Thầy Nghĩ Trò Bị Ngáo Bả Mất Rồi!

Chương 10: "NGẬM MỒM VÀO. ĐỪNG CÓ BƯỚNG VỚI EM."



Ôi mẹ ơi, hôm nay cố lắm tôi mới lết xác lên trường được. Chắc chắn là do tối qua chơi ngu nốc nhiều đồ uống có cồn đây mà.

Xoa xoa thái dương, tôi cố nhớ lại xem tối qua mình đã làm những gì. Khổ nỗi, càng cố nhớ lại càng chẳng nhớ ra cái gì.

À, nhớ mỗi đoạn cầm ly nước lên rồi ngắm nhìn vẻ đẹp mỹ lệ của nó.

Công nhận đi hộp đêm cũng có cái vui của nó đấy chứ, rảnh tôi sẽ tự đi thử.

Tôi ra phòng photo để in đề, đang lúc đứng chờ người ta in, tôi nhìn thấy nhóc An.

"An ơi." - Tôi gọi.

Thế quần què nào, nó vừa nghe thấy tiếng tôi gọi một cái là quay ngoắt đi bỏ chạy một mạch.

Chẳng là tôi định nhờ nó bê hộ xấp đề lên lớp 12A6 thôi mà. Tôi đã gây nên sự tình gì để nó ghét rồi ư? Hay là tối qua, tôi say quá báo hại nó phải gồng lên đưa tôi về nhà nên nó giận?

Chắc không đâu, nhóc An làm gì nhỏ nhen thế.

Tôi đăm chiêu suy nghĩ nên không để ý đến xung quanh để cho xậu bạn dạy Hóa phải lay lay bả vai tôi.

"Trúc, này Trúc."

"À ừ?"

"Mấy anh chị đang rủ tụi mình sau tiết 5 ra nhà hàng kìa."

"Có vụ gì à?"

"Tiệc chào đón đoàn sinh viên thực tập về trường đấy. Cái tuần bọn mình vừa đến, nhà trường bận quá, giờ mới thu xếp được."

"Ừm, tớ biết rồi."

Nhận lấy xấp đề thi, tôi vừa bước ra khỏi cửa phòng photo thì Tiến Đức đi tới nói nhỏ vào tai tôi.

"Tối qua hẹn hò với nhóc An vui lắm hửm?"

Giật mình bịt tai lại, tôi đỏ mặt mở to mắt ngạc nhiên nhìn cậu ta.

"Đâu có!"

"Chối gì nữa, tớ thấy rồi nha." - Cậu ta véo má tôi.

"Cậu nhầm rồi!"

Nổi cáu, tôi gạt phăng tay cậu ta ra rồi ôm chặt xấp đề trong lòng, như thể sợ bị nắm thóp, tôi bỏ chạy thật nhanh.

Tim tôi đập thình thịch, lòng tôi trào lên sự lo lắng cùng hãi hùng.

Miệng cậu ta ung dung nói thế nhưng cái ánh mắt cậu ta nhìn tôi lại không hề, đôi mắt ấy nheo lại đem đến cảm giác đầy đe dọa.

Đỗ Tiến Đức, cậu ta không hề đơn giản tí nào. Đó giờ tôi không để ý, giờ nghĩ lại mới thấy.

Đang đem theo đống suy nghĩ hỗn loạn mà cắm mặt chạy, tôi suýt nữa đâm sầm vào cánh cửa lớp tập 2 nếu như không có nhóc An túm lấy giữ lại.

"Có chuyện gì à? Trông thầy hấp ta hấp tấp như gà con ý?"

Tôi khom người thở không ra hơi.

Cố hết sức nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng tôi, nó hảo tâm cầm hộ tôi xấp đề dầy cộp. Không thấy tôi nói gì, nó tự nhột vội giải thích.

"Này, đừng bảo thầy giận em nhá. Nãy em ngại quá nên không dám nhìn mặt thầy thôi."

Cảm thấy đã khá hơn, tôi đứng thẳng dậy lấy lại xấp đề trong tay nhóc An. Toan đi vào lớp thì nhận ra một điểm vô cùng bất thường ở trên cổ nó.

Dấu hôn!?

Mang theo chút mùi ấm ức, tôi phồng má, ngoảnh mặt đi, nói bóng nói gió: "Chắc tối qua thầy cản trở em với bạn gái hẹn hò rồi nhỉ?"

Thế mà nhóc An còn giả ngơ tròn xoe mắt không hiểu tôi đang nói gì.

"Kéo cao cổ áo lên!" - Tôi gắt một câu như vậy rồi bước vào lớp 12A6.

"Ơ thầy?"

"Lớp 12A7 của em bên kia, về đi."

Nhóc con định theo tôi vào lớp thì bị tôi lạnh lùng đóng cửa lại không cho vào.

Tôi không tài nào giấu được cái bản mặt đang cứng đờ như đá tảng của mình, tôi càng cố hạ giọng dịu dàng để giảng bài sao cho diễn cảm thì càng thấy chua loét cả cổ họng.

Sẵn quyển sách trong tay, tôi ném mạnh lên mặt bàn của cặp học sinh ngồi đầu đang nói chuyện như pháo rang. Gân cổ quát lên.

"KHÔNG HỌC THÌ CÚT!"

Cả tiết học đó, tôi được giảng bài trong không khí yên tĩnh biết bao. Cảm thấy em nào em nấy cũng ngoan ngoãn cũng nghe giảng thật tuyệt.

Thiết nghĩ mấy giáo viên có phong cách hà khắc chính ra dạy học mới thoải mái, chứ, càng hiền lũ học sinh càng nhờn. Nhờn với chó chó liếʍ mặt có sai đâu.

