám người đứng canh ở đó tản đi chỗ khác. Lấy lí do là vì chuyện nhóc An phải dùng đến thuốc để ức chế chu kì của mình là việc bí mật không thể để chúng biết.
Nào ngờ, bọn họ vừa đi thì nhóc Nhi đã chực chờ sẵn ngay đó để bắt cóc tôi đem đến đây.
Suốt từ lúc bị bắt cóc đến giờ, lải nhải bên tai tôi là chất giọng chua ngoa cay nghiệt của nó.
"Trước khi mày xuất hiện! Người mà đại ca gắn bó nhất luôn là tao! Tại sao mày lại phá vỡ điều ấy!"
Lời nó nói ra mang ý muốn được tôi trả lời trong khi nó lại bịt miệng tôi lại. Suốt từ đầu đến cuối, nó cứ điên điên dại dại độc thoại một mình.
"Mày biết lúc tao thấy màn hình điện thoại của đại ca đổi từ ảnh của tao với anh ấy thành ảnh của riêng mình mày, tao đã tức điên thế nào không?"
"À, mày nhớ vụ mày đi bar với đại ca chứ? Thật ra chính tao là người đã nói với bố anh ấy biết. Khiến anh ấy bị dần một trận ấy."
"Rồi tao lại đem chuyện đó cố tình nói cho mày nghe như thể mình vô ý. Chứ mục đích của tao là muốn mày gặp bố anh An để bắt buộc mày từ bỏ anh ấy."
Từ trên nhìn xuống, ánh mắt nó dành cho tôi chất chứa nỗi căm hờn ganh ghét.
"Đéo thể ngờ, tao lại vô tình khiến mày khăng khít với anh ấy hơn."
"Rồi sao, trước kia anh ấy luôn dựa vào tao để sống sót qua môn Văn! Thế mà giờ, chỉ vì cái sĩ diện giả tạo của mày mà anh ấy không cần tao nữa! Tao đưa bài cho anh ấy chép nhưng anh ấy nói không cần!"
"Tao ghét mày, tao ghét mày!
Lốt vỏ đáng yêu thường ngày nó khổ công gầy dựng, nay đã bị lột bỏ dễ dàng bởi bản tính ghen tuông điên cuồng.
Tôi rùng mình trước gương mặt nhăn nhó vừa tức, vừa giận, vừa sắp sửa muốn khóc của nó. Thật ghê rợn.
Có trời mới biết nó đã dành cho nhóc An thứ tình cảm như vậy. Đó giờ tôi vẫn nghĩ nó là đàn em tin cậy của Đức An và cũng người đã phần nào giúp tôi đến gần với nhóc An hơn.
Có những chuyện tôi nghĩ là vô tình xảy ra mà hóa ra lại là nhóc Nhi cố tình tạo nên nhằm mục đích chia rẽ tôi với nhóc An, chúng khiến tôi sốc vô cùng.
Mọi chuyện trên đời thật khó lường. Khó lường nhất vẫn là lòng người giả dối.
"À nhớ rồi, ngày đầu tiên mày nhận lớp là ngày mà lần đầu tiên tao thấy đại ca đỏ mặt đuổi theo một ai đó."
"Đại ca thừa nhận rằng đại ca thích chất giọng của mày."
"Ôi, thế cũng dễ dàng thôi! Để tao cho mày câm cả đời thì đại ca sẽ bỏ mày liền!"
Rồi nó dọa dẫm tôi đủ đường, bắt tôi ngẩng mặt lên nhìn nó, bắt tôi phải khóc lóc van xin nó đến khi nào khản giọng thì thôi. Mà tôi bệnh sĩ chết trước bệnh tim, dù có chết tôi cũng không bao giờ làm mấy chuyện nhục nhã như vậy.
Cho đến khi nhóc An đột nhiên gọi điện cho nó, thấy thế tôi mừng rơn.
Chỉ là không ngờ, nhóc Nhi lật mặt quá nhanh, nó dám đổ tội sang cả Tiến Đức, vừa khiến nhóc An mất phương hướng, vừa tiện kéo dài thời gian.
Thứ nhân cách đểu giả, khốn nạn, dơ bẩn.
Bị những nhát tát xuất phát từ cơn giận vô cớ của nó giáng xuống, cả hai bên má của tôi phát đỏ tái lên vì đau rát. Từ bé đến lớn, đây là lần đầu tiên tôi bị đánh đau đến vậy.
Cứ thử tưởng tượng đi, cái bàn tay thô thiển to ngang bàn tay của Phật tổ cứ liên tiếp táp vào làn da mỏng manh của bạn thì chắc chắn bạn sẽ đau đến độ muốn trào máu âʍ ɦộ luôn đó.
Nhưng dù đau đến máy tôi vẫn lì mặt không rơi lấy giọt nước mắt. Tôi ráng nhịn, nhịn đến khi nào nhóc An đến cứu tôi thì tôi mới khóc.
