Chương 19: Trái ôm phải ấp
-
Nguyễn Kiều Kiều tư thái lười biếng dựa vào trên giường, híp mắt thoả mãn.
Thẩm Mộ Ngôn nhìn bộ dáng nàng mị sắc vô biên, chỉ cảm thấy hận không thể khảm nàng vào trong xương cốt, đem nàng gắt gao ôm lấy bên mình, không cho nàng rời đi, càng không cho nam nhân khác đυ.ng vào, nàng là của hắn.
Tâm tư thiếu niên phức tạp rối rắm, toàn thân Nguyễn Kiều Kiều thoải mái nâng chân lên, câu lấy cặp chân dài của Thẩm Mộ Ngôn, mũi chân lướt lên lướt xuống trên đùi hắn, ái muội đùa giỡn.
Chốc lát sau, Thẩm Mộ Ngôn xoay người một cái, ngăn chặn nàng làm loạn, côn ŧᏂịŧ cứng rắn như hổ rình mồi, đặt ở mép thịt hoa huyệt, chỉ cần chút nữa liền tiến vào chốn đào nguyên thần bí của nàng.
"Ưʍ...Chị đầu hàng...Chị sai rồi..."
Nguyễn Kiều Kiều không có sức lực diễn một hồi yêu tinh đánh nhau nữa, lập tức mềm mại mở miệng xin tha, mông nhích về sau một chút, tạo ra khoảng cách an toàn.
"Mộ Ngôn, chị mệt mỏi quá nha, lại đây giúp chị xoa xoa."
Nàng than ngắn thở dài, đem ngón tay Thẩm Mộ Ngôn đặt lên lưng mình, ý bảo hắn mát xa cho mình.
Phát hiện vẻ mặt Nguyễn Kiều Kiều thật sự mệt mỏi, nhớ tới vừa nãy hai người đánh nhau kịch liệt, trong lòng Thẩm Mộ Ngôn mềm nhũn, hai tay tự động xoa bóp thư giãn cho nàng.
Lòng bàn tay dán lên da thịt mềm mại như tơ lụa của nàng, Thẩm Mộ Ngôn tâm viên ý mãn* một lần nữa, du͙© vọиɠ thiếu niên đều luôn phá lệ mãnh liệt, tinh lực tràn đầy, giống như vĩnh viễn không biết mệt mỏi.
Nguyễn Kiều Kiều cảm giác vật cứng rắn nóng bỏng chọc tới kẽ mông mình, lập tức giật mình một cái, vốn dĩ được mát xa thoải mái mơ màng sắp ngủ, trong lòng lập tức chửi thề một tiếng, linh hoạt nhảy xuống giường, ném lại một câu.
"Tôi đi tắm rửa một chút."
Tắm xong, quần áo ăn mặc chỉnh tề, Nguyễn Kiều Kiều nhón chân xoa xoa gương mặt Thẩm Mộ Ngôn, nhịn không được bày ra vẻ mặt hoa si.
Nha nha, thật là soái nha, tiểu thịt tươi làm nàng yêu thích không thể buông tay mà.
Nguyễn Kiều Kiều hôn lên môi Thẩm Mộ Ngôn một cái, bởi vì hai người chiều cao chênh lệch, nàng với không tới, cánh tay liền câu lấy cổ Thẩm Mộ Ngôn, cưỡng bách hắn khom lưng xuống, lại xoa xoa đầu tóc mềm mại của hắn.
"Mộ Ngôn thật ngoan, chị đi trước nha, lần sau lại đến tìm em."
Dứt lời, Nguyễn Kiều Kiều đội mũ lưỡi trai lên, mở cửa đi ra ngoài, bộ dáng tinh thần sáng láng sung sướиɠ thoả mãn, làm gì có bộ dáng mệt mỏi muốn chết khi nãy.
Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại trước mặt Thẩm Mộ Ngôn, nhìn thấy nàng ăn hắn sạch sẽ lại không chút nào lưu luyến rời đi, trong lòng Thẩm Mộ Ngôn vừa yêu vừa hận, biểu tình biến hoá cực kì phức tạp.
Nhìn hình ảnh xa hoa lộng lẫy, ăn uống linh đình trước mắt, Nguyễn Kiều Kiều nâng ly rượu còn thừa uống một hơi cạn sạch.
Cũng không biết nam chính làm cái quái gì, đột nhiên gọi nàng tới tham gia tiệc rượu.
Yên hội lần này có không ít người của giới giải trí, còn có đạo diễn, nhà làm phim, cùng với điện ảnh truyền thông.
