Thế Giới Nhỏ

Chương 19: Tôi muốn bên cạnh cậu ấy, học cách cử trọng nhược khinh mà đối mặt với quá khứ

Tôi không muốn để cho cậu ấy vội vàng gấp gáp quên đi những ký ức đã qua, dù sao những điều đó đã thật sự tồn tại. So với xoá sạch tất cả những gì đã tồn tại, tôi càng muốn bên cạnh cậu ấy, cho đến một ngày nào đó có thể cử trọng nhược khinh mà đối mặt với chúng.” ——

Khánh Bồi.

Làng đại học(*) không lớn, nhưng nếu muốn tránh né một người cũng đã đủ. Vốn không cùng trường, nên nếu thật lòng muốn trốn tránh, cần gì phải phiền não sẽ gặp lại?

Trạch Niên rất ít khi tời tìm tôi, nếu như là hẹn cùng nhau ăn cơm hoặc làm gì đó, đa số đều là tôi tới ký túc tìm cậu ấy. Ai trong chúng tôi cũng hiểu nguyên nhân nhưng lại không nói ra, một học kỳ, hai học kỳ, đều trôi qua như thế.

Còn nhớ tuần thi trước khi nghỉ hè, Trạch Niên chờ tôi thi xong môn cuối cùng rồi cùng nhau ăn cơm.

Mùa hè đó cậu ấy không về nhà. Bởi vì cậu ấy nói còn chưa kịp tham quan thành phố này thật kĩ, muốn dùng những ngày nghỉ chuyên tâm vẽ nơi đây. Tôi đương nhiên vô cùng hài lòng, trong lòng tính toán xem có nên tìm cho cậu ấy một chỗ ở trung tâm thành phố hay không, nếu không mặt trời tháng sáu cũng làm da đầu con người nóng chảy mà điều kiện trong ký túc xá kém như vậy, chắc cậu ấy buồn bực suốt mùa hè, nhưng sau đó tôi nghĩ rằng, hấp tấp mở miệng như thế vẫn còn thiếu sót.

Đứng ở giao lộ ngoài ký túc xá chờ đèn, tôi thấy phần da lộ ra sau gáy cậu hơi đỏ lên. Lúc buộc chính mình thu lại ánh mắt, trong lòng lúc nào cũng có chút lộp bộp khó tránh, vẫn giống như cái ngày tôi gặp cậu ấy hồi năm nhất.

Đèn xanh sáng lên, chúng tôi theo đám người cùng nhau đi lên phía trước. Tôi đang định mở miệng lại bị cậu ấy thình lình chụp lấy cổ tay, quay đầu trở lại một cái bước nhanh lên trước. Những ngón tay của tôi bị nắm chặt đến mức nào, chính cậu ấy cũng không biết, mãi cho đến lúc buông ra thấy cổ tay tôi bị mình nắm đến trắng bệch, cậu ấy xấu hổ lúng túng, tôi cũng không nói gì, chỉ xoa xoa tóc của cậu ấy, đứng trên lề cùng cậu ấy chờ hai cái đèn đỏ.

Số giây đèn đỏ cứ qua từng chút, mỗi một giây đều loé đèn lên, rất nhiều hình ảnh liên tục hiện lên trước mặt tôi, giống như một dải ánh sáng không tắt được. Đơn giản chính là câu chuyện vụn vặt của hai người nhất kiến như cố nhất kiến chung tình

với

một người. Chính là Lý Trạch Niên cúi đầu điền đơn ở phòng thông tin, là Trạch Niên bao nhiêu đêm lén đến ký túc của chúng tôi xem bóng đá với Dương Sinh, là Lý Trạch Niên mà tôi đưa đến bệnh viện nhìn cậu ấy khóc mà không thể làm được gì, là Lý Trạch Niên sau khi chia tay đã từng không ít lần thử xa cách tôi…Lại không biết đã bao lâu chưa gặp Dương Sinh. Đèn xanh sáng lên, tôi bước một bước, cố gắng tìm bóng dáng cậu trong đám người phía trước, nhưng không tìm được.

Mà tôi và Dương Sinh đã không liên lạc với nhau kể từ lần gọi điện vào hơn hai tháng trước.Cuộc gọi khi đó, ngay cả so với bạn thân đang tán gẫu cũng không bằng, thật chất là chỉ vì giúp Lý Trạch Niên chứng minh một sự thật —— cũng không phải là do tín hiệu gây hại, mà là do số điện thoại của cậu ấy bị Dương Sinh cài đặt tự động từ chối. Không những như thế, tất cả liên lạc giữa hai người bọn họ đều bị cắt đứt, điện thoại, QQ, giống như là Dương Sinh thật sự bốc hơi, đó là chuyện một ngày nào đó sau khi họ chia tay.

Đêm đó, tâm tình của cậu ấy vốn vì bức tranh vẽ không hài lòng mà có chút nóng nảy, hơn nữa cậu ấy còn uống chút rượu, tôi còn tưởng cậu ấy biết tin thì sẽ ủ rũ, không ngờ cậu ấy chỉ cười cười, sau đó nói một câu: “Quên đi, cũng tốt.” Ngay cả lời an ủi tôi vốn đã chuẩn bị tốt lại bị phản ứng bình tĩnh của cậu ấy làm cho trở tay không kịp như thế.

Thế nhưng, ngạc nhiên hơn, tôi lại thật lòng cảm thấy vui vẻ. Bởi vì đối với cậu ấy mỗi một ngày đều thay đổi, tôi vẫn thích.

Tuần đầu tiên trong kỳ nghỉ hè, tôi liền thay Trạch Niên sắp xếp chỗ ở.

