Hôm nay là tiết sinh hoạt lớp đầu tiên của tôi khi được làm chủ nhiệm lớp 12A7.
Chà, đúng là không khí tiết sinh hoạt lớp có khác, đứa nào đứa nấy cứ phê phê cười cười vì biết tiết này được chơi ấy mà.
Riêng nhóc An chẳng biết tối qua có vận động lao lực cái gì không mà trông uể oải chỉ gục một chỗ chẳng nhúc nhích.
"Lớp trưởng bao quát chung tình hình lớp mình trong tuần đi."
Sau khi lớp trưởng nói xong sẽ đến lượt lớp phó học tập.
"Tuyên dương bạn Lê Trương Đức An đạt nhiều điểm giỏi môn Hóa và bạn Đoàn Linh Nhi đạt nhiều điểm giỏi môn Văn."
Ghê chưa, đôi bạn cùng tiến.
"Phê bình Lê Trương Đức An thường xuyên trốn tiết và còn yếu kém môn Văn; Đoàn Linh Nhi tô son đánh phấn trong giờ."
Lại cùng lùi.
Sau khi phó lao động phân công trực nhật tuần tới, tôi chỉ nhận xét sơ qua về lớp một chút, lớp có lỗi lầm gì thì cố gắng sửa chữa trong tuần tới. Xong xuôi, tôi cho lớp tự quản.
Đi ra hành lang đứng hóng gió, văng vẳng bên tai tôi là tiếng mấy giáo viên quát học sinh sml sau một tuần học nát bét của chúng nó. Cứ thế, tiết sinh hoạt lớp mỗi tuần chẳng khác nào phiên tòa xét xử tội phạm.
Tôi thấu hiểu sâu sắc, lũ học sinh cả tuần cày cuốc chầy mặt ra để đến tiết sinh hoạt lớp nghỉ ngơi, sao tôi nỡ đi dèm pha chúng nó, khiến chúng nó áp lực.
"Thầy ơi."
"Ơi em?"
Hôm đầu nhận lớp tôi không hề hay biết đến sự xuất hiện của em này, sơ đồ lớp cũng chẳng có tên. Căn bản là vì em ấy mới chuyển vào lớp nên danh sách lớp vẫn chưa kịp thêm.
Mãi đến hôm nào tiếp xúc qua một lần rồi trong giờ thấy Linh Nhi hay giơ tay phát biểu, tôi mới dần dần chú ý, rồi quý em ấy lúc nào không hay.
"Bài thầy cho em viết cả đêm qua, giờ đọc lại vẫn thấy lủng củng quá. Thầy xem qua giúp em với." - Linh Nhi vừa nói vừa day day cái kẹp nơ đính trên tóc.
"Ừ."
Chữ nhóc Linh Nhi còn muốn đẹp hơn cả tôi, thế nhưng lời văn vẫn thô quá đi mất.
Ngần ngại một hồi, tôi mấp máy môi mãi mới dám quay sang hỏi bé Linh.
"À Linh cho thầy hỏi, nhóc An hôm nay làm sao mà trông ủ rũ thế?"
WHAT! Chỉ vỏn vẹn 2 phút thôi!! Sao Bé Linh Titan đã kịp kẻ mày chuốt mascara đánh son chát phấn l*иg lộn lên thế này? Beauty blogger ngầm hay gì??
"Ừ ừm, thầy không biết á? Tối qua bố anh An phát hiện ra cái vụ anh ý trốn bố đi chơi đêm với thầy đó."
"Xong rồi sao?"
"Thì bố anh An tẩm quất cho ảnh lên bờ xuống ruộng luôn, uiii, dễ sợ lắm!"
Nghe được chuyện lớn như vậy, tôi cảm thấy hoang mang lo sợ lắm. Tay cầm bài làm của em Linh thoáng chốc run run.
Tôi nuốt trôi một ngụm, hỏi bé Linh thêm vài câu nữa về gia đình nhóc An.
Nhóc An đang sống với bố mẹ đều là đàn ông, dưới có thêm hai đứa em nhỏ. Từ bé nhóc An đã tỏ ra là một đứa ngỗ nghịch, đánh bạn thể hiện tinh thần thể thao tinh thần thượng võ. Cho nên, bố mẹ nhóc ta quản nhóc vô cùng chặt để tránh ảnh hưởng đến xã hội loài người.
Đáng lẽ nhóc An phải theo bố đi đâu đó vào cái tối đi chơi với tôi, nhưng mà nó trốn cho bằng được. Mãi hôm qua người quen của bố nó mới nói cho bố nó biết.
