Chương 21: Yêu nhất Tu La tràng
-
Liễu Lạc Tuyết si mê mà nhìn nam nhân quanh người toát ra hào quang vạn trượng, một lát sau, nàng có chút cô đơn mà rũ mắt xuống.
Nàng biết cảm giác này gọi là thích.
Nàng biết nam nhân đó là Hoắc Úc Đình, nhưng mà hắn có bạn gái, hơn nữa bạn gái hắn nàng cũng biết, đó là nữ diễn viên ở cùng đoàn phim với nàng lúc trước.
Nghĩ đến gương mặt quyến rũ diễm lệ kia, trong lòng Liễu Lạc Tuyết có chút hụt hẫng.
Mà loại cảm giác này, sau khi nàng ở hậu trường họp báo nhìn thấy nữ nhân kia lén lút cùng Thẩm Mộ Ngôn Nàng cần phải vạch trần gương mặt thật của Nguyễn Kiều Kiều, không thể để Hoắc Úc Đình bị nữ nhân dối trá vô sỉ kia lừa gạt tình cảm như vậy! Liễu Lạc Tuyết nắm chặt di động, lúc này lặng lẽ chụp được chứng cứ, đột nhiên có người đặt tay lên vai nàng, cái này làm nàng hoảng sợ tới ôm ấp hôn hít, hoá thành cảm giác ghen ghét phẫn nộ tột cùng.
Nữ nhân Nguyễn Kiều Kiều kia, lại dám bắt cá hai tay!!
Nàng cần phải vạch trần gương mặt thật của Nguyễn Kiều Kiều, không thể để Hoắc Úc Đình bị nữ nhân vô sỉ kia lừa gạt tình cảm như vậy! Liễu Lạc Tuyết nắm chặt di động, lúc nàng đã chụp được chứng cứ, đột nhiên có người đặt tay lên vai nàng, làm nàng sợ đến mức cả người run rẩy.
Nàng vừa quay đầu lại liền nhìn thấy ánh mắt sắc bén đen nhánh của đối phương.
Tần lão sư?
Tần Duệ là đối tượng trong giới mà Liễu Lạc Tuyết cực kỳ sùng bái, bất kể là ngoại hình hay kỹ thuật diễn, hay là nhân phẩm đi nữa, đều làm nàng như tắm mình trong gió xuân, âm thầm xem hắn như nam thần của mình.
Mà lúc này nam thần đoạt lấy di động của nàng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm di động của nàng kiểm tra album, sau đó rút thẻ nhớ ra, cất vào túi mình.
Trong lòng Liễu Lạc Tuyết chấn động, nghi hoặc khó hiểu mà nhìn Tần Duệ.
"Không nên động vào nàng."
Đối mặt với cảnh cáo trắng trợn của Tần Duệ, nội tâm Liễu Lạc Tuyết dâng lên chua xót, hai mắt đỏ hồng ánh lệ nhìn Tần Duệ, nhẹ nhàng nhấp môi, làm gương mặt thanh thuần của nàng nhìn qua nhu nhược động lòng người, làm người thương tiếc.
"Vì sao? Nàng rõ ràng..."
Mấy lời khó nghe suýt nữa buộc miệng thốt ra, Liễu Lạc Tuyết lại kiềm chế, nàng là thục nữ, không nên nói mấy chữ như vậy.
Tần Duệ lại cong môi, hiểu rõ cười cười.
"Cô ấy đúng là không phải nữ nhân tốt, nhưng mà... Có liên quan gì đến cô đâu? Cô bé ngoan, không cần làm những việc không phù hợp với hình tượng của mình, hơn nữa làm như vậy, cô cũng không chiếm được nam nhân mình muốn."
Sắc mặt Liễu Lạc Tuyết đột nhiên trắng bệch, cắn môi.
Tần Duệ thấy bộ dáng này của nàng, biết nàng nghe hiểu, xoay người chuẩn bị rời đi, lại nghe Liễu Lạc Tuyết không cam lòng chất vấn hắn.
"Vì sao? Vì sao lại che chở cô ta?!"
Lúc này trong lòng nàng tràn ngập uỷ khuất, cảm giác ghen ghét chua xót bao trùm lấy nàng, cuối cùng nàng cũng không quan tâm mặt mũi hình tượng gì đó mà rống lên.
Nàng muốn cho mọi người biết!
Tần Duệ dừng bước, mà hai người ầm ĩ như vậy làm mấy người Nguyễn Kiều Kiều chú ý.