Hết tiết, tôi mở cửa lớp đi ra ngoài.

"Bỏ tay thầy ra!"

Chưa gì đã bị nhóc An phục kích sẵn ngoài cửa, nó cứ lầm lì siết cổ tay tôi mà kéo đi. Kéo đến tận cái nhà kho chuyên để bàn ghế thừa mới chịu dừng.

Nhóc con đóng cửa lại, thấy tôi định bỏ chạy thì nó túm lấy đẩy tôi vào tường. Chân dài đạp lên tường để tay nắm chặt cái caravat của tôi.

"Thầy nói rõ ràng với em đi, cái gì cản trở, mà hẹn hò bạn gái là cái gì?"

Đẩy nó ra, tôi vừa lách ra được một chút thì bị vòng tay của nó khóa lại ngay lập tức.

"Em đừng có ép người quá đáng!"

"Là thầy ép em! Thầy nói linh tinh cái gì đấy!!"

"Em xem trên cổ em là cái gì! Còn không phải là dấu vết của bạn gái để lại à!"

"..."

Nó buông một tay để tự sờ lên cổ mình, chẳng biết sờ vào đó giúp nó đạt được điều gì mà trông nó vui thế không biết.

À, cũng phải thôi, dấu vết âu yếm với người yêu cơ mà!

Bặm môi, tôi cố giãy dụa đòi thoát ra. Tưởng như sắp uất ức chực khóc đến nơi thì nhóc An vội nắm cằm tôi, xoay mặt tôi lại. Áp lên nụ hôn.

"Bỏ ra!"

"Thầy đấy, thứ gì đâu ghen bậy ghen bạ."

"Ai ghen! Em điên rồi!"

"Vâng, em điên rồi đấy. Điên lắm rồi đấy, điên đến độ muốn tụt quần thầy rồi fuck thầy nát đít ngay tại đây rồi đấy."

Cảm nhận được ngón tay của nó đang len lỏi đến cạp quần tôi, sắp sửa rờ đến cởi thắt lưng của tôi ra.

"Đừng mà!!" - Tôi sợ hãi kêu lên.

"Nào, thầy ngoan ngoãn im lặng tí đi. Người ta nghe thấy tiếng lạ lại ập vào đây bây giờ?"

Cơ thể tôi run lên bần bật khi nhận được cái cảm giác mềm mềm âm ấm lại vô cùng ướŧ áŧ khi lưỡi của nhóc An liếʍ láp cổ tôi.

Nâng cằm tôi lên để cho từng đường nét ở cổ họng hiện lên thật rõ ràng, nhóc con nhìn tôi bằng đôi mắt đen không đáy đầy hoang dại.

Chất giọng trầm trầm nam tính tương phản với gương mặt trẻ con của nó cứ thế rót vào tai tôi.

"Thầy quên rồi à? Tối qua chính thầy quyến rũ em trước. Để em diễn lại cho thầy xem ha."

"Đừng mà! Đừng... Này..."

Tôi tê dại thở dốc khi đôi môi của nhóc An vồ vập mυ'ŧ lấy làn da mỏng manh ở cổ mình.

Caravat cùng cúc áo chẳng biết từ khi nào đã bị nhóc con láo toét cởi ra, nó cứ lợi dụng lúc tôi miên man là lao vào hôn khắp nơi trên bờ ngực trắng trẻo của tôi.

"Người thầy thơm quá, thơm gấp tỉ lần lũ con gái em từng gặp. Có thầy rồi em cần gì gái gú nữa." - Nó cắn lên hạt hồng nơi ngực phải của tôi, day day chán chê rồi nhả ra. - "Em muốn cᏂị©Ꮒ thầy quá, thầy ơi."

Cả người mềm nhũn, tôi dựa tường xụi lơ trượt dài xuống. Thân thiệt đột nhiên nóng hẳn lên, thật khó chịu.

Phía thân dưới đang dần có cảm giác mới  chết.

Chống tay lên ngực nhóc An, tôi đẩy nó ra không nổi.

"An... An... Em dừng lại đi."

Bàn tay của nó mò mẫm sờ lên phần nhạy cảm của tôi rồi chầm chậm kéo phéc-mơ-tuya quần tôi xuống, nhóc An lại giở trò thì thầm mấy lời dơ bẩn xấu xa.

"Thầy ác lắm. Chỗ này của em tối qua cũng cứng như thế này, mà thầy nỡ làm em tắt nứиɠ."

"Thầy không có! Mau bỏ ra!"

Bóp má tôi, nhóc An nhếch môi khinh khỉnh. Nó mở miệng buông lời răn đe rất ư là cục súc.

"NGẬM MỒM VÀO. ĐỪNG CÓ BƯỚNG VỚI EM."

Huhuhu!!! Ai đó trả tôi nhóc An ngáo ngơ mọi hôm được không!!!

Lớp vải quần trong của tôi cũng dần lộ ra trước mắt nhóc con da^ʍ dê đê tiện kia. Chỉ thế thôi, đôi mắt sói con của nó sáng rực lên, mồm mép sắp sửa chảy dãi đến nơi.

May sao tiếng trống báo hiệu tiết học mới được vang lên ngay lúc này. Tác phong nghề nghiệp tiếp thêm cho tôi sức mạnh để đấm cho nhóc An một cú knock out cực mạnh.

Chưa đầy một phút đã chỉnh xong quần áo, tôi ôm cặp bỏ chạy. Bỏ lại đằng sau là tiếng thét gào cháy ruột.

"LÃ THANH TRÚCCCC!! LO MÀ CHẠY ĐI! ĐỂ EM BẮT ĐƯỢC LẦN NỮA THÌ XÁC ĐỊNH NHÉ!!"

_______________ ________