"Điên à, em rảnh đi bắt cóc bồ của anh làm gì."
"Tao đã bảo gì đâu mà mày nhột."
Đức An ngoắc ngoắc tay gọi con bé Linh lại gần.
"Kiểm tra giúp anh mày camera an ninh của cái khách sạn này."
"Thì anh cứ bảo với bên an ninh là có người bị bắt cóc cần kiểm tra camera."
"Quy tắc thứ nhất."
"Ok ok."
Ngồi đợi con bé Linh lôi máy tính đồ nghề ra mà phát mệt.
Con bé này là sản phẩm lỗi của cô Phong với chú Lan đó. Nó theo họ mẹ nên tên là Phan Hoàng Linh.
Ấy mà có nó rồi, mẹ nó vẫn nhất quyết không chịu cưới bố nó.
Mà cái con bé Linh này ngoài cái mặt ra thì chẳng có điểm nào giống mẹ nó hết. Cứ ngơ ngơ ngố ngố y như bố nó ý. Ưu điểm duy nhất của nó là tài năng về công nghệ thông tin thừa hưởng từ bố nó.
"Khoảng thời gian mất tích?"
"Mới đây thôi. Khoảng 7 giờ sáng."
Hoàng Linh chuyên nghiệp lách cách gõ bàn phím bằng mười ngón tay thon dài.
"Bị hack mất hết dữ liệu rồi."
"Kiểm tra kĩ lại xem."
Lại nói thêm một chút, Đức An đành thừa nhận rằng mình đã có vài lần nhờ con bé này giúp sức trong quá trình cưa cẩm thầy Trúc. Ví dụ như vụ trong quán Bar để nó thân mật với mình hay vụ tiệc tùng tối qua.
Nhờ có nó nên thầy Trúc mới ghen l*иg ghen lộn lên đó.
"Còn 1 camera hoạt động được. Đợi em trích xuất ra đã."
Trong lúc chờ Hoàng Linh, Đức An quay sang tra vấn đám người còn lại. Tất cả đều nói thầy Trúc đi xuống bãi đậu ngầm để lấy thuốc cho hắn.
Mà rõ ràng ở bãi đậu ngầm cũng có người của hắn canh ở đó.
"Cậu Trúc dặn chúng tôi tạm lánh đi một lúc."
"Để làm gì?"
"Chúng tôi có hỏi nhưng cậu Trúc không nói. Lúc chúng tôi quay lại đã không thấy cậu Trúc đâu nữa."
Nắm tay siết chặt của Đức An giơ lên rồi lại hạ xuống.
Đây chắc chắn là vụ bắt cóc đã có sự chuẩn bị từ trước, việc camera bị mất dữ liệu tại thời điểm quan trọng là quá trùng hợp rồi.
"Ok xem được rồi."
Đoạn camera ghi lại được khoảnh khắc Thanh Trúc nói chuyện với đám người đứng canh ở bãi đỗ xe ngầm.
"Tua lại một chút."
Là lúc màn hình điện thoại trên tay Thanh Trúc vẫn đang phát sáng.
"Zoom lên."
"Nhưng chất lượng ảnh nát lắm."
"Cứ zoom lên."
Trên màn hình hiển thị cuộc gọi đang diễn ra, nhưng có cần trùng hợp đến độ tay của thầy Trúc lại che kín phần tên cùng dãy số không!?
"Bình tĩnh nào, anh có biết trước đó thầy Trúc có gọi cho ai không?"
"Gọi cho mẹ mày."
"Cố nhớ nữa đi."
Đức An hối hận, lúc đó hắn đau quá không để ý mới chết. Chỉ nhớ loáng thoáng đoạn thầy Trúc gọi cho bà Phong rồi hắn có nói qua với thầy Trúc một chút rồi ngất lịm đi mất.
"Thuốc!" - Hắn dường như phát hiện ra điều gì đó.
Đúng rồi, cô Phong không hề nói về việc hắn phải dùng thuốc nhưng thầy Trúc lại biết mới thật kì lạ. Cố gắng giữ bình tĩnh, Đức An nhắm mắt lại suy luận một hồi rồi quyết định rút điện thoại ra.
Gọi cho Đoàn Linh Nhi.
"Vâng, thầy Trúc có gọi hỏi em."
"Mày nói gì?"
"Thì em nói là đại ca hay để thuốc ở áo ngoài, nếu thầy không thấy thì có thể đại ca để ở xe rồi."