"Thứ giáo viên thất đức dám gian díu với học sinh như mày còn có tư cách hiên ngang như đúng rồi ấy hả!?"
Nó đánh tôi chán chê rồi ngưng, chuyển sang trò khác.
Lôi ra một đống ảnh đã in sẵn.
"Dù cay lắm nhưng tao vẫn cố gắng chụp lại để vạch trần bộ mặt thối nát của mày đó!! Hihihi!!"
Những tấm ảnh khi lại từng khoảnh khắc tôi gần gũi với nhóc An.
"Nếu tao nộp chỗ ảnh này lên Sở thì đời giáo viên của mày coi như bỏ, Trúc ạ." - Nó cười phá lên như thể mới tìm ra chân lí. - "Đúng rồi, đúng rồi!! Mày còn dám gần gũi với anh An thêm lần nào nữa thì nghề giáo của mày đến đây là hết!"
Nó đánh tôi dã man bao nhiêu, tôi không sợ. Nhưng đυ.ng đến chuyện ảnh hưởng đến sự nghiệp nghề giáo lại khiến tôi chấn động.
Rằng nghề giáo là nghề mà tôi khao khát theo đuổi từ nhỏ, là nghề mà tôi tôn thờ ao ước nhất.
Tưởng tượng sau này bàn tay của mình không thể cầm phấn dạy học được nữa làm tôi hoang mang lo sợ.
"Rồi mày còn mẹ già ở quê nhà nữa, tao tự hỏi bà ấy mà thấy chỗ ảnh này thì sẽ ra sao nhỉ? Ahihi, người già mà, sốc chút thôi cũng có thể ngủm luôn á."
Nghe đến đây, dường như cả cơ thể của tôi đang run lên vì sợ hãi. Miệng tôi không tự chủ được mà lắp bắp.
"Thầy... Thầy xin em..."
Nắm được toàn bộ điểm yếu của tôi khiến nó vui mừng ra mặt.
"Ngoan đấy. Giờ mày uống hết ca thuốc này rồi câm suốt đời mới khiến tao an tâm."
Không được, chất giọng này là cha sinh mẹ đẻ mới có, nó là một phần linh hồn của tôi!! Thiếu nó có khác nào mất đi một phần linh hồn đâu!
Tôi cố gắng ngậm chặt miệng lại, dù có bị đánh đau đến đâu cũng nhất quyết không chịu mở miệng.
Dòng máu ấm từ trên trán từ từ chảy xuống đậm mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi tôi. Tôi nghĩ rằng có thể mình sẽ chết ở đây.
"Đ** MẸ BƯỚNG NÓ VỪA THÔI!"
Chút sức tàn cuối cùng của tôi dễ dàng tan biến trong phút chốc bởi đòn lên gối của nó.
Miệng tôi bị cạy ra dễ dàng, dòng chất lỏng đen ngòm hăng hắc được đưa đến càng lúc càng gần.
"Cho mày chừa cái tội dám quyến rũ anh An của tao!"
Biết không thể chống cự được nữa, đằng nào mà chẳng chết nên tôi hả hê cười to.
"Ghen ăn tức ỉa muôn đời nát! Nhóc An may mắn lắm mới không yêu phải cái thứ ghê tởm như mày đấy Nhi à!"
"Câm mồm!"
"Thằng đĩ bánh bèo hahahahaha!!"
Khóe miệng tôi bắt đầu rỉ ra máu, khớp hàm bị giữ chặt, khuôn miệng bị ép há to.
Ôi thôi, trước khi bị câm, tôi tức, tôi tức vì 21 năm qua sống trên đời chưa được nếm mùi sảng khoái chửi tục là như nào! Biết vậy ngày nào mình cũng phải xả cả nghìn câu mới hả dạ!
Bất chợt, có thứ gì đó lao đến đánh đổ ca thuốc độc sắp sửa đổ vào miệng tôi.
Một quyển tài liệu chuyên Hóa học 11-12.
Tôi ngơ ngác nhìn về phía vừa quăng ra quyển sách Hóa đó. Là một người tôi không ngờ tới - Tiến Đức.
"Ranh con nứt mắt ra không chịu học Hóa mà đi làm cái chuyện mất dạy này hả? Lại dám đổ thừa sang anh mày?"
Chờ đã, người đi cùng cậu ta rõ ràng là anh Phúc!
Không hiểu nhóc Nhi đang sợ ai trong số hai người họ, vừa thấy họ là đã sợ hãi muốn bỏ chạy.
Được cởi trói, tôi sa sẩm mặt mày sà vào lòng Tiến Đức để cậu ta đỡ mình dậy.
"Nhóc Nhi là em trai của anh Phúc, để cho gia đình bọn họ tự đóng cửa bảo nhau. Ráng lên, tôi đưa cậu về."
Tôi thở không ra hơi, nhẹ giọng nói.
"Cám ơn cậu..."
Xin lỗi vì đã luôn hiểu lầm cậu, Tiến Đức.
________________