Đi chơi đêm đã đành, nay còn vào hộp đêm tɧác ɭoạи như đúng rồi.
"Thui, thầy đi vỗ về anh An trước đi, để khi khác em nhờ thầy, hihi."
Từ cửa sổ nhìn vào trong lớp, tôi thấy nhóc An đang cố gằm mặt thật lực xuống bàn để hòng che đi những vết tím bầm. Bất chợt, đường nhìn của nó trùng với đường nhìn của tôi, hai cặp mắt giao nhau.
Nó cười cười giơ hai ngón tay tạo hình chữ V.
Haiz. Sao nó không chịu nói rõ ràng với bố nó chứ, mà sao cũng không chịu nói với tôi về chuyện bị bố đánh.
Kể ra bố nó chắc phải là người có sức vóc lắm với đánh thằng nhỏ tàn tạ như vậy.
Tan học, tôi chủ động đứng chờ nhóc An.
"Che cái gì! Thầy thấy rồi!"
"Em bị ngã xe!! Có gì đâu!"
Nhóc An cứ ôm mặt không chịu cho tôi xem, nhưng nó cũng chẳng để ý đến cánh tay trắng nõn của nó cũng đang đầy vết tím.
Tôi chọt vào eo nó rồi cù nó một trận, cu cậu cứ thế cười tít mắt vào vì nhột. Tay vừa buông ra chút thôi đã bị tôi kéo ra, nhanh tay ốp hai bàn tay kẹp chặt má nó.
Lúc này, cái mặt công tử bột bảnh bao của nó đã thành cái đầu heo mất rồi.
Tôi xuýt xoa không nỡ nhìn, nhẹ giọng hỏi.
"Nói thầy nghe đi, là bố em đánh em à?"
Đến nước này rồi mà vẫn bướng bỉnh lắc đầu không thừa nhận.
"Nói đi! Thầy biết hết rồi nhưng thầy muốn nghe từ miệng em nói!"
"Thầy..."
Đôi mắt của nhóc An dường như buồn thiu, hai hàng mi rũ xuống. Nó cúi đầu dụi vào hõm vai tôi.
"Tối qua bố em mắng em, em không nhịn được mới nói lại mấy câu. Y như rằng bố đấm em không trượt phát nào. Nhưng không sao, tối qua là lần đầu tiên em tự vệ bằng cách đạp cho bố được một cú."
"Ơ hay! Như vậy là bạo lực gia đình rồi còn gì!"
"Thầy đừng lo, bố đánh em là chuyện bình thường. Bố không đánh em mới đáng lo."
Tôi nghe mà tôi thấy tức thay, tức lắm luôn á. Tức anh ách trong người.
Thằng nhóc An có khác gì con búp bê sứ dễ vỡ đâu, bố nó nhìn nó vậy mà vẫn đủ can đảm đánh nó sao?
Trời ơi, tôi nghĩ mình cầm cái lông vũ quệt nhẹ lên người nó thôi mà đã thấy mình dã man rồi!
Tay tôi vòng qua eo nhóc An, từng nhịp chậm rãi vỗ vỗ lên lưng nó.
"Sao lại không lo được? Bố em dạy em như vậy là sai cách rồi! Vả lại, sao em không nói với thầy để thầy giải quyết?"
Nó lắc lắc đầu, láo toét cắn nhẹ lên cổ tôi. Thanh âm khàn khàn cất lên truyền vào tai tôi.
"Thầy hâm ngố lắm, nói cho thầy biết thầy lại buồn. Thầy buồn em cũng buồn lắm. Em không nói vì em thương thầy thôi, mọi chuyện cứ để em gánh."
Xoa xoa cái tai nóng bừng, tôi nắm tay nhóc An kéo nó đi ra lán xe.
"Phòng y tế đóng rồi. Giờ em qua chỗ thầy để thầy xử lí vết thương cho em." - Đoạn, tôi đưa tay vuốt nhẹ lên gò má nó. - "Ráng chịu đau nhé."
Đôi mắt cún con của nhóc An lại được dịp trưng ra, trời ơi, nó khiếm khuyết cái đuôi với đôi tai cún là điều kém hoàn hảo nhất đó.
Nó nghiêng đầu hôn lên lòng bàn tay tôi.
"Được thầy quan tâm thế này, em ước gì bố em đánh em mãi. Hehehe."
"..." - Tôi đến bó tay với nhóc con, đỡ trán nói với nó. - "Xong xuôi, thầy cần nói chuyện rõ ràng với bố em."
_____ _______