"Đại ca đang nghĩ cái gì đấy?"
Giật mình đánh rơi cây bút xuống bàn, Đức An mơ mơ màng màng như vừa từ mộng tỉnh dậy. Rồi ngay lập tức trưng cái mặt khó ở vô cùng tận mà bặm môi, trừng mắt lườm thằng đệ óc chó của mình.
Hay thật, chẳng biết từ khi nào, nhóc ta đã bị lây cái thói bặm môi của thầy Trúc mất rồi.
"Em đoán đại ca đang mơ mộng về thầy Trúc đúng hông nè? Hihi?"
Giơ nắm đấm lên, sắp sửa cho thằng đệ một cú thì Đức An dừng lại. Lấy nó chống má, ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Dễ đoán lắm à?" - Nhóc hỏi.
"Hí hí. Đại ca đúng là thứ quỷ sứ, yêu vào cứ bị ngốc đi í."
Phải nghe cái câu đó từ cái thằng bề ngoài chuẩn man bên trong chuẩn bánh bèo, nhóc An cảm thấy rùng rợn cả tâm hồn lẫn thể xác.
Haizz, chẳng hiểu trường xếp lịch kiểu gì mà tuần này liền tù tì hôm nào cũng có Hóa, chẳng thấy tiết Văn yêu quý đâu.
Mà trọng điểm là toàn môn Hóa nên nhóc An không nỡ bỏ tiết để chạy sang lớp khác học Văn. Thế mới đắng.
"Dạng bài kiểu này bấm máy tính mấy giây là xong, các em làm theo anh nhé?"
"Vâng ạ!!"
Hừm, kể ra cái anh Tiến Đức thực tập dạy môn Hóa lớp nhóc cũng ổn phết. Cái cách anh ta dạy học rất mới mẻ, vẫn đủ kiến thức nhưng không hề nhàm chán. Ít nhất là khiến nhóc có hứng học hơn.
"Đến dạng bài này chắc để An thể hiện thôi nhỉ?"
Anh ta đứng trên bục, mỉm cười chìa viên phấn về phía nhóc.
Gãi gãi phần tóc gáy, Đức An uể oải đi đến nhận lấy phấn. Chẳng biết thế nào, sắp sửa chạm đến thì anh ta run tay đánh rơi viên phấn xuống đất.
Nhóc cúi xuống nhặt thì vô tình chạm vào mu bàn tay của Tiến Đức.
Da anh ta nhẵn mịn thật, chắc hẳn cái tay này chưa từng đυ.ng tay làm cái gì ngoài cầm bát đũa ăn cơm với cầm bút học hành mất thôi.
"Em gầy quá đấy, ăn nhiều lên."
"Chẳng biết ai gầy. Phất phơ như tờ giấy."
"Cám ơn em đã quan tâm nhaaa."
"Đâu ra?"
"Thế không phải à? Ngại thế." - Anh ta lại cười. - "Thời gian cho em là 5 phút 30 giây."
Cứ mỗi lần lên bảng làm bài, Đức An cứ có cảm giác từng cử chỉ hành động của mình đang bị đôi mắt nâu đυ.c màu của anh ta thu vào.
Mắt Thanh Trúc cũng màu nâu, nhưng đó là màu nâu sáng trong veo.
Biết gì không? Cứ mỗi lần giải xong bài đúng thời hạn được giao, nhóc An sẽ được Tiến Đức thưởng cho một đề toán nâng cao. Tùy vào thời gian còn dư mà sẽ thưởng thêm đáp án những câu khó.
Chính vì thế nên nhóc An mới có cảm giác bản thân đang bị thách thức, cảm thấy thích học hơn hẳn.
Aaaaa. Ước gì thầy Trúc cũng giống vậy, cứ mỗi lần trả lời câu hỏi của thầy thì thầy sẽ thưởng cho nhóc một nụ hunnnnnnn.
Đang làm bài ngon lành, bất chợt Tiến Đức cầm que chỉ gạch chéo lên bài làm của nhóc An.
"Sai rồi nhé."
"Sao mà thế được?"
"Bài này chia làm 3 trường hợp là sai rồi. Sai ngay từ trường hợp đầu tiên."
Tiến Đức đứng chen vào để nhóc An đứng ngay sát sau lưng anh ta. Để từ đây, Đức An nhận ra anh ta có chiều cao nhỉnh hơn thầy Trúc chút thôi, so với nhóc vẫn thấp hơn gần cái đầu.
Có mùi thơm thơm tỏa ra từ tóc anh ta. Hình như không phải mùi dầu gội.
Dẹp mấy cảm nghĩ vẩn vơ ra khỏi đầu, nhóc An tập trung nhìn vào bảng. Cẩn thận nghe kĩ lời anh ta giảng.