Lén lút hẹn hò bị người bắt gặp, hai người lại không có buông ra, như cũ mà ôm nhau.
Liễu Lạc Tuyết đơn giản xé rách mặt nạ, vọt tới trước mặt Nguyễn Kiều Kiều và Thẩm Mộ Ngôn, chỉ thẳng vào mặt Nguyễn Kiều Kiều mà phẫn nộ lên án.
"Cô là bạn gái Hoắc đại ca, sao lại có thể lừa gạt hắn làm như vậy?!"
Nguyễn Kiều Kiều chớp chớp hai mắt, khoé môi giơ lên.
"Tôi không có nha."
Liễu Lạc Tuyết thật sự tức giận sôi máu, thân thể nàng ta bây giờ còn dán lên người Thẩm Mộ Ngôn, sao lại còn có thể trợn mắt nói dối, không biết thừa nhận như vậy!
Nữ nhân này thật là quá không biết xấu hổ!!
Nguyễn Kiều Kiều nhìn gương mặt xinh xắn của nữ chính tức giận đỏ bừng, vô tội mà giải thích.
"Tôi không có lừa hắn nha, không tin cô quay lại mà xem, Hoắc đại ca của cô đang đứng ở phía sau nha."
Liễu Lạc Tuyết bất ngờ quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy bóng dáng thon dài rắn rỏi đứng ở phía sau, không biết đã tới bao lâu, có phải đều nhìn thấy hay không.
Trong lòng nàng vui vẻ, ngay sau đó đột nhiên ý thức được điều gì, lại nhìn về phía Nguyễn Kiều Kiều lần nữa, nữ nhân này thế nhưng lại còn ở trong ngực Thẩm Mộ Ngôn, tựa hồ hai thân ảnh dính chặt không rời, căn bản không có định tách ra.
Chẳng lẽ...Chẳng lẽ tin tức nàng ta cùng Hoắc đại ca hẹn hò là giả?! Có ẩn tình không muốn để người khác biết?!
Liễu Lạc Tuyết nghi hoặc không thôi mà quay lại nhìn Hoắc Úc Đình, mà đối phương đến một cái liếc mắt cũng không cho nàng, ánh mắt âm u mà đi qua, định túm Nguyễn Kiều Kiều từ trong ngực Thẩm Mộ Ngôn xách ra, Nguyễn Kiều Kiều lại gắt gao ôm lấy Thẩm Mộ Ngôn không chịu buông tay.
Sắc mặt Hoắc Úc Đình trở nên khó coi, nhưng lại không có tức giận, ngữ khí cứng rắn lạnh băng mà nói.
"Buông tay! Đi theo tôi!"
"Còn lâu!"
Đối với một màn diễn ra trước mắt, Liễu Lạc Tuyết trợn mắt há mồm, thân thể run lên nhè nhẹ, tựa hồ tâm lý bị đánh mạnh một cái.
So với phản ứng kịch liệt của Liễu Lạc Tuyết, Tần Duệ trầm ổn bình tĩnh, trên mặt nhìn không ra bất kỳ cảm xúc gì phập phồng dao động.
Nguyễn Kiều Kiều thật sự cảm thấy bực bội vô cùng, nàng ở trong lòng làm một cái biểu tình xem thường, nếu không phải sợ nhiệm vụ không thể hoàn thành, không thể đắc tội nam chính quá trớn, nàng căn bản không cần lưu lạc vào khốn cảnh thế này.
"Mộ Ngôn, thật xin lỗi."
Nguyễn Kiều Kiều cân nhắc một lát, quyết định đi dụ dỗ an ủi nam chính đại nhân trước, vừa mới chuẩn bị nhào vào trong ngực Hoắc Úc Đình ôm ấp một hồi, Thẩm Mộ Ngôn liền nắm lấy cổ tay nàng.
"Kiều Kiều! Đừng đi!"
Hốc mắt Thẩm Mộ Ngôn đều đỏ lên, hắn không biết sao lại thế này, gần đây Nguyễn Kiều Kiều luôn trốn tránh hắn, không chịu nhìn hắn, rõ ràng nàng nói thích nhất là hắn!
Nhưng mà người nam nhân trước mắt này, mặc kệ bên ngoài khen hắn ta như thế nào, thân phận địa vị hiển hách ra sao, lợi hại thế nào, hắn đều là tên mặt người dạ thú cưỡng bách Kiều Kiều!