Chương 20: Thoả mãn nhu cầu
-
Đứng ở bên người Hoắc Úc Đình, Nguyễn Kiều Kiều bị hơi thở lạnh băng của hắn đông lạnh không chịu nổi, nếu không phải nàng có việc cần hắn, nàng thèm để ý hắn mới lạ.
Nàng vẫn thích tiểu thịt tươi Thẩm Mộ Ngôn mềm mại ngon miệng hơn.
Nữ chính!!
Lần này không cần hệ thống nhắc nhở, Nguyễn Kiều Kiều liền thấy được đoá hoa bách hợp thanh lệ động lòng người Liễu Lạc Tuyết.
Hoắc Úc Đình cũng thấy được.
"Cô gái kia thật thiện lương hồn nhiên đáng yêu phải không, thật thích hợp với anh nha."
Hoắc Úc Đình đúng là cảm thấy như vậy, đối với Liễu Lạc Tuyết cũng rất có hảo cảm, nhưng từ trong miệng Nguyễn Kiều Kiều nhảy ra, hắn cảm thấy có gì đó sai sai.
"Hoắc tổng, tôi liền nói thẳng với anh nhé, tôi không muốn tiếp tục lăn lộn ở giới giải trí, nhưng thanh danh hiện tại quá khó nghe, cha mẹ tôi lớn tuổi như vậy, tôi lại là con gái một, tôi phải suy nghĩ cho họ."
Khoảnh khắc nhìn thấy Liễu Lạc Tuyết, Nguyễn Kiều Kiều liền nảy ra suy nghĩ tốc chiến tốc thắng, nàng cảm thấy tiếp xúc cùng với nam nữ chính, khẳng định không có kết cục tốt đẹp, vì thế nàng bày ra vẻ mặt nghiêm túc hiếm hoi mà nói với Hoắc Úc Đình.
Đôi mắt Hoắc Úc Đình nhíu lại, sắc mặt càng thêm khó lường.
"Cho nên?"
"Cho nên tôi muốn xin lỗi anh, lúc trước là tôi bị ma xui quỷ khiến, là tôi gây ra tội ác tày trời, cũng dám mơ ước bò lên giường anh, anh muốn trừng phạt tôi thế nào cũng được, nhưng cầu anh giúp tôi thoát khỏi gièm pha hiện tại, tôi muốn im lặng rút lui."
Rút lui?
Tâm tình Hoắc Úc Đình nóng nảy, nữ nhân này nói một chút làm công sức hắn chuẩn bị đều thành công dã tràng.
Hắn mang nàng tham gia yến hội lần này, là để tiểu minh tinh này nhìn xem, tài nguyên nàng muốn dùng để nổi tiếng đều bày ra trước mắt nàng.
Đạo diễn, sản xuất, truyền thông quan hệ xã hội, hắn ngoại trừ có tiền, còn có thể biến nàng thành minh tinh nổi tiếng.
Nhưng mà hiện tại nàng nói với hắn, nàng không cần gì hết.
Đáng giận!
"Cho nên tôi cảm thấy anh có thể cùng cô gái kia nói chuyện yêu đương tốt đẹp, nghiêm túc qua lại, thông qua phương thức tốt đẹp lành mạnh này mà thoả mãn nhu cầu, để tránh loại quan hệ không minh bạch giữa chúng ta làm ảnh hưởng hình tượng sáng chói của ngài." Nguyễn Kiều Kiều bla bla không ngừng, một bộ dáng vì hắn vì suy nghĩ.
Làm bẩn?!
Hoắc Úc Đình dùng sức kiềm chế đến cực hạn mới không cắt ngang lời nàng.
Nguyễn Kiều Kiều tự nhận mình nói ra toàn là đạo lý đúng đắn, ngẩng đầu chờ mong nhìn về phía Hoắc Úc Đình.
Sau đó, nhìn thấy gương mặt anh tuấn của Hoắc Úc Đình nhiễm tầng sương lạnh, bộ não Nguyễn Kiều Kiều đình trệ luôn rồi.
Đây là làm sao vậy? Hắn sao lại tức giận thế này?
Tính tình nam chính xấu như vậy, nếu không có việc cần hắn, bà đây mẹ nó đánh chết cũng không muốn hầu hạ hắn nha!!
"Tôi...Tôi muốn đi toilet một lát..."
Cảm thấy tình thế bất lợi, Nguyễn Kiều Kiều định nhanh chóng chuồn êm.
Không ngờ rằng, Hoắc Úc Đình chợt túm lấy cổ tay nàng, nhéo mạnh một cái, Nguyễn Kiều Kiều bị hắn nhéo đau muốn chết, cau mày nói.
"Buông tôi ra, anh muốn làm gì?"
Hai người lôi lôi kéo kéo, tất nhiên thu hút không ít ánh mắt phóng lại đây.
Nguyễn Kiều Kiều thấy ánh mắt nghi hoặc của Liễu Lạc Tuyết nhìn qua đây, trong lòng lộp bộp một chút, thầm nghĩ chết chắc rồi, nếu làm nữ chính hiểu lầm, sau khi nam nữ chính ở bên nhau, nữ xứng như nàng chắc chắn kết cục chính là tai ương ngập đầu.
Nguyễn Kiều Kiều bây giờ như đang ngồi trên đống lửa, Hoắc Úc Đình khí phách bá đạo mà phun ra một câu.
"Chúng ta hẹn hò đi."
Tuyên cáo này âm lượng không nhỏ, người xung quanh toàn bộ đều nghe được.