Chà, đúng là sinh viên xếp loại xuất sắc, nói ngắn gọn mà lại dễ hiểu.
Không như ai kia cũng xuất sắc mà lại nói năng ngố ngố ngốc ngốc không chịu được.
Tranh thủ ra chơi 15 phút, Đức An đang định ba chân bố cẳng xách đuôi đi tìm thầy Trúc như mọi hôm thì bị Tiến Đức kéo lại.
"Quên rồi à? Sai thì phải chịu phạt thôi chứ?"
"Ok ok. Mirinda vị soda."
Gấp gáp chạy sang khối nhà đối diện để gặp Thanh Trúc, ai ngờ vừa chạy xuống tầng 1 đã gặp thầy rồi.
Tên thầy là Trúc nhưng thân thể chẳng mỏng manh như trúc tí nào đâu, cái body đấy thuộc kiểu hmmm, kiểu gì ấy. Tóm lại là có da có thịt mũm mĩm lại không ngấy đủ để nhóc sờ nắn sướиɠ tay là được rồi.
Xem xem cái dáng yểu điệu ôm cặp tài liệu cùng cặp kính gọng tròn ngố tàu kia kìa, đáng yêu quá.
"À em đây rồi, thầy đang định tìm em."
"Hửm hửm? Nhớ em đến phát cuồng rồi?"
Ai da, thầy véo ót chẳng đau gí nào cả, chỉ thầy buồn buồn nhột nhột thôi. Cái cốc trán của thầy mới đau thấy má.
"Ăn nói linh tinh, thầy tìm em để đòi nợ đấy."
Chộ ôi chộ ôi, cái má bánh bao của thầy lại phát hồng lên rồi. Nhớ người ta thì cứ nhận đi, lí do lí trấu hoài.
"Em nợ gì thầy? Nợ nhẫn cưới với giấy đăng kí kết hôn hả? Nợ gia đình nhỏ luôn ha?"
"Ôi chết mất." - Thanh Trúc vòng tay kẹp cổ Đức An lại. - "TRẢ THẦY TIỀN BÁT MÌ HÔM NỌ EM GỌI CHO SANG MIỆNG ĐÂY!!"
Đầu tóc sáng nay nhóc An chải chuốt bảnh bao biết bao nhiêu, y như rằng rơi vào tay thầy thì sẽ thành tổ quạ.
Vuốt vuốt tấm lưng của Thanh Trúc, nhóc An cười trừ.
"Hôm nay em đem tiền chẵn thôi, để khi khác em trả nhé."
"Thôi đê, tính bùng chứ gì?" - Vừa dỗi vừa khoanh tay lại không cho nhóc An nắm.
Quàng tay lên vai thầy giáo nhỏ, nhóc An đưa thầy ra căng-tin, mua cho thầy cốc trà đào. Còn mình thì mua một hộp Milo lạnh với lon Mirinda.
"Uống lắm thế?"
"Đâu, lon này em mua cho ông Đức."
"À."
À.
Bỏ mẹ rồi.
Kèo này nhảy sông 100 lần cũng không rửa sạch cái mồm tội lỗi của mình đâu.
Vừa chạy đuổi theo thầy Trúc, nhóc An vừa ân hận xin lỗi hòng muốn được người thầy hâm ngốc ân xá cho sự ngu ngốc của mình lần này.
"Em thề, em lỡ giao kèo với ông ấy là nếu giải sai bài sẽ phải mua Mirinda cho ổng."
"Nếu đúng?"
"Sẽ thưởng!!"
"Thưởng gì?"
"Dạ, bài tập hóa nâng cao! Nếu thầy vẫn cảm thấy ghen thì thầy trò mình ngồi lại cùng giải luôn được không ạ?"
Ôm cái má mới bị thầy Trúc táp cho một cái, nhóc An suy sụp ngồi xổm ôm lấy chân thầy không buông.
"Thầy không thích em tiếp xúc với cậu ta!"
Đấy, chỉ những lúc như vậy thầy mới mở miệng ra nói thật lòng.
Huhu chứng tỏ thầy ghen thật rồi, thầy cũng có tình cảm với nhóc!
"Tại sao ạ!"
"Tại... Tại vì thầy ghét Hóa! Thế thôi!"
Chỉ kịp cắn má thầy Trúc một chút thôi, thầy xấu hổ quá cắp cặp chạy mất tiêu rồi.
Haiz, hành trình tán thầy của nhóc An coi bộ vẫn còn lắm gian truân ghê cơ.
Chẳng như bố già của mình, năm xưa chẳng cần phí giọt nước bọt nào để tán mẹ mà mẹ vẫn đổ ầm ầm.
Tại sao lại thế nhỉ?
Có lẽ nên nhờ bố già share kinh nghiệm.
_______
Sơ: Chương sau có nên cho bạn Hùng lên sàn tí nhỉ 🤔