Nguyễn Kiều Kiều một thân váy đuôi cá đỏ rực phác hoạ vòng eo quyến rũ, đôi chân tuyết trắng dưới làn váy như ẩn như hiện, thiết kế chữ V lộ ra bộ ngực cao ngất chọc người không thể rời mắt.
Nàng giống như một đoá thạch lựu hoa nở rộ diễm lệ động lòng người, cho dù nàng đứng im lặng trong góc tối, bày ra bộ dáng chán muốn chết, cũng chọc cho mấy nam nhân tϊиɧ ŧяùиɠ lên não ngo ngoe rục rịch, hỏi thăm thân phận của nàng.
Khi nghe đến nàng chính là nữ minh tinh hạng ba gần đây tiếng xấu đồn xa, ánh mắt nam nhân ngoại trừ khinh thường còn có ham muốn chinh phục, tiếp tục dò la kim chủ hiện tại của nàng là ai, xem xem có cơ hội âu yếm mỹ nhân hay không.
Hoắc Úc Đình đem những ánh mắt tham lam mơ ước của đám nam nhân đó thu vào mắt, tâm tư muốn chỉnh nàng liền vứt ra sau đầu, ánh mắt hắn âm u nhìn qua Nguyễn Kiều Kiều.
Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy ánh mắt bất thiện của Hoắc Úc Đình phóng tới đây, khí chất bá đạo của nam chính toàn bộ hiện hình, bản năng yêu đời của nàng trỗi dậy, bất giác lui về phía sau, cổ tay lại bị hắn gắt gao nắm chặt.
"Sao...Sao vậy?" Nhớ tới lần trước hắn nổi giận đùng đùng, Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy tự tin mất sạch.
Nam chính đại nhân bày ra bộ dáng hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng.
Đám sắc lang trong lòng mơ ước Nguyễn Kiều Kiều vừa thấy Hoắc Úc Đình, dục hoả liền bị dội một thùng nước lạnh, nhưng lại suy nghĩ này nọ.
Không đúng, nếu kim chủ của nàng là Hoắc Úc Đình, sao nàng lại rơi vào cảnh thanh danh quét rác như hiện tại?
Nguyễn Kiều Kiều bị Hoắc Úc Đình nắm chặt tay, nàng nhìn thấy những ánh mắt không có ý tốt xung quanh, trí thông minh lập tức online, lập tức lộ ra biểu tình sung sướиɠ nhảy nhót, chủ động ôm lấy cánh tay Hoắc Úc Đình, nghiễm nhiên bày ra tư thế thân mật, nũng nịu kêu lên.
"Anh yêu..."
Hoắc Úc Đình: "..."
Nữ nhân này sao đột nhiên nhiệt tình như lửa vậy?
"Anh đừng giận, lần trước là em không tốt." Nguyễn Kiều Kiều tiếp tục lải nhải, cánh tay ôm chặt lấy tay Hoắc Úc Đình không chịu buông ra, cặρ √υ' mềm mại đè lên tay hắn cọ qua cọ lại.
Hoắc Úc Đình bị nàng cọ như vậy, tức giận bay mất, dục hoả tràn đầy, ánh mắt trở nên sâu thẳm khó lường, ý vị thâm trường nhìn nàng một cái.
"Mặc kệ cô đang làm cái quỷ quái gì, tiền đã chuyển cho cô, buổi tối hôm nay cô là của tôi."
Nguyễn Kiều Kiều ngây ngẩn cả người, rất nhanh liền phản ứng lại, dùng ánh mắt quỷ dị trên dưới đánh giá Hoắc Úc Đình.
Chậc chậc, nam chính như thế nào lại trở nên đáng khinh như vậy?
Đây là quang minh chính nàng cùng nàng giao dịch dùng tiền đổi sắc nha.
Ngay sau đó, đôi mắt Nguyễn Kiều Kiều cong thành vầng trăng non, cánh môi ướŧ áŧ tươi đẹp gợi lên nụ cười sung sướиɠ.
Trực tiếp như vậy?
Nàng thích!
Móng tay đỏ tươi của Nguyễn Kiều Kiều xẹt qua áo sơ mi trắng tinh của Hoắc Úc Đình, cách lớp vải vuốt ve cơ ngực rắn chắc của hắn.
"Được nha, Hoắc tổng, đêm nay tôi ở với anh."
Nàng trả lời sảng khoái như vậy, môi mỏng Hoắc Úc Đình mím lại thành một đường, tâm tình lại không mấy tốt đẹp.
-
* Tâm viên ý mãn: thỏa mãn