"Xin lỗi em nhé. Tự nhiên có việc bận nên thầy phải về gấp, đã thế điện thoại còn hết pin nên không kịp báo lại cho em."
"Chứ không phải..."
"Gì cơ? Có vụ gì à?"
"À không. Thầy đợi em nhé, em cũng về liền."
Tôi nhẹ giọng "Ừ" rồi tắt máy.
Đối mặt với tôi là ba con người với ba cảm xúc phức tạp.
Đầu tiên là nhóc Nhi mới bị anh trai oánh cho một trận nên giờ nó vừa sừng sỏ lườm tôi lại vừa ấm ức khóc thút thít. Bên cạnh là anh Phúc vừa thất vọng về em trai vừa thấy xấu hổ với tôi, giờ vẫn còn đang gõ đầu em nhỏ.
Chỉ có Tiến Đức bình thản vừa tập yoga vừa lẩm nhẩm chuỗi công thức Hóa học rắc rối nào đó.
"Mà anh Phúc, nhóc An chắc gì sẽ tin những gì em vừa nói."
"Yên tâm đi, bọn anh cũng dàn sẵn một vụ cướp ở bãi đậu ngầm rồi. Coi như việc camera an ninh bị hack dữ liệu là do bọn cướp làm. Còn việc nó khớp với thời gian em mất tích thì xem như là trùng hợp."
Tiến Đức cũng tranh thủ góp lời.
"Yên tâm đi, nhóc An còn non và xanh lắm. Nhưng cái quan trọng là chính nó cũng không dám làm to chuyện này đâu."
Anh Phúc với nhóc Nhi không phải là anh em ruột, vốn dĩ nhóc Nhi tên Đinh Văn Lâm nhưng sau này mẹ nhóc lấy bố anh Phúc nên nó đổi cả luôn cả họ lẫn tên. Mà nghe đâu do nhóc An chơi thân với cô bé tên Linh nào đó nên nhóc Nhi mới vội đổi tên cho giống cô bé đó.
... Thứ mê trai mù quáng.
Anh Phúc biết chuyện em trai mình thích nhóc An từ lâu nhưng không cảm thấy nguy hại gì nên không can thiệp. Cho đến khi anh ta phát hiện nó lẽo đẽo theo nhóc An đến tận khách sạn rồi còn dám dùng máy tính riêng của anh để hack hệ thống an ninh thì anh Phúc mới quyết định ra tay.
Việc định vị một thằng nhóc đang ôm khư khư máy tính của mình là việc quá dễ dàng. Anh ta biết tất cả nhưng không nói cho nhóc An cũng là vì tính mạng của em trai.
Mà cũng vì tôi chịu ơn anh Phúc nên vụ việc lần này tôi phải chấp nhận xóa bỏ.
Chờ đã, cái liên minh Phúc Đức này là sao?? Một gã nhân viên quèn quanh năm suốt tháng rúc trong phòng và một cậu sinh viên thực tập mới chuyển đến có liên quan đến nhau?
"Hai người quen nhau từ trước à?" - Tôi hỏi.
"Mới đây thôi."
Anh Phúc nói tiếp: "Nhưng anh biết cậu Đức từ lâu rồi. Còn Đức giờ mới biết đến anh."
Tôi nghiêng đầu tỏ ý không hiểu.
"Thì kiểu Đức là idol của anh còn anh là fan của cậu ấy đó."
"Hả!?"
"Cậu ấy là tiểu thuyết gia có tiếng trên mạng. Anh là độc giả."
Tôi bày ra vẻ mặt không thể tin nổi mà nhìn cái người vẫn đang bình thản tập yoga đằng kia.
"Anh follow cậu ấy trên s1apihd.com lâu rồi, cũng mua truyện cậu ấy viết nữa. Cái tối cậu ấy qua đây còn để quên truyện của mình ngay trên bàn, anh nhìn liếc qua là nhận ra ngay."