Phòng dưới lầu chỗ tôi ở vốn là cho một công ty thuê làm văn phòng, tháng trước vừa dọn đi. Mượn quan hệ hàng xóm láng giềng của tầng trên tầng dưới, tôi gần như không tốn bao nhiêu công sức để nói chuyện ổn thoả với chủ nhà.

Trạch Niên là một tên mù đường danh phù kỳ thực

(danh tiếng hoặc tiếng tăm xứng với thực tế, đúng với lời người ta nói), một con đường giống nhau đi hai ba lần, đến lần thứ tư cậu ấy vẫn đi lạc. Hơn nữa điều kiện của phòng ký túc quá kém, tôi không đành lòng nhìn cậu ấy buồn bực ở ký túc suốt kỳ nghỉ, mỗi lần ra ngoài lại phải một mình ngồi tàu điện hơn cả tiếng từ làng đại học đến trung tâm thành phố. Thế nên, ở tầng trên tầng dưới là phương án vừa lòng tôi nhất.

Tôi đến ký túc của cậu ấy, hai người cùng nhau thu dọn đồ đạc vào thùng.

Phòng cậu ấy vẫn còn rất lộn xộn, ba người bạn cùng phòng khác đều về nhà ngay khi hết học kỳ, chỉ còn lại một mình cậu ấy. Nhân cơ hội tổng vệ sinh lần này, cậu ấy tiện tay tổng kiểm tra toàn bộ giấy và thuốc màu rồi làm sạch hoặc vứt đi.

Lúc giúp cậu ấy dọn dẹp ngăn kéo, vô tình đυ.ng tới một cái hộp đựng cuống vé. Bên trong là một tá cuống vé thật dày, có vé xem phim của cậu ấy và Dương Sinh, cũng có vé vào cửa công viên lúc đi vẽ vật thực, tất cả đều có hai cái, gom lại cũng không ít.

“Cái đó…vứt hết đi.” Cậu ấy có chút khó chịu nói, “Cũng không dùng làm gì.”

“Vứt hết rất tiếc, giữ lại đi, coi như là kỉ niệm.” Tôi đặt lại cái hộp vào trong ngăn kéo, tiếp tục thu dọn những đồ vật khác. Cậu ấy thấy tôi không nói gì, cũng im lặng không lên tiếng, tiếp tục quét dọn.

Cuối cùng cả hai cũng quét dọn cả phòng sạch sẽ, cả người cũng đầy mồ hôi.

Tôi trải báo cũ ra, che kệ sách của cậu ấy để tránh sau này lại đóng bụi. Cậu ấy đứng bên cạnh nhìn tôi giúp cậu giải quyết mọi thứ, nói: “Cũng là cậu suy nghĩ chu đáo hơn.”

“Không tệ, đi rửa mặt thôi.”

“Ừm.”

Đó là một kỳ nghỉ rất ngắn, ít nhất tôi cho là vậy, còn với Trạch Niên mà nói, cũng không tệ.

Sau khi mùa mưa dầm phiền lòng của miền Nam đi qua, có vài ngày mát mẻ. Tôi thừa dịp thời tiết không tệ, dẫn Trạch Niên đi rất nhiều nơi. Một kỳ nghỉ vẽ vật thực, tới không ít công viên và vườn bách thảo. Ban đầu là cậu ấy đi một mình, nhưng sau này phát hiện cho dù cậu ấy có tìm được đường đi thì vẫn mù đường như trước, thế nên sau đó, tôi lại thuận lý thành chương đưa ra ý kiến cùng nhau đi. Bình thường là cậu ấy đeo một túi đồ đạc sau lưng, tôi đeo một túi thức ăn. Giữa trưa chờ cậu ấy thu dọn bản vẽ xong, hai người tìm một chỗ râm mát, rồi cùng nhau ăn chút gì đó và nói chuyện.

Cậu ấy thích tĩnh vật, một biển hoa bình thường nhất dưới ngòi bút của cậu ấy lại có thể biến thành phong cảnh sinh động nhất, lúc vẽ người cũng là tĩnh, mà khi dừng lại cũng vui lòng chia sẻ cảm nhận trong lòng với tôi. Nhìn dáng vẻ cậu ấy mặc quần lửng ngồi xếp bằng trên cỏ nhai bánh mì, tôi cũng cảm thấy đặc biệt thoả mãn.

Năm trước cậu ấy bị bỏng mắt cá chân, vì vết thương quá sâu, vết sẹo đến bây giờ vẫn chưa liền, nhưng dấu vết trên ngón tay lại hoàn toàn nhạt mất.

Dáng vẻ lo lắng và không vui của cậu ấy tôi cũng từng thấy, tôi sẵn lòng an ủi cậu. Nhưng so ra, tôi càng muốn thấy cậu ấy cười.

Tôi không muốn để cho cậu ấy vội vàng gấp gáp quên đi những ký ức đã qua, dù sao những điều đó đã thật sự tồn tại, cũng sẽ không bởi vì kết quả

hoàn toàn không như ý mà đánh mất ý nghĩa vốn có ban đầu của nó. Đó là lý do tại sao, tôi để cậu ấy giữ lại những cuống vé. Bởi vì so với xoá sạch tất cả những gì đã tồn tại, tôi càng muốn bên cạnh cậu ấy, học

cách có một ngày có thể cử trọng nhược khinh mà đối mặt.

Điều này với tôi mà nói rất quan trọng. Cũng giống như tôi chỉ cần biết rằng, cậu ấy không xoá số điện thoại của Dương Sinh trong danh bạ, mà chỉ đổi ‘A Sinh Sinh’ thành ‘Dương Sinh’. Như vậy, là đã đủ.

-————-

CHÚ THÍCH

Đại học thành:

大学城 – university town.