Rồi hắn kể cho nhóc Nhi biết chuyện vừa xảy ra.
"Ôi mẹ ơi, thầy Trúc bị bắt cóc ạ!? Sao lại thế được!!"
Hắn đang định tắt điện thoại thì đột nhiên nhóc Linh nói.
"Đại ca có để ý đến thầy Đức dạy Hóa không? Em thấy anh ta là khả nghi nhất đấy."
Tất nhiên là hắn có chứ. Tên Tiến Đức này còn mới chuyển đến khách sạn này từ hôm qua. Nhưng người của hắn báo lại rằng từ tối qua đến giờ anh ta không hề bước ra khỏi phòng dù chỉ một bước.
Cơ mà từ từ đã, anh ta còn đang ở chung với gã nhân viên quèn của chú Ngọc.
Đoàn Đình Phúc.
"Em biết anh này!! Hồi bé xem thời sự em cuồng cực luôn ấy!! Hack sập mấy ngân hàng liền!!"
Như vậy việc mấy camera an ninh bị hack không ai khác chính là gã gây ra?
Vội vuốt ngược tóc mái lên, Đức An vơ lấy con dao gấp dắt ở bên hông rồi dẫn người chạy vội lên số phòng mà Tiến Đức đã thuê hôm qua.
Đức An bình tĩnh gõ cửa phòng. Quả nhiên người mở cửa là Tiến Đức, chỉ là không ngờ, anh ta lại cười cười khi nhìn thấy hắn.
"Không ngoài dự đoán nhỉ?"
"Giao người."
Dù dao có kề cổ thì Tiến Đức vẫn không mảy may sợ hãi. Chỉ sơ xuất một chút thôi, dao trong tay Đức An đã bị Đình Phúc từ sau đoạt lại.
"Cậu An, cậu đang hiểu lầm rồi." - Đình Phúc nói.
"GIAO NGƯỜI!"
Máy tính của Đình Phúc bị người của hắn xông vào đem ra. Trên màn hình vẫn còn nguyên dãy code chồng chất lên nhau. Hoàng Linh là người có trình độ hẳn hoi mà cố xem nát mắt cũng không hiểu một cái quần què gì hết.
Cô nàng đành chụp lại màn hình gửi cho bố.
Đức An sắp sửa dần cho hai kẻ không biết điều kia ra bã thì bị Hoàng Linh ngăn lại.
"Anh ta đang xây dựng Firewall, không hề liên quan đến camera an ninh. Mà cấu hình máy này cũng không đủ trình làm nhiễu loạn cái gì cả."
Kiểm tra điện thoại của hai người cũng không tìm ra bất cứ cuộc gọi nào gần đây.
"An à, em vẫn còn non lắm." - Tiến Đức bật cười. - "Thay vì ở đây làm ba trò mèo thì nhanh chân mà tìm ra thủ phạm thật sự đi."
Phán đoán tưởng chừng như chính xác đến tuyệt đối bỗng hóa thành sai lầm. Tưởng lấy được chút manh mối thì hóa ra lại rơi vào bế tắc.
Đức An đau đầu muốn phát điên đến nơi.
____________________________
"Tỉnh rồi thì phải nói gì đi chứ."
Thanh Trúc bị trói hai tay ra sau, nhất quyết không chịu ngẩng lên nhìn người trước mặt.
"Nào nào, nãy mày nói nhiều lắm cơ mà. Giờ giả câm với ai?"
Bị tên khốn kia bóp cằm ép phải ngẩng lên, Thanh Trúc uất hận trừng lên đôi mắt đỏ ngàu.
"Xuất sắc, tức giận cũng thấy thanh lịch hơn người luôn."
Bị người ta cạy miệng, Thanh Trúc sắp sửa bị ép uống thứ thuốc gì đó thì điện thoại của kẻ kia lại đột ngột reo lên.
Kẻ đó thấy đôi mắt Thanh Trúc ánh lên tia hi vọng thì chán ghét không thôi. Tức giận bịt miệng Thanh Trúc lại.
Rồi ngay lập tức giở giọng mềm mại giả nai nói vào điện thoại.
"Vâng, thầy Trúc có gọi hỏi em."
"Ôi mẹ ơi, thầy Trúc bị bắt cóc ạ!? Sao lại thế được!!"
"Đại ca có để ý đến thầy Đức dạy Hóa không? Em thấy anh ta là khả nghi nhất đấy."
____________________