"Xong rồi?"
"Thì anh trả lại truyện cho Đức, chẳng biết linh cảm thế nào, anh lại biết cậu ấy chính là tác giả."
Nghe cứ như là định mệnh sắp đặt trước ấy, tôi phấn khích vỗ tay khen cho mối nhân duyên Phúc Đức trời cho thật thú dị.
"Này này, cậu đừng có chèo thuyền Phúc Đức nhá." - Tiến Đức im lặng đã lâu cuối cùng cũng phát biểu ý kiến.
"Tớ thấy hai người hợp nhau lắm á." - Tôi vui vẻ vỗ vỗ tay lần nữa.
"Hợp gì thì hợp, ít nhất cũng nên chèo Đức Phúc nghe chưa?"
Ra là muốn đè anh Phúc chứ không chịu để anh Phúc đè. Đúng là cái thứ chết vì sĩ diện, bệnh sĩ còn nặng hơn cả tôi.
Lại nói về phía nhóc Nhi, nó có chết cũng không chịu cúi đầu xin lỗi tôi. Mà tôi cũng không bao dung đến độ tha cho những việc tai hại nó vừa gây ra với mình. Chỉ là tôi nể anh Phúc nên mới tạm thời xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
Một phần cũng là vì không muốn nhóc An phải khổ sở lo lắng cho mình.
Giờ đã là tối muộn. Có lẽ sáng mai nhóc An mới về đến đây.
May là có Tiến Đức chia sẻ cho vài cách làm lành vết thương cấp tốc nên gương mặt sưng húp của tôi cũng đỡ hơn nhiều rồi. Sang sáng mai để chắc để ý kĩ mới thấy.
Chẳng biết vì điều gì mà tôi thao thức không ngủ nổi, cứ thức đến 11 rưỡi tối.
Mở điện thoại, tôi gọi cho nhóc An.
Một giọng nữ vang lên.
"Cả ngày nay anh An bị mệt, giờ đang ngủ, có gì gọi lại sau nhé."
"À vậy à, tôi làm phiền rồi, xin lỗi."
Chất giọng đó còn ai khác ngoài cô gái hay thân mật với nhóc An ngay trước mặt tôi...
Tôi mím môi thật chặt để ngăn đi sự run rẩy yếu đuối sắp sửa bật ra tiếng khóc. Tôi có ghen, tôi ghen là chuyện nhỏ, tôi ghét bản thân mình là chuyện lớn hơn.
Nhóc An đang mệt mỏi đau ốm thì chớ, thân là người luôn được nó yêu thương che chở nay lại ung dung ở nhà ngay sau khi khiến nó phiền lòng cả ngày nay. Đáng lẽ, đáng lẽ tôi nên ở lại chăm sóc nhóc An mới đúng.
"Muộn rồi em còn đi đâu?"
"Em quay lại khu nghỉ dưỡng."
"Hâm à. Giờ này cũng chẳng có chuyến nào đâu."
Anh Phúc giữ tay tôi lại nhất quyết không cho tôi đi.
"Em lo cho nhóc An, anh hiểu. Nhưng em lo cái thân em trước đi. Sợ chưa giúp cho nhóc An miếng nào mà lại rước thêm việc cho nó."
Tôi mệt nhoài ngồi gục xuống, cúi đầu ôm mặt.
"Em vô dụng quá anh ạ."
"Bình tĩnh, sức khỏe bản thân vẫn là trên hết. Về phòng nghỉ đi."
Dìu tôi đứng dậy, anh Phúc mở cửa phòng tôi ra, sắp sửa đưa tôi vào trong thì tôi lại vùng ra bỏ chạy.
Giờ này vẫn còn mấy chuyến xe khách chạy chui mà, xe chạy nhanh có khi tờ mờ sáng sẽ đến nơi thôi.