Lúc Nguyễn Kiều Kiều bị lời này làm cho khϊếp sợ, Hoắc Úc Đình tiến tới gần thêm một bước, cánh tay ôm lấy cái eo thon nhỏ, làm cả người nàng bị hắn kéo vào trong ngực, hắn cúi đầu ghé bên tai tai nàng, ngữ khí ái muội nói.
"Lúc nãy cô nói, một hồi yêu đương tốt đẹp, thông qua phương thức khoẻ mạnh tốt đẹp thoả mãn nhu cầu của tôi."
Nghe vậy, thân thể Nguyễn Kiều Kiều càng thêm cứng đờ như tượng đá.
Hệ thống, nam chính đây bị đứt mất cọng dây thần kinh nào rồi?
Từ lúc Hoắc Úc Đình thông báo trước đông đảo quần chúng, Nguyễn Kiều Kiều đã được dán mác nữ nhân của Hoắc Úc Đình.
Cùng lúc đó, nàng được tẩy trắng, không phải da^ʍ oa đãng phụ bán đứng thân thể câu dẫn tiểu thịt tươi, mà là bạn gái chính thức của Hoắc Úc Đình.
Nhưng mà nàng căn bản không có đồng ý mà!! Như thế nào liền trở thành bạn gái nam chính!!
Hệ thống: "Mẹ nó! Được tiện nghi còn khoe mã!!"
Nguyễn Kiều Kiều mắng hệ thống một tiếng.
"Câm miệng! Ngươi cho rằng ta muốn trở thành bạn gái Hoắc Úc Đình hay sao hả?!!"
Sau này nàng còn có thể ngủ tiểu thịt tươi hay không, còn có thể lăn giường với soái ca khác hay không a!!
Nguyễn Kiều Kiều thật sự oán giận...
Nếu mỗi ngày phải đối diện với gương mặt có thể đông chết người khác trong phạm vi ba thước của nam chính, gắn mác bạn gái mỗi ngày bị hắn ngủ miễn phí, nàng muốn rời đi thế giới này!
Mau chóng! Lập tức! Lập tức!
Khi Thẩm Mộ Ngôn tìm tới nàng, Nguyễn Kiều Kiều lập tức bày ra vẻ mặt uỷ khuất nhào vào lòng hắn, than thở khóc lóc mà lên án.
"Mộ Ngôn, cậu có nhớ lần tôi xông vào phòng trang điểm của cậu hay không, đại nhân vật bị tôi cự tuyệt quy tắc ngầm đó, chính là Hoắc Úc Đình! Hắn hiện tại ép buộc tôi làm bạn gái hắn, tôi rất đáng thương a ô ô ô...Hu hu hu..."
Làm sao có thể luyện thành trình độ mặt dày vô sỉ thế này...
Hệ thống trợn mắt há mồm.
Nguyễn Kiều Kiều ôm Thẩm Mộ Ngôn, trong lòng than thở không thôi, ô ô ô mỹ thiếu niên tươi ngon mọng nước thế này, nàng còn ăn được sao?
Hai người gắt gao ôm nhau không rời, không khí tràn đầy nhu tình mềm mại, chuông cửa vang lên.
Trong lòng Nguyễn Kiều Kiều âm thầm lộp bộp, thầm kêu không xong, vội vàng đẩy ra Thẩm Mộ Ngôn, liền đem hắn đến phòng ngủ, kéo tủ quần áo ra.
"Mộ Ngôn, không may bị hắn phát hiện cậu liền xong đời, cậu ở chỗ này trốn một lát, được không?"
Thẩm Mộ Ngôn thế nhưng lại bị nhét trong tủ quần áo, đương nhiên hắn không muốn, nhưng mà nhìn thấy đôi mắt Nguyễn Kiều Kiều dầm dề hơi nước, giương đôi mắt tội nghiệp cầu xin hắn, hắn mềm lòng.
Nguyễn Kiều Kiều mở cửa ra, quả nhiên là Hoắc Úc Đình.
"Anh lại đến làm gì?!" Nàng tức giận nói.
Hoắc Úc Đình nhìn chằm chằm nàng, bởi vì một bãi thảo nguyên xanh non mơn mởn trên đầu mà nghiến răng nghiến lợi.
"Paparazzi đang ở dưới lầu, Thẩm Mộ Ngôn lại đây tìm cô, bị họ chụp lại rồi."
Khí thế kiêu ngạo chuẩn bị đuổi người của Nguyễn Kiều Kiều nháy mắt bị dập tắt ngóm, nhưng ngay lập tức nàng lại thẳng sống lưng, bày ra vẻ mặt ngạo kiều nói với Hoắc Úc Đình.
"Tôi không có đồng ý hẹn hò với anh, người tôi thích là Thẩm Mộ Ngôn."
Thẩm Mộ Ngôn đang đứng ở của phòng ngủ nghe được lời này, khoé môi cong lên.
Nhưng nghe xong Nguyễn Kiều Kiều tuyên ngôn tình yêu đích thực của nàng, Hoắc Úc Đình cười lạnh một tiếng.
"Lời này cô nói cho mấy tên paparazzi nghe đi thôi, tôi chờ xem cô bị nước miếng của fans Thẩm Mộ Ngôn dìm chết đuối."
Lúc này, một giọng nói ôn nhuận dễ nghe vang lên.
"Kiều Kiều, tôi cùng chị rời khỏi giới giải trí, tôi sẽ không để người khác mắng chị."