Tôi muốn ở bên chăm sóc nhóc An lúc nó đau ốm dù chỉ là phút giây ngắn ngủi, tôi muốn là người bên cạnh nó chứ không phải ai khác. Nhóc An chỉ cần dựa vào một mình tôi thôi!
Đèn đường nhấp nháy như thể sắp tắt đến nơi, trời đất nhá nhem tối mịt. Chưa kể tôi chạy vội quá quên không đem theo kính, thế là không cẩn thận vấp phải thứ gì đó.
"CÁI THỨ HÂM NGỐ NÀY!! CỨ LÀM EM LO LẮNG THÔI!"
Cánh tay nhóc An kịp vươn tới đỡ lấy tôi trước khi thảm họa úp mặt vào lề đường xảy ra.
Tôi vẫn không thể tin nổi, sững sờ ngước lên, ráng nheo mắt nhìn dáng người cao cao quen thuộc ngay trước mặt.
"Là An cute của thầy đây. Thầy ngơ ngơ cái gì, hâm lắm."
"An à."
Thứ cảm xúc mít ướt lại được dịp trào lên, bao ấm ức bị tôi dồn nén cuối cùng cũng tìm được nơi giải tỏa.
Tôi ôm chặt nhóc An, há miệng mếu máo khóc như đứa con nít.
"An à, em đây rồi. Thầy... Thầy định quay lại tìm em... Hức."
"Ngáo à, em đã bảo là em sẽ về liền với thầy mà."
Xoa xoa đầu tôi như thể dỗ dàng con nít, nhóc An xuýt xoa hôn hôn lên khóe mắt tôi.
Bất chợt, một tiếng cười nho nhỏ vang lên.
"Hê hê hê."
Nhóc An dúi tôi vào lòng, gắt gỏng quát.
"CÚT."
"Đã bảo là em không cố ý mà!!"
"CÚT."
"Nhưng trước hết cũng để em xin lỗi người ta đã chứ."
Cô nhóc đi đến muốn bắt chuyện với tôi mà bị nhóc An đạp cút ra.
"Thầy Trúc ạ? Cho em xin lỗi nhé, đáng lẽ với tình trạng sức khỏe anh An thì phải để ngày mai mới về được cơ. Nhưng anh An cứ xoắn cả lên đòi về gấp ngay trong đêm. Cả ngày loay hoay mệt chết, em buồn ngủ quá, không không kịp nhìn là ai gọi cho anh An. Chứ..."
"Miễn trình bày, cút về nhanh."
Bĩu môi hứ một tiếng, cô nhóc lại tung tăng rời đi.
Còn tôi, nãy giờ khóc lóc như muốn làm ướt cả áo nhóc An đến nơi. Có chút xấu hổ không dám nhìn mặt nó nữa.
"Ngoan, em đưa thầy về."
Để đến khi cả hai đã yên vị nằm trên giường, tôi vẫn đíu thể tin nổi.
"Thầy mắng em cái gì! Chính thầy đêm hôm khuya khoắt cũng đòi quay lại tìm em đấy thôi!"
Tôi cắn nhẹ lên bả vai nó.
"Thầy khác em khác! Thầy trưởng thành rồi nhé còn em vẫn là cháu bé học sinh thôi!"
"Người trưởng thành nào lại chúi đầu vào ngực đứa học sinh để khóc hả!!"
Cãi không lại, tôi ôm gấu bông ngoảnh mặt đi.
"Em nhầm rồi. Thầy chẳng bao giờ như thế."
"Khϊếp, thầy bỏ dạy học đi, giờ bán bánh tráng nhanh còn kịp."
Từ sau, nhóc An ôm lấy eo tôi. Cái mũi thẳng tắp của nó dụi dụi lên hõm vai tôi như con cún nhỏ sắp sửa làm nũng.
Cánh môi mỏng lại thì thầm vào tai tôi.
"Thôi vợ chồng mình ngủ nhé, ngày mai lại cãi nhau tiếp."
"VỢ CHỒNG CÁI CON KẸC!!!"
_______________